Gặp nhau lần thứ tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ tư La Tại Dân gặp Chung Thần Lạc, là ngày anh nhận ra rằng mình có vẻ hơi thích cậu.

Trên thực tế trong thời gian này anh luôn có thể gặp Chung Thần Lạc - mặc dù người ta chủ yếu đến để gặp Lý Đông Hách, nhưng theo thời gian cậu cũng bắt đầu quen thuộc với La Tại Dân, trước kia rõ ràng Chung Thần Lạc theo trường phái "Có thể gọi điện thoại tuyệt đối không chạy tới tìm người" còn nghiêm trang giải thích điện thoại di động vốn được phát minh ra là để giảm bớt rắc rối.

Nhưng muốn nói tìm đến bọn họ có chuyện gì để nói thì ...cũng không có, chỉ là nói nhảm, cãi nhau cùng Lý Đông Hách; Lý Đế Nỗ ở bên cạnh không nói nên lời, khuyên can, làm hòa, nói nhảm rồi lại cãi nhau ...

La Tại Dân trong bốn người là người biết lắng nghe nhiều hơn, có đôi khi Lý Đông Hách bắt nạt Chung Thần Lạc quá đáng thì anh cũng sẽ đột nhiên quát lên "Yah Lý Đông Hách". Lúc này, Chung Thần Lạc sẽ từ Lý Đông Hách chạy đến ôm chặt lấy tay anh, hướng về Lý Đông Hách nhăn mặt, làm một bậc thầy huấn luyện gấu nổi tiếng, anh vẫn có một chút bản lĩnh trên người.

Lúc này, Lí Đế Nỗ sẽ than thở: "Hai người là học sinh tiểu học hả? bao nhiêu tuổi rồi?"

Lý Đông Hách với lực lượng dữ trữ rất lớn, thường xuyên phải tranh luận ngược lại: "A, mấy người không có nguyên tắc sao? Chung Thần Lạc rõ là........"

La Tại Dân: "Đưa tay ra đi."

Lý Đông Hách: "Hả?"

"Đừng cãi nhau nữa, trẻ con không nghe lời sẽ bị giáo viên đánh tay".

Lúc này, thường thì tiếng hoan hô như cá heo của Chung Thần Lạc sẽ xuất hiện, sau đó sẽ bật cười, bắt tay La Tại Dân nói: "Anh Tại Dân thật là lợi hại!" Lý Đông Hách sẽ quay đầu sang chỗ khác không để ý đến ba người họ, chính mình tự hờn dỗi, chờ bọn họ cùng nhau đi đến căng tin khi Lý Đông Hách sẽ lại hỏi: "Có ai muốn ăn kem không, Đông Hách ca mời khách." Lúc đó Chung Thần Lạc sẽ lại chạy về bênh cạnh anh ấy lôi kéo anh nói 'Anh Đông Hách em muốn ăn cái đắt nhất', Lý Đông Hách nói 'Chung Thần Lạc, anh thực sự quá nuông chiều em' rồi bị kéo đến siêu thị, như thể hai người chưa từng cãi nhau.

Có một buổi chiều Chung Thần Lạc lôi kéo kì kèo Lý Đông Hách mua cho cậu một ly Starbucks, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đi phía sau, đột nhiên Lý Đế Nỗ xúc động nói: "Chung Thần Lạc thực sự vẫn là một đứa trẻ, vui buồn đều thể hiện trên mặt. Nhưng có khi tớ cảm giác em ấy cũng không phải là loại trẻ con như vậy, giống như rất hiếm khi thấy em ấy tức giận hoặc khóc, nhìn đến em ấy cảm giác như mọi chuyện không như ý xảy ra trong ngày đều có thể được tha thứ. "

La Tại Dân không chú ý rằng giọng điệu của mình có chút cứng ngắc: "Lý Đông Hách có phải hay không quá thích em ấy?"

Lý Đế Nỗ nhớ lại bộ dáng vung chân múa tay của Lý Đông Hách khi trả lời anh, cười nói "Cậu cũng nghĩ vậy nha, tớ có hỏi Đông Hách thích đến như vậy sao? cậu ấy trả lời rất thú vị, kêu mình là chú gấu nhỏ, Chung Thần Lạc đối với cậu ấy là mật ong, là vị ngọt không thể thiếu trong cuộc sống, mỗi lần nhìn thấy em ấy thường nhịn không được mà đến gần".

La Tại Dân lại hỏi hắn, "Mấy người làm sao mà gặp nhau?"

"Ở cửa hàng thú cưng, cậu tin được không?" Lý Đế Nỗ bó tay nhớ lại, "Đông Hách nói muốn nuôi chó, khi đó cậu bị đau thắt lưng nằm ở nhà, tớ cùng cậu ấy đi xem thì bắt gặp em ấy và Hoàng Nhân Tuấn cũng đang nhìn chằm chằm vào một chú chó bichon, Đông Hách cũng thích chú chó kia, cũng không biết hai người họ nói gì, liền làm quen với nhau, nói đều cùng học ở đại học N về sau có thể cùng nhau chơi đùa. Cuối cùng, chú chó được Chung Thần Lạc mang về nhà. "

À, gặp nhau khi anh vắng mặt. Nghĩ đến đây, La Tại Dân cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nếu khi đó không bị bệnh, có phải hay không sẽ không trễ như vậy nhận biết cậu, có phải hay không người ồn ào với Chung Thần Lạc sẽ là anh? Nhưng nếu lúc đó ... anh ấy có thể hay không thấy đứa trẻ này quá ồn ào và không thích em ấy.

La Tại Dân suy nghĩ đến mê mẩn thì đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Chung Thần Lạc trước mắt, làm anh giật cả mình: "Anh Tại Dân! Iced Americano!"

La Tại Dân nhận lấy: "Cảm ơn Thần Lạc." Anh nhấp một ngụm rồi liếc nhìn nhãn trên cốc, có chút khó hiểu.

"Thần Lạc, em thêm đường à?"

"Không." Chung Thần Lạc vỗ lưng Lý Đông Hách một cái, vì cậu ấy không làm vậy chỉ có thể là Lý Đông Hách làm.

Lý Đông Hách lườm cậu một cái: "Tớ không bỏ đường, tớ có như vậy không có tốt chất sao?"

Chung Thần Lạc chạy lại cầm ly lên liếc nhãn dán, tưởng rằng mình cầm nhầm nhưng không có: "Làm sai sao? anh có muốn cầm lại đổi một ly khác không?"

"Không cần, có thể do uống quen rồi nên không còn vị đắng như vậy nữa." La Chí Tường cười lắc đầu, "Được rồi, đi chơi thôi."

Anh chợt hiểu những gì Lý Đông Hách nói. Trên thực tế, Chung Thần Lạc vẫn ngấm ngầm bỏ đường, chỉ là không phải đường theo ý nghĩa vật lý. Như Lý Đế Nỗ nói, nụ cười của em ấy quá ngọt, như thêm vào cuộc sống nhạt nhẽo của anh không ít thìa đường.

Lúc này, La Tại Dân còn không nhận ra có điều gì đó không ổn, đến khi nhận ra mình không thích hợp là khi trò chuyện với bạn cùng phòng trong ký túc xá.

Bạn cùng phòng tuần trước đi thực tập, khi trở về ký túc xá liền than phiền, học sinh trung học hiện tại không dễ quản lý chút nào, đã nói rõ ràng với bọn họ rằng natri với nước sẽ phản ứng rất mạnh với nhau thì lại càng muốn điên cuồng thử nghiệm, mặc dù lượng natri cung cấp không đủ để gây ra tai nạn nhưng vẫn rất nguy hiểm. Anh ấy chỉ là thực tập sinh nên cũng không thể nổi giận với họ, cũng như không thể nói với giáo viên rằng họ không nghe lời, vì vậy chỉ có thể thuyết phục từng người một.

"Học sinh trung học hiện này hướng tới nhất là cái gì?chính là tình yêu! Tớ liền nói với những học sinh rằng natri và nước là hai người bình thường, đặt bên cạnh chính là đang yêu nhau, bạn đem mình thành nước, đem natri làm bạn gái của mình, bạn gái tức giận thì chính là phản ứng hóa học, bạn với bạn gái cãi nhau chính là rủi ro hóa học, bọn họ nghe liền hiểu, thực hiện các thí nghiệm cũng cẩn thận hơn".

Người bạn cùng phòng anh nói tiếp 'chỉ có thể nói trong tình yêu, một người có tính tình tốt dịu ngoan, còn người còn lại thì hoạt bát sáng sủa thì trong lúc ở chung cũng sẽ có cãi vã, nhưng kết thúc thường sẽ là bên tính tình dịu ngoan hòa giải mâu thuẫn'.

Nói đên đây một người bạn khác cùng phòng ông nói gà bà nói vịt một câu: "Không biết người yêu sau này của Tại Dân sẽ là người như thế nào?"

La Tại Dân liếc bọn họ một cái.

Tại Dân có vẻ thuộc tuýp người bao dung, một người bạn cùng phòng nói rằng nhìn hai trúc mã của anh, một rất ồn ào và một khác hiền lành tốt bụng, nhưng anh ấy cư nhiên có thể hòa hợp với cả hai một cách vui vẻ.

'Người yêu và bạn bè làm sao có thể nói làm một, cười chết đi được'.

'Cậu có người mình thích không? 'Có bạn cùng phòng thấy anh không từ chối, tiến tới hỏi.

La Tại Dân không biết vì sao trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày hôm đó Chung Thần Lạc đưa chai iced americano áp lên má anh và nói "Anh đã làm việc chăm chỉ rồi nên em chuẩn bị cho anh một thứ đặc biệt". Anh từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, bạn cùng phòng lại hỏi, vậy cậu có hình mẫu lý tưởng nào không?

"Hình mẫu lý tưởng? Thành tích tốt, sáng sủa, tuy rằng bướng bỉnh nhưng dễ thương. Cười lên phải có cảm giác chữa lành, cần phải biết một số môn thể thao". Khi La Tại Dân ý thức được mình miêu tả vẫn là Chung Thần Lạc, anh sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, trong lòng bắt đầu bồn chồn, là sợ hãi hay tâm động, anh cũng không biết rõ, nhưng tóm lại làm cho anh có cảm giác không thở nổi.

  Bạn cùng phòng còn hỏi anh có phải bị trúc mã hành hạ đến điên rồi mới định ra mức tiêu chuẩn như vậy không, con thỏ không ăn cỏ gần hang, người khác coi anh là anh em, anh lại nghĩ cùng người ta yêu đương.

Anh cười cười không trả lời, bạn cùng phòng biết ý tứ đây là cự tuyệt nên cũng hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip