Hồi 2: Câu chuyện kỳ lạ của thanh tra Jake (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thu dọn đống đồ đạc của giáo sư cũng như cất tấm phù điêu vào lại chiếc hộp và niêm phong dưới tầng hầm. Những vấn đề này đã khiến cho những giấc mơ và bức phù điêu kia trở nên quan trọng, ít nhất là đối với chú tôi, hoặc là với chính tôi? Ai mà biết chắc. Dẫu vậy, dường như đây không phải là chỗ tài liệu duy nhất còn sót lại. Chú tôi, giáo sư Watson, là một người cực kỳ kỹ tính, sẽ không có chuyện ông chỉ làm một tập tài liệu nhỏ lẻ hời hợt như thế này được. Và đó là lúc tôi đưa ra một quyết định táo bạo, thứ sẽ hoàn toàn thay đổi dòng chảy số phận của tôi.

Địa chỉ được in ở trang sau cùng của tập tài liệu, không phải là tình cờ, giáo sư chắc chắn biết có người sẽ đọc được bản thảo này nên đã để lại một địa chỉ để người đó có thể tìm đến. Nhưng càng thú vị hơn khi mà người đọc được bản thảo lại là tôi, một thám tử, kẻ bị ám ảnh và cuốn hút bởi sự bí ẩn. Tôi sau đó nhanh chóng sửa soạn lại mọi thứ, cất tập tài liệu vào túi xách và bắt một chuyến xe đến địa điểm được nhắc tới.

Địa danh được ghi có vẻ là của một tòa chung cư tọa lạc tại đường 13 Queens, Newcastle. Thậm chí chú tôi còn cẩn thận tới mức ghi rõ số phòng trên đó. Từ London tới Newcastle là một quãng đường dài gần ba trăm dặm và tôi phải mất gần sáu tiếng đi xe để có thể tới nơi. Nhưng trước khi đi liền một mạch tới tòa chung cư đó luôn thì tôi đã quyết định rẽ vào một tiệm tạp hóa để mua một chút thức ăn lót dạ.

Bước vào trong và mua đủ đồ mình cần, tôi tiến đến quầy thu ngân để thanh toán. Đúng lúc này, người chủ quán đang đọc một tờ báo mà dòng chữ trên đó đã đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi. Tôi hỏi mượn tờ báo để đọc trong khi chờ hóa đơn thanh toán. Bài báo nói về cuộc hội thảo của giáo sư Watson tại một cuộc họp thường niên ở St Louis do Hiệp hội Khảo cổ Hoa Kỳ tổ chức.

Bài phát biểu đó được đăng lên diễn đàn vào ngày 25 tháng 6 năm 1908. Tại đó, ông thảo luận về những vấn đề đáng lưu tâm lúc bấy giờ, thậm chí người ngoài cũng được tham gia. Trong một tấm ảnh được phóng viên chụp lại và gắn lên bài báo, tôi có thể thấy được rõ khuôn mặt của một vài nhân sự, những người đã đứng lên và hỏi giáo sư Watson về những kiến thức của ông về chủ nghĩa hiện thực, về những giấc mơ cổ xưa, về một thế giới quan đầy trừu tượng.

Trong bài báo thậm chí còn nhắc đến tên của một nữ diễn viên gốc Pháp... Evagh Roustine. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không thấy tên của cô ấy trong tập hồ sơ về những nạn nhân của những vụ việc xảy ra gần đây. Vào ngày 7 tháng 8, lúc 19 giờ 35 phút tối, hàng xóm đã tìm thấy Evagh nằm bất động trong nhà tắm. Từ những bức ảnh chụp lại ở hiện trường, có thể thấy được những vệt máu khô loang lổ khắp sàn và tường nhà tắm. Đầu ngón tay Evagh thì bị bật hết móng, đôi mắt trợn tròn và lồi ra, cơ thể gầy gò đến mức có thể thấy rõ cả xương sườn.

Trên chiếc bồn rửa mặt, đội ngũ pháp y tìm được rất nhiều hộp thuốc an thần, từ đó họ suy đoán rằng Evagh mắc bệnh hoang tưởng nên cô phải dừng thuốc để ngăn bản thân nổi điên. Cuối cùng là chết vì sốc thuốc.

Có vẻ như không chỉ riêng Evagh, tờ báo còn nhắc đến sự góp mặt của một tiểu thuyết gia người Úc, Christov Faun. Ngày 2 tháng 9 lúc 5 giờ 03 phút sáng, trên một chuyến tàu từ Paris đến Strasbourg, Christov bất ngờ ôm chặt lấy lồng ngực rồi hét lên một cách đau đớn trước khi ngã xuống rồi ngừng thở. Nguyên nhân tử vong theo chẩn đoán: Đột quỵ. Trong hành lý của ông mang theo lúc đó, có rất nhiều thuốc an thần được tìm thấy, cùng loại với Evagh uống.

Ngoài ra còn rất nhiều người có mặt trong buổi họp cũng đã mất tích hoặc đã chết. Liệu đây có phải là trùng hợp? Khi mà đến chú tôi, giáo sư Watson, người phát biểu trong cuộc họp cũng đã mất do bệnh về tim mạch đột ngột tái phát gần đây? Tại sao những người có mặt ở cuộc họp chục năm về trước bây giờ lại bắt đầu xảy ra những tình trạng kỳ lạ đến vậy. Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong tôi đến nỗi khiến toàn thân tôi run rẩy.

Phải chăng, khi những người này bắt đầu tìm hiểu về câu chuyện của giáo sư. Họ đã nằm mơ, giấc mơ giống hệt của anh thanh niên. Và họ bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng về nó hệt như chú tôi đã làm. Và rồi, đến một thời điểm nhất định, thứ thực thể kinh hoàng không xác định kia nhận thức được mọi thứ, cho rằng họ đã biết quá nhiều và bắt đầu giật dây. Nó giết họ, theo cách đau đớn nhất, dằn vật họ, theo cách kinh hoàng nhất. Như để bịt đầu mối, nó muốn mọi câu chuyện về nó sẽ mãi là một bí ẩn.

Để rồi khi một lần nữa thức giấc, theo cách đột ngột nhất không hề có báo trước. Khi con người còn chưa sẵn sàng để đối mặt với nỗi sợ nguyên thủy. Nó ập tới, mang theo nỗi ác mộng kinh hoàng.

Bàn tay của chủ cửa hàng đặt lên vai tôi khiến tôi giật bắn người, đồng thời cũng giúp tôi quay trở lại với hiện thực. Tôi nhận lấy túi đồ, bước chân ra khỏi tiệm, trời lúc này cũng đã chập tối. Vì giờ đang là đầu mùa nên nhiệt độ về đêm khá là lạnh, chẳng mấy chốc đã có tuyết rơi. Tôi rảo bước trong màn đêm lạnh giá, một tay cầm chiếc hamburger nóng hổi mới mua, vừa ăn vừa tìm đường đến tòa chung cư được nhắc đến.

Một luồng gió buốt lạnh bỗng dưng nổi lên, thổi ngược về phía tôi. Không như những ngọn gió bắc bình thường, nhiệt lượng này... Cứ như thể muốn đóng băng người khác vậy. Chân tay tôi run lên cầm cập trong khi hai hàm răng cứ liên tục va vào nhau. May sao ngọn gió ấy chỉ kéo dài chừng tám giây liền biến mất. Dẫu vậy, dư âm để lại vẫn khiến đầu ngón tay tôi cũng như đôi môi thâm tím lại. Phải chăng... Đây là một lời cảnh báo?

Đã hơn bảy rưỡi tối, cuối cùng tôi cũng đã tìm được đúng nơi cần tới. Đó là một tòa chung cư khá lớn nằm ngay ngã ba của đường 13 Queens. Thậm chí chú tôi còn tâm lý đến nỗi ghi thêm cả số phòng. Sau khi tra hỏi nhân viên chung cư, tôi biết được rằng căn phòng 809 ở tầng tám là phòng của một viên thanh tra đã nghỉ hưu cách đây ba tháng, tên của ông là Raymond Bill Jake.

Quả nhiên, tôi biết là giáo sư sẽ không làm bất cứ điều gì thừa thãi mà. Tôi nhanh chóng đi cầu thang lên tầng tám, đứng trước cửa phòng 809, tôi gõ cửa một cách chậm rãi. Cánh cửa từ từ mở ra, người chào đón tôi chính là một người đàn ông da đen ngoài năm mươi, tuy vậy, ông trông vẫn vô cùng cứng rắn và trẻ trung.

"Thanh tra Raymond?" - Tôi hỏi.

"Cô là ai?" - Người đàn ông đáp với khuôn mặt cau có.

Tôi đưa tay vào túi áo và lấy ra một tấm card visit in hình văn phòng thám tử của mình.

"Amelia Watson, thám tử tư."

Nghe đến đây, khuôn mặt thanh tra càng lộ rõ vẻ bực bội. Ông quay đầu, muốn đóng cửa nhưng lại bị tôi dùng tay chặn lại. Tôi nói thêm:

"Giáo sư George Watson là người bảo tôi đến đây."

Đôi mắt của thanh tra dường như nở to ra, ông quay đầu ngó nghiêng dọc hành lang. Sau khi chắc chắn không có ai ở quanh, ông mới từ từ đẩy cửa ra và để tôi bước vào. Tiến vào phòng, viên thanh tra chủ động đi vào bếp rót nước, trong lúc ấy thì tôi lượn lờ quanh phòng và quan sát đủ mọi ngóc ngách. Pha xong, người đàn ông già mời tôi ngồi xuống chiếc bàn tròn ở giữa phòng khách. Ông ta đưa tôi một ly nước nóng, cả hai cùng ngồi xuống, viên thanh tra lành nghề bắt đầu hỏi:

"Tại sao lại đến đây?"

Tôi lảng tránh:

"Trước đó, tôi thấy ông có vẻ như rất quen biết giáo sư. Có thể cho tôi mạn phép hỏi về mối quan hệ của hai người không?"

Viên thanh tra có vẻ do dự một hồi, song ông vẫn quyết định nói ra.

"Chúng ta chỉ tình cờ quen nhau trong một buổi họp của Hiệp hội Khảo cổ Hoa Kỳ. Nhưng sau cái ngày hôm ấy, ta lại thường xuyên đến gặp ông ta nhiều hơn. Chúng ta cũng dần trở nên thân thiết hơn từ đó."

"Vậy à, thế mà nhìn biểu cảm của ông khi nghe tôi nói rằng giáo sư là người bảo tôi đến đấy, tôi cứ nghĩ những giọt mồ hôi và ánh mắt ấy, là biểu cảm của một kẻ đang sợ hãi cơ chứ?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt viên thanh tra và nói. Có vẻ như là đã trúng tim đen, mồ hôi của ông ta bắt đầu ướt đẫm trán rồi. Ông lắp bắp:

"Y-ý cô là gì đây..."

Tôi cầm cốc nước nóng lên tay, lắc đều nhưng không uống lấy một ngụm. Tôi tủm tỉm cười và nói:

"Tôi lấy làm lạ đấy, ông mang ra hai cốc nước nhưng lại chỉ có cốc của ông là nước ấm bình thường, còn của tôi lại là một cốc nước nóng. Ông biết mà, đúng không? Việc cho axit sunfuric đặc tác dụng với nước sẽ tỏa ra nhiệt lượng khiến nước từ từ bị đun sôi ấy?"

Viên thanh tra đứng phắt dậy, đưa tay ra sau lưng và rút ra một khẩu súng lục có gắn giảm thanh chĩa vào đầu tôi. Nhưng tôi không hề hoảng sợ, vì dù sao bản thân cũng đã tính tới trường hợp này rồi. Nếu không thể đàm phán hòa bình, thì chỉ còn cách sử dụng vũ lực. Nhưng nói xoàng là thế... Đối mặt với một viên thanh tra dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, e rằng nếu không dùng thủ đoạn, chắc chắn sẽ mất mạng.

Đứng trước ngưỡng cửa tử đến vậy, tất nhiên là tôi rất sợ. Nhưng biểu cảm của thanh tra Jake, đó là biểu cảm của sự kinh hãi. Dẫu vậy, ông ta vẫn có đủ can đảm để đối mặt với sự kinh hãi đó. Đúng là một ván cược thua lỗ, nhưng đằng nào cũng đâu còn cách khác.

"Quả nhiên... Là sợ nhỉ?"

Tôi nói rồi ném cả ly trà nóng về phía viên thanh tra rồi lộn một vòng ra khỏi ghế. Viên thanh tra kịp bắn ra một viên đạn găm thẳng xuống nền nhà rồi xoay người né tránh ly trà. Tôi lẻn ra bên tay cầm súng của ông ta, nhảy lên và ôm lấy cả cánh tay, quật ông ta ngã xuống. Viên thanh tra bị tóm chặt cánh tay, dẫu vậy, ông vẫn kịp bắn ra vài viên đạn do ngón tay vẫn còn ở cò súng. Những viên đạn sượt qua trán tôi, xuyên thủng bức tường.

Bắn hết đạn, viên thanh tra thả súng, nhún tay nắm lấy cổ áo tôi. Có vẻ là do nghĩ rằng viên thanh tra đã già và nghỉ hưu nên tôi có phần hơi chủ quan mà quên mất rằng, Raymond Bill Jake không chỉ là một thanh tra. Trên tờ báo khi ấy, có nói ông cũng là một boxer chuyên nghiệp hạng nặng.

Cho dù bị tôi nắm chặt tay, thanh tra vẫn có thể nhấc bổng cả cánh tay lẫn tôi lên cao. Ông xoay người, quật lưng tôi vào cạnh của chiếc bàn tròn khiến tôi đau điếng mà buông tay. Chưa dừng lại, ông sút một cú vào eo khiến tôi bay ra tận cửa. Máu chảy, mắt mờ dần. Đánh nhau với một thanh tra có thành tích là một boxer, việc này quá sức với tôi rồi.

Viên thanh tra tiến tới, xách cổ tôi lên và ấn mạnh vào cửa. Ông ta hét vào tai tôi.

"Tại sao... Tại sao... Tại sao vậy, George?!? Tại sao kể cả khi chết, mày vẫn ám ảnh tao vậy hả?!?"

Nghe thấy vậy, tôi chỉ cười khẩy.

"Tôi cũng... Muốn biết đấy..."

Tôi rút ra một chiếc xi-lanh và chọc vào bắp tay viên thanh tra rồi bắt đầu tiêm dung dịch ở bên trong vào. Thanh tra vì quá đau mà thả hai tay ra, tôi túm lấy chân ông ta và quật xuống đất. Khi ông ta vừa gượng dậy, tôi ở đằng sau lưng, luồn tay qua cổ và siết chặt. Nếu là một boxer chuyên nghiệp, hẳn thanh tra Jake sẽ biết được, gần như không có bất cứ cách nào để hóa giải một đòn Rear Naked Choke hoàn hảo. Cộng thêm việc dung dịch kia đang từ từ ngấm dần, ông ta hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

"Ngủ nào, ngủ nào, ngủ đi nào..."

Chẳng mấy chốc, viên thanh tra đã hoàn toàn bất động. Tôi mệt mỏi buông tay mà nằm trườn ra sàn. Nghỉ được một lúc, tôi bắt đầu kéo thanh tra lên ghế, dùng dây thừng và băng dính buộc chặt hai tay hai chân ông ta lại. Ôi trời, điều này sẽ gây ra không ít hiểu lầm đây. Chỗ dung dịch mà tôi vừa tiêm vào người ông ta là một chút thuốc mê với thành phần hóa học chủ yếu là Propofol, Ketamine và Etomidate.

Chà, với liều lượng một phần năm ống xi-lanh loại nhỏ thì có lẽ ông ta sẽ tỉnh dậy sau mười năm phút nữa thôi. Cũng may là cái cửa hàng ấy có đủ đồ tôi cần để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi nhặt lại khẩu súng đã hết đạn, sau khi lục tung khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, tôi tìm thêm được hai băng đạn nữa ngay trên nóc tủ lạnh. Đúng là gừng càng già càng cay.

Đã là 19 giờ 23 phút tối, thanh tra Jake bắt đầu cử động và mở mắt. Tôi ngồi trước mặt ông ta, cùng với khẩu súng ở trên tay. Thanh tra cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, tôi cầm khẩu súng, bắt đầu tháo dỡ từng bộ phận của nó ra và đặt lên bàn. Tôi đề nghị thanh tra được đàm phán trong hòa bình, khẩu súng là minh chứng cho việc tôi không hề có sát ý nào.

Tôi ngỏ lời muốn giúp đỡ thanh tra bằng cách tìm ra được sự thật đằng sau những vụ án ly kỳ. Nhưng viên thanh tra già lại cho rằng điều đó là vô nghĩa, sau cùng, bất cứ ai khi đối mặt với thứ ác mộng kinh hoàng đó, thứ chờ đợi họ không là gì ngoài cái chết. Tôi bắt đầu tổng hợp lại mọi suy luận của bản thân, và cho rằng tất cả những người có mặt tại buổi hội thảo ở St Louis ấy, khi màn đêm kéo xuống, họ đã mơ cùng một giấc mơ, họ đã nhìn thấy cùng chung một khung cảnh. Về một thứ đại họa, tạo vật của nỗi khiếp đảm, ám ảnh họ và khiến họ phát điên.

Có lẽ viên thanh tra cũng không phải ngoại lệ, khi mà tôi tìm thấy trong nhà tắm của ông ba lọ thuốc an thần có tác dụng làm suy giảm chứng hoang tưởng.

"Năm viên mỗi lần, mỗi ngày bảy lần. Suốt nhiều năm trời kể từ cái ngày hôm đó, chưa có hôm nào là ta được sống một cách yên ổn. Tới nỗi phải bỏ lại công việc còn dang dở, nghỉ hưu sớm, ngày qua ngày chỉ sống một cách thờ thẫn." - Ông nói.

"Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 1908? Tại cuộc hội thảo được tổ chức bởi Hiệp hội Khảo cổ Hoa Kỳ?"

"Nhóc, cô có biết vì sao ta lại sợ hãi lão già đó không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Viên thanh tra cúi sầm mặt, dường như đã chấp nhận sự thật. Và rồi, ông bắt đầu kể, tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc hội thảo khi ấy và cả những ngày sau đó nữa. về cuộc trò chuyện của ông và giáo sư, một câu chuyện đầy thi vị.

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 1908, lúc đó, người đàn ông tên Raymond Bill Jake chỉ là một viên thanh tra hình sự bình thường. Ông lặn lội từ tận New Orleans đến cuộc hội thảo chỉ vì một số thông tin đặc biệt mà ông đang giữ. Ông đem đến cho họ một hòn đá nhỏ cỡ bàn tay, có hình dáng quái dị, kỳ lạ và rất cổ xưa. Khỏi cần nói cũng biết được ông không phải là người có hứng thú với khảo cổ học. Nhưng ở đây, ông mong muốn những vị giáo sư này sẽ cho ông biết một chút gì đó về tạo vật bí ẩn mà ông đang giữ.

Thanh tra Jake nói rằng bản thân vẫn còn giữ viên đá, nếu muốn có cái nhìn rõ nét hơn thì hãy đi lấy nó ở một chiếc hộp gỗ dưới gầm giường. Tôi làm theo, mang cả chiếc hộp gỗ đến trước mặt thanh tra và mở nó ra. Nó là một bức tượng, hay đúng hơn là một bức thần tượng, nó được thanh tra Jake cùng đội đặc nhiệm của ông tìm thấy tại một vùng đầm lầy phía nam New Orleans, trong một cuộc đột kích tiêu diệt một giáo phái tà đạo ở nơi đây.

Những viên cảnh sát đã chứng kiến toàn bộ, những thứ kỳ dị và ghê tởm, những nghi thức liên quan tới nó, đến nỗi họ không thể nhận ra rằng... Họ đã đụng độ một giáo phái đen tối, thậm chí là còn đen tối hơn cả giới tà thuật của Châu Phi.

Đội đặc nhiệm của thanh tra Jake đã bắt giữ được một vài đối tượng góp mặt trong những cái nghi lễ quái quỷ đó. Khi họ cố gắng tra hỏi về nguồn gốc của giáo phái đó, ngoài những lời khai và câu chuyện hoang đường đến khó tin ra, họ hoàn toàn không thu thêm được bất cứ manh mối nào. Các viên sĩ quan cũng ngày một bối rối và lo lắng về bức tượng, và điều này không hẳn là không có lý do. Họ không thể tìm thấy bất kỳ truyền thuyết nào có thể giúp họ tìm ra nguồn gốc bức tượng, ngay cả khi họ đã ngấm ngầm theo dõi giáo phái từ rất lâu.

Thanh tra Jake gần như không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nếu ông mang bức thần tượng ấy tới cuộc họp. Được chứng kiến bức tượng, những con người của khoa học này rơi vào sự phấn khích tột độ. Dòng người xoay quanh bức tượng, tỉ mẩn quan sát những đường khắc cổ xưa của nó.

Cấu trúc của bức tượng dường như không thuộc về bất kỳ trường phái nào mà họ biết, tuổi đời của nó có lẽ là trăm năm, hay thậm chí là hàng thiên niên kỷ. Trong khi khối đá màu xanh xám ấy được truyền tay nhau qua lại. Một số người bắt đầu tụ tập lại và bàn tán xì xào về nó, mặc dù trông có vài nét trông khá thô kệch nhưng vẫn rất tinh xảo.

Hình dáng của nó mô phỏng lại một con quái vật giống người với cơ thể tua tủa những xúc tu quấn lại với nhau. Ở giữa bức tượng là một sinh vật có cơ thể mảnh mai không khác nào một bé gái bình thường. Đôi chân nhỏ bé ấy co lại sát cằm và bắt chéo nhau, hai tay ôm lấy một vật gì đó hình chữ nhật, nó khiến tôi hay thậm chí là những nhà khảo cổ học liên tưởng đến một loại sách. Phía trên đỉnh đầu, dính với những chiếc xúc tu là một chiếc vòng nằm ngang, kết hợp cùng đôi cánh trắng ở hông, trông bức tượng chả khác nào đang muốn ám chỉ tới một vị thiên sứ cả.

Dẫu vậy, khía cạnh tổng thể của nó đang mô tả một thứ không giống với bất kỳ thứ gì từng tồn tại trên Trái Đất, và cả những con người của khoa học cũng không biết được bất cứ thứ gì giống vậy. Độ quái dị, sự kỳ lạ của nó hoàn toàn đặc trưng, không liên kết với bất kỳ loại hình nghệ thuật nào thuộc về thời hiện đại, trung đại hay cổ đại.

Nó là một tạo vật hoàn toàn tách biệt và khác lạ, chính cấu trúc và thành phần tạo ra nó cũng là một bí ẩn. Bức tượng có một màu xanh xám giống đá nhám xanh đen, với các vệt vàng ánh kim, không giống với bất cứ thứ gì trong khoáng vật học.

Các dòng chữ tượng hình cũng không giống bất cứ thứ ngôn ngữ nào từng tồn tại, mặc dù chúng có thể là một ngữ hệ xa lạ tồn tại trước khi chúng ta có thể biết. Nói chung, thứ này hoàn toàn không giống bất cứ thứ gì, vô cùng xa lạ và kỳ dị, một cái gì đó đáng sợ đang gợi nên những nền văn minh cổ đại, tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip