Tuan Triet Nguyet Luong Thuyen Moonship Chuong 10 Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Hiểu lầm

Đêm đó ngủ không được ngon, Trương Triết Hạn lật qua lật lại, mơ rất nhiều giấc mơ.

Trong mơ, anh lần nữa quay về Tiểu Thạch trấn, Cung Tuấn dẫn anh đi đến cửa hàng nhỏ mua tranh, họ gọi ông chủ tiệm là chú Tôn, chú Tôn kiểu gì cũng để dành cho bọn họ những bức tranh mới nhất đẹp nhất.

Con trai của chú Tôn khoảng hai mươi tuổi, luôn mỉm cười nhìn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, thích nhất là ôm Cung Tuấn vào lòng. Họ gọi anh ta là anh Tôn, tính tình anh Tôn rất tốt bụng, vừa tốt nghiệp liền đi làm trong một nhà máy kem ở địa phương, mỗi khi vào dịp lễ, anh Tôn đều mang một túi kem lớn được phân chia cho mỗi nhân viên về cho bọn họ ăn. 

Mùa hè năm đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn rất thích sưu tập những bức tranh nhỏ kia, nhất là Cung Tuấn vô cùng hào hứng. Thật ra Trương Triết Hạn cũng không quan tâm mấy, cậu cùng đi mua tranh, đơn thuần là vì xem có thể mua được mấy bức tranh mà Cung Tuấn chưa có, để đổi cho cậu ấy.

Khi đó, vừa qua sinh nhật Trương Triết Hạn chưa đầy hai tháng, còn lâu lắm mới đến sinh nhật Cung Tuấn, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy thời gian eo hẹp, lục tung cả túi áo cũng không đủ tiền để mua được một món quà tử tế.

Trương Triết Hạn chạy đi tìm chú Tôn, muốn làm thêm ở cửa tiệm, nhưng hiển nhiên là không thể. Nhưng chú Tôn cuối cùng vẫn giao việc cho cậu làm — thỉnh thoảng lúc chú Tôn ra ngoài giao hàng, Trương Triết Hạn giúp ông trông cửa hàng mười phút, là có thể đổi được 1 tệ tiền công.

Lúc Trương Triết Hạn tích lũy được hai mươi đồng xu, cửa hàng bị mất trộm ngay lúc Trương Triết Hạn trông coi, cậu bị mẹ đánh cho một trận, cũng may là được hàng xóm ngăn lại.

Cậu mang cả người bị thương chạy một mạch lên núi, Cung Tuấn ngồi trên vòng tròn đưa lưng về phía cậu, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cung Tuấn nói, Tiểu Triết, tớ vứt hết tranh đi rồi. Tớ cũng không sưu tập tranh nữa.

Trương Triết Hạn đưa tay định vỗ vai Cung Tuấn, lại bị đối phương bỗng nhiên hất ra. Chạm phải mấy vết thương nông sâu trên cánh tay, cậu không khỏi hít một hơi khí lạnh.

“Sau này thì sao?”, Trương Triết Hạn không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ Cung Tuấn luôn miệng nói, xin lỗi, xin lỗi, cậu cảm thấy có thể Cung Tuấn cần một cái ôm, cho dù là đấm đá giãy giụa trong cái ôm của cậu, khiến cho hai người bị thương càng thêm nhếch nhác.

Từ sau ngày hôm ấy, bọn họ không còn sưu tầm mấy bức tranh nhỏ kia nữa, Trương Triết Hạn cũng không còn qua tiệm chú Tôn, nghe nói không lâu sau đó nhà máy kem cũng đóng cửa.

Trương Triết Hạn vẫn không nhớ rõ đã trông thấy dáng vẻ buồn như vậy của Cung Tuấn ở đâu, cho đến lúc này mờ mịt trong cơn mơ, anh giật mình thầm nghĩ, hóa ra là thế, Cung Tuấn buồn không phải là vì mấy bức tranh kia, mà là vì anh lại gặp chuyện, bị thương rồi. Đợi anh tỉnh dậy, nhất định anh phải nói sự thật với Cung Tuấn, bọn họ cũng không còn phải buồn như thế nữa.

Xoay người, Trương Triết Hạn lại chìm vào giấc ngủ.

Sau nửa đêm, anh đã hoàn toàn không còn nhớ rõ giấc mơ kia.



Khóa học trao đổi cứ thế mà kết thúc, lúc trở về, Trương Triết Hạn vẫn còn chưa thể tỉnh lại từ trạng thái say rượu, ký ức về đêm hôm trước cứ đứt quãng, đau đầu, mắt đau nhức, bụng cũng nôn nao cồn cào.

Nghe nói khuya hôm trước có mấy bạn học uống rượu pha trộn, hôm nay đều xin phép nghỉ về nhà. Trương Triết Hạn trên đường về trường cũng nôn nhiều lần, sắc mặt Cung Tuấn cũng trắng bệch, cả đoạn đường đều ngủ li bì.

Trông Cung Tuấn rất không thoải mái, vừa về phòng là ngủ ngay, lúc Trương Triết Hạn chuẩn bị đi mua cơm, Cung Tuấn trông có vẻ vẫn còn ốm yếu.

“Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, tớ muốn đi mua cơm”, Trương Triết Hạn ngược lại là phấn chấn không ít, anh đưa tay vò đầu xù của Cung Tuấn, người nọ đáng thương để mặc anh nghịch. “Để tớ tìm cháo cho cậu”

Cung Tuấn hai mắt sáng lên: “Cậu… không đi ra ngoài sao?”

“Ra ngoài làm gì?”, Trương Triết Hạn có chút khó hiểu, “À, cậu nói đội viên vừa mới đến gọi tớ ấy à… Tớ không đi, tớ mang cơm về cho cậu”

“Cẩn thận tay”, Trương Triết Hạn đột nhiên phát hiện những ngón tay trầy xước của Cung Tuấn dưới lớp chăn, anh phản xạ có điều kiện mở bàn tay của cậu ra.

“Vậy… đợi cậu về, Tiểu Triết. Đợi cậu về, tớ có chuyện muốn nói với cậu”. 

Lúc Trương Triết Hạn ngẩng đầu lần nữa, đối diện với ánh mắt Cung Tuấn, chỉ cảm thấy ánh mắt cậu hệt như được thần ân xá.

Thánh thần nhìn thấy cũng phải xúc động, thế gian này vì sao lại có một tín đồ chân thành đến thế.



Lúc Trịnh Tư bị Trương Triết Hạn mạnh bạo bắt được trên sân thượng, không khỏi giật mình sửng sốt.

Trên tay Trương Triết Hạn vẫn còn cầm hai hộp cơm mèo cún, anh níu lấy mũ Trịnh Tư, gấp gáp nói: “Tiểu Tư, Tiểu Tư, tôi tìm cậu mãi…”

“Triết Hạn, cậu thả tớ ra trước đã…”

“Mấy người đó nói, hôm qua tôi uống say, rồi hôn Cung Tuấn hả? Mấy người đó nói, lúc ấy Cung Tuấn không say? Mấy người đó còn nói…”

“Dừng, Triết Hạn, tôi còn tưởng cậu nhớ chứ”, Trịnh Tư lúng túng đưa tay cào sau ót. “Hôm nay hai người không phải còn ngồi với nhau khi về sao? Cậu ấy còn chăm sóc cậu nữa mà”

Trương Triết Hạn cảm thấy hộp cơm trong tay như muốn bỏng.

“Tôi chỉ nhớ, tôi… Tôi không nhớ gì cả”, Trương Triết Hạn cảm thấy có nơi nào đó trong ngực mình như muốn nổ tung. “...Có bao nhiêu người nhìn thấy?”

“Chắc là cả thế giới đều nhìn thấy hết rồi”, giọng nói Trịnh Tư vẫn đều đều như cũ. “Cậu cũng biết mà, chỉ cần hai đứa loi choi trở lên là có thể buôn chuyện của toàn thế giới…”

Thiếu niên Trương Triết Hạn, không sợ trời không sợ đất, nếu muốn có người yêu cũng sẽ được ông trời giúp đỡ dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà…

Trương Triết Hạn đặt tay lên ngực, chỉ cảm thấy nhịp tim đang đập điên cuồng.

— Nhưng mà, lúc này đây anh lại cảm thấy thực sự sợ hãi.



Từ sân thượng xuống, Trương Triết Hạn chạm phải Vương Việt.

Có thể là vì hai người đều đang thất hồn lạc phách, nên mãi đến khi Trương Triết Hạn giẫm phải giày Vương Việt, hai người mới cùng ngẩng đầu lên.

“Tiểu Việt, sao cậu lại ở… đây”, câu nói của Trương Triết Hạn ngưng bặt khi bắt gặp tấm biển “phòng y tế” sau lưng Vương Việt.

Bỗng nhiên anh phát hiện Vương Việt không giống với trước kia, màu da lúa mì ánh lên vẻ khỏe mạnh, hai gò má vốn lõm xuống cũng đầy đặn hơn, hai má cậu ửng đỏ, sức sống chưa bao giờ hiện rõ trên người cậu như lúc này.

Có người vội vã ra khỏi phòng y tế, bỗng khựng lại khi trông thấy Trương Triết Hạn.

Nhưng Lăng Duệ vẫn chậm rãi bước tới, tay hắn đút trong túi áo khoác rộng, hướng về phía Vương Việt.

“Tiểu Việt, em quên cái này”

Lăng Duệ thân mật quàng một chiếc khăn len vào cổ Vương Việt, một góc của nhãn hiệu lộ ra, Trương Triết Hạn nhận ra chiếc khăn quàng cổ này có giá không hề rẻ. Vương Việt tuy hơi lùi lại, nhưng lúc Lăng Duệ chạm vào lại không hề kháng cự, cho dù có người thứ ba ở đây, Lăng Duệ vẫn tiếp tục quàng khăn cho Vương Việt, đầu ngón tay nhẹ lướt qua mặt cậu, lại có vẻ lưu luyến không rời.

“Cảm ơn bác sĩ Lăng”, Vương Việt cúi đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Lăng Duệ mỉm cười rồi gật đầu với Trương Triết Hạn, xoay người đi vào phòng y tế.

Từ khi nào mà quan hệ giữa Vương Việt và Lăng Duệ lại trở nên thân thiết như vậy?

“Tiểu Việt, cậu cẩn thận nha”, Trương Triết Hạn mẫn cảm cảm giác được địch ý từ Lăng Duệ, “Tôi cảm thấy người tên Lăng Duệ này rất nguy hiểm… Mỗi lần anh ta nhìn cậu…”, hệt như muốn ăn Vương Việt vào bụng đến không còn mảnh xương.

Vương Việt nói: “Thật hả?”

Rồi cậu nhẹ nhàng vứt xuống một lời như sấm sét: “Hôm qua lúc Cung Tuấn nhìn cậu, cũng có ánh mắt hệt như vậy”

Như có một đợt thủy triều tràn vào tâm thất, Trương Triết Hạn lại đưa tay ấn ngực, chợt nhận ra.

Như có một trận mưa to lại không ai hay biết, nơi này đã ướt đẫm rồi.







Trương Triết Hạn đứng giữa hành lang một lúc lâu, anh cứ dậm chân đi lên đi xuống giữa tầng ba và bốn, khiến lớp bụi bên trên cũng theo đó mà bốc lên.

Nhịp tim đập nhanh đến mức như muốn trào ra khỏi cổ họng, Trương Triết Hạn nhìn biểu tượng phong thư nhỏ đang nhấp nháy trên màn hình di động, ba phút trước, anh nhận được hai tin nhắn chưa đọc, đến từ hai người gửi khác nhau.

Tin nhắn đầu tiên có tên người gửi là “cún con”

Tin nhắn thứ hai đến từ người đã nửa năm qua không liên lạc, Trương Triết Hạn cầm điện thoại ngẩn người, chợt bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh như băng: “Sao thế? Cậu muốn tái hợp với cô ấy?”

Thoạt nhìn Triệu Phiếm Châu có vẻ như là vừa từ ngoài người trở về, trông cậu cũng không khá khẩm hơn người say rượu là bao, hai mắt thâm quầng, áo sơ mi dúm dó tán loạn.

“Không có..”, “Nghe nói có người theo đuổi Cung Tuấn? Cái tên đầu gỗ ấy mà cũng có người thích cơ à?”, Triệu Phiếm Châu bước lên mấy bậc thang, thấy Trương Triết Hạn vẫn bất động tại chỗ, quay đầu lại, nhíu mày ngạc nhiên. “Cậu không lên à?”

“À, còn nghe nói, cậu cưỡng hôn Cung Tuấn…”

“Liên quan gì đến cậu? Bớt xía vào đi”

Trương Triết Hạn va vào vai Triệu Phiếm Châu rồi đi vượt lên, sự nôn nao trong lòng thay thế cho nhịp tim cuồng loạn khi nãy.

Triệu Phiếm Châu nhìn thoáng qua, mỉm cười.

Sau khi cười xong, cậu lại che giấu cảm xúc của mình.

“Vậy cậu cũng đừng trêu cậu ta, nếu không cậu ta sẽ coi là thật đấy”


Thật ra Trương Triết Hạn không phải là hoàn toàn không nhớ rõ.




Khi say, Trương Triết Hạn cảm thấy mình như một con thuyền lênh đênh trên biển đêm thăm thẳm.

Vầng trăng khuyết treo cao, bờ vai anh dập dềnh theo con sóng, cổ họng cũng chua xót chìm chìm nổi nổi.

Mơ hồ nhớ lại cảm giác này, lần trước là lúc mười bảy tuổi không theo đuổi được nữ sinh mình thích. Thất tình đau khổ, Trương Triết Hạn kéo bọn Dư Tường đi hát karaoke, giấu rất nhiều bia trong túi xách. Lúc khui đến lon thứ năm, giọng hát của Trương Triết Hạn đã lạc điệu đi nhiều.

Dư Tường nói Triết Hạn, nếu cậu thích cô ấy như thế, thì mai hãy nói chuyện với cô ấy lần nữa xem.

Trương Triết Hạn vừa lúc hát đến điệp khúc, anh gào khản cả giọng vào micro: Hãy đến hát một bản tình ca/ Hát lại từ đầu/ Như cuộc tình nồng khó tránh khỏi rơi lệ.

Hóa ra giọng hát của người uống quá nhiều rượu sẽ có chút lung lay, một ca sĩ dù hoàn hảo đến đâu cũng khó tránh khỏi có lúc hụt hơi. Trịnh Tư đi đến bên cạnh đập lên vai anh, nói Tiểu Triết, chia tay vui vẻ.

Trương Triết Hạn cầm micro, giọng nói như lơ lửng giữa không trung: “Thật ra cũng không…”

Thật ra cũng không quá thích cô ấy đến như vậy.




Chỉ là thanh xuân thoáng qua, thời gian dài đối đầu với mẹ khiến anh dần dần cảm thấy mỏi mệt, sau một lần gặp mặt hiếm hoi, anh phát hiện tóc mẹ đã bạc hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi, tấm lưng vốn thẳng tắp nay cũng hơi chùng xuống. Anh muốn ôm bà, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện, dù chỉ là mười phút, cũng phải nói ra cho rõ ràng một lần thôi.

Vẫn không có, vẫn không có đáp lại, bà nói: Lại thất tình à? Trong ánh mắt ngập tràn thất vọng và gắng gượng, tất cả đều xuất phát từ cái gọi là trách nhiệm của “tình yêu”

Vậy coi như là anh thất tình đi. Trương Triết Hạn nghĩ, toàn là dối trá, sẽ không còn có ai yêu anh như thế nữa.

Gương mặt của người bạn khi bé đã trở nên mơ hồ, Trương Triết Hạn vừa hát vừa rót, lòng lại phẫn nộ chỉ trích người mà anh chưa từng gặp lại — Toàn là dối trá, Cung Tuấn.

Cung Tuấn từng dạy anh, yêu thì phải thổ lộ ra, khó nói cũng phải nói, cho dù có ngượng không chịu nổi cũng phải nói ra. Chỉ cần anh nói ra, người yêu anh chắc chắn sẽ đỡ được — Tiểu Triết, cậu chỉ cần dũng cảm nhảy xuống là được.

Cho dù trước mặt có là vách núi, là biển sâu, chỉ cần một sợi chỉ mảnh buộc ngang hông, cũng có thể vững chắc rơi vào lòng bàn tay của người ấy.

Không còn có ai yêu anh như thế, không còn ai có thể vững vàng giữ anh như thế nữa.






Trương Triết Hạn uống sạch ngụm rượu cuối cùng, anh nhìn cái lon trống không và nghĩ, hóa ra cậu cũng sẽ gạt tôi.


“Tớ lừa cậu khi nào?”, giọng nói cậu truyền đến bên tai qua ký ức mơ hồ.

Trương Triết Hạn cố gắng nâng mí mắt nặng nề, lông tơ nơi cổ của Cung Tuấn gần trong gang tấc, cậu đang cõng Trương Triết Hạn về ký túc xá, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Con đường nhỏ vắng lặng, chỉ có Cung Tuấn cùng vầng trăng ở nơi này.

“Trương Triết Hạn, tớ lừa cậu khi nào?”, Cung Tuấn hơi quay đầu, bất mãn liếc Trương Triết Hạn đang im lặng. “Mà là cậu đó, cậu lừa tớ không biết bao nhiêu lần rồi”

Đầu Trương Triết Hạn đau vô cùng, có hơi chậm chạp, kéo dài âm cuối: “Sao.. sao cơ…”

“Rõ ràng là đã hứa với tớ sẽ ăn cơm đàng hoàng, cuối cùng lại bị đau dạ dày”

“Nói sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, thế mà bị thương cũng không thèm quan tâm”

“Còn…”

“Mấy cái này sao lại tính là lừa cậu được”, Trương Triết Hạn vô thức phản bác. “Cái này sao tính được, cậu, cậu lúc đó cũng…”

Một khoảnh khắc im lặng.

Trương Triết Hạn: “Lúc không có cậu, tớ đã học được rất nhiều”

Cung Tuấn: “Lúc có cậu, tớ không còn khả năng yêu ai nữa”

Hai câu nói đồng thời phát ra, Trương Triết Hạn gục đầu xuống, dán vào lưng Cung Tuấn: “Cậu nói gì thế? Tớ chẳng nghe được gì cả”

“Nhưng mà…”, Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu. “Không cần, không cần, không ai quy định phải, không ai quy định trên đời này nhất định phải… phải có một người có thể đỡ được mình”

Vừa dứt lời, Trương Triết Hạn liền nhảy xuống vọt đến ven đường nôn mửa.

Cung Tuấn vỗ nhè nhẹ lên lưng Trương Triết Hạn, anh vẫn đang nói năng lộn xộn.

Nói rằng anh buồn quá, lại thầm cầu nguyện trong lòng. Bồ Tát ơi Bồ Tát, người trẻ tuổi luôn yêu ghét rõ ràng, câu vừa rồi của con là khẩu thị tâm phi.

Trương Triết Hạn nghĩ, có thể bản thân anh vẫn cần có một chút tình yêu, có lẽ anh vẫn cần có một ánh trăng trong lúc rong ruổi giữa biển sâu trong cái thế giới không màu sắc này. 

Cung Tuấn đứng nguyên tại chỗ, dường như đang tự nhủ gì đó, Trương Triết Hạn mờ mịt ngẩng đầu, anh đưa tay sờ lên mặt Cung Tuấn, gọi cún con, cún con.

“Cún con”, anh thật sự quá say rồi, thậm chí không còn ý thức được mình cứ thế mà gọi cún con ra miệng. “Cậu thật là tốt”

Dưới đèn đường, vẻ mặt Cung Tuấn dịu dàng, như đang chờ đợi Trương Triết Hạn bung dù nhảy, vững vàng rơi xuống.


“Tớ có thể đặt trước để sau này cậu làm phù rể được không?”


Bầu không khí ám muội vừa rồi bỗng chốc tiêu tan, Trương Triết Hạn cảm thấy người trước mặt cứng đờ, lúc cất giọng, giọng nói lại có chút khàn: “Không thể”

Không biết im lặng qua bao lâu, Trương Triết Hạn mới thấp giọng lẩm bẩm: “Không làm thì không làm, đồ hẹp hòi”

Lời anh nói rõ ràng rơi giữa không trung, anh cũng xác nhận Cung Tuấn nghe thấy được.

Trương Triết Hạn nôn xong tỉnh táo hơn rất nhiều, hai người tiếp tục đi về phía trước, Cung Tuấn đi trước, Trương Triết Hạn thận trọng lùi về sau hai bước, kéo ra một chút khoảng cách với cậu.

Là ảo giác của anh sao? Sao lại cảm thấy bóng lưng Cung Tuấn nhìn có chút thương tâm.

Trương Triết Hạn đạp mạnh cửa phòng. Cung Tuấn liền đứng bật dậy khỏi ghế. Môi cậu vẫn không có chút huyết sắc, nhưng vẻ mặt như đang cố gắng kìm nén cơn sóng gió dưới bãi đá ngầm.

“Tiểu Triết, cậu về rồi, tớ đã gửi__"

"__Tuấn Tuấn”

“Tớ, tớ đọc tin nhắn rồi…”, Trương Triết Hạn làm hồ lắc lắc điện thoại trên tay. “Cậu…”

Anh trông thấy nụ cười của Cung Tuấn biến mất trong nháy mắt.

“Không phải cậu đã hiểu lầm cái gì rồi chứ?”

Vừa dứt lời, Trương Triết Hạn liền hối hận.

Thật lâu, thật lâu, thật lâu.

Rốt cuộc người trước mặt cũng đáp lại anh: “Không có”


“Vậy là tốt rồi”

Trương Triết Hạn nói.



Người nhận: Tiểu Triết.

Người gửi: Cún con.

Tớ không có lừa cậu, tớ sẽ đỡ được cậu.

Cậu cũng không có lừa tớ, cậu nhất định sẽ đỡ được tớ.


Một cơn gió lạnh thổi qua, nhiệt độ hạ xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip