Ranai Tham Tu Lung Danh Conan Dong Tau Tay Co 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng của cuối cùng, người đi đến bệnh viện cùng Haibara Ai là Yoshida Ayumi và Tsuburaya Mitsuhiko. Lúc vận sức lực tàn mở cửa nhà, Haibara Ai đã sốt cao dữ dội, hai người kia hoảng tới mức ép cô vào taxi cho bằng được.

Kết quả xét nghiệm không phải chứng đau nửa đầu thường tái phát. Bác sĩ ậm ờ cho biết bệnh nhân nhiều lần sử dụng dược phẩm nào đó dẫn tới miễn dịch suy giảm. Haibara Ai rõ ràng nhất đó là thứ gì.

Chưa bao giờ cô đình chỉ cuộc nghiên cứu thuốc giải độc cho APTX-4869 và đâu ít lần lấy thân mình làm thí nghiệm, bất chấp hậu quả. Mori Ran hiển nhiên không biết.

Nàng chỉ hay rằng Haibara Ai đôi khi đột nhiên biến mất, gọi điện thì nói ở chỗ tiến sĩ Agasa vài ngày và tối đa ba hoặc năm hôm sau lại lành lặn quay về. Haibara Ai hiểu Mori Ran bận lắm, bận đến nỗi chả rỗi đâu mà lui tới căn nhà gần xịt chỗ đó ngó mình một lần, chắc chắn chẳng bao giờ phát hiện.




Loay hoay trong phòng mãi một giờ chiều, Mitsuhiko bị mẹ gọi điện giục mau lên lớp học thêm tiếng Anh, nơi đây bất giác thừa mỗi Haibara Ai và Ayumi.

Ayumi do dự hồi lâu thì hỏi - "Có cần báo cho chị Ran không?"

Haibara Ai trở mình, chả đáp lời nào. Ayumi tự hiểu cậu ta muốn người kia về, thế là bấm máy gọi Mori Ran.

Ống loa tút tít mấy tiếng mới nghe đầu kia khó hiểu - "Alo ——?".

Trông thấy Haibara Ai chưa có ý xoay lại, Ayumi đành tiếp chuyện - "Chị Ran, Ai không khỏe lắm".

Ngắn gọn kể sơ trạng thái của Haibara Ai một hồi, bên kia nhanh nhảu đáp - "Ừ, chị đặt vé ngay".

Ayumi nhẹ tênh cả lòng, vốn muốn hàn huyên cùng Haibara Ai đôi câu lại gặp người kia nhắm nghiền mắt, mũi thở đều. Ngủ rồi. Và khi dò vầng trán chưa bớt hầm hập, Ayumi nghe cậu ta bảo trong cơn mê mụ, "Đưa mình về", rồi thinh bặt.




Dĩ nhiên Ayumi đâu thể chiều theo mà đưa cô về nhà. Ayumi vớ ngay điện thoại nhìn thời gian, chưa đến hai giờ, tra tiếp chuyến bay từ New York tới Tokyo, cứ cho là bắt chuyến sớm nhất thì cũng phải rạng sáng trong khi Ayumi còn có cả một buổi học đang chờ, bất đắc dĩ phải nhờ tiến sĩ Agasa tới bệnh viện săn sóc.

Khi tiến sĩ nhấc máy, đôi mắt bác còn lăn tăn lên bộ phim truyền hình ăn khách mấy ngày qua, vừa hay tin Haibara Ai nằm viện bèn liệu được ít nhiều, chỉ có tác dụng phụ của thuốc thôi. Trước kia đã từng nghe Ai kể một lần song vì giọng điệu nhẹ như mây bay mới để bác lơ là ngần ấy, nay xem ra quá khinh thường tính nghiêm trọng của nó.

Haibara Ai hiếm khi nào lộ vẻ kinh hoảng, dù cho ở vào thời điểm lũ áo đen ngang dọc tung hoành cũng không thấy một lời nhắc về nỗi đau với ai khác, ấy nhưng trong cơn thao thức nửa đêm mới vỡ lẽ mối âu lo ngợp ngụa hơn cả thế. Ngặt nỗi, để chính miệng Haibara Ai nói ra quả khó hơn lên trời.

Thực tế đâu phải Ai chưa từng nức nở. Năm thứ ba Mori Ran gia nhập đội cảnh sát, nhờ thể hiện thành tích xuất sắc mà được cắt cử điều tra một vụ trọng án. Hậu quả là khi ập vào hang ổ tội phạm, tên chủ mưu biết không còn đường lui bèn xả súng loạn xạ, Mori Ran liều mình khống chế hắn mới thôi. Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt bị ăn một viên đạn ngay vị trí cách tim chỉ vài li, suýt bỏ mạng.

Khoảnh khắc tiến sĩ Agasa nhào vào bệnh viện gặp vợ chồng Mori ở đó thì cả hai đã nấc không thành tiếng. Trái ngược, Haibara Ai dằn nén cảm xúc có vẻ tốt, tiến sĩ liền đi lên hỏi chuyện, ngờ đâu được vài câu đầu tiên liền lồ lộ chất run rẩy choáng váng. Cô sợ, sợ hơn cả bản thân vong mạng.

Cảnh tượng tương tự cũng tái diễn cách đây một tháng, Mori Ran thương nặng đương khi xử lý vụ án, được đưa vào bệnh viện và ngỡ rằng không bao giờ tỉnh lại. Haibara Ai ở trước giường bệnh, trán lấm tấm mồ hôi, biểu cảm vẫn y nguyên băng giá. Nghe bác sĩ thông báo cơn nguy kịch đã qua, cô lập tức ngã quỵ, đầu vùi vào đệm giường của Mori Ran và không thấy ngẩng nữa.

Tiến sĩ Agasa hoảng hốt trước sự suy sụp ấy, bác bước lên vỗ vai, thủ thỉ - "Qua cả rồi".

Tròng mắt cô dâng đỏ, miệng thều thào - "Một ngày còn tiếp tục làm cảnh sát, mãi mãi cũng không qua được đâu bác à"

Dường như đã quá quen việc Haibara Ai và Mori Ran lo lắng lẫn nhau, tiến sĩ Agasa cũng chưa hề suy nghĩ điều đó đi quá xa hay sâu nặng bao nhiêu, hay can thiệp cuộc sống của đối phương vượt ra mọi khuôn khổ thông thường có quá đáng hay không. Bác thường xuyên chứng khiến đôi bên cãi vã từ những chuyện vụn vặt, thậm chí có đôi khi Mori Ran gọi điện nhờ bác ra mặt quản thúc. Tuy nhiên, nàng quên một điều, Haibara Ai là cá thể độc lập, chả phụ thuộc bất kỳ ai trong số họ.

Dẫu vậy, là người thân cận nhất, phải làm sao mới buông được tay đây?




Khi tiến sĩ bước vào bệnh viện, Haibara Ai chớm tỉnh. Cô mở to hai mắt trân trân vào bóng điện vàng mờ ảo trên trần, nghe động tĩnh cũng đơ như pho tượng. Tiến sĩ ngồi bên cạnh hỏi có muốn uống nước không, cô nói muốn uống Espresso có vẽ hoa anh đào, bằng không thì không uống.

Tiến sĩ lặng hồi lâu, trông sắc mặt không giống đang đùa, bác buộc lòng đi tới chỗ y tá mượn máy pha cà phê, tiếc là kéo kiểu gì cũng không ra được dạng hoa anh đào, cuối cùng ủ dột tạ lỗi.

"Ai, ta không làm được... Sao cháu phát bệnh thì cứ như trẻ con ấy".

Haibara Ai ngoẹo đầu - "Nhưng Mori Ran làm được, cánh hoa xếp rất đều" - Dừng một chốc - "Giờ cháu cũng biết làm rồi".




Dù khờ khạo hay lơ đễnh, tới đây thể nào cũng lơ mơ nghe được mùi lạ lẫm. Tiến sĩ Agasa còn loay hoay nên trả lời thế nào thì người kia chợt tiếp.

"Cháu cứ tưởng rằng mình sẽ không thích bất kỳ ai nữa".

"... Hửm?".

"Nhưng cháu thích chị ta".

Người đàn ông với mái tóc hoa râm rõ ràng đâm ngớ ngẩn, tay phải cầm cốc dừng giữa lưng chừng, vẻ mặt mờ mịt. Vậy là phải lặp lại ——

"Cháu nói, cháu thích Mori Ran".




Haibara Ai thích Mori Ran, thật khó để hình dung nó sinh sôi lúc nào nhưng vào thời điểm bản thân nhận ra việc ấy, tâm tư đều mồn một sáng tỏ.

Người sống quá kiệm lời toàn thiếu thốn lãng mạn, nỗi lòng và khao khát bày tỏ gì đó càng không cần phải nói, chưa bao giờ cô kể ra vì đâu có ý định kể ra, tâm tư đều thui thủi gặm nhắm. Nếu cần một người chia sẻ mà nói, phải như tiến sĩ Agasa đóng vai là người cha, người bạn và quan trọng hơn, phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau.

Tiến sĩ nghe Haibara Ai mô tả như vậy thì mặt đầy bối rối - "Nghe cứ như là... bạn thân, nhỉ?".

"Tùy" - Haibara Ai nhún vai ơ hờ - "Nếu bác thích cách nói đó".

"...".




Sự việc dần tỏ rạng, tiến sĩ dần hiểu được một cách thật mạch lạc. Tất cả linh tính nan giải khi trước đã lòi hết căn nguyên. Nhưng thay vì sốc óc, bác thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như giấu vĩnh viễn, duy trì trạng thái hệt như cái cách những thân nhân hay làm vậy, vỏn vẹn chỉ hai người, biết đâu có thể bầu bạn đến cuối đời. Nhưng nếu thật nói ra...

Có một giây phút, bác đột nhiên chẳng dám nghĩ tiếp.




"Vậy... Ai không thấy vất vả sao?".

Haibara Ai cười phì - "Nếu như thích một người cũng vất vả, thế tất cả người trên thế gian đều vất vả chết rồi. Tiến sĩ, bác cũng vậy không phải sao, cô Fusae...".

"Tự dưng nhắc tới bác làm gì..." - Vừa nghe cái tên đó, bác vội vã cắt ngang - "Nhưng mà cháu có vẻ khá hơn nhiều rồi nhỉ"

"Dĩ nhiên".




Dĩ nhiên rồi. Bởi cái người chán phèo kia sắp về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip