1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Oi, nhanh chân lên nào Takemichi. Không nhanh là hết đồ ngon bây giờ!

   Dứt câu, Chifuyu nắm lấy tay cậu mà kéo. Takemichi thấy vậy cũng đành mỉm cười đi theo.

   Theo sau hai ông tướng ấy là cả đoàn người, chỉ có điều sắc mặt của bọn họ có vẻ mang chút u ám, nhỉ?

- Mồ, đã muộn giờ đâu, hai đứa chúng mày vội làm gì chứ?_ Mikey không chịu được cảnh 'ân ái' của đôi bạn trẻ trước mắt liền nhảy vào mà bám lấy Takemichi.

- Này Mikey, mày bám như vậy sẽ làm Michi khó chịu đấy, tránh ra đi. Hơn nữa em ấy chưa chắc đã đói, đừng có lôi kéo người của tao như vậy, Chifuyu. _Izana mặt mày cau co mà đi đến nắm tay còn lại của cậu.

- Đúng đấy, vẫn còn nhiều chỗ để chơi và ăn. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật Bakamichi, cứ để em ấy lựa chọn địa điểm.

   Kakuchou nhìn một màn trước mặt mà vừa bất lực vừa nói, thực lòng thì đây không phải lần đầu diễn ra cảnh 'tranh sủng'.

   Kể từ khi Takemichi đồng ý với mối quan hệ yêu đương đa tình này thì cũng là lúc mà cả bọn như được 'thả xích', chẳng còn e dè như thiếu nữ mới lớn biết yêu nữa.

   Nếu là trước đây, có thể sẽ nhẫn nhịn nhưng hiện tại thì cả đám có thể nhảy vào đấm nhau chỉ vì vấn đề nắm tay với người con trai ấy.

   Takemichi nhìn một màn trước mặt như vậy cũng không buồn nói. Bởi hiện tại cậu đang cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời.

   Trong lòng cậu bấy giờ dâng lên một cảm xúc khó tả, có lẽ đó là tự hào, hoặc cũng có thể là thanh thản, nhẹ nhõm?.

   Cậu chỉ biết rằng mình thật sự muốn thời gian hãy chậm lại, để kéo dài khoảnh khắc này mãi.

   Ngẫm lại quá khứ, bản thân không tự chủ mà có chút nổi da gà. Có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, từ việc cứu Shinichiro, Baji, Emma,... cho đến việc ngăn cản bản năng hắc ám của Mikey.

  Chỉ có điều khác biệt rằng Hinata vậy mà lại trở thành bạn thân còn những người vốn dĩ là bạn nay lại thành người thương.

   Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy bản thân thật tham lam khi lại yêu một lúc nhiều người như vậy.

  Nhưng họ cũng chấp nhận mối quan hệ này, chắc là không sao đâu nhỉ?

   Toàn bộ khoảnh khắc ngẫm nghĩ ấy, Takemichi đã vô thức khép mi và trở nên lặng lẽ, khiến cho ba con người nào đó cảm thấy nhịp tim mình như đập nhanh hơn một chút. Người yêu của bọn hắn thật là đẹp mà!

- Bé cưng nghĩ gì mà im lặng vậy ta~_Hanma vừa bước đến liền bế Takemichi ngồi lên vai mình, cố tình ngăn cách với những con người ở dưới.

   Takemichi được hỏi vậy liền cười cười, một nụ cười nhẹ nhàng càng làm cho khuôn mặt của cậu khi ấy trở nên diễm lệ hơn nhưng không kém phần đáng yêu.

   Nó cũng là thứ làm cho bao mệt mỏi của một ngày đi chơi trong mọi người tan biến hết khi trông thấy.

- Hì hì, không có gì đâu mà.

- Hanma, thả em ấy xuống ngay._ Mikey nhanh chóng xù lông lên khi Takemitchy bị vụt mất khỏi tầm tay của mình.

- Vớ va vớ vẩn, thả xuống thế nào được. Bé cưng là của tao nhé~.

   Hanma được đà lấn tới, liền cậy bé con ở trên vai mình mà chọc ghẹo đám người lùn ở dưới:

- Sao nào? Không với tới được hả?

- Đừng có cậy chiều cao, tao đấm mày bây giờ._ Izana vốn đã cau có nay lại càng tức giận hơn.

   Hai bên cứ thế mà đấu khẩu với nhau, mặc cho những người còn lại can ngăn.

- Này, đừng để buổi đi chơi của Take bị gián đoạn vì các người._ Kisaki

Hanma thấy thế thì quay sang hỏi người đằng sau:

- Hay là bé cưng-...

   Bấy giờ hắn mới để ý, rằng Takemichi vốn đã không ngồi trên vai nữa mà đứng dưới đất, thảo nào thấy vai nhẹ nhẹ...

   Thì ra ban nãy khi hắn bận 'nói chuyện', đám người kia đã từ từ nhấc bé cưng của hắn đi rồi, đúng là lưu manh mà.

- Thôi được rồi chúng ta đi chơi tiếp nhé! Đừng cãi nhau nữa.

   Vậy mà bọn hắn thực sự đã im lặng, đấy là cậu thấy thế, còn đằng sau là những cái lườm nguýt 'yêu thương' được trao đi trao lại cho nhau.

   Đột nhiên, thân thể của Takemichi lại rùng mình mạnh. Cảm giác bất an giống như đã chờ đợi giây phút này mà dâng trào mãnh liệt trong cơ thể.

   Qua nhiều lần du hành thời gian, cái cảm giác này đã in sâu vào da thịt cậu, đó chính là cảm giác nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng của con người chỉ trong chốc lát.

   Ngay lập tức, khả năng nhìn trước tương lai vốn đã lâu không xuất hiện, nay lại hiện rõ trước mặt cậu.

   Người con trai như chết lặng trước những hình ảnh mà bản thân thấy được, đó là cảnh Mikey và Izana nằm trên vũng máu. Kẻ bắn cả hai người ấy sau đó đã nổ súng tử tự.

   Cậu sực nhớ rằng: Mikey và Izana hiện giờ vẫn đang là boss của Toman và Tenjiku. Nếu cả hai chết đi thì cả 2 bang chẳng khác nào như "rắn mất đầu".

   Takemichi lúc này nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu nhanh chóng phát hiện ra vị trí của kẻ địch vì nòng súng ánh lên trong tích tắc.

    Nhìn cậu đột nhiên rùng mình rồi đứng yên như vậy, bọn hắn liền có chút lo lắng, còn chưa kịp hỏi thì thân ảnh ấy đã lao vút đi.

   Cậu lao nhanh ra vị trí của Izana và Mikey đang đứng. Hành động ấy thành công làm cho hai vị vua nào đấy nổi máu chọc ghẹo cậu.

- Nè Takemitchy-....

- Ý gì đâ-.....

ĐOÀNG...ĐOÀNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip