17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Wa, chỗ này đẹp quá.

   Giữa khuôn viên được bao phủ bởi sự ấm áp đặc trưng của mùa hè. Hiện tại thì không khí khá thoáng mát, khác với cái oi bức của buổi trưa chiều.

   Takemichi có thể cảm nhận rõ cái mát mẻ của những cơn gió. Cảm giác nó đem lại khiến cậu thích thú, cậu thích ở bên ngoài này hơn là căn phòng bệnh ngột ngạt kia.

   Chậu hướng dương trên tay cậu cũng vì thế mà đung đưa nhè nhẹ, trông thích mắt vô cùng. Cậu thấy vậy mà vui vẻ bật cười, khiến 3 tên đi đằng sau cùng chú ý.

- Điều gì khiến Takemichi đây cười vui như vậy ta?

- Hihi, là bông hoa đung đưa trông thích mắt lắm ạ. Em rất thích.

   Nghe vậy, cả ba cũng vui lây mà cười thầm. Đúng là đầu óc trẻ con ! Như vậy mà cũng có thể cười được.

   Ôm chậu hoa trong tay, Takemichi cư nhiên biết chậu cây này chính là chậu cây cậu đã chăm sóc khi thăm mẹ ở tấm bia khắc tên cậu.

"Nhưng tại sao nó lại ở phòng bệnh của mình? Không phải nên ở chỗ đó ư?"

   Cậu càng nghĩ càng không thông, lí do nào khiến các anh di chuyển chậu cây đi chứ? Còn tấm bia khắc tên mình thì sao? Nó vẫn còn hay bị phá khi mình ở đây rồi?

   Thấy Takemichi cứ cau có như vậy, cả ba cùng lo lắng mà dừng xe, cúi xuống cạnh cậu.

- Mặt trông cau có vậy?_Kokonoi

- Em khó chịu khi đi dạo như thế này sao?_Inui

- Đau ở đâu à?_Taiju

   Sự quan tâm bất ngờ đấy khiến em lúng túng mà giải thích. Nhưng chợt có một suy nghĩ táo bạo nổi lên trong đầu óc người thiếu niên ẩn dưới dáng hình trẻ con này.

" Hay là hỏi thẳng luôn cho đỡ lòng vòng ta?"

- Anou.....Cho em hỏi là chậu hoa này các anh mua ở đâu mà đẹp vậy?

- Hả? Em không thấy nó quen mắt sao?

- Quen thì cũng có ạ, em gặp nó lần đầu lúc em đi thăm mẹ. Nên cũng hơi quen chút chút.

   Taiju, Inui và cả Kokonoi đồng loạt sửng sốt. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

- E-em thực sự không nhớ chút nào về nó?

- Nhớ cái gì cơ ạ?

   Trông thấy biểu cảm của cả ba, cậu lo lắng rằng bản thân lẽ nào nói sai điều gì?

"Hừm....nghĩ lại thì chậu cây này trông cũng rất quen thuộc. Nhưng khi ấy, kí ức về chậu hoa này đâu có được lặp lại?"

- Cái cây đó không phải mua đâu. Mà là hàng nhà trồng 100% để tặng em đấy.

   Nghe Taiju nói vậy, Takemichi mắt sáng loá mà reo lên:

- Thật ạ??? Các anh giỏi vậy! Chỉ em cách trồng để đẹp như vậy đi.

- Bí mật nhé, có điều kiện trao đổi thì anh sẽ nói.

- Dạ thôi, em xin rút lui.

   Kokonoi tinh ranh đáp lại, làm cho Takemichi bất lực mà đành cất gọn đi tính tò mò. Vì cậu thừa biết những "điều kiện trao đổi" này không hề đơn giản chút nào.

- Thôi được rồi, chúng ta đi tiếp nhé?!

   Bọn họ cứ như vậy mà tiếp tục chuyến đi dạo của mình. Cậu thì vui vẻ mà nói cười, còn bọn hắn cũng vui lây mà mỉm cười theo.

   Đó sẽ là một khung cảnh hạnh phúc, và sẽ càng đẹp đẽ hơn nếu nơi họ đang đi không phải khuôn viên của bệnh viện.

- Đúng ý chưa?

- Rồi ạ, yêu các anh nhiều lắm. Hehe.

- Được cái mồm nịnh nọt là giỏi. Có muốn cùng tao đi đến một nơi không?

- Có ạ, anh đưa em đi đâu, em cũng chịu hết.

- Đem đi bán sang nước ngoài cũng đi à?

- Không, chắc chắn các anh sẽ không làm thế với em.

   Takemichi phồng má giận dỗi, em dám tự tin rằng Taiju sẽ không làm thế. Chắc chắn là vậy!

   Nhìn bộ dạng phồng má, khoanh tay trước ngực của em, các anh liền biết bạn nhỏ nhà mình đây là đang giận dỗi rồi.

   Và có vẻ cũng đang có suy nghĩ rằng gã sẽ không bán em sang nước ngoài sao?

   Takemichi nghĩ đúng rồi đó, lẽ nào lại có kẻ tự tay che đi ánh nắng duy nhất cứu vớt cuộc đời mình chứ?

   Xuất hiện trước mặt cậu bấy giờ là một nhà thờ nghiêm trang gần bệnh viện. Tại sao lại có nhà thờ gần đây nhỉ? Để cầu nguyện cho những tâm hồn xấu số ư?

   Takemichi thầm nghĩ rằng bản thân tại sao lại mất trí nhớ tạm thời khi du hành thời gian. Là tương lai nhưng cậu lại mang hình hài của quá khứ?

   Hay cái gọi là "chuyển kiếp" cùng thời đại với các anh nên mới xảy ra hệ quả như vậy?

   Hầu hết mọi điều Naoto nói đều bị bác bỏ trong lần du hành này. Một sự khác biệt hoàn toàn, chẳng có bản thể tương lai "tồn tại" nào cả. Tất cả đều trở về ban đầu, từ con người của cậu.

   Mải suy nghĩ, cậu chẳng thể nhận ra bản thân đã tiến vào nhà thờ lúc nào. Nhìn Takemichi có vẻ thất thần như vậy, Kokonoi buông lời trêu đùa:

- Đẹp quá hay sao mà ngây ngốc ra vậy?

   Câu hỏi ấy kéo em khỏi đống suy nghĩ rối ren. Cậu giật mình quay sang Kokonoi rồi lại quay qua nhìn tổng quát kết cấu nơi đây.

- Đúng là đẹp thật...... Các anh hay đến đây ạ?

- Tùy, thường là một tháng một lần.

   Vừa nói, Taiju vừa đẩy em đến bức tượng của Chúa. Takemichi thầm cảm thán, quả thực là nhà thờ có khác. Kết cấu trang nghiêm, không khí đôi phần tĩnh lặng.

   Thấy cả ba đều hành lễ, cậu mới hốt hoảng mà bắt trước theo. Hàng động đó đã lọt vào tầm mắt của bọn hắn.

" Ngốc nghếch đến đáng yêu"
  
  Điều mà em không biết đó là cả ba tên đằng sau đều vô thức cười. Dù có ra sao đi chăng nữa, Takemichi của trước mắt vẫn vậy, vẫn mang trong mình mọi thứ của "kiếp trước".

   Và tình cảm bọn gã dành cho em vẫn không thay đổi.

   Nhưng liệu có thật sự là em ấy?

   Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu họ. Không riêng gì Inui, Kokonoi và Taiju, dường như những tên còn lại cũng không trách khỏi mâu thuẫn nội tâm.

   Sự xuất hiện của Takemichi nhỏ đã phá vỡ đi tính cân bằng. Mọi hồi ức mà đáng lẽ nên vùi sâu trong quên lãng lại ùa về chẳng kịp trở tay.

   Em ấy đem lại cảm giác y hệt "Takemichi", đem đến sự chữa lành. Nhưng đó cũng là nguyên nhân của mọi khúc mắc rối ren bên trong bọn hắn.

   Nếu đúng như suy đoán của Kisaki thì thật tốt biết bao. Nhưng nếu không phải, sẽ thật khó với cả 2 bên.

   Khi ấy, những tên không muốn chấp nhận hiện thực một lần nữa, sẽ coi cậu bé là người thay thế, dồn chấp niệm đối với "Takemichi" lên cậu.

   Khi trường hợp xấu nhất như vậy xảy ra. Đứa bé phải chịu mệnh quả mà đáng lẽ không nên có, không chỉ  có lỗi với đứa nhóc đó mà còn cả "Takemichi" nữa.

   Thực sự có quá nhiều chuyện xảy ra bất ngờ. Bọn hắn cho đến bây giờ vẫn chưa biết nên đối mặt với thực tại ra sao.

   Liệu rằng cứ nhắm mắt làm ngơ, để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó?

   Dù là cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là chẳng thể phân rõ rạch ròi thứ tình cảm bên trong trái tim này.

   Đứa nhỏ ấy giống "Takemichi" một cách kì lạ, chẳng khác chút nào. Có khác cũng chỉ là tuổi, vì dáng vẻ này y hệt em ấy hồi bé.

   Chuyện du hành thời gian vẫn chưa được làm rõ, vậy nên cũng không thể xác định rằng đây có phải "Takemichi" trở về quá khứ hay không.

   Lẽ nào là bản thể nhỏ được "Takemichi" cử xuống vì bọn hắn sao? Phải rồi, "Takemichi" là người tốt. Chắc chắn em ấy sẽ hoá thành thiên thần mà tại vị trên trời cao.

   Nghĩ đến đây, ánh mắt cả ba vô thức rũ mi xuống. Nếu em ấy dõi theo thì thật đáng xấu hổ làm sao. Bọn hắn vẫn là chẳng thể nào thoát khỏi bóng tối kể từ ngày hôm ấy.

   Nhưng nào ngờ lại gặp được Takemichi của hiện tại. Nó là một món quà tặng

Một món quà được gửi từ Thiên đường xuống.

  

  

  

   

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip