Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -----

Lãnh Thiên đang trầm tư suy nghĩ "Mọi người xin hãy yên lặng,nghe tôi giải thích ,chuyện này nhất định có vấn đề Mạc gia tôi xin thề trước nay chưa từng làm điều gì khuất tất ...."

Khôi Nguyên từ đâu lặng lẽ bước vào ,cậu thì thầm vào tai anh " Mạc tổng ,không hay rồi Hạ tiểu thư ...."

Lãnh Thiên khuôn mặt biến sắc " Mau nói Hạ Hạ làm sao ...?"

"......."

Nghe xong ,anh không thể bình tĩnh được nổi một tích tắc nhanh chóng khoác chiếc áo vest ngoài vội ra ngoài .Trong khi các vị kia còn đang ngơ ngác không biết lại xảy ra chuyện gì nữa . Khôi Nguyên kéo tay anh ,vẻ sốt sắng " Mạc tổng anh cứ như thế mà đi sao ?Mọi chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong ...công sức bao năm nay vậy mà dễ từ bỏ thế ư ?"

Lãnh Thiên kéo tay cậu ra nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị

"Bây giờ ngay lập tức gọi người đến đó ngay cho tôi , tôi sẽ đi trước .Cậu nên nhớ sự tôn nghiêm cuối cùng của tôi còn tồn tại đến bây giờ chỉ là cô ấy ,những thứ khác đều không quan trọng nữa ."

Anh bỏ lại mọi thứ ,như một cơn lốc nhanh chóng đi tìm cô .

" Hạ Hạ...đợi anh ...nhất định em không được xảy ra chuyện gì"

Chiếc xe dừng lại đỗ tại một khu nhà bỏ hoang ,không chần chừ anh một mình tiến vào trong .Từng bước chân chạy khắp nơi trong vội vã ,con tim đập nhanh hơn ,từng nhịp thở gấp gáp "Rút cuộc em đang ở đâu ...?"

Chạy đến một tầng hầm ,bàn chân anh bỗng khựng lại ,toàn thân như thể hóa đá , đôi mắt khẽ giật giật, nước mắt từ đâu cứ nhẹ nhàng trào ra trong vô thức .

Trước mắt Lãnh Thiên là hình ảnh của Kỳ Hạ đang bị trói chặt trên chiếc ghế đó .Cô trong bộ váy trắng tinh khiết nhưng bây giờ đã bị vấy lên những đốm đỏ loang lổ .Mái tóc rũ xuống như thể không còn sức sống nữa , từng vết bầm tím trên da thịt , những vết xước trên mặt còn đang đọng những tia máu ,đôi tay ,đôi chân hằn lên những vết trói khiến người ta nhìn vào thật xót xa thay.

Anh không kìm được mà chạy thẳng đến , đứng trước Kỳ Hạ anh khẽ quỳ xuống , đôi tay run run ,luống cuống ngờ nghệch từ từ chạm vào mái tóc cô rồi ,chạm vào khuôn mặt đáng thương ấy.

Giọng anh cất lên trong uất nghẹn , khóe mắt không ngăn lại được những dòng chảy của sự đau đớn "Hạ Hạ , em tỉnh lại đi ,anh đến rồi ..."

Nhìn kĩ mỗi vết thương trên người cô ,tim anh lại như một nhát dao lặng thầm ,đáng sợ . Lãnh Thiên anh mải móng cởi hết những sợi dây thừng đó ra ,nhẹ nhàng tựa đầu cô vào lòng mình " Bây giờ anh đưa em về nhà ,những kẻ đó anh sẽ khiến chúng một tấc đất cũng không có để chôn"

Vừa dứt lời , tiếng vỗ tay từng nhịp chậm rãi vang lên "Thật là một câu chuyện hết sức cảm động ..."

Lãnh Thiên quay lại ... "Thì ra lại là mày" ánh mắt anh tưởng chừng như từng tia lửa điện đang sắp phóng ra , ngũ quan co lại , sự tức giận tựa sóng thần ập đến . Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi nhanh chóng tiến đến túm chặt cổ áo ,giáng một cú tựa lở đất vào mặt hắn .

" Thằng khốn này ,tao tha mạng cho mày năm lần bảy lượt không ngờ mày vẫn còn cái gan này"

Dực Lăng bày bộ mặt không hề hấn gì ,cười khinh bỉ "Mới vậy đã không chịu nổi nữa sao ? Sức chịu đựng của Mạc tổng đây cũng kém quá đấy"

-Tao nói cho mày biết ,ân oán giữa tao và mày tốt nhất đừng lôi người khác vào ,nếu không thì đừng có trách .

"Bụp .." Dực Lăng ngã khuỵu xuống ,hắn cố lảo đảo mà đứng dậy ,một dòng máu tươi từ kẽ miệng khẽ chảy ra .Lúc này không thể chịu đựng được nữa hắn rống lên như một con hổ dữ lao tới .

Nhưng không mỗi lần tung cước đều bị Lãnh Thiên táp cho một lượt không kịp nhe răng . "Hôm nay bất kì kẻ nào cũng không rời được khỏi đây" Dực Lăng quát lớn,hắn hô một cái đàn em của hắn ùa tới . Trận giao chiến hỗn tạp xảy ra ,một mình Lãnh Thiên cân cả một đám gươm giáo ,gậy gộc đầy mình .

Một khắc bất cẩn ,Lãnh Thiên bị bọn chúng đánh một gậy ngang lưng ,ngã khuỵu xuống , anh cố gắng gượng đứng lên nhưng bị một thằng khốn nào đó dùng cây gậy sắt quật ngang đầu . Một dòng máu tươi chầm chậm chảy xuống .

Lúc này ,Kỳ Hạ cô mới mơ màng tỉnh lại ,nhìn thấy anh bị bọn chúng túm lại ,ép quỳ xuống ,khuôn mặt như không còn chút thần sắc nào .Cô liên tục gọi tên anh trong đau đớn " Lãnh Thiên ...Lãnh Thiên ...anh tỉnh lại đi"

-Aiz...khá quá nhỉ ,vẫn còn sức mà gọi tên nhau cơ đấy

Dực Lăng hắn kéo cô đứng dậy ,rồi đẩy mạnh về phía Lãnh Thiên " Thật muốn xem hai người diễn cảm động như thế nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip