Haruhwan What Color Do You Like Blood I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Hoán!"

Chàng trai tên Đình Hoán khẽ giật mình khi một giọng nam trầm gọi tên mình, chủ nhân của giọng nói đó đứng tựa lưng ngay cửa, khoanh tay chờ em bước tới gần.


"Anh ra đây làm gì?"


"Sao lại nói chuyện lâu như vậy?" Độ Ôn Đẩu không trả lời Đình Hoán mà hỏi ngược lại em.


"À, có chút chuyện cần nói"


"Chuyện gì?" Ôn Đẩu giờ mới để ý hộp quà trong tay Đình Hoán, hắn nhíu mày không vui.


Đình Hoán im lặng không đáp, bỏ qua vẻ dò xét cùng ánh mắt đáng sợ đó, em ôm hộp quà vừa mới nhận được bước qua Ôn Đẩu.


"Đình Hoán, tại sao em vẫn không chịu hiểu?"


Đình Hoán hơi khựng lại một chút rồi cứ thế bước đi như chạy về phía cầu thang để lên phòng, em thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại. Vì em sợ sẽ phải đối mặt với hắn.


...


Buổi sáng thứ hai của những ngày đầu xuân, thời tiết vô cùng dễ chịu, nắng vàng ấm áp chiếu rọi trên đỉnh đầu. Đình Hoán đi bên cạnh Ôn Đẩu trên con đường đến trường quen thuộc.

Hắn không nói với em lời nào, em cũng chọn im lặng bước theo hắn.


"Đình Hoán à, lại đây một chút"


Phác Trình Vũ, bạn học của Đình Hoán từ đâu bay tới cầm tay em kéo đi mất. Ôn Đẩu trong lòng không vui, tên đáng ghét đó lúc nào cũng bám Đình Hoán.

Đến giờ nghỉ trưa hai người vẫn không rời nhau nữa bước, còn thì thầm với nhau suốt bữa ăn. Ôn Đẩu khó chịu lại thêm khó chịu, vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn như muốn đem Phác Trình Vũ xé ra làm hai mảnh.


Hoàng hôn phủ một màu đỏ rực, ánh nắng nhàn nhạt trải dài trên bức tường rêu đã cũ, mặt trời lúc xế chiều trông như một trái cam khổng lồ, chầm chầm giấu mình về phía cuối chân trời. Cảnh đẹp là vậy nhưng Độ Ôn Đẩu không có tâm trạng ngắm nhìn, hắn đang đợi Đình Hoán cùng trở về nhà.

Chờ đến khi chỉ còn vài bóng dáng thưa thớt nơi sân trường, khi màu cam đã biến mất hoàn toàn trong bóng tối, hắn vẫn không nhìn thấy em.


Cậu bạn Đạo Anh đi chơi bóng rổ ngang qua tốt bụng cho hắn biết, Đình Hoán đã về trước với Trình Vũ rồi.

Ôn Đẩu trong lòng như có một đợt sóng giận dữ. Về đến nhà hắn nhất định sẽ không khách sáo mà túm cổ áo con người thích trêu đùa hắn để hỏi cho ra lẽ.


Thế nhưng Đình Hoán vẫn chưa về.

Mẹ gọi hắn xuống ăn tối, phía đối diện vẫn trống trơn. Thấy Ôn Đẩu không rời mắt khỏi ghế của Đình Hoán, mẹ hắn hắng giọng


"Đình Hoán không về ăn tối đâu, con không phải chờ"


"Thằng bé có việc gì sao?" Ba Độ tò mò hỏi, Đình Hoán rất hiếm khi vắng mặt trong các bữa cơm.


"Hẹn hò chứ việc gì nữa" Mẹ tủm tỉm cười.


"Cũng đến tuổi hẹn hò rồi, Đình Hoán thông minh lại đẹp trai như vậy, không ai thích mới là chuyện lạ ấy"


Mới tí tuổi, hẹn hò cái khỉ gì chứ?

Ôn Đẩu lầm bầm mấy câu khó nghe, đem mấy hột cơm ra trút giận, nhai ngấu nghiến.


.


Cả căn nhà đã chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt nơi cầu thang. Đình Hoán rón rén từng bước, cố để không làm ba mẹ thức giấc. Thế nhưng khi vừa mở cửa phòng, em giật bắn mình xém đánh rơi cả túi đồ trong tay.

Độ Ôn Đẩu mặt mũi đen xì xuất hiện ngay trước mắt khi em vừa bật điện phòng mình.


"A-anh làm gì ở đây?"

Ôn Đẩu rất nhanh chuyển ánh mắt đang nhìn đồng hồ trên tường về phía cánh cửa vừa mới mở.


11 giờ 13 phút.

Hắn lao xuống khỏi giường, Đình Hoán còn đang đứng đơ ra đó thì đã bị lôi tuột vào phòng, cánh cửa sập mạnh sau lưng em.


"Ôn Đẩu, anh làm ba mẹ để ý đấy" Đình Hoán có hơi hoảng nhưng chỉ dám kêu lên khe khẽ.


"Tại sao bây giờ mới về?" Ôn Đẩu không quan tâm nhiều như vậy, hắn siết chặt cổ tay nhỏ đang cựa quậy trong cái nắm của mình.


"Em có việc, đã xin phép mẹ rồi"


"Còn anh thì sao? Em muốn đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ?"


"Anh về phòng đi"


Đình Hoán mệt mỏi muốn đẩy Ôn Đẩu ra, kết quả bị hắn đem ấn mạnh vào cánh cửa, túi đồ đang cầm cũng rơi xuống sàn.


"Tô Đình Hoán. Em coi anh là gì? Hả?"

Ôn Đẩu hạ giọng, đôi mắt xám xịt chiếu thẳng vào Đình Hoán, như muốn mang cả tâm tình của em ra nhìn cho rõ.


"Ôn Đẩu. Anh là anh trai của em"


"Anh trai? Haha"

Độ Ôn Đẩu cười khan buông tay Đình Hoán. Em tránh qua một bên cho hắn mở cửa, trong cả tiếng cười và ánh mắt của Ôn Đẩu, Đình Hoán cảm nhận được sự hụt hẫng lẫn đau lòng.

Em hiểu hắn muốn nói điều gì, nhưng em không dám đối diện.

Hơn nữa đến họ của em cũng đã thay đổi rồi, Đình Hoán bây giờ đã mang cùng họ với Ôn Đẩu.


Em chính là em trai của hắn.


.


Vẫn là một buổi sáng mùa xuân dễ chịu, trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, nhưng hôm nay chỉ có một mình Đình Hoán. Mẹ nói Ôn Đẩu đã đi từ sớm rồi.

Như vậy cũng tốt, không đụng mặt sẽ thấy thoải mái hơn.


Cứ như vậy Ôn Đẩu biến mất khỏi tầm mắt của em đến hết cả buổi sáng. Đình Hoán cứ nghĩ tới giờ ăn trưa sẽ gặp hắn, nhưng em vẫn không nhìn thấy Ôn Đẩu.


"Anh Tại Hách"


"Có chuyện gì thế?"


"Anh Ôn Đẩu đâu? Sao không xuống ăn với anh vậy?"


"Nó hôm nay đâu có đi học. Em không biết hả?"


Ôn Đẩu không đến lớp?

Đình Hoán bắt đầu thấy lo lắng, anh có thể đi đâu được chứ?

Em muốn gọi điện cho anh, nhưng suy nghĩ một lúc cũng chẳng thể nhấn vào nút kết nối. Cứ như vậy cả chiều hôm đó, Đình Hoán không thể tập trung được.


.


"Con về rồi" Đình Hoán vừa mở cửa đã theo thói quen cất lời chào. Cậu cúi người cởi giày, lại nhận ra trên kệ đã xuất hiện thêm một đôi giày khác của con gái.


"Đình Hoán, con vào đây" Tiếng của mẹ nói vọng ra từ trong phòng bếp.


"Chào em!" Một nụ cười rạng rỡ chào đón em ngay khi Đình Hoán vừa tiến lại gần.


Đình Hoán gật đầu chào cô gái trước mặt. Hoàng Nhã Ân là bạn từ nhỏ của Ôn Đẩu, hai gia đình cũng rất thân thiết. Mọi người hẳn sẽ rất vui khi chị ấy ở đây.


"Em đi học về muộn vậy sao? Hay là đi hẹn hò?" 

Nhã Ân lém lỉnh đùa, nhưng Đình Hoán không muốn nói đến vấn đề này, em mỉm cười lảng tránh qua chuyện khác.


"Chị mới tới chơi ạ?"


"Từ sáng rồi, Ôn Đẩu đưa chị dạo phố đó, vui lắm"


"Thằng nhóc này dám bỏ học" Mẹ Độ nghe vậy liền mở miệng mắng, còn thuận tay đánh vào đầu Ôn Đẩu một cái.


"Nhưng vì con muốn đi chơi với Nhã Ân nên mẹ tha cho đó"


Ôn Đẩu nhăn nhó đẩy tay mẹ ra khỏi đầu mình. Hắn nhìn về phía em, nhưng Đình Hoán lảng tránh ánh mắt đó.


"Đình Hoán, con ngồi xuống luôn đi, cả nhà mới bắt đầu ăn thôi"


Đình Hoán nhận ra Nhã Ân đang ngồi ở chỗ vẫn luôn thuộc về em, cả nhà bốn người đều đang vui vẻ dùng bữa.

Trông thật hạnh phúc.


"Con xin phép lên phòng thay đồ"


Hóa ra Ôn Đẩu đi chơi với Nhã Ân nên mới không tới trường, vậy mà làm em lo lắng từ chiều tới giờ. Đình Hoán thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lồng ngực lại cảm thấy trống rỗng một mảng.


Em lấy khăn bông trùm lên đầu rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả căn nhà kéo bước chân Đình Hoán trở lại. Em không muốn làm gián đoạn không khí đầm ấm ấy.

Gió đêm mát lạnh thổi bay mấy sợi tóc ướt của Đình Hoán, em nhắm mắt đón từng cơn gió lùa vào người.


"Không thấy lạnh à?" Đình Hoán giật mình mở mắt nhìn qua, Ôn Đẩu đã đứng bên cạnh em từ lúc nào.


"Sao anh lại lên đây?"

Ôn Đẩu không trả lời, vươn tay cầm lấy khăn từ Đình Hoán, giúp em lau tóc. Những hạt nước li ti chạm vào da hắn mát lạnh, gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương vani dễ chịu của Đình Hoán len lỏi vào tận sâu trong đáy lòng của hắn.

Đình Hoán cúi đầu tránh ánh mắt dịu dàng đó của Ôn Đẩu, cảm thấy cả cơ thể đang nóng dần lên, trái tim nơi lồng ngực bắt đầu không còn yên phận nữa.


"Hai người đang làm gì vậy?"

Ôn Đẩu như không nghe vẫn tiếp tục lau khô tóc cho Đình Hoán, còn em lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến xung quanh nữa.


Bị hai người coi như không khí, Nhã Ân khó chịu tiến về phía trước, cầm lấy cánh tay của Ôn Đẩu. Đình Hoán lúc này mới sực tỉnh, còn hắn nhíu mày nhìn Nhã Ân khó hiểu.


"Có chuyện gì sao?"


"Không thấy em ấy xuống ăn nên dì kêu tớ lên tìm"


"A, em xuống liền" Đình Hoán cười trừ, em lấy lại khăn từ tay Ôn Đẩu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.


"Cậu không phải là thích Đình Hoán đó chứ?"

Nhã Ân hỏi ngay khi Đình Hoán vừa khép cánh cửa, cô căng thẳng nhìn Ôn Đẩu chờ đợi. Dù cho chính bản thân cũng thấy câu hỏi này quá vô lý. Giữa hai người con trai, làm sao tồn tại thứ tình cảm đó được?


Nhưng trong ánh mắt và hành động của Ôn Đẩu đối với Đình Hoán đều chứa đựng sự cưng chiều yêu thương hết mực, cô có thể cảm nhận được điều đó.

Nhã Ân rất ghen tị.


"Không phải"


Khác với suy nghĩ của Nhã Ân, Ôn Đẩu trả lời ngay, lại đúng là điều cô muốn nghe. Nhã Ân vui mừng ôm chầm lấy Ôn Đẩu, nhưng cô không biết rằng những lời Ôn Đẩu muốn nói còn chưa dừng lại ở đó.


Tôi yêu em ấy.


Những lời này Ôn Đẩu chưa thể nói ra, hắn sợ sẽ khiến Đình Hoán tổn thương. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng, người khổ sở nhất lại chính là hắn.


-/-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip