Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyệt lượng thuyền (con thuyền ánh trăng)
Ca sĩ trình bày: Trác Y Đình

Thuyền mặt trăng ơi, thuyền mặt trăng à
Mang theo câu ca dao của mẹ
Bay vào chiếc nôi của tôi
Mang theo cả ánh sáng dịu dàng
Tựa ánh mắt mẹ cười lên đong đầy

Thuyền mặt trăng ơi, thuyền mặt trăng à
Mang theo tuổi thơ thần bí
Bay vào cõi mộng của tôi
Lặng lẽ xua đi bóng đêm không lo sợ
Bất giác đã cập bến bờ thanh xuân

Thuyền mặt trăng ơi, thuyền mặt trăng à
Chở theo một tâm nguyện nho nhỏ neo lại bên gối

Thuyền mặt trăng ơi, thuyền mặt trăng à
Chở theo một tâm nguyện nho nhỏ neo lại trong tim



01. Lần đầu gặp gỡ

Mùa hè gay gắt, một mảng xanh biếc gần như dán chặt lên mặt đất, Cung Tuấn vén lá chuối sang một bên, mồ hôi phía sau cổ trượt dài xuống cổ áo, khiến cho chiếc áo thun trắng ướt một mảng nhỏ.

Cậu thả chiếc thùng giấy màu nâu nhạt trong tay xuống, tạp vật bên trong va vào nhau phát lên tiếng vang “lạch cạch”.

Trong thùng giấy có một ống nhựa nhô ra, lúc đi trên đường khi nãy, ống nhựa cứ cọ vào tay Cung Tuấn, dính dấp, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Mùa hè ở Tiểu Thạch trấn oi bức dị thường, ban sáng còn có cảnh báo nhiệt độ sẽ rất cao. Cung Tuấn phải chuyển ba chuyến đồ giữa cái nóng bốn mươi độ oi bức, nên lúc này cậu cảm thấy hơi choáng váng.

Cậu chuyển thùng giấy đến dưới bóng cây, gác tay lên gối nghỉ ngơi.

Những tàu lá chuối va vào nhau phát ra âm thanh huyên náo, mẹ Cung Tuấn từ con đường nhỏ phía sau đi tới, mợ hai đi theo sau mẹ cậu, còn có một vị trưởng bối lạ hoắc, tất cả đều đang giúp khuân vác túi lớn túi nhỏ.

Trông thấy Cung Tuấn, vị bà con lạ mặt kia nhịn không được nói: “Tuấn Tuấn đã lớn thế này rồi cơ à! Lúc bé vẫn cứ bé tẹo thôi!”

“Ây dà, con trai tuổi này đang tuổi ăn tuổi lớn, do nó lâu lắm mới về thôi. Tuấn Tuấn, đây là chú Tôn, con không nhớ sao? Khi còn bé ngày nào con cũng qua tiệm của chú Tôn mua tranh ấy”

Mẹ cậu luôn có một năng lực xã giao kỳ diệu như thế, Cung Tuấn ậm ờ chào hỏi, căn bản cậu cũng không nhớ mấy bức tranh kia là gì nữa.

Một góc của căn nhà cách đó không xa lộ ra, Cung Tuấn nhìn mái nhà màu đỏ nghiêng nghiêng kia, đá đá mấy cục đá dưới chân.

Màu sắc của mái nhà kia từ khi nào mà trở nên cũ kỹ như thế rồi?

Mợ hai tiếp lời: “Đúng nha, Tuấn Tuấn lớn lên không còn nói nhiều nữa, tôi nhớ lúc bé cháu rất gầy đúng không? Cùng với đứa bé trai ở cạnh nhà kia, hai đứa nào nào cũng trèo lên nóc nhà… Ài, có lần tôi còn bắt gặp Tuấn Tuấn trốn vào phòng phía sau khóc nhè, chỉ vì hai bức tranh đúng không? Lúc bé thật là thú vị nha”

Cung Tuấn ngẩng đầu, cậu rất muốn nói mợ nhớ nhầm rồi, cháu không phải khóc nhè vì hai bức tranh, mà là vì.

Cung Tuấn không nói dối, cậu hoàn toàn không nhớ nổi bức tranh nào cả.

Nhưng cậu có nên nhớ rõ Trương Triết Hạn không?



Cung Tuấn và Trương Triết Hạn biết nhau vào mùa hè năm đó.

Bà ngoại sống ở Tiểu Thạch trấn, mỗi năm Cung Tuấn đều đến Tiểu Thạch trấn để nghỉ hè hai tháng. Nhưng Cung Tuấn lại có ấn tượng không tốt đối với Tiểu Thạch trấn: Trong nhà đối diện nhà bà ngoại, đứa con trai độc nhất của nhà họ tên là Lý Phán quá hung dữ. Lần trước Cung Tuấn vừa về liền bị Lý Phán bắt lại thu phí bảo kê, thái độ của ba mẹ hắn lúc xử lý việc này cũng huênh hoang đắc ý, bà ngoại bảo nhà kia quá vô lý, sau này gặp mặt phải đi đường vòng.

Cho nên đối với Cung Tuấn mà nói, bảo vật trân quý ở Tiểu Thạch trấn chỉ có bà ngoại mà thôi, nếu như trời có giáng một trận đại hồng thủy, nhất định cậu chỉ liều mạng mang một mình bà ngoại lên mái nhà.

Ngày đó, Cung Tuấn đi vào trấn, liền trông thấy Lý Phán dẫn theo vài đứa trẻ khác đang bắt nạt người.

Tiểu Thạch trấn rất nóng, ven đường luôn có rắn bị xe cán chết, chẳng bao lâu liền bị phơi thành mấy sợi dây dài cứng, trông vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Lý Phán ồn ào dùng hai thanh gỗ gắp một con rắn chết lên, với ý đồ hù dọa bóng lưng của người đang bị đám nhóc vây quanh. Xa xa, Cung Tuấn chỉ có thể thấy được bờ vai gầy gò cùng mái tóc dài đến vai của người kia, bất động trước con rắn đang lắc lư trước mặt, không biết có phải là bị dọa sợ rồi không.

Cung Tuấn từ nhỏ đã nổi tiếng là một cậu bé ngoan, chỉ vì một đồng tiền xu cũng có thể chạy theo người ta để trả lại, quyển sổ nhỏ ở nhà trẻ dán đầy hoa hồng nhỏ, phong bao lì xì mới nhận được lúc giao thừa cũng có thể mang đi cho người ăn xin.

Cậu ngồi xổm xuống, cắn răng nhặt một hòn đá to bên cạnh, giơ lên cao: 

“Lý Phán, mày đừng có ăn hiếp con gái, coi chừng tao nện mày đấy!”

Lý Phán nghe tiếng quay đầu lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ngã lăn quay trên mặt đất.

Rắn chết bị ném xuống dưới chân, Cung Tuấn nghe được tiếng cười nhạo của Lý Phán: “Cung Tuấn, mắt không tốt mà còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đồ ẻo lả!”

Có người lớn đi qua, Lý Phán mới thu binh, cả đám con nít vừa la hét ‘đồ ẻo lả’ vừa cười vang chạy ra khỏi bãi đất trống.

“Cô bé” nãy giờ vẫn quay lưng bấy giờ mới quay đầu lại, một gương mặt xinh đẹp nhìn về phía Cung Tuấn, giọng nói trong trẻo cất lên: “Ai cần cậu lo? Màu mè”

Cung Tuấn đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ bừng: “Tớ, tớ thấy cậu tóc dài, nên tưởng là… Tớ không có ý gì hết, chỉ là không thích cậu ta ăn hiếp….”

Cậu bé tóc dài vỗ vỗ bụi đất trên ống quần: “Cậu cũng đáng ghét y như tụi nó”

Lúc đi qua Cung Tuấn, còn cố ý đụng mạnh vào vai cậu, dù trông vô cùng gầy yếu, nhưng cậu bé đã dùng hết khí lực cho cú đụng kia.


Cung Tuấn mười tuổi, cả ba ngày đều không thể ngủ ngon.

Năm phút trước, trong mơ, cậu còn đang nắm tay người kia giải thích: “Tớ không giống với mấy người kia đâu, tớ không có cười nhạo cậu, tớ…”

Chưa nói hết, ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động, Cung Tuấn bật dậy khỏi chăn, mở ra một khe nhỏ trên rèm cửa.

Ấy thế mà người trong mộng vừa nãy đang ở hướng mười giờ, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu lam quá khổ, ngồi xổm trước cửa chọt chọt con giun trên đất, sau lưng là ngôi nhà với mái ngói đỏ rực.

Lúc cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt.

Cung Tuấn xỏ bừa đôi dép lê của bà ngoại vào chân, lê chân đến gần cậu bé.

Cậu bé trông thấy cậu đến, hai tay giấu ra sau, lười biếng nói: “Đang cãi nhau mà, chút nữa rồi đến”

Xuyên qua tấm rèm, có thể trông thấy hai bóng người đang kích động. Cung Tuấn lắc đầu, lúc cậu khẩn trương sẽ trở nên nói lắp: “Tớ tới, tớ tới tìm cậu mà”

Cậu bé cầm cây gậy trong tay, cào cào trên mặt đất không mấy quan tâm: “Ờ”

“Tớ không giống với tụi nó, ý tớ là hôm đó, bọn Lý Phán… Cậu biết Lý Phán không? Là cái đứa__"

“__Là cái đứa lúc nói chuyện hàm răng toét ra thế này?”, cậu bé cố gắng miêu tả khuôn mặt dữ tợn của Lý Phán.

“Đúng đúng đúng, cậu thật giỏi”, Cung Tuấn chân thành cảm khái.

“Không quen, cũng không sợ nó. Nó cười toét miệng nhìn rất mắc cười, lộ cả răng sâu ra… cậu có răng sâu không?”

Cung Tuấn kiêu ngạo khoe ra hai hàm răng trắng chỉnh tề: “Không có cái răng sâu nào luôn”

“Cậu không ăn kẹo sao? Ngoan thế, chán phèo”, cậu bé nhảy xuống khỏi ghế đẩu, vỗ vỗ tay, đi ra khỏi sân.

Một lát sau, cậu bé dừng bước, rốt cuộc nhịn không được nhìn thẳng vào cái đuôi vẫn đang tò tò phía sau lưng mình: “Cậu đi theo tôi làm gì?”

Cung Tuấn hơi tủi thân: “Tớ chưa giải thích xong với cậu mà… Cậu cũng chưa hỏi tên tớ”

Cậu bé dừng lại cạnh hàng rào, hơi mất kiên nhẫn: “Cho cậu hai phút”

Cung Tuấn nhìn đồng hồ điện tử trên tay, vội vàng nói: “Tớ tên là Cung Tuấn, Cung là long ghép với cung (龚 = 龙 + 共), Tuấn là chữ Tuấn có bộ nhân ấy… Cậu, cậu nhớ nhé, Cung Tuấn Cung Tuấn Cung Tuấn! Nhớ nhé! Tớ không giống với mấy người kia đâu, hôm đó không phải tớ chế giễu cậu, mà là xa quá tớ không thấy rõ”

“Một phút”

“Tớ cũng không phải nói như vậy để bắt nạt cậu, tớ chưa gặp bé trai nào tóc dài mà…”, Cung Tuấn đưa tay kéo tay áo cậu bé, từng câu từng chữ cậu nói ra mang theo mười phần chân thành: “Mà cậu cũng rất đẹp nữa”

Không ai nói tiếp, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran, lỗ tai bé trai đỏ bừng, cậu bĩu môi một cái, quay đầu chuẩn bị đi.

Cung Tuấn rất vội, sống chết nắm tay người ta không chịu buông: “Cậu đừng giận mà, ý tớ là, ý tớ là con trai sao lại không được để tóc dài chứ, tớ sẽ để dài với cậu”

Sau đó cậu bé bật cười, mũi nhăn lại: “Cậu đừng để thì hơn, tôi để vẫn đẹp hơn cậu”

Cậu lưu loát leo qua hàng rào, tay áo rộng màu lam bị phồng lên, trông như áo choàng của hoàng tử bé.

“Trương Triết Hạn”

Bên kia hàng rào truyền đến giọng nói của cậu bé.

“Tên tôi”



Nhớ đến người nọ, Cung Tuấn thu hồi ánh mắt, hỏi như không có việc gì: “Mợ hai, người ở trong nhà bên cạnh sau này có trở lại không?”

Mợ hai còn chưa kịp trả lời, liền bị mẹ Cung cắt ngang: “Năm nào cũng hỏi, lúc bé chơi với nhau có mấy ngày, sao con lại nhớ dai như vậy?”

Cung Tuấn không nói gì, ánh nắng chiếu vào khiến mặt cậu đau nhói, dứt khoát cúi đầu không nhìn nữa.

Mấy người thân thích vẫn còn đang nói chuyện, đối phương kéo mẹ cậu hỏi: “Ây, Tuấn Tuấn cũng sắp lên mười một rồi, sao đột nhiên lại chuyển trường? Lại còn chuyển đi xa như vậy, bên trường cấp ba Lĩnh khác hoàn toàn với ở đây, không biết có theo kịp người ta không nữa”

"Hết cách rồi, do bị điều động công việc mà", bà cười miễn cưỡng, ngón tay siết chặt quai túi, dây đeo tạo thành một vết hằn đỏ trên ngón tay.

Bất ngờ mất không chế, cục đá dưới chân bị Cung Tuấn đá đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip