14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tại sao anh lại muốn em sống cùng ạ?

- Đơn giản thôi, anh thích!

- Cho em thêm thời gian suy nghĩ, được không ạ?

- Tất nhiên là được, nhưng sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Trong tuần này?

- Em ấy mới tỉnh dậy, hạn chế tâm lí căng thẳng. Còn Bakamichi cứ từ từ suy nghĩ. Chưa nên vội vàng, bọn anh không có ý ép buộc.

- Hai~

   Nói chuyện một hồi thì giờ nghỉ trưa cũng đến, sẽ thật bình thường nếu như tất cả những tên còn lại không nhân cơ hội mà tức tốc phi xe đến đây.

//RẦM//

   Cánh cửa phòng bị đập vào tường một cách thô bạo, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả một loạt người lạ mặt đi vào.

   Nói lạ mặt thì cũng không hẳn, chẳng phải toàn mấy gương mặt thân quen đây sao?

- TAKEMICHI !!!!!

- D-Dạ?!....Ặc

   Đột nhiên vùng bụng truyền đến cảm giác nhói đau, có người vừa lao đến! Đó là tốc độ của con người ư?

   Vừa kịp nhìn xuống cái đầu vàng đen đang yên vị trên đùi mình, thì lại có thêm "tiếp viện".

" Inui, Kazutora, Baji, Hakkai, Chifuyu. Trông trưởng thành hơn xưa ta!"

   Nghĩ đến đây, cậu vô thức cười nhẹ, mặc dù hoàn cảnh không được đúng lắm vì đang bị ôm chặt cứng. Chợt, một cảm giác man mát truyền đến.

   Takemichi quay sang mới phát hiện cả 5 người cậu vừa khen trưởng thành đang khóc. Không phải mỗi họ mà cả những tên còn lại vừa chạy đến đây cũng vậy.

   Cậu đâu biết chính mình là nguyên nhân gây nên tình thế hiện tại. Vốn dĩ bọn hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng chứng kiến khoảnh khắc em cười lại chẳng thể kìm nén nữa mà vỡ oà.

   Cả tuần vừa rồi sống trong lo lắng, day dứt không nguôi khiến tâm trí sớm đã trở nên mệt mỏi.

   Bởi bọn hắn sợ, sợ rằng Takemichi sẽ lại bỏ đi mất. Còn gì đau đớn hơn khi tia hi vọng nhỏ nhoi mới chớm nở - sự cứu vớt cuối cùng các gã có thể níu lấy bị dập tắt, để rồi càng sa lầy thêm sâu vào bóng tối.

- Hôm nay các anh định khóc tập thể đấy à?

- Kệ đi, quan tâm làm gì?

- Anh không muốn em quan tâm thì thôi. Nhưng mà phải bỏ em ra chứ?

- Không.

   Cậu phải hao tâm tổn sức bao nhiêu mới khuyên được hai tên kia thả ra thì giờ lại bị vây chặt. Hôm nay cậu "được" ôm hơi nhiều nha, nhưng nó chẳng nhẹ nhàng chút nào.

   Ngược lại những cái "ôm" đó giống như thú săn vồ mồi vậy?! Không phải cơ thể đang nặng nề thì Takemichi ta đây sẽ "khè" từng người cho coi.

- Sao chúng mày lại ở đây?_Sanzu

- Sao tao lại không được ở đây?_Taiju

- Ai bảo chúng mày đến?_Izana

- Tao tự đến chứ ai cần bảo. Còn nếu mày muốn hỏi lí do thì đơn giản thôi:

Việc cả 2 Boss cùng lúc biến mất ở văn phòng chi nhánh. Hơn nữa hôm nay đến phiên 3 tên kia, đều dưới trướng của 2 đứa chúng mày.

Còn lí do nào khiến 2 vị Boss lớn đây phải rời văn phòng trong khi bình thường chẳng bao giờ chịu rời ghế, ngoài việc Take tỉnh dậy?

   Kisaki nói một tràng về giả thuyết đã được xác nhận của bản thân, các anh gật đầu phụ hoạ tỏ vẻ đồng quan điểm. Còn 5 con người nào đó thì cay cú vô cùng.

   Chết tiệt, chưa bao giờ bọn hắn ghét trí thông minh của Kisaki thế này. Định ăn mảnh mà....

- Tránh xa Takemitchy ra, tao tìm thấy đầu tiên, là của tao_ Mikey vừa nói liền nhấc em ra khỏi "vỏ bọc ấm áp"

- Ai là của mày, em ấy của tao_ Hanma không vừa, nhanh chân tiến đến "xách nách" Takemichi.

   Bất chợt, một cú huých mạnh làm gã loạng choạng. Takemichi thành công rơi từ độ cao cách mặt đất 1m9 mà hạ cánh an toàn ở vòng tay của anh em Kawata.

   Ôm còn chưa ấm người thì lại bị xách lên cao như mèo. Cứ như vậy, Takemichi hệt quả bóng nhỏ, truyền từ người này sang kẻ nọ. Đồng thời, châm ngòi cho một "cuộc chiến" giữa những kẻ trưởng thành để "dành bóng nhỏ".

   Wakasa may mắn là người đang bế cậu, trong khi những kẻ còn lại sớm đã nhảy vào tranh chấp nhau, khiến căn phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

   Ngoài cuộc tranh cãi còn có phe trung lập, hay chính xác là những tên không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi vô nghĩa này.

- Anh xoa đầu em như thế nữa là em trọc thật đấy._ Takemichi cố gắng chặn bàn tay có ý định xoa đầu cậu tiếp

- Cho anh xoa tý nữa thôi, Bông Xù không trọc được đâu_ Đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ, cảm giác mềm mại này đã lâu rồi gã mới được thử. Wakasa muốn được xoa thêm!

   Takemichi không yêu bọn hắn nữa, Takemichi yêu người nào biết ôm em một cách dịu dàng cơ. Cả ai biết xoa đầu nhẹ nữa.

"Trước mắt vẫn nên xử lí mớ hỗn độn này. Mọi người có vẻ thích ôm mình nhỉ?"

   Takemichi quyết định kết thúc "cuộc chiến" ở căn phòng này bằng cách trao mỗi tên một cái ôm. Từng cái ôm khiến cả bầy sói loạn trở nên yên lặng, phần vì thiếu nghị lực trước sự đáng yêu của em, phần vì khoé mắt dần cay cay.

   Takemichi trước mắt còn cười và ôm bọn hắn. Không phải là ảo ảnh! Ôm em ấy rất ấm, nó xoa dịu sự mệt mỏi trong tâm hồn mục nát. Và là minh chứng rõ nhất cho việc cậu còn sống.

                         .     .     .     .     .

   Sau một hồi ồn ào, chuyện Takemichi phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi xuất hiện bằng tốc độ bàn thờ là điều không thể không xảy ra.

   Mớ câu hỏi nhiều đến mức, em như mất đi khả năng nghe hiểu và chập mạch não khiến nó ngưng hoạt động vài giây.

- Thôi được rồi, chúng mày đừng làm em ấy hoảng sợ chứ_ Draken lên tiếng giải vây

- Há há, ẻm đơ luôn rồi kìa_Ran

- Takemichi vẫn đang là bệnh nhân đó. Em đói chứ, anh bón cho nhé!

- Dạ.

   Từng hành động bón cháo của Mitsuya dịu dàng vô cùng. Takemichi thầm cảm thán, đồ ăn do chính chàng trai tóc màu cà kia nấu rất ngon.

   Sự ấm áp anh dành cho có mơ cậu cũng không ngờ bản thân được trải nghiệm lần nữa sau ngày hôm đó.

- Cháo anh tự nấu sao? Ngon quá.

- Nếu em thích, anh sẽ nấu cho em hàng ngày.

- Takemichi đừng tin, anh nấu còn ngon hơn tên này_Rindou

- Nhanh khỏi bệnh rồi đến nhà hàng của ta_Taiju

- Thật sao? Em cũng trông chờ tay nghề của các ch- à nhầm anh lắm.

- Takemichi định nói "CHÚ"?_ Cả bọn đồng thanh hỏi. Takemichi định nói gì cơ? Bọn hắn đây là nghe không rõ

- Không có, các anh nghe nhầm rồi.

   Em và bọn hắn cứ như vậy mà nói chuyện đến hết buổi. Takemichi khi ấy mới biết rằng, trong khi bản thân bất tỉnh.

   Mọi người vẫn ngày ngày thay phiên nhau tới đây thăm em. Khung cảnh vui vẻ ấy chỉ dừng lại khi bệnh viện thông báo hết giờ thăm.

   Vốn dĩ ngày hôm nay sẽ kết thúc trong yên bình......Nếu như không có chuyện hai tên chuyên lạm dụng quyền hạn nào đó muốn ở lại.

- Chúng mày bám em ấy cả ngày rồi. Còn muốn làm phiền nữa?_Draken

- Takemitchy đâu có than phiền gì đâu. Để tao ở lại với em ấy_Mikey

- Boss làm vậy người ta đánh giá cho đấy!_Kazutoza

- Ai đánh giá kệ người ta. Tao còn "giá" đâu mà đánh? Đêm nay tao ngủ cùng Michi_Izana

  Cả bọn cùng kéo hai tên bám người này vừa đấu tranh tâm lí. Bọn hắn cũng muốn ở lại chứ, nhưng là quy định của bệnh viện và còn cả hàng đống công việc chồng chất ở nhà.

  Đấy là lí do được coi là chính đáng. Còn nói thô ra thì vẫn muốn giữ hình tượng thanh niên chín chắn, còn liêm sỉ trong mắt cậu.

   Takemichi nhìn một màn như vậy không khỏi bất lực, lôi nhau thì cũng đừng kéo cậu vào chứ.

   Hai bên người từ đầu đến giờ đều bị ôm, bây giờ lại càng tăng lực tay - cậu cảm giác mình sắp bị nghẹt đến hoá thành bong bóng rồi.

- Hai anh nên về nhà làm việc đi.

- Michi đuổi anh?

- Ư....các anh cứ kéo thế này th-

- Takemitchy không muốn anh ở lại?

   Takemichi chính thức cạn ngôn rồi. Bản thân nói câu nào liền bị đáp trả câu đó. Thôi thì chuyện đến đâu thì đến, cậu buồn ngủ quá.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip