Xin Chao Mac Tong Toi La Tieu Gian Diep Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Buổi tối đó ,trong không gian rực rỡ đèn hoa ,các tập đoàn tề tựu đông đủ ,một phần vì muốn gặp mặt xem gần xa thế nào để bàn công việc (và cũng một phần để ra oai thanh thế ). Vì là buổi gặp nội bộ ,Kỳ Hạ vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để vào trong . Đang mải suy nghĩ rất lung ,thì một chiếc xe Audi xanh lam dừng lại trước cửa tòa nhà . Cánh cửa xe từ từ mở ra ,Lãnh Thiên bước xuống (slowmotion) ,một bộ vest xanh cùng tông màu chiếc xe ,đôi giày LV ,cùng chiếc đồng hồ bản giới hạn. Thấy anh tất cả vệ sĩ đứng gác cửa đồng loạt cúi rạp ,chào lớn "Mạc Tổng" 

Kỳ Hạ nghĩ ra một điều gì đó ,có lẽ đây là cơ hội tốt nhất của cô ,rồi nhẹ nhàng bước đến gần .Rất dứt khoát cô đưa tay nắm lấy cánh tay áo Lãnh Thiên ,anh quay ra với ánh mắt sắc lạnh nhìn cô , Kỳ Hạ nhìn anh nháy mắt ,cô nhõng nhẽo: "Aizzz,đừng giận người ta nữa mà ,anh cho em đi cùng có được hông ? nha nha " (cô chu môi,nháy nháy mắt bày ra sự đáng yêu của mình)

Khôi Nguyên bên cạnh ngạc nhiên tột độ : "Cô ...đây là đang làm gì vậy ?".Mọi người xung quanh với vẻ mặt khó hiểu dồn hết ánh mắt về phía họ .tình thế nguy cấp ,cô khẽ nói thầm vào tai Lãnh Thiên "Tôi không quen biết anh ,nhưng thực sự tôi có chuyện rất quan trọng cần phải vào trong ,anh giúp tôi một lần này thôi .Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh thỏa đáng"

Lãnh Thiên mặt vẫn không cảm xúc ghé sát cô "Để tôi xem cô báo đáp tôi bằng cách nào?"

-Mạc tổng ,đây...-Khôi Nguyên

Lãnh Thiên giơ tay lên trấn an "Được rồi ,cô ấy là người của tôi"

Nói rồi cô chỉ cười gượng nhìn mọi người "Hì hì... không có gì ,chuyện riêng tư ấy mà ..." khoác tay anh mà đĩnh đạc bước vào.

Vào trong ,bất chợt Lãnh Thiên lên tiếng "Bỏ tay tôi ra được chưa ?"

- À À xin lỗi ...(Kỳ Hạ vội bỏ tay xuống )

- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều ,anh tên gì để lần sau tôi mời anh đi ăn để cảm ơn .

Mạc tổng chỉ lạnh lùng đáp "Cô thấy tôi là người thiếu ăn sao ?" ,rồi cứ thế bỏ đi

Kỳ Hạ bĩu môi "Lại là 1 kẻ tự tin quá mức ,được... vậy càng đỡ tốn tiền .xìii"

Được mỗt đoạn ,Khôi Nguyên hỏi Lãnh Thiên "Mạc tổng có cần điều tra thông tin của cô ta không ?"

-Không ,đối với người không gây ảnh hưởng đến lợi ích của mình ,không cần tốn thời gian với họ.

Trong suốt bữa tiệc ,các gia thế lớn lần lượt đứng lên phát biểu ,đọc thảo luận ,cô chẳng quan tâm chỉ đưa mắt tìm khắp nơi xem có phát hiện được gì không .

Đang mải nhìn vào tập tài liệu trên tay một nhân viên trên đó hình như có thông tin gì đó quan trọng liên quan đến Mạc thị , vì quá chú tâm mà cô đã va phải Trần tổng ( Trần Dực Lăng là con trai Chủ tịch Trần,hiện tại đang giữ chức tổng giám đốc ,một gã to béo ụ ị,háo sắc ,ham tiền bạc ,ở đâu có lợi ích ở đó có mặt hắn ,là kẻ thù không đội trời chung của Mạc Lãnh Thiên), và làm đổ ly rượu vang trên tay vào người hắn . Chưa kịp định thần lại Kỳ Hạ đã vội rối rít xin lỗi hắn .( Nguyên tắc 1:Vì nghiệp lớn ắt buộc phải nhẫn nhịn,chịu thu mình)

Tên họ Trần bực tức nói lớn:

- Ế..,cô làm cái gì vậy hả ,có biết bộ vest này của tôi đáng giá bao nhiêu không ?Tám đời nhà cô chưa chắc đã đền nổi đâu.

Cô cúi đầu lia lịa,mải móng lấy khăn lau áo cho hắn.Cả đám xung quanh đó trở nên hỗn loạn ,Lãnh Thiên cũng vì thế mà đưa ánh mắt về phía đó âm thầm quan sát .

Tên Dực Lăng không vì thế mà bỏ qua cho xong chuyện ,hắn tiến lại gần Kỳ Hạ đưa bàn tay "mập mạp"nâng cằm cô "Cũng không tệ nhỉ ,hay là đi với tôi , Trần tổng này sẽ bỏ qua cho .Hahhhh"

Cô hất tay hắn ra "Đồ khốn" , đầy phẫn uất .

- Mạnh miệng nhỉ ,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?

Hắn giơ tay lên đánh cô , Kỳ Hạ chẳng còn cách nào nhắm mắt lại để hắn đánh ,ai ngờ một bàn tay đã kịp nắm chặt lấy cánh tay Dực Lăng đẩy ra xa .Không thấy động tĩnh gì lúc này Kỳ Hạ mới khẽ mở mắt .Trước mắt cô là người lúc nãy cô gặp ngoài cửa,bấy giờ cô mới kịp nhìn rõ vẻ đẹp của người đó "Oaa..Nam Thần". Anh cất tiếng khiến cô giật mình bừng tỉnh

-Trần tổng , anh làm vậy có vẻ như không hợp quy tắc đâu nhỉ ?

-Mạc tổng ,anh lo chuyện bao đồng quá rồi đấy .

-Ha... bao đồng ư ?Hôm nay là bữa tiệc do Mạc thị chúng tôi chuẩn bị ,anh lại làm loạn như vậy chẳng lẽ là hợp quy tắc của người làm khách sao ? Vả lại chuyện Trần tổng –CEO tập đoàn Mã Giang đánh phụ nữ nơi đông người mà lên báo chắc không ít người trầm trồ đâu nhỉ ?

Dực Lăng tím mặt không nói được câu nào ,gằn từng chữ "Mạc...Lãnh...Thiên"

Lúc này cô mới nhận ra thì ra đây là nhân vật mà cô cần tìm "Anh ta ở ngoài khác xa với tấm ảnh trong bản lý lịch kia ".(Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Mạc thị –Mạc Lãnh Thiên )

Đám phóng viên thấy có "biến" chạy tới , nói rồi Lãnh Thiên cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cô rồi nhẹ nhàng bế cô ra ngoài . Cả đám người xì xào to nhỏ 'Cô gái kia là ai vậy? ...Oa lần đầu tôi thấy cảnh tượng này đó ..... Ôi thật cảm động như phim ngôn tình vậy ?'blalabla....

Trong khi mọi người xung quanh cảm thấy cảnh tượng này thật lãng mạn thì hai người trong cuộc lại chẳng cảm thấy gì ,đầu óc thật trống rỗng .Cứ tưởng sẽ mãi lãng mạn như thế cho đến khi anh gọi xe đến rồi ...

"Bịch ..." tiếng Lãnh Thiên 'quăng' Kỳ Hạ vào trong xe lạnh lùng "Thứ lỗi ,không tiễn" .Một lúc sau Kỳ Hạ mới định thần được thì anh đã đi xa rồi "Cái đồ đáng ghéttttt .Tức chết đi aaa".Đang hét lên thì cô bị giật mình bởi tiếng bác tài phía trước:

- Cô gái ,cô muốn đi đâu vậy ?

- À à ...cho tôi về đường 63 ,phố Lâm Truy.

Ngồi sau xe cô thì thầm nói với chính mình "Thật không biết thương hoa tiếc ngọc .Anh sẽ bị hủy hoại trong tay tôi sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip