12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Takemichi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn không còn nữa. Chỉ có điều, xung quanh cậu bị bao lấy bởi bóng tối.

  Nhanh tay sờ lấy cơ thể và mặt mũi, không có vết thương nào cả. Cậu chết rồi?

" Khoan đã, sao tay mình lại to vậy. Chẳng phải mới 7 tuổi? L-lẽ nào phục hồi rồi!"_ Cậu trầm ngâm trước suy đoán của bản thân.

   Nếu thật sự phục hồi, không biết các anh khi nhìn thấy bộ dạng này của em sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thật đáng mong chờ.

   Takemichi đứng dậy, quyết định vẫn nên tìm đường ra khỏi đây vậy. Dù cậu cất lời gọi nhiều lần nhưng chẳng ai đáp, chỉ có tiếng gọi vang lặp đi lặp lại.

  " Không lẽ mình đang ở trong một cái hang động? Nhưng rõ ràng đang ở nhà mà!? "

   Đột nhiên, xung quanh cậu truyền đến tiếng gọi tên:

- Takemichi....

- Takemitchy....

- Michi.....

   Và vô vàn tiếng nói khác mà cậu cho là gọi mình đồng loạt vang lên. Chưa kịp tiếp thu loạt thông tin vừa rồi, thì cơn đau đầu lại ập đến. Hệt như ngăn chặn không cho cậu hiểu điều gì.

   Nó khiến cậu mất tỉnh táo, tầm nhìn trở nên mờ nhoè. Hình như còn làm cậu rơi vào vũng nước giống với chất lỏng ấm áp bao lấy cậu trước đó. Là thứ nước gì cơ chứ?

   Trong cơn mê vì đau đớn, Takemichi phát hiện một luồng sáng trước mặt. Hi vọng của cậu đây rồi!

   Mặc cho cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội, cậu dốc hết sức bình sinh mà chạy về phía ánh sáng kia.

   Giây phút chạy về nơi đó, thứ ánh sáng ấy khiến cậu chói mắt mà nhắm chặt lại, không thể mở mắt nhưng cậu có thể nghe được tiếng bên ngoài.

- Nhanh lên nào, nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần. MÁY SỐC TIM.

   Tiếng nói gấp gáp vang lên, chuyện gì đang xảy ra vậy!? Đây là phút cuối đời của cậu?

   Không thấy được khung cảnh trước khi chết thật là khó chịu mà. Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên lại là:

- TAKEMITCHY, EM TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI.

- MICHI...hức...EM ĐỪNG HÒNG BỎ ĐI LẦN NỮA.

   Phải, đó là giọng của hai người cậu chấp nhận hi sinh ở lần du hành trước đó.

   Mới gặp hôm qua thôi mà, các anh cao thật đấy, trông cũng thật trưởng thành nhưng có vẻ sống không được hạnh phúc lắm nhỉ?

   " Mình cũng muốn ở lại với họ...hức.... không muốn chết đâu. "

                         .     .     .     .     .

- Yêu cầu người thân giữ im lặng và chờ đợi bên ngoài.

- KHÔNG, để tôi vào trong. Em ấy cần tôi.

- Đây là quy tắc của bệnh viện, mong anh hợp tác. Chúng tôi không muốn dùng biện pháp ép buộc.

- Mikey à....nghe y tá đi. Chúng ta buộc phải chờ đợi thôi.

   Cả bọn bấy giờ đều ồn ào hết cả lên, từ ngày cậu nhập viện đến giờ, cảm giác lo sợ không ngừng bủa vây bọn hắn.

   Nghe Kakuchou kể lại lí do em ở đây, khung cảnh Kakuchou kể tại sao lại giống y hệt 7 năm trước?

   Điều kì lạ là Takemichi không có vết thương nào ngoài da, cũng chẳng có nội thương nhưng lại xuất hiện cả một vũng máu quanh cơ thể.

   Xét nghiệm thì lại cho kết quả chính là máu em ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí còn bất tỉnh 2 ngày liền và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

   Trở về 10 phút trước, vốn dĩ sẽ đưa em về nhà. Đang sắp xếp đồ thì phát hiện tình trạng nguy kịch của cậu:

   Trên đầu Takemichi xuất hiện dòng máu, cơ thể được đà mà chảy ra vô số máu tươi như thể bị rạch khắp cả người, nhuốm đỏ chiếc đệm trắng.

   Máu chảy nhiều đến mức nhỏ giọt xuống sàn phòng bệnh.

   Mới hôm qua còn nghe bác sĩ bảo rằng cơ thể em không có gì bất thường và có thể xuất viện.

   Còn chưa kịp vui mừng thì hôm nay phải chứng kiến Takemichi tiến vào phòng cấp cứu vì nhịp tim đột ngột giảm trầm trọng ngay sau khi chảy máu.

   Có trời mới biết cảm xúc của họ hoảng sợ đến mức nào.

- Chuyện này có quá nhiều ẩn số, chúng ta lại không có chút manh mối nào. Việc có thể làm bây giờ là chờ đợi Take mà thôi...._ Kisaki cố nén cảm giác đau đớn tột cùng mà nói

- Takemichi.....rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì cơ chứ? Hôm đó em ấy vẫn lành lặn, vậy mà...vài tiếng sau..._Inui nghẹn ngào nói, đầu gục lên vai Kokonoi - điểm tựa cuối cùng anh có thể tin tưởng

- M-michi, cố gắng lên, đừng bỏ lại bọn anh nữa nhé.

   Câu nói ấy của Smiley càng làm cho cảm xúc tiêu cực phát triển nhanh hơn trong trái tim họ.

   Takemichi làm vậy...có phải là muốn gieo hi vọng rồi dẫm nát nó không chút thương tình. Hay là để nhắc nhở ngày hôm đó 7 năm trước?

   Dù là mục đích gì đi chăng nữa, có lẽ cậu đều thành công rồi. Đột nhiên Izana và Mikey đồng loạt vùng dậy rồi chạy thật nhanh vào căn phòng cấp cứu.

   May mắn không mỉm cười với họ. Vẫn còn một tấm kính khác ngăn cách.

   Nhìn máy thông báo nhịp tim cứ thấp dần, hắn và gã không nhịn được mà hét lên:

- TAKEMITCHY, EM TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI.

- MICHI..hức...EM ĐỪNG HÒNG BỎ ĐI LẦN NỮA.

   Giây phút ấy, Mikey và Izana đều thấy Takemichi khóc. Phải, cậu đã khóc, em ấy nghe thấy lời mình nói sao!? Thậm chí nhịp tim cũng đập tốt hơn.

   Chưa kịp nói thêm, cả hai liền bị lôi ra ngoài. Cô y tá ban nãy nhắc nhở một lần nữa bước ra với vẻ tức giận.

- Hành động vừa rồi của các anh gây ảnh hưởng tới đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

- Nếu hành động ấy còn lặp lại lần nữa, e là không chỉ bị bảo an xử lí mà người thân các anh cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

- Đây là cảnh báo cuối cùng. Tôi không muốn bất kì sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Mong anh hiểu cho.

   Ngay khi lời nói của y tá chấm dứt, cả bọn càng thêm lo sợ mà ghì chặt 2 tên Boss. Bọn hắn hiểu cảm giác đó, bởi thiếu điều cũng lao vào như hai tên kia rồi.

- T-Takemitchy nghe thấy bọn tao. E-em...em ấy đã khóc_Mikey run lẩy bẩy mà nói

- Cái gì cơ....

- Hình như nghe thấy tiếng bọn tao, nhịp....nhịp tim em ấy tăng hơn rồi.

   Cả đám bất ngờ, đây hẳn là điềm báo tốt, nhưng không có nghĩa là yếu tố quyết định.

   Còn gì đau đớn hơn khi phải đứng ngoài trông chờ Takemichi của họ giành giật sự sống trước mắt nhưng không thể giúp gì cơ chứ.

                      .     .     .     .     .

   Đã 5 tiếng trôi qua, ánh sáng biển hiệu cấp cứu vụt tắt, báo hiệu công việc đã kết thúc.

   Và cũng là khoảnh khắc căng thẳng nhất của bọn hắn, dù đối đầu với cả trăm tên của băng đảng khác cũng không giống cảm giác như bây giờ.

- Thật kì diệu, bệnh nhân thoát chết trong gang tấc. Có lẽ vì lời nói của 2 anh chàng kia, nhưng lần sau đừng nên xông vào như vậy.

- V-vậy bây giờ em ấy thế nào rồi bác sĩ_Hakkai sợ hãi giữ lấy vai người bác sĩ hiền từ kia mà hỏi.

- Cậu bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đang được chuyển sang khoa hồi sức. Nhưng cậu ấy có nhiều điểm bất thường, cần theo dõi. Người thân chưa được vào phòng thăm trực tiếp.

- Tình hình khả quan hơn thì chúng tôi được vào chứ?_Baji

- Tất nhiên là có thể và đừng gây ồn ào. Tôi có việc cần đi bây giờ nên xin cáo từ.

- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ hậu tạ_Draken

- Không có gì, đó là nghĩa vụ của tôi. Cũng may có phép màu, không thì tôi sẽ thất bại mất.

   Vị bác sĩ ấy vừa nói vừa mang vẻ chua xót, là nghề y thì không phải lúc nào cũng có thể cứu người.

   Thần chết là một tên tàn nhẫn, vận mệnh con người do hắn quyết định. Còn bọn họ chỉ là giành giật và kéo dài sự sống mà thôi.

- Người thân các cậu ở dãy bên cạnh, có lẽ được chuyển qua đường thông với phòng cấp cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip