Tuan Triet Nguyet Luong Thuyen Moonship Chuong 13 Nguoi Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13. Người tốt

Giữa ồn ào náo động, Cung Tuấn giật mình nhớ tới năm đó cùng ngắm trăng với Trương Triết Hạn: "Cậu có sợ hồng thủy không?"

Cậu đã từng hứa hẹn với Trương Triết Hạn rằng có thể không còn sợ hồng thủy nữa, thế nhưng nỗi sợ hồng thủy này, lại do chính cậu mang đến.


Trong ấn tượng của Cung Tuấn, Lĩnh thành mười ngày thì hết chín ngày có mưa.

Mà những buổi chiều tạnh mưa bất chợt, cái nóng oi bức trở nên vô cùng khó chịu. Cung Tuấn đi rửa hộp cơm, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, trên chiếc áo hoodie mỏng đã thấm ướt một mảnh mồ hôi, dính dấp vào người khiến cậu khó chịu.

Cung Tuấn đứng bên bồn rửa, lật hình mèo con qua, rồi mở vòi cẩn thận cọ rửa.

Vừa cảm thấy lạ rằng cái đuôi mèo con sao lại phai màu dần khi cọ rửa, Cung Tuấn nhấc hộp cơm lên xem xét, mới phát hiện phần đoạn sau của đuôi mèo con là có người đã dùng bút mực cẩn thận vẽ lên.

Hoa văn trên hộp cơm giá rẻ căn bản cũng không quá sắc sảo, Cung Tuấn nhìn bờ mông trụi lủi của mèo con, cảm thấy hơi buồn cười.

Ai bảo người kia là Trương Triết Hạn làm chi, nên cậu mới muốn che chở chú mèo con bên trên hộp cơm ấy.

Vào cái đêm vừa gặp lại Trương Triết Hạn, Cung Tuấn kéo chăn che kín đầu, không dám thở mạnh mà ấn mở không gian của Trương Triết Hạn.

Không gian QQ của Trương Triết Hạn rất phong phú, trang chủ cũng được trang trí cẩn thận, thoạt nhìn là đã qua tay một cô gái — Cung Tuấn tin chắc rằng Trương Triết Hạn còn không biết để trạng thái ẩn kia thì không thể nào học được mấy mã phức tạp như vậy.

Phần lớn nhật ký trong không gian của anh là đang lại câu chuyện tình yêu của người khác, một số truyện cười lượm lặt. Có vài bài gốc số lượng không nhiều, còn có một bài trông có vẻ như đau lòng vì thất tình, xem bình luận, bên dưới là Trịnh Tư gửi mấy biểu cảm khóc to: "Cảm ơn người anh em, hy vọng tớ mười sáu tuổi sẽ không rơi lệ vì tình yêu nữa"

Một người mang ảnh đại diện một người cầm dù che mưa trả lời lại cậu ta: "Tớ mới mười lăm, tiểu Tư cậu già quá rồi"

Trương Triết Hạn còn đăng mấy bức ảnh bóng lưng của những ngôi sao bóng rổ có thể nhìn thấy số áo thi đấu, chúc phúc kỷ niệm một năm ở bên nhau của ai đó với ai đó, an ủi những người thất tình chạy đến tổ khổ với anh: "A, không phải cậu với xxx nói là lớn lên sẽ cưới nhau sao? Haizz. thật đúng là không có duyên phận mà"

Lại qua một khoảng thời gian, những bài đăng của Trương Triết Hạn lại trở nên buồn bã, có lúc nửa đêm anh chia sẻ đoạn dài về giác ngộ nhân sinh, nói rằng mình xem phim mà nước mắt cứ rơi, nói mình bắt đầu mất ngủ, mỗi lần mất ngủ sẽ đọc một quyển tiểu thuyết. Bên dưới nhũng bài đăng này đều có người chọc cười: Ồ, đại tác gia nha.

Lại còn yêu sớm, một đám người tổ chức sinh nhật ở KTV, Trương Triết Hạn và đối phương song ca những bản tình ca. Trương Triết Hạn đã đăng "Các cặp đôi làm mười điều này chắc chắn sẽ chia tay", anh nói, không thể nào, chúng mình hát bài "Tình yêu ở Hiroshima" mà.

Cung Tuấn ấn mở bình luận, một người có ảnh đại diện phim hoạt hình trả lời anh: Ông bị ngu hả? Cái này mà cũng tin.

Ngày của mẹ, Trương Triết Hạn đăng một bài, chỉ có một câu: Ngày của mẹ vui vẻ, mẹ ơi con rất yêu mẹ nhưng mẹ không biết đâu.

Có lẽ là câu đó quá chân thành, những bình luận bên dưới đều là một chuỗi ký hiệu im lặng, mà Trương Triết Hạn lại không trả lời bất cứ ai.

Những bài đăng của Trương Triết Hạn trong hai năm nay đều có rất nhiều người bình luận, cho đến bây giờ Cung Tuấn cũng chưa từng thấy không gian của ai mà có nhiều bình luận chói mắt như vậy. Lần đầu tiên cậu thức đến ba giờ sáng, cố mở to mắt xem hết toàn bộ động thái mấy năm gần đây của Trương Triết Hạn, ngay cả album ảnh mà điện thoại tự động đồng bộ đều chưa thả ra —- Có một album ảnh vẫn còn nguyên bức ảnh chụp sticker của Trương Triết Hạn cùng một cô gái vẫn chưa xóa đi.

Cung Tuấn nhịn không được nghĩ, thế thì sao, cậu chụp ảnh sticker với cô ấy, còn cùng cô ấy hát bài "Tình yêu ở Hiroshima", sinh nhật cậu cô ấy đã tặng một đôi giày, coi như cậu cũng đã lại cho cô ấy một đồng tiền, nhưng hai người vẫn chia tay nhau đấy thôi.

Nhưng Cung Tuấn để ý nhất, là có một ngày vào bốn giờ sáng, Trương Triết Hạn đột nhiên đăng liên tiếp hai bài nói về việc nằm mơ.

Bài đầu tiên, không có chút căn cứ khoa học nào lại nói chắc như đinh đóng cột: "Nếu như bạn mơ thấy một người đã rất lâu không gặp, rất có thể là do người ấy quá nhớ bạn"

Bài thứ hai ngắn gọn hơn: "Người xuất hiện trong giấc mơ của bạn, khi bạn tỉnh dậy thì nên đi gặp người ấy"

Trương Triết Hạn chuyển tiếp bài đăng đầu tiên, từng chữ đều vô cùng ngớ ngẩn: Thật sao?

Như thể có ai đó vào bốn giờ sáng có thể đáp lại anh vậy.

Sau đó anh lại chuyển tiếp bài đăng thứ hai: Vậy thì người ấy tại sao lại không đến?

Rốt cuộc thì "người ấy" kia là "anh ấy", hay "cô ấy" đây?






Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, trường cấp ba Lĩnh tổ chức một buổi văn nghệ kỷ niệm.

Mặc dù Trương Triết Hạn thường trêu đến các giáo viên, nhưng ở lĩnh vực giải trí văn nghệ anh lại rất nổi bật, rất lâu trước khi Cung Tuấn chuyển đến, trong trường đã mặc định tiết mục của Trương Triết Hạn là diễn cuối cùng. Vào ngày biểu diễn, Trương Triết Hạn không hề lo lắng, và còn diễn tốt hơn so với lúc diễn tập. Sự rạng rỡ của anh trên sân khấu bắn ra bốn phía, lúc nhận giải thưởng cũng không chút hồi hộp. Cung Tuấn đã trốn sau bức màn sân khấu vỗ tay chúc mừng anh.

Không ngờ đến, lúc bạn bè lên sân khấu tặng hoa theo nghi thức, Trương Triết Hạn lại hét to giữa tiếng vỗ tay ồn ào: "Tuấn Tuấn, hoa của tớ đâu?"

Giọng nói qua loa phóng đại lên truyền đến mọi ngõ ngách trong lễ đường, một bạn học thuận thế nhét một bó hoa cẩm tú cầu màu lam vào lòng Cung Tuấn, ra hiệu cậu lên sân khấu.

Cung Tuấn tay chân không phối hợp bước lên sân khấu, vốn là vì sự đẹp trai của cậu mà khiến cho các học sinh đều cười rộ lên, cậu tặng hoa xong định đi, Trương Triết Hạn lại bám vào vai cậu trước mặt mọi người.

"Cảm ơn đạo của của bạn tốt tiểu Tư, cảm ơn lão Triệu và Tiểu Vũ đã ủng hộ tinh thần cho tôi, và quan trọng nhất là cảm ơn Cung Tuấn lớp 327, tiết mục này đã từng bị hủy, để diễn được như bây giờ, từ đầu đến cuối đều do cậu ấy sắp xếp nên, nếu như không có cậu ấy thì cũng không có sân khấu này. Cậu ấy là một người chân thành, thiện lương và nghiêm túc, dù trông hơi ngốc, nói chuyện cũng từ từ, còn tốt và thông minh. Thật ra tiết mục này lúc sau Cung Tuấn mới tham gia giúp đỡ, thời gian cũng rất vội vàng, nhưng cậu ấy vô cùng nghiêm túc coi trọng chuyện này, thậm chí còn hy sinh cả thời gian làm thêm... Thầy ơi, đừng có trừng mắt với em như thế, em đùa thôi mà"

Mọi người bên dưới cười vang dội, ánh mắt nhìn Cung Tuấn cũng thay đổi rất nhiều, các nữ sinh chụm đầu lại với nhau, có người thấp giọng nói: "Tớ thấy cậu Cung Tuấn này rất tốt nha, không có kỳ cục như bọn kia nói đâu"

Trương Triết Hạn lại cầm micro nói liên miên bất tận rất nhiều, cuối cùng bị thầy giáo giật lấy cúp kéo xuống sân khấu.

Cung Tuấn bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, bên cạnh là Trương Triết Hạn đang đi xuống sân khấu, với đôi mắt sáng trong.

Cung Tuấn hơi xoay người, xuyên qua mặt kính camera của trường, cậu có thể thấy được màn hình điện thoại của Trương Triết Hạn, anh đang gửi tin nhắn vào nhóm chat, tin nhắn chúc mừng anh quá nhiều, điện thoại vẫn vang lên không ngừng.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn xuống ngón tay mình, cậu nhớ trưa hôm qua, lúc cậu rửa xong hộp cơm quay về phòng, vừa đi đến cửa, nghe được Triệu Phiếm Châu nói: "Bạn trai ông đang rửa hộp cơm cho ông đó"

Ngay lập tức, ngón tay Cung Tuấn đang nắm vuốt hộp cơm bất giác bắt đầu cọ vào lớp nhựa cứng.

"Cút đi", Cung Tuấn nghe giọng Trương Triết Hạn. "Tôi thì không sao, nhưng ông đừng có nói như vậy trước mặt Cung Tuấn"

Sau đó Trương Triết Hạn còn nói: "Tôi nói nghiêm túc đó, Triệu Phiếm Châu, tôi không muốn cậu ấy nghe được cảm thấy không thoải mái, là anh em cũng đừng hỏi nhiều như vậy"

Trước khi đẩy cửa bước vào, Cung Tuấn nhịn không được thở dài một hơi.

Cậu ấy thật tốt, mình thà thích một người xấu còn hơn.



Vào cái đêm mà Trương Triết Hạn uống say, Cung Tuấn cũng uống đến choáng đầu.

Thậm chí cậu có hơi hối hận, khoảnh khắc bị hôn kia hoàn toàn mất đi khả năng đáp trả, cậu hệt như một người máy vừa được mua về còn chưa kích hoạt chương trình hoạt động, lúc bị Trương Triết Hạn hôn, ban đầu chương trình còn không thể khởi động, chỉ có thể ngốc nghếch đứng dưới ánh đèn vừa sáng lên.

Không biết nếu như nhịp tim tăng lên quá nhanh, hệ thống não của người máy có thể cũng hỗn loạn như cậu vào đêm ấy không?

Cung Tuấn cõng Trương Triết Hạn, cả đoạn đường toàn suy nghĩ lung tung. Mãi đến khi Trương Triết Hạn nhảy xuống khỏi lưng cậu, đùa giỡn bảo "không cần", Cung Tuấn nhịn không được mở miệng nói: "Triết Hạn, Trương Triết Hạn! Tớ... thật sự có nhiều người thích cậu"

Trương Triết Hạn vẫn bị men say làm mông lung như cũ, anh đưa tay sờ lên mặt Cung Tuấn, gọi cún con, cún con.

"Cún con, cậu tốt thật, cậu siêu siêu tốt luôn. Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, đối xử chân thành với mọi người, luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác, lại còn giữ vững nguyên tắc của bản thân, cậu thích lưu lại bầu trời, yêu quý cuộc sống, còn thích cún con nữa. Cậu đó, lại còn đẹp trai nữa, toàn là tính tốt thôi"

"Thế giới này rất tồi tệ, nhưng cún con vẫn luôn cố gắng yêu quý nó"

Trương Triết Hạn khẽ nắm lấy tay Cung Tuấn, lòng bàn tay ấm áp bao lấy những vết cắt chồng chất nơi cổ tay cậu.

"Tớ có thể đặt trước sau này cậu làm phù rể cho tớ không?", Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hỏi.

Cung Tuấn đứng lại dưới đèn đường, chỉ cảm thấy đau đớn và vui vẻ đan xen, không tài nào phân rõ.

Cung Tuấn nghĩ, cậu ấy thật tốt, vô cùng tốt, cậu ấy tốt đẹp đến như vậy. Cậu ấy cho mình sự lựa chọn tốt nhất trong phạm vi năng lực, nếu như không đồng ý với cậu ấy, mình lại thành đứa không biết tốt xấu.

Chỉ là, không biết đời này sẽ phải chịu đựng điều gì xấu hổ hơn, là làm bạn tốt của cậu ấy cả đời, hay là ngay đến bạn bè cũng không làm được.

Cuối cùng thì lòng ích kỷ cũng chiếm thế thượng phong, cổ họng Cung Tuấn khàn khàn: "Không thế"

Cung Tuấn xoay người đi về phía trước, chiếc bóng cùng với Trương Triết Hạn đều bị cậu bỏ lại sau lưng.

Rõ ràng người cậu thích tốt như vậy, đã suy nghĩ sách lược vẹn toàn cho cậu, nhưng vì sao cậu vẫn rơi nước mắt.

Tất cả đều tại con đường này quá nhỏ, khiến cho người ta càng chạy càng cảm thấy đau khổ.


Cung Tuấn đã từng muốn cắn răng trèo lên thang trời.

Nhưng tất cả mọi nỗ lực kiềm chế đều thất bại. Trò chơi chính là trò chơi, Trương Triết Hạn nói đừng hiểu lầm, Cung Tuấn cũng chỉ biết gật đầu.

Cậu nghe nói nhân vật nữ chính trong bức ảnh sticker kia đã trở về, người bạn gái cũ đã từng khiến cho Trương Triết Hạn thất tình đau đớn kinh thiên động địa, cuộc sống trở nên ảm đạm nay đã quay lại bên cạnh Trương Triết Hạn. Cung Tuấn nghe được không ít lời đồn liên quan đến cậu, cậu cũng không thèm để ý, nhưng nếu như bị Trương Triết Hạn biết, không biết sẽ chán ghét cậu đến nhường nào.

Cung Tuấn đã mất đi tư cách đứng bên cạnh Trương Triết Hạn, chăm sóc anh cũng không còn là chuyện danh chính ngôn thuận nữa, mỗi bước đi đều phải lên kế hoạch, đến khi Trương Triết Hạn khám phá ra, cũng sẽ cảm thấy cậu đáng sợ mà thôi.

Cung Tuấn bắt đầu trốn tránh Trương Triết Hạn, cậu biết Trương Triết Hạn rất hoang mang và cũng rất tức giận, điểm để ý này từng khiến cho Cung Tuấn nhịn không được phải quay đầu liên tục. Giống như đi qua một bãi cát đầy vỏ sò đẹp đẽ, có người nói, tôi cũng thích mấy con ốc biển bình thường này.

Không lâu sau đó, Trương Triết Hạn lại biến thành Trương Triết Hạn của lúc trước, anh cúp học, anh giẫm lên ván trượt hòa vào dòng xe cộ trước cổng trường, lôi kéo bạn bè, khẽ vươn tay cũng có thể chạm đến mặt trăng.

Rốt cuộc, Trương Triết Hạn không còn dừng chân vì một con ốc biển đơn sơ nữa.

Cung Tuấn còn xảy ra tranh chấp với một nam sinh đến nghe ngóng Trương Triết Hạn, nam sinh kia không buông tha, cho dù Cung Tuấn đã bồi thường tiền chữa bệnh cho nam sinh đó, nhưng tin đồn vẫn cứ vang xa. Trong trường uyển chuyển khuyên Cung Tuấn về nhà nghỉ một tuần, cậu liền chủ động xin học ngoại trú.

Ngày mà cậu xách vali rời khỏi ký túc xá, trên sân bóng vừa lúc có một trận đấu giao hữu với đội bóng trường bên. Cung Tuấn cúi đầu vừa đi vừa nghĩ, tiếc thật, cậu cũng không thể đi xem.

Cung Tuấn dừng tại chỗ, cậu nhìn về hướng sân bóng, chỉ nhìn thấy một dáng người màu đỏ cao cao nhảy lên.

Ai cũng bảo Trương Triết Hạn trên sân bóng rất sáng chói, nhìn từ xa, tiếng hoan hô ngất trời, Cung Tuấn nghĩ, đây chính là vị trí lẽ ra nên có của tớ và cậu.

Cậu đi rồi, lòng bị khoét một mảng lớn, lồng ngực như có một lỗ thủng to, máu vẫn không ngừng ào ào chảy ra.


"Con mẹ nó mày điên à?", cậu trai bị Trương Triết Hạn đè xuống đất, đầu chảy máu, miệng lại mắng không ngừng. "Cung Tuấn là cái gì của mày... đệt mẹ"

Trương Triết Hạn giáng từng cú đấm vô cùng mạnh, mấy người khác chạy đến kéo anh ra, anh lại càng vùng ra mạnh hơn.

"Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn đừng đánh nữa"

"Trương Triết Hạn dừng lại đi, còn đánh nữa sẽ có chuyện đó"

"Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn... Tiểu Triết, đừng đánh nữa, tớ sai rồi, tớ sai rồi. Xin cậu đấy"

Nắm đấm của Trương Triết Hạn dừng giữa không trung, ngón tay quanh năm luyện bóng trở nên thô ráp cũng dính máu, khác xa so với bàn tay thanh tú khi xưa, nhưng cũng với đôi tay này, rất nhiều năm trước đã quả quyết giơ cao một chiếc quạt, dùng hết toàn lực đập vào quầy hàng thủy tinh, dù vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

Trương Triết Hạn kinh ngạc quay đầu, khóe mắt anh còn đỏ hơn cả Cung Tuấn.

Anh nói: "Tuấn Tuấn, rõ ràng cậu chẳng làm gì sai cả"

"Đủ rồi, đủ rồi", Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn không ghét cậu, không rời bỏ cậu, không coi cậu như mãnh thú.

Đêm đó, đứng trong hồ nước lạnh giá, cậu nhớ tới Trương Triết Hạn, nhớ tới thân hình gầy yếu bị bao bọc bởi một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình, nhớ tới sức sống tỏa ra từ Trương Triết Hạn. Từ ngày Trương Triết Hạn không để chính mình chết chìm trong dòng nước, từ lúc Trương Triết Hạn trở lại mặt nước, hít thở bầu không khí mới mẻ đầu tiên, từ hôm đó trở đi, sức sống của Trương Triết Hạn còn mãnh liệt hơn bất kỳ ai, cho dù anh vẫn luôn tự xưng mình là kẻ điên, nhưng so với hận, anh còn yêu thế giới này hơn bao giờ hết.

Cung Tuấn lạnh đến nỗi răng đập vào nhau, cho dù hai tay cậu đang run rẩy, vẫn cố gắng vốc nước bắt lấy mặt trăng.

Hai người không nói gì, nhìn nhau mấy giây, sau đó đột nhiên trăm miệng một lời:

Trương Triết Hạn: "Xin lỗi"

Cung Tuấn: "Cảm ơn cậu"

Cậu đã tìm thấy ánh sáng rồi.




_____

Cả nhà tết độc lập vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip