Kimchay Why Don T You Stay 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Porchay chợt nghe thấy tiếng động bên tai, hình như là tiếng ghế gỗ di chuyển. Cậu hé mắt nhìn, người đang loay hoay chỉnh lại vị trí chiếc ghế đặt cạnh giường.

Ánh sáng ngoài khung cửa mở hờ vì thế mà tràn qua hàng mi dày, hoàn toàn đánh thức cậu.

"Ao, dậy rồi hả?"

Porsche vừa thấy em trai nhíu mày, động tay, là biết cậu đã tỉnh giấc.

"Anh..."

"Ờ, đang chỉnh lại ghế ngồi tí. Để sát giường quá tao ngồi không tiện."

Không nói, nhưng hai người đều biết ai đã dịch ghế lại sát giường. Porchay tỉnh không lâu sau ca phẫu thuật dài. Nhưng cách đây ba ngày mới được bác sĩ thả về phòng theo dõi hậu phẫu bình thường sau chuỗi thời gian liên tục nằm ở hồi sức cấp cứu đặc biệt.

"Mày bảo nó kiếm chỗ nào thoải mái mà nằm, phòng VIP, muốn kê mấy cái giường ai cấm. Cứ phải kéo ghế vào rồi làm tội nhau cơ."

Porsche vừa cằn nhằn vừa bốc đệm tựa và chăn trên ghế ném qua giường đơn bên cạnh.

Porchay cười bất lực. Có phải cậu không đưa ra gợi ý này đâu, nhưng nếu có kết quả thì hôm nay Porsche đã không phải càu nhàu.

"Ba ngày qua không thấy anh đâu, mới đến đã khó tính rồi."

À, còn bảo vệ nhau nữa. Porsche nhìn em trai hết nói nổi, thả người xuống ghế, vơ mấy trái cam bắt đầu lột vỏ.

"Tao bận chết mẹ. Nghe tin mày tỉnh rồi có lượn qua được mấy lần đó nhưng toàn lúc mày ngủ. Hôm nay mới dư dả thời gian ngồi lại chút. Chẳng thương anh mày gì, còn trách."

Tách một miếng cam khỏi vỏ, Porsche thảy vào miệng, còn lại giơ lên trước mặt Porchay.

Cậu em cười, lắc đầu nhìn ông anh.

Cả hai bắt đầu lạc vào cuộc đối thoại không đầu cũng chẳng cuối. Porsche sẽ hỏi cắc cớ kiểu phòng mày không có phun tạo ẩm nhỉ, tí tao nhắc y tá lắp thêm cho. Porchay sẽ đột nhiên nói tóc anh trông khác thế, có phải mới cắt không. 

Những câu hỏi nghe không có chút trọng tâm nhưng cả hai đều biết đã nhận được thứ mình muốn. Là đứa em đang dần hồi phục, tinh thần và thể trạng có vẻ rất ổn, tươi tỉnh đáng kể. Là ông anh trai nhìn có vẻ nhàn hạ, rảnh rỗi và thoải mái trong khi rõ ràng đang có vô số thứ phải lo.

Porchay chẳng ngăn được. Miễn là anh trai cậu thật sự thư giãn một chút khi ở cạnh cậu lúc này, thế là đủ rồi. Muốn nói bao nhiêu chuyện vô nghĩa, cậu đều sẽ tiếp lời.

Kim quay trở về lúc hai anh em nhà Kittisawasd vẫn đang mải mê bàn về màu sắc của tấm rèm trong phòng theo dõi hậu phẫu. Cách đây vài ngày, Kim đã có một cuộc nói chuyện dài với Kinn và Porsche, sau khi xử lý đám người Ý, nhà Robustelli và Kopattanayal, hắn quyết định từ bỏ quyền điều hành mạng lưới thông tin ngầm của gia tộc. Lực lượng này từ đây sẽ thuộc quản lý của Kinn và Porsche, bản thân Kim cũng sẽ giúp đỡ việc chung. Rất lâu sau nhiều năm là Kimhan đơn thương độc mã, hắn trở về là Kimhan Theerapanyakul, trở về nhà.

Cửa phòng mở hé, nhưng Kim không bước vào ngay, bởi đột nhiên nghe thấy tên mình trong cuộc đối thoại tưởng như không đi về đâu.

"Có phải trước đó mày và thằng Kim cãi nhau không?"

Đã cạn đề tài để nói vu vơ, Porsche đổi hướng bất ngờ khiến Porchay hơi khựng lại. Cậu bé giương đôi mắt lên nhìn anh trai, vẻ do dự lộ rõ.

"Cũng có chút."

Porsche rời cửa sổ, quay về chiếc ghế gỗ vừa bị dịch chuyển xa khỏi giường bệnh.

"Nghĩ gì mà dám chạy ra đỡ đạn cho nó?"

Porchay không trả lời. Cậu cũng không dám nhìn anh trai nữa, đôi mi rũ xuống. Porsche biết Porchay thấy có lỗi khi bị anh hỏi. Nhưng anh cũng hiểu thằng bé không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng, vì người mà nó đỡ đạn cho là người mà nó yêu. 

Đâu có lý do gì cho hành động đó, ngoài vì yêu đây?

Porsche nghiêng đầu nhìn em trai, nụ cười thương xót và cái nhíu mày không đành lòng phảng phất trên gương mặt đến giờ phút này mới lộ ra nét đã lo lắng nhiều ngày.

"Năm đầu tiên làm chủ thứ gia, tao phải tự mình thực hiện phần lớn thương vụ. Quá nửa trong số đó là cùng Kinn."

Porsche kể, chậm rãi, đôi mắt như đã rơi về một ngày rất xa.

Khi đó, thứ gia hay chính gia đều nhiều nguy cơ. Vì mới đảo lại trật tự quyền lực, người cũ chưa đủ phục, người mới lại chẳng vững, Kinn và Porsche buộc phải tự mình vật lộn để lấy lại thế cân bằng.

"Tao phải giết những kẻ đáng chết. Nhưng nhiều đến mức có những đêm dù có Kinn nằm cạnh, khẽ cựa mình là tao tỉnh."

Khoảng thời gian ấy, tâm lý Porsche bị ảnh hưởng nhiều bởi những nhiệm vụ chất chồng, khó có một chút nghỉ ngơi xứng đáng. Có những khoảnh khắc đe dọa đến tính mạng, và cả những lúc khiến Kinn hoặc Porsche phải đưa ra quyết định như Porchay, đánh đổi sinh mạng của mình để người kia được an toàn.

"Nhưng mày biết không, chết vì ai đó thì dễ lắm. Sống vì họ mới khó cơ."

Đúng thế, vượt khỏi làn đạn, bình yên trở về vòng tay của người yêu, cùng người đó sống tiếp cuộc đời hữu hạn này mới khó, mới cần phải nỗ lực, mới là lý do người ta ở bên nhau và yêu nhau.

"Thế nên nếu còn có thể lựa chọn, cố mà ở cạnh nó thật lâu vào."

Ánh mắt Porsche mông lung như đang ngắm nhìn điều gì đó không hiện diện trong căn phòng này. Có thể là gương mặt của người luôn kề vai sát cánh, một người gan lì hết lần này đến lần khác, khó khăn biết bao nhiêu, sẽ luôn quay trở về. 

Bởi vì, "anh sẽ sống vì em" đối với người trong giới bọn họ mà nói, lãng mạn hơn rất nhiều so với "anh sẽ bảo vệ em" hay thậm chí là "anh yêu em".

Trong phút chốc, cảm tưởng có thể nhìn thấy con ngươi mị hoặc của Porsche, như đôi mắt của Porchay lúc nhìn về phía Kimhan, chứa chút lấp lánh giản đơn khác với vẻ sắc sảo thường ngày.

Kimhan nghe được tiếng hai người tiếp tục trao đổi gì đó, âm thanh nhẹ lựa như xoa một chiếc lông ngỗng lên vành tai, chẳng thể hiểu rõ đang nói gì. Một lúc sau, Porsche vặn người, với tay lên trán em mình, gạt đi sợi tóc xòa xuống khiến cậu cứ nhíu mày nãy giờ.

"Đi đây, nghỉ đi."

Nói rồi anh đứng dậy, thuận tay xoa mái tóc rối bù của đứa em, còn không quên áp hai tay lên đôi má từng phúng phính biết bao nhiêu.

"Anh, em lớn rồi, đừng làm thế nữa."

Porsche cười, búng lên trán đứa nhóc. Phải, lớn rồi, nhưng sao trong mắt anh, nó vẫn cứ kẹt ở cái tuổi nào nhỏ xíu, chẳng biết gì, mãi không lớn, đụng đâu hỏi đó, thả ra không để mắt là người xây xát, khóc ầm ăn vạ.

Thế mà giờ đứa trẻ đó cũng tự đưa ra những lựa chọn cho mình, dù chẳng khôn ngoan cho lắm. Mà lựa chọn duy nhất của anh, chỉ có thể là học cách chấp nhận hết thảy những quyết định đó, để Porchay được sống cuộc đời của mình.

Cậu níu tay anh, chưa cho Porsche đi ngay, cố nhắn nhủ thêm.

"Nhưng mà... anh đừng đánh P'Kim nhé..."

"Không phải việc của mày."

Nói rồi Porsche cười nham nhở, đẩy tay Porchay, rất thách thức mà quay lưng đi. Đáng ra không nói thì không ăn đòn, ai bảo tự nhiên xin cho thằng Kim, Porsche thật sự muốn nghiêm túc cân nhắc đến việc hay là vẫn nện cho sướng tay. 

Vì thế mà khi Kimhan bước vào phòng, gương mặt hơi sượng, có vẻ như không tránh khỏi đụng độ Porsche trên đường ra và bị anh dằn mặt bằng hình thức nào đó.

Việc đầu tiên, hắn kéo dịch chiếc ghế gỗ quay trở về vị trí trước đó, cạnh giường. Kim sờ lên trán Porchay, kiểm tra mọi vị trí từ vết thương đến kim truyền trên tay. Đây là thói quen mới được hình thành gần đây của hắn, luôn xem xét kĩ lưỡng Porchay để đảm bảo không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Porchay cười bất lực, cậu e rằng đến khi xuất viện, thói quen này sẽ theo Kimhan về nhà. Lúc đó thì hơi nhức đầu rồi đấy.

Còn nhớ khi vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Porchay lơ mơ nửa ngày do thuốc gây mê, ngoại trừ phản ứng lại với các bài kiểm tra hậu phẫu, cậu chẳng nói gì. Phải suốt một ngày sau đó, Porchay mới nhận ra cơ thể mình đã quay trở về trạng thái cũ và bắt đầu chậm rãi nói chuyện với mọi người.

Chẳng biết có phải do vẫn còn tác dụng của thuốc hay không, Porchay rất khó ngủ lại vào đêm đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Khiến Kimhan nhiều lần phải gọi y tá kiểm tra cậu xem có vấn đề gì không, rồi xoa nhẹ lên gò má của Porchay, nhỏ giọng dỗ dành.

"Em ngủ đi, ngủ đi cho đỡ đau."

"Nhưng đau quá, em không ngủ được."

Porchay cứ thấy có lỗi mãi khi buột miệng nói ra câu này. Có lẽ đã tạo ra chút bóng đen tâm lý, khiến Kimhan chỉ cần ngơi tay là sẽ kiểm tra thân thể cậu. Như thể nhiệm vụ lớn nhất của hắn là nếu Porchay có chỗ nào khó chịu, hắn phải tìm ra trước cả khi cậu bé kịp cảm nhận thấy.

Kim rút tay về nhưng Porchay đã nắm lấy cổ tay áo hắn.

"Lên đây nằm với em."

Giường bệnh nhỏ, hai người nằm sẽ hơi chen chúc. Ba ngày qua, vì lo sẽ đụng vào vết mổ mà Kimhan nhiều lần không dám ôm lấy Porchay chứ đừng nói là cùng cậu nằm một giường.

Chẳng kịp từ chối, Porchay cũng hiểu Kim đang đắn đo điều gì.

"Không sao, vết thương ổn rồi, sẽ không đau đâu."

Cậu nắm chặt hơn tay áo hắn, ra sức thuyết phục bằng được Kimhan. Nói sao nhỉ, sau tất cả, Porchay rất nhớ cái ôm của người này, nhớ vô cùng. Một cái ôm không vội vã, cũng không kèm theo đớn đau gì nữa.

Kimhan đành bỏ cuộc trước đôi mắt nai xin xỏ. Hắn bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo phông mỏng rồi khéo léo điều chỉnh tư thế nằm cạnh Porchay. Đầu cậu bé tựa lên tay trái hắn, cả người lọt vào cái ôm của Kim. Porchay không quên níu lấy áo hắn như thể sợ người yêu sẽ chạy mất.

Hệt như được về nhà vậy, ở đây, lúc này, trong vòng tay của Kimhan. Ngửi được mùi hương trên người hắn, cảm nhận sự ấm áp của da thịt, nghe thấy nhịp đập khoan thai từ trái tim. Porchay càng dụi sâu vào cái ôm mà cậu tự hào rằng sẽ chỉ dành riêng cho mình mình, mặc cho lớp áo của người kia cọ vào mặt, khiến gò má, mũi, trán của Porchay thêm một tầng đỏ ửng.

"Đừng ngọ nguậy, chạm vào vết thương bây giờ.""

Suốt ba ngày, hai người chưa có cuộc nói chuyện nào quay trở về quãng thời gian rối ren vừa trải qua. Phần vì sức khỏe Porchay chưa ổn định, phần vì Kimhan chưa sẵn sàng mở lời. 

Kimhan không nhìn thấy mặt người yêu, chỉ thấy mái tóc mềm đang cố sức cọ vào cổ hắn ngứa ngáy.

"P'Kim..."

Tiếng Porchay lí nhí thu hút toàn bộ sự chú ý của Kim. Căn phòng rơi vào im lặng, phải thật để tâm thì mới có thể nghe ra tiếng bước chân bên kia bức tường. Nhưng chẳng quan trọng nữa, vì hai người đã hoàn toàn rơi vào thế giới của riêng mình và đối phương mất rồi.

"Lúc em hôn mê, em nằm mơ."

Porchay thấy mình đứng giữa một nơi rộng bao la, trời về đêm. Nơi cậu đứng dường như là một thung lũng, vì có thể nhìn thấy những ngọn núi bao quanh, chạm đến những tầng trời cao nhất.

"Em đi mãi, gọi mãi mà không có ai đáp lời. Mệt quá, em đành nằm xuống nghỉ."

Cậu đối mặt với bầu trời trên cao, lúc này, Porchay mới nhìn thấy những vì sao lấp lánh ở đó. 

"Chúng đẹp lộng lẫy, như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình ấy."

Những lấp lánh nhỏ bé trên cao phủ lấy màn đêm tựa như nhung. Làn gió mát lành thổi qua, Porchay chỉ muốn nằm như thế này mãi. Chẳng phải đi một hành trình thật dài, chẳng phải tìm đến ai nữa, cứ nằm lại đây, thế này thôi, cùng dải ngân hà mà cậu luôn yêu thích, sẽ mãi tỏa sáng vì cậu.

Kimhan khựng lại khi nghe đến đoạn Porchay đã muốn nằm lại mãi ở thung lũng đêm đó. Nhưng người trong lòng như hiểu ý, không để suy nghĩ của hắn trôi xa thêm.

"Nhưng rồi em nghĩ, đẹp thế này mà không có anh ngắm cùng thì thật tiếc."

Porchay ngửa cổ, nhìn vào mắt Kimhan. Đôi mắt đẹp đẽ mà cậu luôn tán thưởng nhưng vẫn không quên nhắc nhở bản thân đừng quá tin vào những gì chứa trong đó. Khoảnh khắc con ngươi tinh xảo này chìm trong hoảng hốt và sợ hãi, Porchay lại chọn tin tưởng, như lúc này.

Kimhan khẽ cười. Hắn có vô vàn lời muốn nói với Porchay. Hắn muốn kể em nghe tim hắn như bị xé nát khi thấy em ngã xuống. Rằng cảm giác ôm em trong lòng nhưng em cứ lịm dần đi mà hắn chẳng thể làm gì đáng sợ biết bao nhiêu. Rằng hắn nghĩ, sau tất cả, hắn sẽ chẳng thể nào hoàn toàn bình tâm được, hình ảnh của quá khứ đã bám vào tâm trí quá sâu.

Hắn muốn em biết nếu như em thật sự chọn ở lại thung lũng đêm, giữ những bầu trời sao cho riêng mình, thì bầu trời của hắn sẽ chẳng còn lại vì sao nào để ngắm nhìn nữa. Có thể hắn sẽ không còn dũng khí mà đối diện với ký ức nơi hắn ôm em trong lòng, từng cùng nhau thiếp đi dưới khoảng không vô vàn tinh tú.

Nếu là Kimhan của trước đây, hắn sẽ cất đi dòng cảm xúc này. Nhưng Kimhan của bây giờ thì không. Hắn sẽ nói ra hết thảy, từng chút một, để em thấy rõ từng cảm nhận của hắn. Để em thấy sợ hãi, tuyệt vọng cùng vui vẻ, hạnh phúc của hắn đều có em.

Kim xoa đầu Porchay, đặc biệt hưởng thụ cảm giác mềm mại cuộn lấy giữa những ngón tay. Hắn hôn lên trán cậu, giọng thủ thỉ.

"Cảm ơn em vì đã chọn ở lại."

Một ngày nào đó, thật lâu về sau, sẽ chẳng còn Kimhan Theerapanyakul hay Porchay Kittisawasd. Mọi bản tình ca hắn từng viết cho em cũng sẽ biến mất, ký ức em có về hắn có thể bị thời gian quét sạch. Có khi họ sẽ gặp nhau ở một cuộc đời khác mà chẳng biết gì về nhau. Nhân duyên có thể tiếp tục, có thể đứt đoạn. Muôn vàn khả năng ở đâu đó trong vũ trụ này.

Đâu hề gì.

Vì hôm nay em đã ở lại rồi, và chúng ta chỉ cần có khoảnh khắc này mà thôi.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip