Haruhwan What Color Do You Like Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là fic đầu tay au viết cho Haruhwan, đã từng up bên Multi couple rồi. Nay hai đứa có nhà riêng nên au reup ở đây nhé! 

Enjoy~



-0-


Gặp được em giữa thế gian bao la này là điều may mắn nhất cuộc đời tôi.

Tôi muốn nâng niu từng giây từng phút gần bên em,

thế nhưng cuối cùng, tôi đã không thể giữ lời.

Không được nhìn thấy em nữa,

điều đó quá khó chấp nhận, cũng thật đau đớn.

Ân hận dày vò tôi, vì đã không dành toàn bộ trái tim này,

để yêu em trọn vẹn.


I


Bóng người vừa mới lướt qua...

Watanabe Haruto đột ngột phanh gấp xe làm cả hắn và người ngồi bên cạnh cùng chúi về phía trước.


"YA, thằng điên này!"

Park Jeongwoo còn chưa chửi xong thì người bên cạnh đã mở cửa xuống xe, bộ dạng vội vàng hấp tấp khác hẳn với mọi ngày. Cậu thấy vậy cũng vội tháo dây an toàn chạy để đi theo hắn.

Haruto nhìn cậu thiếu niên đang đứng bên kia đường, đôi chân dài bước nhanh từng bước thu hẹp khoảng cách.

Dáng người đó, khuôn mặt đó.


Tim Haruto đập mạnh, một cơn xúc động chạy khắp cơ thể khiến đôi chân hắn run rẩy không thể bước tiếp. Người kia có vẻ cũng nhận ra có ai đó đang nhìn mình, tầm mắt hướng về phía hắn. 

Đôi mắt trong veo tĩnh lặng,

Junghwan.


"Này, nhìn gì mà-" Park Jeongwoo nhìn theo hướng của Haruto, vừa thấy gương mặt kia đã bị dọa một trận làm cho thất kinh.


"So Junghwan?"

Cậu lắp bắp không nói nên lời, khuôn mặt đó quả thật rất giống em ấy, từ dáng người tới nụ cười rạng rỡ.

Nhưng mà, cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Junghwan đã mất được một năm rồi, còn cậu thiếu niên kia đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, nhất định là người giống người thôi.

Cậu quay qua, lựa lời nói với Haruto nhưng hắn vẫn bất động nhìn người đó.

Đôi mắt nâu trong veo khiến hắn chới với trong những cảm xúc rối bời không thể gọi thành tên.


"Làm gì mà cứ đứng đó thế, đi thôi nào!"

Một cậu nhóc khác mặc đồng phục chạy tới kéo chàng trai đó đi. Ngay cả khi khoảng cách giữa hai người được kéo dài, em ấy vẫn cố quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn bối rối.


"Haruto!" Park Jeongwoo gọi khẽ, giọng cậu nhỏ xíu vì không biết phải mở lời như thế nào.


"Mày biết đó, người giống người...ờm"


"Tao biết!" Haruto lạnh lùng ngắt lời cậu, xoay người trở lại xe.

Hắn biết đó chỉ là sự trùng hợp, quãng thời gian khó khăn khi Junghwan rời xa hắn, Haruto nhớ rất rõ. Đã bao nhiêu lần hắn vô thức gọi tên em, đuổi theo bất kì người nào giống em như một kẻ tâm thần.

Haruto vò mạnh tóc khiến nó rối tung, tay còn lại đấm mạnh vào vô lăng. Park Jeongwoo giật mình một cái, nở một nụ cười cứng nhắc.


"Hay mày để tao lái?"


Tâm trạng của Haruto dạo gần đây rất tệ, ban ngày hắn sẽ vùi đầu vào công việc như một tên điên. Khi màn đêm buông xuống, hắn tìm tới rượu để giải tỏa. Cậu biết hắn phải nhờ vào chất cồn mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Nhưng chất kích thích dù có mạnh tới đâu vẫn không thể khiến hắn say, không thể thể khiến hắn quên đi.

Quãng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn.


Haruto không đáp, đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm lên như một con mãnh thú xé gió lao nhanh về phía trước.


Chỉ khi mất đi rồi, người ta mới biết trân trọng những gì đã có.

Giá như em ấy yêu một người tốt hơn hắn, thì chắc có lẽ hắn đã không cảm thấy day dứt như lúc này. Hắn thà nhìn em yêu một người khác, còn hơn là chấp nhận sự thật em đã không còn tồn tại trên thế gian.


Thế nhưng,

mãi mãi,

sẽ chẳng có giá như.


II



Đêm càng dài, lòng người càng nặng nề.


Haruto từng bước loạng choạng trở về căn hộ rộng lớn của mình, nơi trước kia là tổ ấm của hắn, nhưng cũng chính tay hắn đã phá hủy tất cả.

Không gian tĩnh lặng, tiếng tích tắc của kim đồng hồ càng trở nên rõ ràng, ánh đèn vàng hiu hắt soi rọi căn phòng, mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo. Haruto lảo đảo bước vào phòng ngủ, lại mơ hồ nhận ra bóng dáng một người đang nằm trên giường, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc.

Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này, đều tràn ngập hình bóng của em.


"Junghwan!" Giọng hắn nghẹn lại, mỗi khi gọi tên em, hắn đều cảm thấy đau lòng.


Chàng trai cựa mình vì tiếng động, mi mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy Haruto liền nở một nụ cười dịu dàng.


"Anh mới về à?" Giọng em ấm áp vang lên, chạm vào trái tim đang run rẩy của hắn.


Em vẫn luôn như vậy, không bao giờ hỏi hắn lí do, cũng không khi nào giận dỗi.

Có lẽ hôm nay hắn đã say thật rồi, vì say mới có thể lại được nhìn thấy em, được nói chuyện cùng em, được ôm em.


Mùi hương quen thuộc, hơi ấm từ em truyền tới khiến hắn dễ chịu. Hắn ôm chặt em trong vòng tay, cứ như thế chìm vào giấc ngủ.

Cơn say này, hắn mong mình sẽ mãi không tỉnh lại.



III


Hình ảnh em nằm bất động giữa vũng máu, đôi mắt mắt nhắm chặt, trên tay vẫn còn nắm lấy những bông cúc trắng dập nát đã bị nhuộm đỏ như cơn ác mộng quay trở lại, hành hạ hắn trong mỗi cơn mơ.

Haruto giật mình tỉnh giấc.

Người hắn yêu gần ngay trước mắt, em đưa tay vuốt ve gương mặt hắn.


Tàn nhẫn nhất của tình yêu không phải đã hết yêu, mà là sự chia cắt mãi mãi.


"Haru, em phải đi rồi"


Giọng nói rất khẽ, em đứng dậy rời khỏi giường. Hắn vội vã ôm chầm lấy em, như nắm lấy chút hi vọng cuối cùng.


"Đừng đi, xin em!"


Cuối cùng hiện thực vẫn thật tàn nhẫn.


Junghwan nhắm mắt, cố không để dòng nước đang đong đầy trên khóe mi tràn ra. Em quay người lại, hôn lên môi hắn. Môi em run rẩy, lần cuối thôi.


Haruto lặng người, ôm lấy khuôn mặt em, hôn lên đôi môi lạnh lẽo đó. Hắn khẽ rùng mình, em cắn hắn. Mùi tanh của máu xộc lên mũi, nước mắt em cũng không thể giữ lại nữa, cứ thế chảy ra, thấm vào vết thương trên môi hắn.

Xót đến tận tâm can.


Junghwan buông tay, còn Haruto vẫn cố giữ lấy, hắn nhận ra cả người em lạnh ngắt và phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Hắn hoảng loạn, dùng hết sức mà ôm lấy em, lại cảm nhận cơ thể em đang dần tan biến.


"Haru, mong anh sống tốt. Đừng nhớ tới em nữa!"


"Không được, xin em!"


Giọng hắn đứt quãng, khổ sở gọi tên em. Hắn ôm em chặt hơn, nhưng hơi lạnh càng lúc càng rõ ràng. Thứ ánh sáng kì lạ ngày càng chói mắt, cơ thể Junghwan trượt khỏi tay hắn. Haruto không thể nhìn rõ, bàn tay vẫn cố nắm lấy em. 


Nhưng ngay trước mắt hắn, Junghwan đang tan ra thành những mảnh vỡ lấp lánh như thuỷ tinh.

Còn hắn chẳng thể làm gì.

Khuôn mặt em, cuối cùng vẫn luôn cười rạng rỡ.


"Haruto, em yêu anh!"

Những mảnh vỡ tan ra, biến mất trước mắt Haruto, thứ cuối cùng em để lại. Là giọt nước mắt rơi trên tay hắn.


"Đừng bỏ anh, Junghwan!"


"SO JUNGHWAN!!!"


IV



"SO JUNGHWAN!!!"


Chàng trai bật dậy khỏi giường, ôm ngực thở dốc, trên trán mồ hôi ướt đẫm, khóe mắt còn đọng lại giọt nước nóng hổi.

Hắn vội vàng đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng khắp căn phòng rộng lớn này, giờ đây vẫn chỉ có một mình hắn.

Đôi môi khô khốc nhưng không cảm thấy đau nữa, hắn đưa tay chạm thử, không có vết thương nào cả.

Rõ ràng đêm qua em đã cắn hắn mà? Haruto gục đầu, tay không ngừng vò rối mái tóc. Tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ.


Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ được mở ra khiến hắn ngước lên nhìn, gương mặt rạng ngời của Junghwan xuất hiện ngay trước mặt hắn.


"Junghwan?"

Haruto dụi mắt, mái tóc đã bị vò tới rối tung, hắn gọi tên em như một tên ngốc.


Junghwan đang nấu cháo trong bếp, nghe thấy anh người yêu gọi tên em rất thê lương nên liền chạy vào đây, nào ngờ lại thấy khuôn mặt ngây ngốc này của hắn. Cả đêm qua trong cơn mê man hắn cũng gọi tên em không ngừng.


"Watanabe Haruto, hóa ra anh lại yêu em như vậy" Em tủm tỉm cười đi tới trước giường, vươn tay áp lên trán hắn, tay còn lại sờ trán mình.


"Hạ sốt rồi" Em thở phào một hơi. "Haru, anh đã sốt ba ngày ba đêm rồi đó!"


Hắn nãy giờ vẫn ngây người ra nhìn em, đến khi em vỗ vỗ má mới giật mình thức tỉnh. Hắn vội vòng tay ôm lấy eo người kia, kéo sát về phía mình.

Hơi ấm này, mùi hương quen thuộc này rất chân thật, khiến hắn cảm thấy yên lòng.


"Anh sao thế?"

Junghwan giờ mới thấy Haruto có chút kì lại, em muốn gỡ tay ra để nhìn sắc mặt hắn, nhưng hắn cứ nhất quyết vùi mặt vào người em không rời.


"Anh gặp ác mộng"


"Anh mơ thấy gì?" Em tò mò, ác mộng ghê gớm như thế nào mà có thể khiến anh giống một đứa trẻ lạc mất mẹ như vậy?


"Đáng sợ lắm, không nói đâu" Hắn vẫn vùi mặt vào người em, tay vẫn ôm thật chặt nhất định không chịu buông.


May quá, những chuyện khủng khiếp mà hắn  đã gặp phải, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.



"Ôi chao, ngài Watanabe. Nếu như ngài đã khỏe rồi thì mời ra ngoài, em có nấu sẵn cháo rồi đó"


"Anh còn phải tới công ty với Jeongwoo hyung, hôm nay có buổi thu âm cho-" Thấy hắn không nhúc nhích, Junghwan vuốt lại mái tóc lộn xộn trước mặt, nhẹ giọng nhắc nhở.


"Không đi, không đi, anh ở nhà với em"

Haruto ôm lấy mặt em, hôn liền ba cái thật nhanh rồi chạy ra ngoài.


"YA WATANABE!"

Junghwan lớn giọng tính mắng anh thật trẻ con, không ngờ lại nghe thấy một tiếng hét lớn hơn vọng tới từ bên ngoài, mang theo tất cả sức lực và tình yêu của hắn dành cho em.


"ANH YÊU EM SO JUNGHWAN!!!"



Anh mắc một sai lầm tồi tệ, điều đó làm anh mất em.

Nhưng thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ,

và anh, sẽ không bao giờ để nó trở thành sự thật.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip