Chương 4. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
04. Sốt

Giao thừa, lũ trẻ nhà họ Cung đều đùa nghịch đến tận nửa đêm.

Bà ngoại thắp hết nến trong phòng, mấy đứa em trai em gái ngồi quây quần bên lò sưởi trong phòng khách, Cung Tuấn xoa xoa đôi tay còn chưa được nhiệt độ của căn phòng sưởi ấm, nghĩ, vừa rồi lẽ ra cậu nên mời cả Trương Triết Hạn về nhà.

Không khí vui vẻ của giao thừa làm vơi đi nỗi ưu sầu giữa hai hàng lông mày cậu, nhưng lẽ ra Cung Tuấn nên nghĩ đến, ngày tết thế này, cũng chỉ có mỗi mình Trương Triết Hạn là còn chưa về nhà sum vầy mà thôi.

Cung Tuấn đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong sân đã không còn bóng dáng của Trương Triết Hạn nữa, từ góc này cũng không thể trông thấy được nhà họ Trương.

Cung Tuấn ngã người ra sô pha, trong tay được bà ngoại nhét đầy hoa quả.

“Bà ơi!”, Cung Tuấn nhìn đồ ăn vặt bày đầy trên bàn. “Cháu có thể mời bạn về nhà chơi được không?”

“Đương nhiên là được rồi, Tuấn Tuấn có bạn mới à?”

Bà ngoại tươi cười phân phát đồ ăn vặt cho từng đứa trẻ, trên tivi đang phát những tiểu phẩm đoàn viên. Cung Tuấn bật dậy từ sô pha, cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Mẹ gọi cậu lại: “Tuấn Tuấn! Ăn tết với mọi người trong nhà đã, mai rồi lại đi chơi!”

“Nhưng mà…”

Âm thanh đếm ngược át đi do dự trong lòng Cung Tuấn, những đứa trẻ trong phòng khách cùng đứng dậy, sôi nổi chúc tết các trưởng bối trong nhà.

Trong tay Cung Tuấn cũng chất đầy phong bao đỏ, trên tivi truyền đến lời chúc phúc dạt dào tình cảm của MC, lại một năm nữa bắt đầu.

Hôm ấy thực sự chơi quá mệt mỏi, sau 0 giờ, Cung Tuấn ngồi lại trước tivi, vừa xem vừa ngủ gật trên ghế sô pha.

Trước đó cậu còn mông lung nghĩ, rốt cuộc năm nay cậu cũng tích đủ tiền mừng tuổi rồi.

Nếu ca sĩ mà cậu và Trương Triết Hạn cùng thích ra album mới, chắc là cậu cũng có thể thử xem xét một phen.

“Chúc mừng năm mới, Trương Triết Hạn”

Cung Tuấn thì thầm.


Trong trấn vẫn còn tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên, nhưng cơn buồn ngủ ập tới quá nhanh, Cung Tuấn cuộn người trên sô pha ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, cậu được bế trở về phòng. Trong nhà không ai phát hiện có một lỗ thủng lớn trên cửa sổ, cậu bị gió thổi suốt cả đêm, sốt cao hai ngày.


Sau đêm đó, Cung Tuấn không còn gặp lại Trương Triết Hạn nữa.




Cung Tuấn thức giấc trước khi chuông báo thức vang lên.

Lại nằm mơ.

Hai ngày phát sốt năm đó, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như cậu trông thấy Trương Triết Hạn. Và sau đó, trong những đêm mơ thấy Trương Triết Hạn, cậu đều lặp lại khoảnh khắc tỉnh dậy như thế này.

—Khoảnh khắc khi trông thấy cậu ấy, sau đó lại phát hiện tất cả chỉ là mơ.

Thật ra, mỗi cái sớm mai thức dậy đối với cậu cũng không khác nhau là mấy.

“Tuấn Tuấn”, Trương Triết Hạn bò ra khỏi chăn, mái tóc dài chưa chải của anh rối tinh sau gáy.

Anh chào Cung Tuấn với vẻ mặt ngáy ngủ: “Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng”, Cung Tuấn ngã người trở lại gối, cậu và Trương Triết Hạn đang nhìn cùng một khoảng trần nhà vì cũ kỹ mà bong ra mấy miếng.

Người trong mơ giờ đây đang ở ngay bên cạnh cậu.

Ở phương Nam, tầm sáu bảy giờ, cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn còn chưa sáng rõ.

Cung Tuấn mặc vào một chiếc hoodie, hắt hơi một cái.

Nhiệt độ hạ thấp, cả ngày hôm qua có thể mặc một chiếc áo ngắn tay, đến hôm nay lại phải mặc thêm hai áo, hơi lạnh và ẩm ướt đã lặng lẽ chui vào đệm chăn tự khi nào.

“Không đi đâu”, Trương Triết Hạn lại chui vào chăn, phát ra giọng mũi rầu rĩ: “Hôm qua ngủ muộn quá”

“Lại chạy ra tiệm net đến nửa đêm mới về”, Trịnh Tư bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn, bất giác giải thích.

 “...Triết Hạn à, cho dù là bạn nữ trưởng kí túc xá ở lầu ba yêu thầm cậu ngày nào cũng lén lút canh cửa sau cho cậu, nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm rồi, nghe nói thầy chủ nhiệm mới đến… Mấy ngày nay cậu thu liễm lại một chút đi”

“Bớt để ý tôi đi”, Trương Triết Hạn ho khan trong chăn. “Lát nữa cũng đừng gọi tôi đi ăn sáng,... mấy cậu mau lên lớp đi, dông dài”

Hai chữ cuối kéo ra thật dài, nghe hệt như chú mèo con có đốm vàng thường gặp ở trường.

Trịnh Tư nhún vai, quả nhiên.

Âm thanh báo hiệu giờ thể dục buổi sáng đã phát ba lần, không đi thì không kịp nữa. Cung Tuấn giẫm lên mấy đôi giày, vịn mép giường hỏi anh: “Muốn ăn gì?”

Trương Triết Hạn: ?

Trương Triết Hạn: “Không ăn đâu, tôi muốn ngủ thôi”

Cung Tuấn: “Căn tin có bánh bao, mì, cháo, chọn một món đi”

Nhớ đến cái gì, Cung Tuấn lại nói thêm: “Tối cậu chưa ngủ nhiều, đừng chọn bánh tiêu nhiều đầu, kẻo lát lại buồn nôn”

Trương Triết Hạn: “...tôi đã nói là tôi không ăn gì mà”

“Vậy mang cháo với bánh bao cho cậu”, dùng tay vuốt vuốt sợi dây áo hoodie, tự đưa ra kết luận.

Để lại Trương Triết Hạn vẫn đang há mồm tròn mắt trông theo.



Đứng ở cuối hàng trên sân, Trịnh Tư vô cùng tỉnh táo.

Cậu kéo Triệu Phiếm Châu lại nói chuyện, động tác tập thể dục của hai người cũng qua loa lấy lệ hệt như những người khác.

Trời quá lạnh, Cung Tuấn lạnh cóng kéo tay áo che đi tay mình, liều mạng làm đúng động tác, còn thấp giọng nhắc nhở: “Anh Tiểu Tư, mấy cậu không tập đúng động tác, không sợ bị trừ điểm hả?”

Trịnh Tư khựng lại một chút, quay đầu nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt dò xét: “Không đâu, tớ và Triết Hạn còn quen được mấy anh em trong bộ kỷ luật, không bị bắt đâu”

“Ai thế?”, Cung Tuấn thốt lên, lại không kiềm chế được giọng điệu của mình.

Triệu Phiếm Châu hứng thú đáp lại cậu: “À… cậu còn chưa gặp Dư Tường nhỉ? Đi thi đấu còn chưa về… Cậu ta chắc là còn cao hơn cậu một chút, quan hệ với giáo hoa cực kỳ tốt”

Nhấn giọng ba chữ cuối cùng.

Cung Tuấn đột nhiên xìu xuống, cậu cúi thấp đầu tập thể dục, trong đám người chỉ trông thấy một soái ca đang quơ quào loạn xạ.

Kết thúc giờ thể dục buổi sáng, bọn họ còn đụng phải nữ sinh đến đưa thư tình —- Cho Triệu Phiếm Châu.

Đứng bên cạnh Triệu Phiếm Châu và Trương Triết Hạn, người ta thường bắt gặp cảnh tượng như vậy, chưa kể hiện tại phòng 528 không khỏi quá mức chói sáng. Ngày đầu tiên Cung Tuấn chuyển đến, hiệu trưởng đã dứt khoát loại bỏ cậu ra khỏi hàng ngũ ứng viên cho việc kéo cờ — Quá bắt mắt, đau đầu lắm.

Dù vậy, Cung Tuấn cũng chỉ gây ra một chút bạo động phạm vi nhỏ trong tuần đầu cậu chuyển đến: Các nữ sinh nhanh chóng phát hiện ra tính tình cậu rất tốt nhưng không dễ gần, đụng phải cậu một chút là lại cau mày, nói mấy câu lấy lòng thì cậu lại không hiểu; Các nam sinh thì phát hiện, tên này không biết chơi bóng rổ.

Dùng lời Trịnh Tư để nói thì là: Ai cũng muốn khiến người khác lãng tử quay đầu, nhưng lại lo một học sinh tốt sa đọa. Cung Tuấn nhàm chán như vậy, trượt khỏi bảng xếp hạng hotboy trường hoàn toàn là điều trong dự liệu.

“Có sao?”, lúc Trịnh Tư nói lời này, Trương Triết Hạn là người đầu tiên phản bác. “Tôi thấy Cung Tuấn khá là thú vị ấy chứ”

Anh tựa vào bàn học của Cung Tuấn phía sau, hai chân buông thõng, chỉ để lại từng tiếng kêu lạch cạch theo từng đợt lắc lư.

“Đúng không? Tuấn Tuấn”

“Cẩn thận chút”, Cung Tuấn cố hết sức giữ lấy lưng ghế của Trương Triết Hạn đang lắc lư qua lại.



Giờ tự học buổi sáng kết thúc, Cung Tuấn mang theo bữa sáng và một bình nước nóng quay về ký túc xá.

Trương Triết Hạn vẫn còn cuộn trong chăn, ngay cả động tác cũng không hề thay đổi. Cung Tuấn leo lên thang gọi anh: “Trương Triết Hạn, ăn sáng”

Triệu Phiếm Châu gọi anh là giáo hoa, Trịnh Tư gọi anh là Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn vẫn luôn gọi anh bằng cả tên lẫn họ.

Cậu không nhắc đến quá khứ trước khi tách ra lúc đó của hai người bọn họ.

Khi đó, Trương Triết Hạn cũng không giống như bây giờ, anh đã thay đổi quá nhiều, ngoại trừ lúc cười lên trông anh vẫn hệt như cậu bé năm xưa leo qua hàng rào, Cung Tuấn đã không còn trông thấy nhiều bóng dáng trước đây của anh nữa.

Cung Tuấn nên nói gì đây?

Hỏi anh, vì sao lúc trước không từ mà biệt sao?

Quan hệ có sâu sắc là bao, chẳng qua cũng chỉ là cùng nhau chơi đùa vài mùa hè mà thôi.

Đối với Trương Triết Hạn của hiện tại mà nói, kia có lẽ cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhàm chán ở Tiểu Thạch trấn mà anh không còn nhớ rõ nữa rồi. Giờ đây anh chỉ cần đứng yên giữa đám người, sinh nhật cũng có thể nhận được bao nhiêu là quà tặng đắt tiền, nhớ làm gì đến mấy tấm thiệp ghi lời bài hát và chiếc bánh cupcake rẻ tiền kia nữa.

Thiếu niên Trương Triết Hạn, tay không cũng có thể hái sao.


Cung Tuấn nhận mệnh rồi, thầm thở dài một hơi.

“Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn…”, “Tuấn Tuấn”, Trương Triết Hạn mơ màng mở mắt, nước mắt ngái ngủ rơi trên mu bàn tay Cung Tuấn. “Khó chịu quá”

Trương Triết Hạn nằm trong chăn, chỉ lộ ra nửa bên mặt, lỗ tai anh đỏ bừng, hơi thở vừa nhanh vừa nhẹ.

Cung Tuấn lại bò lên hai bậc thang, cậu cúi người, cụng trán vào trán anh.

Ngón tay Cung Tuấn sờ vào sau tai Trương Triết Hạn, ngón út vô tình chạm phải sau tai anh. Quá gần, Trương Triết Hạn chật vật lùi về sau, hơi thở nóng hổi phả vào mũi Cung Tuấn.

“Cậu sốt rồi… đừng cử động”

Giọng nói trầm thấp của Cung Tuấn ngay bên tai Trương Triết Hạn.

Cậu nói: “Tiểu Triết, nghe lời nào”








______

Qua ngày mới rồi, chúc mọi người thất tịch vui vẻ ♡ Chuyện đã qua rồi không cần nhớ đến nữa, quan trọng nhất là khiến bản thân thoải mái. Thất tịch năm nay, chúc cho những người có tình sẽ ở bên nhau, chúc cho đôi uyên ương nhà chúng mình mãi mãi ngọt ngào như thế.

Nhân tiện anh ba anh má cho xin vía để có tình yêu đẹp như cách hai ngừi iu nhao =))))))) 🤲

🐶: "Đạo diễn, khúc này có ôm không?"
🐱: "Em chạm vào mông anh rồi"

👩‍🦳: "Nào, phát kẹo cưới"
🐶: ☺
🐱: 😳
👩‍🦳: "A Hành à, khi nào ta được thấy đại hôn của con đây?"


🐶: "Ký ức mà tôi không thể quên trong cuộc đời này"
🐱: "Cảm ơn fan của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn"
🐱: " Bất kể sau này em có gặp khó khăn gì, hay có việc gì cần đến ca ca giúp đỡ, anh vĩnh viễn ở đây"

🐶: "Ấy, con cún này, gọi là..."
🐱: "Gọi là Cung Tuấn"


👩: "Có câu hỏi dành cho Cung lão sư. Xin hỏi tại sao ở phim trường luôn có ảnh chụp cậu mang táo, lại không bao giờ thấy cậu ăn?"

🐶:   🐱👀 "Ây dà lạc đề rồi lạc đề rồi"


👩: "Đúng đúng đúng, tôi tận mắt nhìn thấy, chính là cái kiểu nắm tay đó. Là hai bàn tay đan trọn vào nhau ấy"


🐱: "Mong em có thể tin rằng, tình yêu em trao cho anh là xứng đáng"

🐶: "Thay mặt Trương lão sư và các vị lão sư khác cảm ơn mọi người! Trương lão sư sắp tới rồi!"

🐱: "Sao thế? Sao lại tức thành như này rồi?"


🐶: "Cháng lảo sứ~"
🐱: "Cái bậc đó rất cao, em phải đứng cẩn thận đó"
🐶: "Em biết rồi"
🐱: "Bảo bảo, nhìn máy quay kìa"


🐶: "Không được! Đó là chỗ của anh ấy, sao thầy lại ngồi chỗ của anh ấy?!"
👦: "Tôi chia cho Triết Hạn 20(?) phút"
🐶: "Tốt quá, vậy thật tốt quá rồi"


🐱: "Anh cũng chưa làm gì đến mức khiến em muốn nghỉ chơi với anh"
🐶: "Có đó. Nếu anh không biết quý trọng thân thể mình, em sẽ không chơi với anh nữa. Còn trẻ nhất định phải yêu thương bản thân"

🐱: "Tôi đã gửi lời mời Cung Tuấn đến concert của tôi, cũng không biết em ấy có tới không nữa"
👦: "Nếu cậu ấy thật sự không tới thì sao?"
🐱: "Không phải, chỉ cần em tới, đó mới là bước đầu tiên"

🍊: "Kỷ niệm một năm vui vẻ!!!"
🐶: ☺

🐱: "Ừm, Hải Khẩu...có tới một lần rồi" "Cũng không hẳn là đi du lịch, là đi kiểu...ừm, thôi bỏ đi, không nói, không nói nữa"


Pic này là minh họa cho thất tịch năm nay của ba má em thôi không có gì đâu mọi người=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip