(2) Wie lässt man alles hinter sich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Wie lässt man alles hinter sich

Làm thế nào mới có thể bỏ hết những ràng buộc ở phía sau?]

Draco ở trên lớp Độc dược làm ra thành phẩm gần như hoàn mỹ chỉ nhận được câu nói "Cũng không tệ" không mặn không nhạt, trong khi Granger hoàn toàn dựa vào những gì được viết trong sách, cho ra đời một thứ độc dược không chút sáng tạo hay cải tiến gì thêm thì lại thu hoạch được cơn mưa khen ngợi từ cả sảnh đường. Chàng trai cao gầy ngồi ở vị trí cạnh cậu - chỗ trống không một ai có ý định ngồi xuống, kéo dài giọng một cách kỳ quái và lười biếng: "Đó vốn là vinh dự thuộc về mày, vì cái gì mà vòng hoa nguyệt quế đó lại biến thành của người khác thế? Mày biết không, thiên phú của mày, tài năng của mày, sự chăm chỉ của mày giờ đem so với lớp bụi dưới đế giày của lũ máu bùn còn không bằng. Tại sao? Tại sao? Malfoy, tự hỏi mình chút đi, tại sao nhỉ?"

Khi cậu dựa vào vách tường với ý định giảm đi sự tồn tại của mình, đứa nhóc đó vung áo choàng và nghênh ngang đi qua giữa hành lang, cậu vờ như không thấy đám người lớn tiếng xoi mói, tùy tiện giễu cợt cậu mỗi khi trông thấy cậu, sau đó chặn cậu ở một góc tối không người, giống như cái cách mà cậu đã làm với Potter vô số lần: "Coi nè, coi chúng ta có ai nè---- Ôi, cậu chủ Malfoy! Con chuột bẩn thỉu chạy trên đường đi của chúng ta----- Tử Thần Thực Tử con của chúng ta!"

Khi cậu bước vào nhà vệ sinh, cậu sợ hãi và tuyệt vọng khi ngẩng đầu nhìn vào chàng trai xuất hiện trong gương. Gương mặt ướt như chuột lột, hốc mắt đỏ bừng, con ngươi màu lam xám cuồn cuộn những làn sóng thống khổ nhất, sợ hãi nhất, từng từ từng từ đều thốt lên lời cầu cứu bị nhấn chìm trong nỗi lo sợ: "Tôi không làm được, không làm được...... Gã sẽ giết tôi...... Cứu tôi với, mau cứu tôi, tại sao mày lại không cứu tao? Tại sao mày không cứu tao! Draco Malfoy! Tao hận mày, tao hận mày...... Tại sao mày không cứu tao?"

Cậu bịt tai nhắm mắt với hi vọng xua đi được những âm thanh và cả những hình ảnh đó, cái bóng cứ lớn dần, chậm chạp quấn lấy cậu, những vết chai vĩnh viễn không thể siêu thoát, cánh chim đơn bạc đã đứt gãy của cậu không tài nào bị xé toạc ra thêm hơn được nữa.

Lại một đêm không cách nào ngủ được, cậu tự cho mình một cái Bùa Ẩn rồi đi lòng vòng khắp nơi không mục đích, cậu bước tới một phòng học cũ nát bị vứt bỏ tìm một mảnh gương vỡ lớn chừng bàn tay. Dù chỉ một chút nhưng lại đủ để khiến cho linh hồn của Draco run lên.

Trong gương là vườn hoa ở Trang viên Malfoy, thảm thực vật pháp thuật quý báu đang tranh nhau khoe sắc, cậu đang cẩn thận cúi người từng chút từng chút một sờ đầu một con Khổng Tước trắng. Narcissa mỉm cười đứng bên cạnh cậu, cây quạt trong tay đã che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của bà, đôi mắt cong cong như lớp mật ngọt ngào sắp sửa chảy xuống. Ở xa xa, Lucius nhu hòa nhìn bọn họ, trên mặt phảng phất một tia thỏa mãn khó phát hiện.

Sau đó, cậu trong gương quay đầu lại và nở nụ cười trên lớp mặt nạ xinh đẹp và lạnh lẽo được phủ lên gương mặt tái nhợt: "Hoài niệm sao? Quý trọng sao? Nhưng ông ấy chết rồi, nụ hôn của Giám Ngục chẳng quan tâm gì tới mày đâu. Bà ấy vẫn còn chưa chết, nhưng có sống đi chăng nữa cũng không khác gì đã chết, bị giam giữ, bị cấm dùng pháp thuật---- Mà hết thảy là do ai sai?"

"---- Là do ai sai?" Chàng trai trong gương chợt vươn tay nâng nhẹ gương mặt của Draco. Cậu biết rất rõ cái bóng kia: Mãi mãi sẽ không bỏ qua cho cậu, mãi mãi sẽ không tha thứ cho cậu.

"...... Là lỗi của mình. Là lỗi của mình...... sao?" Cậu vô thức co các ngón tay, phần sắc bén của gương cắt lên lớp da thịt nhợt nhạt, sự tuyệt vọng và mê muội trào ra từ dưới lớp túi da, che đi từng giọt màu đỏ nhỏ lên mặt đất đầy tro bụi.

Màu đỏ như một cây đinh dài đâm vào trong mắt.

Draco cắn môi, cố nuốt xuống tiếng gào thét. Tay cậu run run giật ống tay áo ra, thứ ấn ký xấu xí đã phai màu nằm yên trên cánh tay, vẫn nằm yên ở đó từ năm này tháng nọ tới khi cậu chỉ còn là một cổ thi thể, tới khi mùi hôi thối của cái chết thấm vào lớp gạch đá, dù có di dời, phân hủy, biến thành bộ xương khô thì vết tích đó vẫn mãi mãi in dấu ở ngay đó, như một bằng chứng cho những lầm lỗi và tội ác. Cậu cầm mảnh gương vỡ, đặt thứ sắc bén và lạnh buốt đó lên cánh tay mình.

Thời điểm làn da bị cứa, một thứ ủ dột chui ra từ miệng vết thương, thật thoải mái và cũng thật dữ dội, đến mức đem hết mọi đau đớn hòa vào nhau, trở thành một thứ gia vị có cũng được mà không có cũng chẳng hề gì. Thế là cậu máy móc lặp lại động tác này, một lần nữa, lại một lần nữa, một cái bóng trèo lên vai của cậu, bờ môi lạnh buốt dán bên tai cậu: "Làm tốt lắm."

Sau đó, cửa phòng học vỡ tung, một tiếng rống giận dữ và sợ hãi vang hội khắp phòng học trống, hù dọa lớp bụi bặm dưới mặt đất: "Malfoy, dừng tay! Mày đang làm gì vậy!? Mày điên rồi sao!"

"Potter......" Tại sao Potter lại tới? Đầu óc hỗn loạn của Draco không suy nghĩ được gì cả, bản năng cậu bắt cậu gào lên, hàm răng run cầm cập, nói năng lộn xộn: "Potter, giết nó! Giết nó! Nó------ Nó hận tao, nó sẽ không tha cho tao, thứ chết tiệt đó------ Giết nó đi!"

Ngón tay mang theo nhiệt độ giữ lấy cổ tay cậu, Potter lấy mảnh vỡ của tấm gương Erised dính đầy máu ấm ra khỏi những ngón tay của cậu, không bận tâm đến việc cậu phát ngôn hỗn loạn cỡ nào, sau khi ném liên tiếp ba cái bùa trị liệu mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Con người màu lục của chúa cứu thế lạnh buốt và trầm tĩnh, anh cau mày đối diện với cặp mắt xám đang chìm trong tuyệt vọng và lo sợ, thần sắc hiện ra một chút rã rời khó nói: "Không ai có thể giết mày cả, Malfoy, Wizengamot đã phán mày vô tội. Bọn tao------ Hiệu trưởng McGonagall, các giáo sư, mọi người, không có phép Hogwarts có bất kì sinh mệnh nào bị tước đoạt đi nữa."

Dưới cái lạnh bên trong con ngươi màu lục, Draco dần dần tỉnh táo trở lại. "Không phải, đám học sinh kia, bọn nó muốn giết tao......" Cậu cúi đầu nhìn đầu ngón tay dính máu, đột dưng cười một tiếng, "...... Phải rồi, sao tao lại trông cậy vào việc bộ não ngu xuẩn của mày hiểu được cơ chứ?"

"Là kẻ nào?" Potter cũng không bị mánh khóe vụng về của cậu chọc giận, anh quăng vài cái Scourgify (Bùa Tẩy Rửa) lên mặt đất, vuốt vuốt áo choàng rồi mới ngồi xuống, "Bế Quan Chi Thuật trong đầu mày kiên cố tới mức tường thành còn ngã mũ chào thua, mày không nói, người khác hiểu kiểu gì?"

...... Potter vừa khen mình á? Draco không thể tin được điều này. Đại não vẫn còn chưa bình tĩnh lại nên không thể suy nghĩ như bình thường, cậu quyết định quăng chuyện này qua một bên. "Dù sao thì so về độ mạnh hàng rào tinh thần của mày...... Ý tao muốn nói là cái bóng của tao, tao------"

Cậu di dời ánh mắt mình khỏi cặp mắt màu lục rồi sau đó ngây ngẩn cả người.

Một đứa bé trai đứng sau lưng Potter, đang hoang mang nhìn hai người ngồi dưới đất. Nó------ Nó nhìn rất quen mắt, tầm khoảng 8-9 tuổi, mắt kính tròn ngu ngốc, áo sơ mi cũ nát quá khổ như cái bao tải trùm lấy thân thể gầy gò của nó, khuôn mặt nhỏ như một nắm đấm vì thiếu dinh dưỡng, nó khó hiểu nhìn bọn họ. Nó giống như Potter. Không không---- Draco thấy rõ một vết xẹo hình tia chớp dưới lớp tóc màu đen rối bời, nó chính là Potter.

Potter-nhỏ chú ý tới ánh mắt của Draco liền chớp mắt với vẻ vô tội, con ngươi tròn màu lục thanh tịnh như của một con hươu: "Anh có biết tại sao không? Vì sao anh ấy lại không hạnh phúc? Anh ấy có hết thảy thứ mà em muốn, thậm chí là những thứ xa vời mà em chưa từng dám hi vọng qua, bạn bè, sức mạnh, tiền tài, cuộc sống bình thường, tương lai tươi sáng, còn có mái nhà hòa thuận, vì sao anh ấy vẫn không hạnh phúc?"

Draco yên lặng. Thật vậy sao? Tên này không thấy hạnh phúc sao? Chúa cứu thế, Anh hùng Chiến tranh, ngôi sao sáng chói của giới Pháp thuật, kẻ đặc biệt được đặc cách trở thành Thần sáng, có được di sản kếch xù của nhà Black, ở trường học thì được ngàn người kính ngưỡng...... Vậy là lại không thấy hạnh phúc.

Vì vậy, cậu không tự chủ được mà cất tiếng hỏi. Dùng mấy ngón tay vẫn còn chảy máu lau đi mấy vệt nước mắt lạnh buốt trên mặt, cậu nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, như bị mê hoặc mà chật vật mở miệng: "Potter, nó hỏi mày vì sao lại không thấy hạnh phúc. Mày có hết mọi thứ mà nó muốn, vì sao lại vẫn không hạnh phúc?"

"------ Cái gì?" Potter ngẩn người, anh quay đầu về hướng ánh mắt Draco đang nhìn một chút, chỉ thấy mỗi chiếc bàn trống rỗng phủ đầy tro bụi, "Ai cơ? Malfoy, mày còn ổn chứ? Muốn đi Bệnh Thất không?"

"Tao không điên." Draco liếc mắt với vẻ không kiên nhẫn, hiếm khi không chế giễu bộ dạng đã xuẩn lại còn ngốc của anh. Chàng trai đứng lên, lắc lắc đầu ngón tay dính máu, từ trên cao nhìn xuống vẻ mê mang của chúa cứu thế một chút: "Là cái bóng của mày đang hỏi mày, Potter. Mày tốt nhất là suy nghĩ kĩ câu hỏi của nó đi."

---o0o---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip