Chương 24. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. Ác mộng

Lúc Cung Tuấn tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, cậu mặc một chiếc áo tay dài của Trương Triết Hạn, trông vạt áo hơi ngắn, cậu đứng phơi quần áo trên ban công, khi giơ tay lên lộ ra một mảng cơ bụng săn chắc.

Trương Triết Hạn chọc vào phần da thịt lộ ra, khiến cả người Cung Tuấn nổi lên một lớp da gà, cậu giữ tay anh lại, thấp giọng nói: "Cậu làm gì vậy?"

"Bạn trai của tớ, tớ không được sờ à?", Trương Triết Hạn đến rất gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai Cung Tuấn.

Mẹ Trương Triết Hạn ở ngay phòng bên cạnh, hai người vừa lung tung giải thích một trận, rốt cuộc cũng qua mặt được mẹ anh. Cung Tuấn gọi điện về nhà báo bình an, rồi ở lại nhà Trương Triết Hạn.

Hiện giờ tóc cậu còn ướt sũng, dù nhà Trương Triết Hạn có bật máy sưởi, nhưng vẫn có hơi khó chịu. Trương Triết Hạn cắm điện, kéo Cung Tuấn ngồi lên băng ghế nhỏ ngoài ban công sấy tóc cho cậu, vừa sấy vừa vò, tóc Cung Tuấn dần thay đổi hình dạng dưới làn gió nóng, cả ngũ quan cậu cũng bị gió thổi khiến cho nhăn nhúm lại, cậu nhịn không được đưa tay nắm lấy cổ tay anh.

"Tiểu Triết, hay là... để tớ tự làm cho"

"Không muốn", Trương Triết Hạn tắt máy sấy tóc, ấn nhẹ vào trán cung Tuấn. "Cung Tuấn, tớ là lãnh đạo của cậu, cậu phải nghe lời tớ"

"Đã hiểu, thưa ngài", Cung Tuấn đáng thương sờ sờ ót. "...Vậy có thể sấy ở nơi khác không, chỗ đó sắp cháy trọc luôn rồi"

Trương Triết Hạn nhịn không được cười đến nheo cả mắt, anh vươn tay ôm cổ Cung Tuấn, nhất thời chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù.

Áp quá gần, Cung Tuấn gần như dán chặt vào áo Trương Triết Hạn, cảm nhận được lồng ngực anh có chút phập phồng mất tự nhiên, nhiệt độ cơ thể truyền đến rõ ràng. Cung Tuấn khẽ nhếch cằm theo tiếng gió, trông thấy môi Trương Triết Hạn gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.

Trương Triết Hạn tắt máy sấy tóc.

"Bây giờ hình như cún con rất cần một nụ hôn"

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn xuống, anh ngã ngồi lên người cậu, khoảnh khắc đè chặt gáy anh hôn mãnh liệt, Cung Tuấn nghĩ, phải dũng cảm thêm một chút.










Lúc phụ mẹ lấy chăn bông, Trương Triết Hạn đứng giữa phòng ngáp một cái, có hơi mệt mỏi.

Khi mẹ và Cung Tuấn hợp lực trải xong chăn đệm, Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở định tiến về phía trước, ngay sau đó liền bị cánh tay mạnh mẽ của Cung Tuấn vòng qua eo ngăn lại, cả người tỉnh táo hơn phân nửa.

"Cậu... cẩn thận chút", Cung Tuấn căng thẳng nắm lấy cổ tay anh, giọng điệu có chút sợ hãi, "Đầu gối cậu suýt chút nữa là đụng phải góc nhọn rồi"

Nhìn bộ dáng như lâm đại địch của cậu, Trương Triết Hạn xấu hổ nói chỗ nhọn đó ngày nào anh cũng phải đụng vào ít nhất hai lần.

Nghe nói câu đối ngoài cửa hơi lệch, Cung Tuấn xung phong nhận việc đi theo mẹ Trương Triết Hạn ra cửa, cậu trèo lên thang, dễ dàng chỉnh lại câu đối cho ngay ngắn.

"Tiểu Tuấn, cảm ơn con, lúc chiều dì với Triết Hạn chỉnh mãi không được"

"Không phải bây giờ có con sao, dì ơi, gì còn có việc gì cần làm không?"

Cún con được khen liền không ngừng vẫy đuôi, Trương Triết Hạn nhìn không được dáng vẻ vô cùng tích cực của Cung Tuấn, kéo cậu lại: "Mẹ, tụi con đi ngủ... đi ngủ"

Bỗng dưng đỏ mặt, Trương Triết Hạn hận không thể quay đầu đi ngay, trốn tránh ánh mắt nghiền ngẫm của mẹ. Cũng may mẹ không hiểu lầm cái gì, chỉ căn dặn hai người đừng đá chăn kẻo bị cảm, có cần gì thì nói với bà, rồi khép cửa phòng lại.

Cửa vừa đóng lại, Cung Tuấn liền bật đèn ngủ, mặc kệ Trương Triết Hạn phản đối liền bế cả người anh đặt lên đùi mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, Cung Tuấn kéo ống quần rộng của Trương Triết Hạn lên, cẩn thận kiểm tra đầu gối anh.

Sức lực bị áp chế hoàn toàn, Trương Triết Hạn có hơi khó chịu, chân không có trở ngại, anh bĩu môi đạp lên bắp chân Cung Tuấn, nhưng lại bị cậu nhét lên giường.

Trương Triết Hạn lập tức bò vào chăn, dùng hay tay bắt lấy mép chăn, bọc mình lại như cái bánh chưng. Anh cười hì hì nhìn Cung Tuấn đang sững sờ bên giường: "Tuấn Tuấn, hai cái chăn này"

"À...". Cung Tuấn thất vọng bò lên giường, cậu chui vào một cái chăn khác, chăn hơi ngắn, cổ chân cậu đều lộ cả ra ngoài.

"Tắt đèn", tim Trương Triết Hạn đập bịch bịch thật nhanh.

Giọng Cung Tuấn cũng hơi khàn: "Tắt đèn"

Cậu đưa tay tắt đèn trên tủ đầu giường, sau khi ấn tắt, cả gian phòng đều chìm vào bóng tối.

Lúc ngồi dậy, chăn đã bung ra một chút, Cung Tuấn sờ soạng góc chăn bung ra, lúc kéo lại, Trương Triết Hạn đã chui tọt vào chăn cậu, hai người tựa trán vào nhau mập mờ thở hổn hển.

"Đợi đã...", Cung Tuấn kiềm lại tay Trương Triết Hạn trong chăn. "Đợi đã, Tiểu Triết, phòng bên cạnh..."

Trương Triết Hạn giương mắt nhìn cậu trong đêm tối, tiếng thở dốc rất nhỏ khiến Cung Tuấn càng thêm khó nhịn.

"Tuấn Tuấn, hôm nay tớ rất vui"

Trong khoảnh khắc giao thừa này, yêu thương tưởng chừng như đã mất lại chui vào túi áo khoác Trương Triết Hạn, anh và mẹ không còn giương cung bạt kiếm tổn thương nhau, người anh yêu đứng dưới nhà, đứng trong tuyết chỉ từ đằng xa anh đã có thể nhìn thấy được.

"Tớ còn muốn... vui vẻ hơn một chút"

Hai người yên lặng nhìn nhau.

Sau đó dường như có ái đó phát ra tín hiệu trước trong đêm tối, Trương Triết Hạn vội vàng ôm lấy Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng vội vàng tìm kiếm đôi môi đang hé mở của Trương Triết Hạn trong đêm tối, trong khoảng khắc răng môi chạm nhau, nụ hôn của cậu xâm nhập lấy anh, lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng vờ đóng chặt, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve vành tai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhịn không được ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ mê người, Cung Tuấn vừa ghé vào nơi đó, lại thuận thế hôn xuống lồng ngực chập chùng của anh, đầu lưỡi mềm mại hệt như vũ khí đâm vào, khiến cho Trương Triết Hạn liên tục lùi về sau, cuộn người lại trong chăn thành hình vòng cung.

Lúc động tình, ngón tay Cung Tuấn sẽ bất giác mạnh bạo hơn, Trương Triết Hạn bị đau, nhưng lại cảm thấy càng thêm vui vẻ. Anh đã bị Cung Tuấn lột trần, áo ngủ rơi xuống giường, hạ thân vì ngón tay Cung Tuấn tăng tốc mà bất giác càng mở rộng ra.

Trương Triết Hạn vươn đầu lưỡi thở hổn hển, chỉ cảm thấy mình như bước một chân vào một vùng đầm lầy, không thể cử động được. Cung Tuấn ôm eo ngã theo anh, trong khoảnh khắc âm thanh kiềm nén vang lên, suýt chút anh không khống chế nổi tiếng rên rỉ của mình.

Không biết bao nhiêu lần bị dồn vào chân tường, cả người Trương Triết Hạn thấm ướt mồ hôi, không còn sức lực. Anh cúi người đòi hỏi một nụ hôn từ Cung Tuấn, thân thể trần trụi kề sát vào nhau lại trở nên nóng hổi.

Đêm đông rét lạnh, Cung Tuấn lại cảm thấy mình sắp bị sóng nhiệt nhấn chìm, hai tay cậu bóp eo Trương Triết Hạn lật lên, nghe được anh kêu lên một tiếng nghẹn ngào.

Trương Triết Hạn ngồi thẳng dậy, ngay sau đó cả người bị xóc nảy theo động tác dưới thân, đầu vú anh đứng thẳng, nước mắt kích thích chảy ra đầm đìa. Quá mức rồi. Trương Triết Hạn cắn chặt răng không dám phát ra âm thanh, lại cảm thấy cảm giác áp bách dưới thân càng thêm mãnh liệt. Quá mức rồi, Cung Tuấn, quá mức rồi. Anh hệt như không ngừng bị ném rất cao lên không trung rồi rơi xuống, trong thế giới nhỏ bé này, hai người cùng trông thấy cả thánh thần và ma quỷ.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp.

Hai người đồng thời dùng động tác, Trương Triết Hạn vẫn trần truồng ngồi trên người Cung Tuấn, ngực kịch liệt rung động.

"....Tuấn Tuấn, vẫn chưa ngủ à?", mẹ ở ngoài cửa hỏi.

"Ngủ rồi", Trương Triết Hạn khàn giọng đáp.

Mẹ đi khỏi, cảm giác căng thẳng vì suýt bị phát hiện ngược lại khiến cho thân thể mất đi kiểm soát lần nữa. Trong khoảnh khắc khoái cảm được giải tỏa hoàn toàn, Cung Tuấn ngồi dậy ôm lấy anh.

Chôn đầu lên vai người yêu, Trương Triết Hạn vẫn đám chìm trong khoảnh khắc thất thần, anh thở phì phò thấp giọng mắng: "Đồ khốn"

"Đồ khốn yêu cậu"

Cung Tuấn nghiêng người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.






Rón rén vào phòng tắm xử lý xong quay về, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn bọc cả người vào khăn tắm, bừa bãi xoa tóc.

Giọng Trương Triết Hạn vẫn còn hơi khàn: "... Có phải cậu trả thù lúc nãy tớ sấy tóc cho cậu không?"

Dừng một chút, Cung Tuấn kiên nhẫn xoa tóc cho Trương Triết Hạn.

"Không có, mất tập trung thôi", giọng cậu rất thấp, Trương Triết Hạn nghe được tai hơi ngứa. "Không phải cậu lại mắng tớ đồ... Đùa thôi, tớ đang đùa mà Tiểu Triết"

Cung Tuấn giơ hay tay đầu hàng.

Một hồi im lặng, hai người bật cười, Cung Tuấn kéo chăn lần nữa, rồi tắt đèn.

Cậu nằm xuống, mùi hoa dành dành tỏa ra từ gối.

Cung Tuấn đưa hai tay ra sau đầu, cậu và Trương Triết Hạn cùng nhau nhìn lên một mảnh trần nhà.

"Kể từ sau đó cậu vẫn sống ở đây đến bây giờ sao?"

Trên trần nhà có dán vài ngôi sao dạ quang, chúng gần như sắp rơi ra, cũng không biết lúc ấy đã dán lên như thế nào.

"Ừm", Trương Triết Hạn cũng nhìn qua mấy ngôi sao sắp tróc ra kia. "Trước kia còn dán mặt trăng với chiếc thuyền"

"Vậy... mặt trăng với thuyền đâu?"

"Độ dính yếu nên rơi mất rồi", Trương Triết Hạn chớp mắt, "...Mẹ tớ vứt đi, lúc tớ về mới biết được"

"Sau đó liền cãi nhau với mẹ"

"Ừm, luôn luôn cãi nhau với mẹ"

Cung Tuấn vươn tay, vỗ nhè nhẹ lên đầu Trương Triết Hạn.

"Dạo này đầu gối còn đau không?", lòng bàn tay ấm áp của Cung Tuấn nhẹ nhàng bao trùm lên nơi bị thương trên đùi của Trương Triết Hạn. "Đừng cậy mạnh"

"Đau", đêm tối khiến người ta trở nên thành thật, thậm chí có thể thẳng thắn thổ lộ ra những đau khổ mà trước đây không cách nào nói ra được, "Đau đến mức sợ hãi, Tuấn Tuấn, tớ thích chơi bóng rổ lắm"

"Mùng bảy, mùng bảy là đi kiểm tra rồi", giọng Cung tuấn rất kiên định. "Có tớ ở đây"

"Được", Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, "Được"

Chăn của Trương Triết Hạn bị đá bung ra, Cung Tuấn rút tay về, dém góc chăn chặt lại.

Vừa nằm xuống lại, Trương Triết Hạn khẽ vươn tay ra khỏi chăn, vượt qua mép chăn vừa được dém, nắm chặt tay Cung Tuấn.

"Vẫn phải đi gặp bác sĩ sao?"

Cung Tuấn nói: "Ừm"

"Lần sau tớ có thể đi cùng cậu không?"

Cảm thấy Cung Tuấn muốn nói lại thôi, Trương Triết Hạn siết chặt tay uy hiếp.

"Đừng có mơ bỏ được tớ"


Do dự một chút, Trương Triết Hạn lại nói: "Nhưng mà... nếu cậu thấy không thoải mái, cũng không cần miễn cưỡng"

Nhận ra sự khẩn trương trong giọng nói của anh, Cung Tuấn cười, cậu nghiêng người nhìn sang Trương Triết Hạn, nước mắt còn đọng lên trên mi anh, mơ mơ hồ hồ.

"Sao thế?", anh hơi khó chịu, tay còn lại che lại mắt Cung Tuấn.

Cung Tuấn chỉ nói: "Tiểu Triết, cậu cũng thấy sợ sao?"

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, thẳng thắn nói: "Sợ"












Trương Triết Hạn đôi khi gặp phải cơn ác mộng như thế, cảnh tượng cuối cùng vĩnh viễn vẫn là người đàn ông kia ai oán nhìn mình, cả cánh tay đầy máu.

Trương Triết Hạn cho rằng mình đã đánh bại người đàn ông kia, vì người đàn ông kia cuối cùng cũng chỉ biết thở hổn hển mắng chửi không ngừng, trên cánh tay còn có một vết thương trông thấy mà giật cả mình.

Song, khi vượt qua vẻ mặt dữ tợn của người đàn ông kia, trông thấy một Cung Tuấn lạ lẫm đằng sau, Trương Triết Hạn mới mơ hồ cảm giác được, năm đó bọn họ chỉ là đối diện thoáng qua một góc thế giới ghê tởm của người trưởng thành, mà kết quả không thể đơn giản phân thắng bại.


Vết thương của Trương Triết Hạn do mảnh kính vỡ quẹt phải dần khép lại, nhưng Cung Tuấn lại bị phong bế trong tủ kính của cửa tiệm kia mất rồi.

Sau khi rời khỏi Tiểu Thạch trấn, Trương Triết Hạn không biết làm thế nào để trải qua mùa đông nữa, mùa đông đã không còn người cùng nhau đợi tuyết, cuộc sống cũng không khá hơn như mong muốn. Trương Triết Hạn đã dùng một quãng thời gian dài để nói với bản thân mình, cho dù không có anh, Cung Tuấn cũng sẽ ổn thôi.



Cho dù không có anh.

Trong vô số đêm mất ngủ, Trương Triết Hạn chìm vào giấc ngủ hai tiếng đồng hồ, rồi nửa đêm giật mình tỉnh dậy.

Anh chuyển nhà, chuyển trường, đổi số, ngay cả vệt bánh xe khi anh ra đi cũng bị tuyết lớn bao phủ.

Cung Tuấn thậm chí còn không để lại cho anh một tấm thiệp chúc mừng.

Anh mơ thấy con ác quỷ mặt xanh nanh vàng, mà anh lại sẵn sàng thỏa hiệp cùng ác quỷ.








"Nhưng có một ngày, đột nhiên tớ nằm mơ thấy cậu", Trương Triết Hạn khẽ nói.

Không có ác quỷ, cũng không có những đêm dài trống rỗng, không có những khoảng thời gian tỉnh táo thật giả khó phân.

Trương Triết Hạn biết rõ đó chỉ là mơ, một giấc mơ liên quan đến Cung Tuấn.

"Trong mơ, cậu đi thật xa đến cứu tớ, chúng ta ngồi trên chiếc thuyền gỗ trong rừng kia, rời khỏi Tiểu Thạch trấn"


"Thuyền đi được một nửa, chúng ta đến một hòn đảo, trên đảo đang đón tết. Khi tiếng chuông năm mới vang lên, cậu lại không thấy tăm hơi"

"Tớ tỉnh giấc lên mạng tra, có người nói là do người kia quá nhớ tớ, tớ mới có thể mơ thấy; còn có người nói, mơ thấy một người, lúc tỉnh dậy liền nên đi..."

Lúc gặp lại nhau, trong căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, Cung Tuấn trưởng thành buồn ngủ mơ màng nhìn về phía Trương Triết Hạn, vào khoảnh khắc ấy, Trương Triết Hạn đột nhiên tin tưởng hết thảy vào mọi lời cầu nguyện.

Anh nói: "Trương Triết Hạn, tên tôi", hệt như lần đầu gặp nhau ở Tiểu Thạch trấn.

Cung Tuấn trưởng thành vẫn không thể thoát ra khỏi tủ kính trong cửa tiệm kia, ngón tay cậu vẫn không tự chủ tạo ra từng vệt vết thương bên dưới tấm chăn.

Nhưng giờ đây, họ đều có thể bước tiếp về phía trước.

"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi"






"Tuấn Tuấn, xin lỗi", chúng mình đã đi xa như vậy.

Giọng nói đằng sau bị chôn chặt trong tiếng nước mắt đột nhiên tuôn rơi, Cung Tuấn cười, khóe mắt cũng đỏ lên.

Cậu nói Tiểu Triết, rõ ràng là cậu đã cứu tớ.

"Thật may, đã tìm thấy cậu", Cung Tuấn lần tay vào chăn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cứu cậu ra khỏi trận gió tuyết méo mó kia. "Không phải cậu đã nói sao? Cậu là người đi về phía trước"

"...Hửm?"

"Không quay đầu thì không quay đầu lại thôi", cậu nói. "Bây giờ là hai chúng ta cùng tiến về phía trước"





Mười ngón tay đan xen trong đêm tối.

Trương Triết Hạn khẽ kéo tay Cung Tuấn: "Có thể chứ? Để tớ đi cùng cậu"

Hồi lâu không ai đáp, trong cơn buồn ngủ, Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn nói: "Có đôi khi tớ cho rằng tớ vẫn còn đang ở trong hồ nước kia"

Trương Triết Hạn cực kỳ buồn ngủ, anh tiến gần chỗ ấm áp theo bản năng, rút vào chăn Cung Tuấn trong bóng tối đen kịt, đưa tay ôm lấy cổ cậu.

"Nên tớ đến đón cậu này, chờ tớ một chút thôi"

Như thể nói mơ, Trương Triết Hạn dụi mắt.

"Để tớ đến"




"Được, chúng ta cùng nhau đi"

Cung Tuấn cũng ôm chặt Trương Triết Hạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip