Chapter 2: tôi đợi, chúng ta bắt đầu lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý quan trọng: Những chữ được đặt trong hai dấu ngoặc ((như thế này)) nghĩa là chữ ấy bị gạch bỏ (bởi vì wattpad không có định dạng chữ bị gạch ngang)

--------------------------------

Chapter 2: tôi đợi, chúng ta bắt đầu lại nhé

Tóm tắt:

Điều tra viên sơ cấp Ishigami Senku muốn khẳng định lời phát biểu "Gen đi rồi" là sai.

---------------------------------

Khi chiếc Senku VII hay còn gọi là Soyuz II hoàn thành, tất cả mọi người đều nghĩ Senku sẽ là thành viên đầu tiên của nó. Vậy nên toàn bộ Vương quốc đã rất ngạc nhiên khi Senku chỉ ngoáy tai và nói rằng cậu sẽ nghĩ xem chọn ai là phi hành đoàn và sẽ thông báo cho họ biết vào hôm sau.

Ngồi trên sàn đài quan sát và nhìn lên mặt trăng đang chế giễu mình từ trên kia, Senku nhớ về cuộc hội thoại với Tsukasa trước khi cậu đưa anh vào trạng thái ngủ đông.

Xem nào, tôi sẽ đưa theo Taiju. Hm, Senku... nhưng Senku thì không tin tưởng được vào sức mạnh thể chất cho lắm. Vậy. Hừm. Đúng rồi, có lẽ tôi sẽ đem theo Chrome.

Đây là những căn cứ:

1. Tsukasa có một trực giác nhạy bén trong những sự chuẩn bị. Có lý do mà anh khiến Senku lúc nào cũng phải cảnh giác và tận dụng triệt để mọi yếu tố trong suốt cuộc chiến thạch giới.

2. Không tin cậy Senku được mấy ở sức mạnh thể chất. Chrome dù cũng khó mà nói là hơn Senku ở khía cạnh đó, nhưng ít nhất cậu ta khá khẩm hơn và, quan trọng nhất:

3. Không có 1mm dự đoán nào về việc Yuzuriha mang thai.

Senku thở dài, nằm ngửa ra và nguyền rủa thằng bạn thân của mình một chút vì nó khiến cậu phải lựa chọn. Một tiếng gõ vào cánh cửa đài quan sát vang lên nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng đáp thì Gen đã tự bước vào.

"Senku-chan~"

Nhà khoa học đảo tròn mắt nhưng cậu cảm thấy tinh thần mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Gen có cách tác động lên cậu theo kiểu như thế, thật khó hiểu. Nhà tâm lý học tiến lại gần và ngồi xuống với tư thế khoanh chân ngay bên cạnh Senku. Cậu không khó chịu chuyện Gen cướp mất không gian riêng tư của cậu. Đài quan sát này dù sao cũng là của hai người họ.

Họ im lặng ngước nhìn lên bầu trời sao, cùng nhau.

"Hmmm. Đẹp thật," Một lúc sau Gen nói khe khẽ. "Một ai đó sẽ phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trên kia, nhỉ?"

Senku khịt mũi. "Anh không muốn biết à?"

Nhà khoa học chớp mắt và đột nhiên ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn Gen, người đang ở ngang tầm mắt với một vẻ bình thản. Có thể lắm chứ, bộ não phản chủ của Senku nói lên.

Không, tuyệt đối không. Sức mạnh của Gen là điều khiển và thao túng. Ai mà biết điều đó có thể đối phó với Why-man hay không? Và lại, nếu không thì sao? Bất thình lình, Senku nhận ra rằng 10 tỷ phần trăm rằng cậu sẽ không đặt Gen vào tình hình nguy hiểm. Thế sẽ chẳng khác nào bảo đưa Suika vào vũ trụ.

Chết tiệt, đó là lý do tại sao không có chỗ cho cảm xúc trong khoa học đấy.

Senku thở dài. "Anh không biết mình đang nói gì đâu, Nhà tâm lý học."

"Tôi không biết?" Gen mỉm cười, giấu khóe miệng sau cổ tay áo haori màu tím của mình. "Cậu biết không?"

Không, cậu không biết.

"Vấn đề là chẳng ai biết cả," Giọng nói của chính cậu xen vào. Hoặc đúng hơn, Gen đang nói bằng giọng của cậu. Senku nhìn anh chằm chằm, thế mà nhà tâm lý học còn nhoẻn cười.

"Nào, Senku-chan, đừng có làm bản mặt thế chứ. Nếu chúng ta không biết có gì ngoài kia, chẳng phải chúng ta nên cử người tốt nhất chúng ta có sao?"

"Nhưng, tôi không thể cử Taiju đi được."

"Tôi không nói về Taiju-chan, Senku-chan," Gen nói, vẻ nghiêm túc một cách khác thường. "Chrome-chan đã tiến bộ rất nhiều trong khoa học, nhưng nhìn chung, cậu ấy vẫn không phải là nhà khoa học giỏi nhất, phải không?"

Senku nhìn người kia bằng ánh mắt khinh khỉnh. Cậu quên rằng đôi khi Gen là một kẻ rách giời rơi xuống như thế nào. Anh không việc gì phải nói toẹt ra mơ ước của cậu như thế. Senku chưa từng thấy Gen vô ý tứ như vậy kể từ- kể từ-

Dừng. Điều chỉnh lại đã.

Đây là những căn cứ:

1. Gen không vô ý tứ, nhất là đối với Senku. Anh thẳng thừng nhưng không không ác ý. Đó là một phần lý do sao họ hợp tác với nhau một cách thuận lợi. Gen luôn không ngần ngại chỉ trích Senku nếu cần thiết, nhưng anh ấy là một người bạn tốt. Đài quan sát này mười tỷ phần trăm là minh chứng cho nó. Điều này đặt ra câu hỏi rằng hiện tại nhà tâm lý học đang có ý gì?

2. Gọi Senku là đầu não của cả của cả đội cũng đúng, nhưng không hoàn toàn. Gen cũng có đầu óc chiến lược chẳng kém gì cậu, cả hai góp những phần khác nhau nhưng có tầm quan trọng tương đương để tạo nên "đầu não". Đó là gì khiến họ khác biệt so với phần còn lại của Ngũ Tướng.

3. Gen đã ngầm ý nói rằng anh muốn - sẽ? - đi vào vũ trụ. Chỉ riêng lần này trong đời, Asagiri Gen thực sự tình nguyện làm một việc gì đó.

4. Đó là nói dối, sự xâm nhập vào Vương quốc Ngô của Xeno lúc trước là ví dụ cơ bản nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng Gen tự mình xung phong. Và nếu Gen sẽ trở thành thuyền viên thứ hai của Soyuz II thì,

5. Họ sẽ cần một nhà khoa học. Mặc dù Senku không nghi ngờ gì vào khả năng hợp tác thuận lợi giữa Gen và Chrome, thậm chí với Tsukasa, nhưng đó không phải là phương án khả thi tốt nhất.

Không, sự kết hợp tốt nhất nghĩa là Gen không mang giấc mơ bay vào vũ trụ của cậu làm trò đùa. Gen chỉ đơn giản là khiến cậu cân nhắc lại một khả năng đã được loại trừ từ lâu, tự ứng cử mình như một khoản bảo đảm.

Mình cậu hoặc mình Gen bay vào vũ trụ nghe có vẻ là một mối thảm họa, nhưng cùng nhau thì sao? Thật lòng mà nói, đó là điều khiến Senku phải im lặng ngẫm nghĩ trong một chốc, rằng cậu và Gen hễ ở cùng nhau là không có gì cản bước nổi. Nếu cậu kết hợp ý tưởng đó với khả năng của Tsukasa...

Ý tưởng hẳn đang hiện rõ trên mặt cậu bởi Gen khẽ cười khúc khích.

"Anh điên thật đấy biết không hả?" Senku nói với người kia, gương mặt cậu cũng khẽ nở nụ cười.

"Sao cơ, Senku-chan yêu dấu của tôi," Gen toét miệng cười một cách tinh quái, kiểu mà anh vẫn làm mỗi khi trên cơ Senku. "Tôi chẳng hiểu 1mm cậu đang nói gì."

Senku cười khanh khách. Đúng, điều này 10 tỷ phần trăm làm cậu phấn khích.

-

-

Ngay khi vừa chạm đôi chân run rẩy của mình xuống mặt đất, cậu được ngập trong vòng tay của Taiju, Yuzuriha, Kohaku, Chrome, Ruri...

Ở gần đó, Tsukasa đang ôm Mirai, chào nhau với Ryusui và Ukyo. Gen đứng bên lề, lặng lẽ theo dõi khung cảnh trước mắt. Senku ngoái ra phía Gen ý kêu anh lại đây hòa vào vòng tay của mọi người, nhưng Gen đã bị Kaseki, Suika và đám trẻ nhào tới.

Nhưng Gen vẫn chạm mắt với cậu, cười hiền hòa rồi mới quay sang ôm chầm lấy Suika đang khóc bù lu bù loa.

Họ đã về nhà, bình an, và họ có thể xây dựng lại lần nữa. Senku gục vào vai Taiju, một tay quàng lấy Yuzuriha giờ đây mới xuất hiện thật rõ, tay kia neo lấy lưng Kohaku làm Chrome ở giữa bẹp dúm. Ruri tới với nhà khoa học trẻ tuổi từ phía sau lưng, Tsukasa đứng bên cạnh, được vây quanh bởi những người bạn, ánh mắt thấu hiểu của Gen ấm áp ở phía sau.

Về nhà.

-

-

-

-

-

20 Tháng Ba, 5747

Senku-chan yêu dấu,

...Nhưng dù sao cũng cám ơn món quà này của cậu nhé, tôi sẽ luôn trân trọng nó trong khi tôi đi du ngoạn khắp thế giới mà cậu đã gây dựng nên này. Trên những trang giấy này tôi sẽ viết những lời tôi muốn nói với cậu. Những lời mà giờ đây tôi không thể nào nói được nữa.

Sự thật là, Senku-chan yêu dấu, cậu đã giành một chiến thắng to lớn nhất trước tôi từ rất nhiều năm trước rồi, khi tôi chỉ mới vừa được đánh thức dậy và chập chững trong thế giới đá này. Cái ngày mà cậu viết dòng "1...

-

-

Ghi chép số 1 - 13 Tháng Tám, 5747

Điều tra viên: Ishigami Senku

Câu hỏi: Stanley Snyder đã nói: Asagiri Gen (từ đây gọi là "Đối tượng") đi rồi. Lời nói này đúng hay sai?

Căn cứ:

1. Trong cuộc nói chuyện của Điều tra viên với Đối tượng trước khi anh ta đi, Đối tượng nói rằng anh ta muốn đi xem xem thế giới này trở nên như thế nào sau khi Why-man biến mất. Đối tượng nói rằng so với ở lại Nhật thì thế giới rộng lớn và tươi đẹp hơn nhiều.

2. Đối tượng có thể lái xe, nhưng là một tay lái tệ. Xét thời gian 4 năm 3 tháng từ khi anh ta rời Nhật cho đến thời điểm chuyến bay xấu số kia, về mặt lý thuyết Đối tượng có thể đã học được cách lái máy bay.

3. Tuy nhiên, ((trước đây)) Đối tượng là một người thực tế. Không có chuyện anh ta sẽ có ý định ngồi ghế lái băng qua Thái Bình Dương một mình trong lần bay đầu tiên, nữa là khăng khăng đòi làm như vậy.

4. Điều đó nghĩa là: Hoặc Stanley Snyder đang nói dối hoặc Asagiri Gen đang mưu tính chuyện gì đó.

-

-

Senku tìm thấy anh ở trong đài quan sát, đang ngước lên nhìn những vì sao. Gen quay lại, cười toe toét chào cậu. "Senku-chan! Sao nhân vật chính của bữa tiệc lại ở đây vậy?"

Nhà khoa học khịt mũi. "Còn anh đáng lẽ phải ở dưới đó chứ sao lại lên trốn trên này?"

Gen quay đi, nụ cười vẫn thoáng trên gương mặt anh. "A, cậu cũng biết là tửu lượng của tôi kém mà. Ryusui-chan cứ ép tôi uống thêm, tôi hổng thích."

Senku ngâm nga, nhớ lại lần cuối Gen say mèm là khi bữa ăn mừng chiến thắng, đúng là sau đó kinh khủng thật sự. Cậu ngồi bên cạnh nhà tâm lý học mặc dù xung quanh trong đài thiên văn này vẫn còn thừa chỗ trống. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tàu của họ hạ cánh xuống trái đất và Gen thì uống đến say bí tỉ và đi huyên thuyên khắp làng khiến Senku thấy buồn cười không tả nổi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó, và bất ngờ nhất, Senku thấy mình đã kết hôn.

Đó là một điều hợp lý mà, phải không? Cậu đã đủ lớn rồi, gần bằng Byakuya khi ông ấy lên Soyuz. Giờ không còn kẻ thù để chiến đấu nữa, không còn người nào hóa đá để giải thoát nữa, không còn thế giới cần được cứu nữa. Senku có khoa học, nhưng cậu cũng có cả cuộc đời phía trước. Và một người đồng hành là bước hợp lý tiếp theo phải không? Cậu suýt nói ra suy nghĩ của mình với Gen - người cậu tin có thể hiểu được tình trạng hỗn loạn xung quanh mình ngay bây giờ nhưng một cái nhìn vào nhà tâm lý học đã giúp cậu nhớ ra lý do ban đầu cho việc tại sao cậu lại ở đây.

Tiệc độc thân là một bữa náo loạn. Cơ bản, nó chỉ bao gồm hội bạn bè thân thiết của cậu, nhưng rồi sau đó vài anh chàng và cô nàng trong làng nghĩ đây là một cơ hội để phá bĩnh tiệc độc thân của vị thủ lĩnh của họ. Cậu chỉ ở ngoài lề, lặng thinh và nhâm nhi thức uống từ quầy bar của Francois, tiếp chuyện bất kỳ ai xán lại chúc mừng cậu này nọ trong tình trạng say xỉn.

Và thế, cho đến khi cậu bất chợt nhận ra sự thiếu vắng của bóng dáng màu tím trong tầm mắt. Tất cả bạn bè của cậu đều ở đây - Taiju, Chrome, Ryusui, Ukyo, Tsukasa - chỉ trừ nhà tâm lý học tự tạo bữa tiệc cho riêng mình.

Chỉ có một nơi có khả năng nhất mà anh ta đến trốn khi muốn ở một mình. Vậy nên Senku trốn khéo khỏi sự bám dính của Taiju và rồi thấy mình ở trong đài quan sát với Gen, người sau bốn phút bảy giây rồi vẫn chưa nói lời nào ngoài câu chào nhau ban đầu của họ.

"Thôi được rồi, nhà tâm lý học, có gì thì nói đi," Senku nói một cách bất mãn. Gen chớp mắt nhìn cậu, giả bộ ngơ ngác. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì, Senku-chan."

Cậu nghiêng người gần hơn về phía Gen, cau mày. Nhà tâm lý học không dao động, cũng không tỏ biểu hiện hay dấu hiệu nào của sự khó chịu, nhưng Senku đã hiểu anh quá rõ để bỏ qua những dấu hiệu dù là nhỏ nhất. Những ngón tay Gen, nếu để ý sẽ thấy, đang bấu vào đùi, nụ cười của anh quá tự nhiên, quá hoàn hảo, và ánh mắt của anh. Tối nay ánh mắt đó chưa nhìn thẳng vào mắt Senku dù chỉ một lần.

"Có điều gì đó anh muốn nói với tôi," Senku dài giọng. "Tôi biết."

Lần này nụ cười đông cứng lại một cách bất thường trên gương mặt Gen. Anh thở hắt ra và quay đi khỏi Senku. "Nếu tôi không bao giờ muốn nói cho cậu thì sao, hả, Senku-chan?"

"Vớ vẩn," Cậu phủ định ngay lắp tự. "Anh biết là có thể nói với tôi mọi điều mà."

Gen khẽ cười vẻ giễu cợt khiến Senku nhăn mày. Như thế nghĩa là sao? Là Gen vẫn giấu cậu điều gì đó? Là Senku có lần nào đó đã bỏ mặc vấn đề nào đó của anh? 10 tỷ phần trăm là không thể. Nhưng nó đủ khiến cậu bận tâm đến mức làm lung lay sự chắc chắn vẫn luôn trùm lấy họ khi ở trong đài quan sát này.

"Khi nào thì cậu bỏ cái kính viễn vọng này đi, Senku-chan?" Gen đột nhiên hỏi, hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Senku và kéo cậu ra khỏi những nghi vấn đang tăng lên dần trong đầu.

"Hả? Sao tôi phải làm vậy?"

"Cậu giờ đã đủ điều kiện tạo ra những cái tốt hơn cái này nhiều," Nhà tâm lý học nói, vỗ vỗ vào cái kính viễn vọng bên cạnh mình.

Một hòn đá đè trong bụng Senku. "Kính viễn vọng sẽ ở đây chừng nào anh ở đây, Gen."

Anh mỉm cười, nhưng Senku thấy nó mong manh và dường như che đậy điều gì đó. "A, nhưng tôi sẽ không ở đây mãi mãi đâu, cậu biết không~?"

Senku lặng đi trong một chốc, đầu cậu nghĩ ngay tới viễn cảnh tệ nhất. "Gen," cậu mở lời, sau khi hít một hơi sâu và quyết định không chần chừ nữa. "Anh đang muốn nói gì?"

Lần này, nụ cười trên mặt Gen phai đi cho đến khi nó trở thành một hình bóng mờ nhạt thường thấy ở nhà tâm lý học. Gen quay ra nhìn bầu trời sao, để mặc Senku ngồi im lìm.

"Tôi muốn rời đi."

"Cái gì?"

"Tôi muốn đi du ngoạn thế giới, Senku-cha-"

"Chúng ra vừa đi mà, anh muốn gì nữa?"

"Senku-"

"Không," Senku thở hắt, chớp mắt nhìn Gen như thể một phút vừa rồi đã không diễn ra. "Anh muốn gì, Gen? Tôi có thể làm cho anh tại nơi này, bất kỳ thứ gì anh muốn."

Trong một khoảnh khắc, Gen lặng người trước lời nói của cậu, mắt anh mở to ra, phần nào ánh lên sự xót xa hiếm gặp. Nhưng rồi chúng híp lại khi anh cười thành tiếng, để lại một Senku trơ ra bối rối.

"Cậu không cho tôi được cả thế giới, đừng có ngốc," Gen nói, "Tất cả những gì tôi muốn là nhìn xem thế giới này trở nên ra sao khi không còn Why-man. Tsukasa-chan và những người khác cũng làm vậy mà?"

"Đúng, ở Nhật Bản."

"Thế giới rộng lớn và đẹp hơn nhiều so với Nhật. Tôi luôn muốn mơ ước thật lớn lao, Senku-chan."

"Gen. Tại sao?"

"Tại sao không, Senku-chan? Không còn thế giới cần chúng ra cứu nữa. Bản thân cậu đang tiến lên. Còn phần tôi, tôi vẫn nói rằng mình sẽ chọn về bên nào mà tôi hưởng lợi nhất. Giờ đây sẽ luôn có những điều mới mẻ ở thế giới ngoài kia sau khi chúng ta giải thoát nó khỏi tình trạng hóa đá."

Hẳn rồi, tại sao không. Một câu hỏi cốt lõi của khoa học. Vậy tại sao không ở lại? Senku chớp mắt. Tại sao cậu cứ khăng khăng đòi Gen phải ở lại? Nhà tâm lý học có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, phải không? Nếu làm thế khiến anh vui vẻ, vậy thì...

Phải. Senku thở dài. "Đợi ở đây," anh nói với Gen. Nhà tâm lý học chớp mắt nhìn cậu trước lời yêu cầu kỳ lạ nhưng Senku đã đi ngay xuống phòng thí nghiệm. Cậu tìm một thứ, là sản phẩm đã hoàn thành từ lâu nhưng chưa trao cho chủ nhân phù hợp của nó. Cậu trèo lên lại đài quan sát nơi Gen đang ngồi đợi cậu trong sự thắc mắc.

"Đây," Senku đưa cho anh quyển sổ. Nó không có dòng kẻ, bọc ngoài bằng da và có kích cỡ như những cuốn sổ ghi chép ở thế giới cũ. Gen lật nhanh qua những trang giấy trắng rồi nhìn cậu một cái ra điều muốn phì cười lắm.

"Anh nói tôi không thể tạo ra cho anh cả thế giới," Senku nói, "Tôi không biết chính xác thế giới anh muốn ra sao và tôi cũng không nghĩ là anh biết. Vậy nên anh hãy viết tất cả những gì khiến anh thấy thích vào đây, để đến khi nào anh trở về chúng ta có thể nói chuyện về chúng."

Lần này Gen phá lên cười, nụ cười chân thành, sảng khoái và truyền cảm, và Senku cũng cười theo thật hồn nhiên. Gen sượt những ngón tay qua lớp da mềm ở bìa sổ rồi nhìn Senku bằng ánh mắt tinh nghịch.

"Thế nếu tôi dùng nó để viết thứ khác và không bao giờ cho cậu xem?"

Senku khịt mũi, theo cách cậu vẫn làm khi châm chọc những trò ba xàm của Gen. "Cứ làm gì anh muốn, nó là của anh mà."

"Của tôi, hả?" Gen nói cùng ánh mắt xa xăm. "Cám ơn nha, Senku-chan."

"Ừ," Senku phát âm rõ ràng và hùng hồn trước vẻ biết ơn không ngờ tới. "Không có gì."

Gen vẫn tiếp tục mỉm cười khi anh vuốt ve cuốn sổ trong tay và lần đầu tiên trong tối đó, sự im lặng cảm thấy thật dễ chịu và thanh thản. Senku nằm xuống sàn của đài quan sát và ngắm bầu trời đêm.

"Ơ đợi đã... Sao cậu lại tặng quà tôi, Senku-chan? Tiệc của cậu cơ mà~"

-

-

Kết luận: Chuyến bay và vụ tai nạn là có chủ ý. Câu hỏi đặt ra là tại sao Đối tượng lại phải mất công như vậy để ngụy tạo ra cái chết của mình. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian 4 năm 4 tháng 9 ngày từ lần cuối Điều tra viên nhìn thấy anh ấy? Những trang giấy của cuốn sổ bao da mỏng khó cho thấy tham khảo nào có giá trị về thời gian đó. Kể cả khi loại trừ khả năng đó là một tai nạn xấu số, tất cả sự thật đề chỉ dẫn đến một điều: Không có chứng cứ thuyết phục nào cho thấy rằng Asagiri Gen đã chết.

Đề xuất: Điều tra những lý do khả thi cho việc Asagiri Gen tốn công ngụy tạo ra cái chết của mình. Lý do có thể tìm thấy ở a) cuốn sổ anh ta để lại; b) những nơi anh ta từng đi đến trong 4 năm 4 tháng 9 ngày đó.

Ghi chú riêng của Senku: Đừng có hòng giỡn với tôi, Nhà tâm lý học. Đừng quên rằng tôi biết anh. Bốn năm xa cách chia rẽ chúng ta cũng không đủ để ngăn tôi lần theo những dấu vết mà anh để lại đâu. Anh còn sống, Gen, tôi dám chắc 10 tỷ phần trăm như vậy. Dù anh có đang xó xỉnh nào đi nữa thì tôi cũng sẽ tìm ra anh.

-

-

Yuzuriha tìm thấy cậu ở đài quan sát, đang chăm chú xem cuốn sổ mà Gen để lại. Senku thường xuyên trốn một mình ở nơi này, đặc biệt là sau thời điểm khi Gen rời đi vài năm trước.

Người làng đã dựng một đài tưởng niệm cho Asagiri Gen nhưng Senku chưa từng tới đó. Cậu cũng từ chối tham gia lễ tiễn biệt được Vương quốc Khoa học tổ chức cho một trong những vị tướng của họ. Thay vào đó, cậu giam mình trong căn cứ riêng và lật từng trang của cuốn sổ bọc da.

"Tôi không nghĩ là anh ấy đã chết," Senku cất lời khi Yuzuriha giữ im lặng.

Lần này, Yuzuriha lặng người. "Senku-kun, đó là tại cậu không chấp nhận-"

"Không, Yuzuriha," Senku nhẹ nhàng cắt lời cô, mắt vẫn đọc từng trang sổ, "Tôi 10 tỷ phần trăm chắc chắn rằng anh ấy vẫn chưa chết."

Yuzuriha chớp mắt, nhìn Senku thật kỹ. Cô và Taiju là những người biết cậu lâu nhất. Senku không bao giờ nói dối đối với những gì thuộc về khoa học - những gì thuộc về sự thật.

Cô mỉm cười, "Rồi, vậy cậu sẽ định làm gì?"

"Ở đây thì có gì để làm? Tôi sẽ đi tìm anh ấy."

-

-

-

-

-

9 Tháng Tư, 5747

Senku-chan yêu dấu,

...Song, khi tôi nói tôi sẽ rời đi khi trời hửng sáng, tôi không nghĩ cậu sẽ ở đó tiễn tôi. Dù sao đó cũng là buổi tối ngày cưới của cậu. Tôi cho là thế, kể cả khi chính Kohaku muốn đi tiễn tôi...

Cậu sẽ cười cho xem, tôi biết mà. Người đàn ông ích kỷ nhất thế giới, lại quan tâm người khác hơn bản thân mình sao? Thật lòng rằng, tôi yêu gia đình nhỏ đó của chúng ta lắm, nhưng, tôi vẫn ích kỷ. Khéo tôi đã vui vẻ ở lại ((và nhìn tình yêu của mình hạnh phúc bên một người khác))...

-

-

Senku nhớ rõ như mới hôm qua cái ngày mà cậu nói tạm biệt Gen. Cậu nhớ mình đã ôm nhà tâm lý học chặt như thế nào, và Gen đã vùi mặt vào hõm cổ Senku ra sao.

Cậu nhớ rõ cảm giác mất mát kinh khủng ập đến khi Gen bắt đầu quay gót rời đi. Cậu nhớ nhịp đếm từng giây 1, 2, 3, 4... khớp với nhịp bước chân Gen. Cậu nhớ mình đã nghĩ, rằng bọn cậu chưa từng xa nhau quá lâu, nên 10 tỷ phần trăm nhà tâm lý học sẽ quay về sớm thôi.

Lần đầu tiên trong vĩnh viễn, giả thuyết của cậu đã sai. Vậy nên cậu tiếp tục đếm bởi sự thiếu vắng Gen đã khoét ra một khoảng trống rõ rệt trong cuộc sống của cậu, ngày qua ngày, khiến cậu trông mong trong vô vọng rằng nó sẽ bị thay thế bởi những con số liên tục được đếm trong đầu.

Senku thở dài. Máy bay của Stanley chạm xuống mặt đất vào đúng 11 giờ 32 phút 8 giây. Cậu đã đếm đến 137,590,358 giây khi ngừng lại. Cậu đáng lẽ không nên ngừng đếm. Và cậu sẽ không, cho đến khi gặp lại Gen.

Khi cậu xuống khỏi đài quan sát với đồ đạc được gói ghém của mình, vô số gương mặt trang nghiêm của những người trong làng chào cậu. Yuzuriha và Taiju đứng ngay ở hàng đầu với cô con gái nhỏ của họ trên tay bố nó.

"Gì thế này?" Cậu hỏi.

"Cậu sẽ lại đi một chuyến phiêu lưu, Senku!" Taiju nói, không kìm được cảm xúc trong ánh mắt và giọng nói, "Tất nhiên là bọn tớ phải tiễn cậu rồi!"

Senku cười nhếch mép. Lần này không phải là một chuyến phiêu lưu mà là một nhiệm vụ. Nhưng dù sao cậu cũng trân trọng tình cảm của họ. "Đừng có khóc, đồ bị thịt," cậu nhiếc thằng bạn nối khố của mình. "Bây giờ có người để cậu phải làm gương cho noi theo rồi."

Mặc cho lời cảnh cáo của cậu, Taiju vẫn lã chã nước mắt nước mũi, anh chàng cố gắng kìm nén chúng lại. "Senku!!" Taiju hét tướng lên, "Cậu nhớ về sớm đấy nhé!!" Mặc cho tiếng rống, Momoi vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn miễn nhiễm với giọng la to ông ổng của bố cô bé.

Yuzuriha vỗ vỗ cánh tay của chồng trước khi tiến lại gần Senku. Cô cầm một tấm áo được gấp gọn. "Sắp đến mùa đông rồi," cô nói, "Cậu nên giữ ấm nhé."

Senku mỉm cười, nhận lấy món quà. "Cám ơn. Nhờ cậu chăm sóc họ giúp tôi nhé?" Yuzuriha cũng nhoẻn cười, rạng rỡ và ấm áp. "Tất nhiên rồi!"

Những người còn lại trong làng lần lượt hò hét, nói những lời tạm biệt và dặn dò với cậu, gồm cả những câu chúc thượng lộ bình an và cầu nguyện cho sự bình an của Gen. Ông Kaseki, trông vẫn rất khỏe khoắn so với tuổi của mình, bước lên trước với một món quà của riêng ông, được cất trong một chiếc hộp hình chữ nhật có lót nhung.

"Cậu thường gặp trắc trở trong các mối quan hệ nhỉ?" ông lão cười lớn làm Senku khịt mũi. "Nhưng ta cứ làm sẵn cho cậu cái này."

Senku phần nào đoán được trong đó là gì. Trái tim cậu chộn rộn với suy nghĩ rằng ông Kaseki đặt niềm tin vào cậu Gen, đủ nhiều để ông chuẩn bị một thứ như thế này. Cậu mỉm cười, cẩn thận cất chiếc hộp vào trong ba lô hành lý. "Cháu sẽ chỉ mở nó ra chừng nào chắc chắn, ông lão ạ." Cậu nói.

"Ohohoho," Ông Kaseki cười vang, vuốt vuốt râu, "Tất nhiên rồi, ta rất trông đợi ở cậu đó. Cậu đã nói gì với ta, nhớ không? Quá tam ba bận? Ta không rõ lắm vì ta chỉ cần một lần thôi, nhưng với vận xui của cậu thì chắc là câu đó đúng."

Senku cười xoà trước lời động viên của ông Kaseki. Mỗi ngày trôi qua cậu đều thấy vô cùng biết ơn khi ông lão vẫn sống lâu với họ. Senku giơ bàn tay lên, ông lão đập tay với cậu một cách hứng khởi. Cậu gật đầu với ông lão trước khi cất bước.

Cậu chạm ánh mắt những người trong làng, những người đã trở thành nhà, thành gia đình của cậu. Tất cả họ thay phiên nhau nói lời tạm biệt với cậu - Ginrou, Kinrou, Matsukaze, Magma, Hyoga, Homura, Kohaku... cô nàng chỉ nhoẻn miệng cười khích lệ trước khi cậu cúi đầu giấu đi nụ cười nhẹ nhõm.

Khi đi gần hơn tới bìa rừng, cậu trông thấy vài người khác đang đứng dàn hàng đợi cậu gần hàng cây.

"Sao mấy người xếp tư thế như thể một nhóm nhạc thần tượng vậy?" Cậu nói vọng lên với họ, ngoáy ngoáy tai.

Chrome đứng gần cậu nhất, bật cười khụt khịt. "Thì cứ đến đây."

Senku đảo tròn mắt nhưng vẫn chiều theo ý họ. Cậu và Chrome cụng nắm đấm với nhau theo cách chào đã quen từ lâu của họ. "Đừng lo," nhà khoa học non trẻ hơn nói, "Bọn tôi sẽ luôn dõi theo cậu."

"Hẳn rồi," Senku đáp, "Tôi trông cậy cả vào cậu đấy, Tổng Trợ lý."

Ngực Chrome nở phình ra với niềm kiêu hãnh trước danh hiệu đó - một điều mà cậu chàng rất xem trọng. Senku biết làng Ishigami và Vương quốc Khoa học sẽ tốt đẹp với đệ tử của cậu.

Ruri đứng cạnh chồng mình, nắm lấy tay Senku. "Tôi cầu mong cậu sẽ tìm được người bạn quý giá nhất của mình, Senku," cô nói cùng một nụ cười. Senku gật đầu, vỗ tay lên phần bụng căng ra của cô. "Nhớ chăm nom nhóc này cho tốt nhé," Cậu nhướn mày nhìn Ruri, cô áp bàn tay mình chồng lên trên tay cậu và nở nụ cười trấn an.

Tiếp theo là Ryusui, mắt anh chàng bùng cháy khí thế hừng hực. "Khi nào thấy anh ta," anh nói, "Tát bốp một cú trời giáng vào mồm anh ta cho tôi nhé?"

"Ặc, tôi phản đối bạo lực thể chất, anh biết mà."

"Và cậu cũng sẽ lôi đầu tên đó về Nhật giúp tôi, nếu không, tôi sẽ lần ra bằng được và bóp cổ hai người."

"Quào."

Ryusui toét miệng cười, vỗ tay lên vai Senku. "Ra ngoài đó nhớ cẩn thận nhé?" Anh nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Senku gạt tay anh ta ra khỏi vai, nhếch mép cười khẩy. "Tự nhiên bị gì vậy, tên nhà giàu?"

"Đương nhiên là tôi phải hoàn thành bộ sưu tập tất cả những điều tôi muốn rồi!"

Senku đảo tròn mắt, "đúng là hết thuốc chữa."

Francois bước đến bên cạnh Ryusui. "Senku-sama, tôi đã tự chuẩn bị đồ ăn đi đường cho cậu. Chúng đều nằm trong hành lý mà Tsukasa-sama sẽ mang theo."

"Tsukasa?"

"Phải," Ukyo nói, xoa đầu Mirai đang đứng cạnh. "Mang anh ấy về bình an vô sự nhé, Nhà khoa học."

Senku nhướn mày, nhìn Tsukasa đang bình thản ngồi ở một thân cây đổ. "Tôi có nhờ đâu nhỉ?"

Ukyo mỉm cười, "Cậu không cần phải nhờ. Gen không phải người duy nhất hiểu cậu, Senku."

"Không lời dặn dò tiễn biệt nào với tôi sao, anh chàng sonar?"

Ukyo cười lớn. "Không, như thế ngoài khả năng của tôi, thực tế chút đi."

Mirai bước lên trước, ôm eo Senku. Cô bé tách ra rồi nhìn thẳng vào mắt Senku và nói, "Anh nhớ đưa cả hai về nhà bình an nhé, anh Senku!"

"Cả hai?"

Suika ló đầu ra từ phía sau Tsukasa. "Đúng ạ! Suika cũng đi nữa!"

"Không."

"Không ạ?"

"Không, Suika."

Tsukasa giờ mới cất tiếng. "Hừm. Cô bé đi theo cũng được."

"Hả, gì cơ?" Senku phàn nàn. "Chúng ta lại đi thám hiểm thay đổi cuộc đời của ai thế này?"

Học sinh trung học mạnh nhất cười nhếch mép. "Của cậu. Hm. Đó là lý do tại sao cậu cần người đi theo hỗ trợ."

Senku nhăn nhó. "Tôi không cần hỗ trợ."

"Khả năng cậu chết, bị thương nặng, hoặc chết khát hay chết đói ngay khi chưa đặt chân ra ngoài Nhật Bản là-"

"Ặc, thôi được rồi!"

Suika khúc khích cười thích thú, Tsukasa đứng lên. "Vậy thì, chúng ta đi tìm nhà tâm lý học của cậu nhé?"

Cả làng reo hò lên trước câu nói của Tsukasa. Mức độ thu hút của người đàn ông này là 10 tỷ phần trăm vượt ngưỡng xếp hạng. Senku đi vượt qua họ, đảo tròn mắt. "Anh ta không phải của tôi, Tsukasa."

Chưa thôi. Đợi đã, cái gì?

Chính xác vào 6 giờ 58 phút 13 giây ngày 21 Tháng Tám năm 5747. Senku bắt đầu đếm lại.

138, 437, 893 giây.

-

-

-

-

-

12 Tháng Sáu, 5747

Senku-chan yêu dấu,

...ở đây mặc cho cái nóng như thiêu đốt. Họ mời tôi ở lại đó đến mùa xuân năm sang năm khi bắt đầu gieo trồng vụ mùa mới. Còn có bị bắt làm giúp không á? Tất nhiên là không rồi.

...Tôi sẽ nói là thật buồn khi phải đi khỏi đây nhưng nỗi buồn này không thể nào sánh được với sự đau đớn khi tôi buông bỏ cậu.

-

-

Những điều cần nói cho Asagiri Gen khi tìm được anh ta:

1. Asagiri Gen là một tên ngốc, một tên chết bầm vì đã biến đi mất hút và giả vờ như đã chết.

2. Asagiri Gen vốn ngay từ đầu là một tên ngốc vì đã bỏ đi.

3. Asagiri Gen đừng có mà nhờ Ishigami Senku nói với mọi người những lời sến súa mà anh ta viết ra tất cả ra với họ, anh tự đi mà làm.

4. Tài năng của Asagiri Gen là phi thường và thú vị và Ishigami Senku sẽ không bao giờ đòi anh phải thay đổi điều đó.

5. Asagiri Gen sẽ không bao giờ thay đổi, anh vẫn là một kẻ lười nhác và khôn khéo và một tên khốn tuyệt mỹ như vốn có.

-

-

-

-

-

21 Tháng Bảy, 5747

Senku-chan yêu dấu,

Tôi đã đi được nửa chặng đường tới Vương quốc Toán học. Chắc thế. Tôi nghĩ hình như mình hơi lạc đường rồi.

-

-

Senku không thích đọc phần này, dù đây là lần đầu tiên Gen nói thật cảm xúc của mình. Bởi vì, một ngày nọ, vài năm trước, Ishigami Senku đã để lạc mất Asagiri Gen mà cậu đã không hay biết. Khi ấy Senku tiếp tục đếm những giây trôi qua trong khi Gen đang héo mòn giữa lòng sa mạc Gobi.

Cậu nhìn lên những vì sao. Bầu trời đêm nay thật rõ, cậu có thể dễ dàng tìm ra sao Ngưu Lang, sao Tiểu Hùng, và sao Chức Nữ. Sao Betelgeuse và sao Rigel ở một cạnh của Vành đai Orion. Mặt Trăng, tĩnh lặng trong hình lưỡi liềm, chậm rãi trôi qua trên bầu trời.

Senku không biết liệu đây có giống như bầu trời mà Gen đã nhìn thấy năm đó hay không. Có lẽ Gen đã dần dần tìm ra các ngôi sao theo cách Senku đã dạy cho anh, có lẽ không hẳn hữu ích lắm để định vị bởi trục trái đất đã bị lệch đi mà Gen không biết cách tính toán thích hợp.

Tất cả mọi người trên hành tinh này đều được sinh ra từ những vì sao tạo nên vũ trụ. Chúng ta là ai mà quyết định ai nên sống hay không khi tất cả chúng ta đều ngang hàng với những ngôi sao?

Khi ấy Gen đã cười, niềm thích thú và sự kinh hãi choáng ngợp đồng thời nhảy nhót trong mắt anh.Văn thơ thế, Senku-chan, không giống cậu chút nào!

Đáng lẽ cậu nên biết, tất nhiên, rằng đó tất cả chỉ là một mánh khóe của Gen đánh lạc hướng Senku để cậu không thấy cách mà những câu từ ấy ăn sâu bám rễ và ảnh hưởng đến nhà tâm lý học vị kỷ. Có rất nhiều điều trong quá khứ mà đáng ra cậu nên biết, nên nói ra, nên làm với Asagiri Gen.

Điều duy nhất khả thi bây giờ là hoàn thành danh sách những việc cần làm để tìm anh trên hành tinh này trước khi anh ấy thực sự biến mất khỏi tay với của Senku, bởi Senku từ chối tin rằng ở thời điểm này, Asagiri Gen đã vượt xa ngoài tầm tay của cậu rồi.

"Anh Senku?"

Giọng nói trong trẻo và ngái ngủ làm Senku giật mình khỏi những suy nghĩ trầm ngâm. Cậu quay lại và thấy Suika đang kéo lê cái túi ngủ của cô bé, dụi mắt và tiến lại gần Senku. Nhà khoa học để cô bé ngồi cạnh mình trên mặt cát. "Ngủ đi chứ, nhóc," Cậu mắng.

"Hmm," Suika lí nhí, "Suika sẽ ngủ nếu anh Senku cũng đi ngủ."

Senku không kìm được tiếng cười đục trong họng thoát ra trước tình cảm của cô bé. Suika rất thường làm thế, đặc biệt là khi cậu giam mình trong phòng thí nghiệm, tập trung cao độ vào công việc đang dở tay và không quan tâm thời gian trôi. Ban đầu cô bé hơi ngượng nghịu và e dè, nhưng rồi khi trông thấy Senku thi thoảng lại bất thình lình đổ gục xuống vì kiệt sức, cô bé trở nên bạo dạn và cứng rắn hơn, khăng khăng bắt Senku nghỉ ngơi và đi ngủ theo thời gian hợp lý.

Chưa đến vài tháng sau cậu đã phát hiện ra rằng chính Gen là người dụ cô bé làm vậy, chẳng trách cô nhóc tội nghiệp lại sợ sệt đến thế. Nhà tâm lý học rách việc, cậu nghĩ và cười một mình.

"Anh chưa buồn ngủ, Suika," cậu đáp.

"Vậy anh Senku dạy Suika về các vì sao cho đến khi-" Cô bé ngáp, "-buồn ngủ nhé?"

Senku xoa đầu Suika một cách trìu mến. Cậu chưa từng thừa nhận điều này với ai, nhưng Suika là một trong những người mà cậu mến nhất trong số những người làng Ishigami. "Được rồi, nhóc," cậu thở hắt ra, giả như mình chịu trận nhưng Suika chỉ nhoẻn miệng cười. "Đeo kính vào đi, để anh chỉ cho nhóc về các chòm sao."

-

-

-

-

-

4 Tháng Tám, 5747

Senku-chan,

Tôi chưa chết.

...Tôi kiệt sức rồi Senku-chan ơi!! Tôi nhớ coca! Tôi nhớ ramen! Tôi nhớ Suika và đám trẻ con. Tôi nhớ sự trầm ngâm của Tsukasa, tiếng rống của Taiju, sự phấn khích của ông Kaseki và Chrome. Tôi nhớ mọi người. Tôi nhớ nhà.

Tôi nhớ cậu. Tôi cũng nhớ anh.

-

-

Những thứ phải làm khi Asagiri Gen trở về:

1. Coca. Rất nhiều coca.

2. Ramen. Loại ngon với sợi từ bột mì. (Note: Hỏi Francois.)

3. Một sân chơi? Để chơi với đám trẻ.
4. Một GPS mang bên người vì tên ngốc này rất dễ đi lạc.

5. Bất cứ cái thá gì anh ta muốn, mình đã bảo là mình sẽ làm rồi.

-

-

Tôi cũng nhớ anh.

Senku chớp mắt. Cậu đã viết ra câu này mà không suy nghĩ gì. Chậc, 10 tỷ phần trăm sự thật là thế, phải không? Cậu không định xóa nó đi bây giờ. (Và khiến quyển sổ bị bẩn? Đừng mơ.)

Suika cựa mình trong chiếc túi ngủ của cô bé khi đang nằm bên cạnh cậu vào đêm thứ hai liên tiếp bởi vì Senku vẫn không chịu đi ngủ như một người bình thường.

"Anh Senku? Em hỏi anh cái này nhé?" Cô bé hỏi thật khẽ khàng, như thể sợ làm Senku phật lòng.

"Tất nhiên rồi," cậu nhanh chóng trấn an cô bé. Đặt câu hỏi là việc mà cậu và Gen luôn luôn khuyến khích lũ trẻ làm khi họ chỉ dạy cho chúng. Một sự tò mò lành mạnh là cần thiết cho sự phát triển khoa học. Đã lâu rồi Suika mới ngần ngừ khi đặt một câu hỏi. "Sao thế?"

"Sao anh biết rằng anh Gen chưa chết?"

Ồ. Vậy. Thì ra là thế. Nếu phải nói ra sự thật, thì cậu vẫn khúc mắc ở một chỗ: bay chuyến bay đó là điều mà Gen, một tên biết tính toán và nhát cáy như thế, sẽ không bao giờ làm trừ khi có động cơ cá nhân.

Biến mất khỏi một Trái Đất vừa được khôi phục có vẻ là một việc cá nhân, đòi hỏi tốn công sức đủ để anh ta bảo đảm cho nó bằng việc tự lái máy bay, giả vờ gặp tai nạn, và chạy trốn đến nơi nào anh ta cho là cần thiết hoặc không thể phát hiện ra.

Không may thay, sự thật đó đáng buồn là bản chất nó nằm ở một điều - rằng Ishigami Senku biết rõ Asagiri Gen đến mức mù quáng đi đến kết luận đó.

Cuối cùng, cậu chọn cách nói sự thật cho Suika.

"Chỉ là," cậu ngập ngừng. "Anh biết vậy."

Senku dao động. Như thế chẳng giống cậu chút nào. Nhưng có sự thật và có chân lý. Và đây là chân lý.

"Anh biết rằng Gen vẫn ở đâu đó ngoài kia thôi."

Suika nhìn cậu thắc mắc, như thể chưa từng biết cậu trước đây. Đủ hiểu rằng một con người của khoa học như cậu sẽ khó bao giờ nói những điều như vậy, cô gái nhỏ mỉm cười và rúc mình vào trong chiếc túi ngủ.

"Có một điều em biết về anh đó là, anh Senku luôn 10 tỷ phần trăm nói đúng."

-

-

-

-

-

4 Tháng Một, 5748

Senku-chan yêu dấu,

...Cái kính viễn vọng khi đó giờ chắc thành đồ tiền sử rồi, nếu so sánh nó với những gì chúng ta đã tạo ra được. Không biết cậu đã dẹp nó đi để lấy chỗ cho những thứ khác chưa? Tôi luôn tự hỏi khi nào thì cậu làm vậy. Không bao giờ.

-

-

Đài quan sát, kể cả cái ở thế giới cũ hay cái này, vẫn luôn và thứ mà cậu trân trọng nhất. Nhiều nhiều năm trước, khi còn là một đứa trẻ, Byakuya đã bán ô tô của ông để mua cho cậu những món thiết bị cần thiết để cậu tạo ra một đài quan sát ở nhà. Kể từ khi ấy, Senku đã cống hiến thời gian và nỗ lực để không lãng phí món quà của cha mình, để nghiên cứu khoa học trong từng phút từng giây cậu sống trên đời, thực hiện hết thí nghiệm đến thí nghiệm khác, tận hưởng sự phấn khích mà tri thức mang lại, thực hành, học hỏi, tích lũy, sáng tạo, thất bại, và thành công.

Khi thế giới hóa đá, thí nghiệm biến thành những thứ khác, trọng tâm duy nhất là sự tồn vong, không có thời gian cho thư giãn và những thú vui đơn thuần. Cứu bản thân cậu, cứu bạn bè, cứu Ruri, cứu làng Ishigami, cứu Tsukasa khỏi chính anh.

Nhưng rồi Asagiri Gen xuất hiện bên cậu, một chàng trai hoàn toàn đồng điệu với suy nghĩ của cậu nhưng cũng hoàn toàn khác biệt trong cách cậu sống cuộc đời mình.

Điều gì là thực sự về Asagiri Gen? Senku cảm thấy việc gặp được Asagiri Gen là một trong những điều may mắn mà cuộc đời này sắp đặt, từ cách xa cả mấy ngàn năm trước.

Quá nhiều sự thành công của cậu phụ thuộc vào một khả năng trong tất cả những khả năng người được Tsukasa chọn để thám thính cậu, đó là một nhà tâm lý học mà anh ta ghét cay ghét đắng ở thế giới cũ. Và cũng rất nhiều hành động của cậu đến từ chàng trai ấy. Như thế nào?

Nó bắt đầu từ lợi ích lẫn nhau, tất nhiên. Gen ăn ramen của cậu, Senku dùng anh làm nhân lực bổ sung. Gen được uống coca, Senku có được một điệp viên hai mang. Gen có con dao cứu được Kohaku và làng Ishigami, Senku có thêm một người ở thế giới hiện đại hiểu giá trị những gì cậu đang làm trong một bối cảnh thế giới hầu như không có gì.

Gen đã trở thành trợ thủ hoàn hảo cho mọi kế hoạch của Senku, dù họ có thực hiện nó hay không. Senku đã trở thành phe cho nhu cầu nghiêng về bên có lợi của Gen.

Thế cân bằng bị nghiêng khi Senku trở về từ chuyến thám hiểm hang động như một kẻ ngu ngơ và thấy đài quan sát mà Gen kêu gọi mọi người trong làng Ishigami dựng nên cho cậu. Trong ngày sinh nhật cậu, một ngày mà Gen đã tính toán ra từ những thông tin vẩn vơ cũ rích, như một kẻ điên sến sẩm mặc cho anh ta có phủ nhận thế nào đi chăng nữa.

Và đổi lại Senku đã cho anh thứ gì? Không gì cả, có chăng là sự tự do bước vào nơi mà rồi sẽ trở thành không gian an toàn của họ. Nơi anh và Gen học cách trao đổi ý tưởng với nhau, cho nhau thấy sự yếu đuối, chấp nhận sự cảm thông, được làm con người, không phải một nhà khoa học, không phải một nhà tâm lý học.

Khi họ đã loại trừ Why-man, thế cân bằng ấy lại bị nghiêng đi. Senku liên tục bận bịu sau khi đánh bại kẻ thù lớn nhất, tự do với những dự án mà không phải lo sợ sự đe dọa rập rình cả thế giới. Mặt khác, Gen lại ở trong vùng an toàn đó nhiều hơn bình thường, khi anh không có việc gì ở làng để làm cũng như không phải dạy học cho lũ trẻ.

Nhưng dù thế, vào cuối ngày, sự trao đổi tương đương vẫn diễn ra. Khi ấy Senku trở về nhà sau khi công việc đã xong xuôi. Khi ấy Gen sẽ đợi cậu với một nụ cười.

Thế rồi... Gen nói anh muốn rời đi. Và thế cân bằng lại bị lung lay và trên bờ vực sụp đổ. Cậu nghĩ cậu hiểu Gen. Cậu nghĩ cậu biết anh muốn gì. Cậu nghĩ mình có thể cho anh như một lẽ đương nhiên. Không bao giờ có chuyện gì bất khả thi vì Senku sẽ làm cho nó khả thi. Tối hôm đó, cậu đã biết, rằng không có gì cậu chưa làm để giữ Gen ở lại, để duy trì thế cân bằng cậu có trong đời kể từ khi gặp Asagiri Gen.

Nhưng mấu chốt ở đó, phải không? Rằng điều mà Gen muốn trong đêm đó là điều mà cậu đã không chuẩn bị được cho anh, không chuẩn bị để thừa nhận.

Không thể làm gì khác nữa ngoài thôi níu giữ, và để Gen đi tìm niềm hạnh phúc của anh ấy ở nơi nào đó không có Senku.

khốn nạn, cảm giác đau thật đấy.

Thế nên cậu thường xuyên lảng vảng đến đài quan sát, hết đi vào rồi lại quay ra bởi vì cảm giác đã không còn như cũ. Dường như mọi thứ bị lệch khỏi quỹ đạo, dường như căn phòng trở nên lạ lẫm và rộng lớn hơn cậu từng biết. Trong một khoảng thời gian, Senku đã ghét đài quan sát ấy, ghét nhìn thấy chiếc kính viễn vọng, ghét bị gợi nhớ về Gen - tên ngốc nghĩ rằng Senku cân nhắc đến việc bỏ đi đồ vật mà cậu đã coi là thứ quý giá nhất của mình.

Cậu đã sai ở đâu?

Cậu chờ đợi nó, sự sai lầm. Cậu đếm từng giây như thể làm thế thì bảo đảm được chút nào đấy mọi thứ sẽ được sửa chữa kịp thời. Rút cuộc, cậu vẫn không thể nào chống lại sức cám dỗ của cái đài quan sát. Một ngày nọ cậu lại trèo lên đó, dọn dẹp cho sạch sẽ, phủi bụi cho kính viễn vọng, nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi liệu hiện giờ Gen có đang nhìn lên trời giống cậu không.

Bây giờ Senku cũng làm vậy, trên con đường, bởi vì chính hy vọng đó là thứ kéo cậu đi, cố gắng để tìm Gen đang trốn nơi nào trong thế giới rộng mênh mông này. Vì nếu có điều gì đó cậu dám chắc chắn, thì đó là bầu trời đêm này là của họ. Dù là trong đài quan sát, hay trong không gian khi đang đánh bại kẻ thù lớn nhất, hay bây giờ, đang cách xa nhau cả hàng nhiều nhiều dặm.

Vào một đêm của định mệnh, dù mấy ngày hay mấy năm nữa cậu cũng không quan tâm, nhưng cậu sẽ tới đó và họ sẽ lại nhìn lên trên kia, cạnh bên nhau, và Senku sẽ không bao giờ để anh đi lần nữa, không bao giờ.

-

-

-

-

-

11 Tháng Tư, 5748

Senku-chan yêu dấu,

Tôi sẽ xây một cái cho anh
...Cậu có biết là họ đã xây cả một công viên giải trí không? Tôi phấn khích thực sự!

Cái hay ho nhất là gì? Họ còn xây cả một nhà hát! Đẹp cực luôn!! Họ hỏi tôi liệu có thể tổ chức một buổi diễn không và tôi rất sẵn lòng. Không gì khiến người ta trầm trồ hơn một màn ảo thuật xuất sắc đâu - đương nhiên...

-

-

Những thứ phải làm khi Asagiri Gen trở về:

1. Coca. Rất nhiều coca.

2. Ramen. Loại ngon với sợi từ bột mì. (Note: Hỏi Francois.)

3. Một sân chơi? Để chơi với đám trẻ.

4. Một GPS mang bên người vì tên ngốc này rất dễ đi lạc.

5. Bất cứ cái thá gì anh ta muốn, mình đã bảo là mình sẽ làm rồi.

6. Hẳn một công viên giải trí.

-

-

"Công-viên-dải-chí là gì ạ?"

"Công viên giải trí. Hm, là nơi mọi người đến vui chơi và đi tàu lượn."

"Tàu lượn?"

"Giống cái chúng ta làm ra trong hầm mỏ ấy, Suika."

"Nhưng có cảm giác mạnh hơn và vui hơn nhiều, hm."

"Thật sao ạ?"

"Đúng."

"Anh sẽ làm một cái cho anh Gen sao?"

"..."

"Ờm... không chỉ cho mỗi Gen đâu..."

"Hm. Đúng nhỉ."

"Im đi! Không phải thế mà!"

"Ooh, em muốn xem nó quá, anh Senku!"

"Chà chà, chúng ta sắp tới Vương quốc Toán học rồi, Gen nói họ có một cái đó. Muốn đua tới đó không?"

"BÁI BAI ANH SENKU, ANH TSU!!"

"Ê, đợi đã, ai cho chạy trước hả con nhóc kia!"

"Hm. Cậu chỉ việc né tránh câu hỏi thay vì chạy trốn mà."

-

-

-

-

-

27 Tháng Tư, 5748

Senku-chan yêu dấu,

...Nghề làm giải trí của tôi có đất sống ở thành phố này! Ôi lâu rồi tôi không nghĩ mình lại hạnh phúc như vậy. Thật lòng mà nói, tôi đã không nghĩ mình sẽ có thể hạnh phúc được nữa khi tôi rời Nhật Bản.

...Tôi nghĩ tôi nên tận hưởng khoảng thời gian của mình ở nơi này và nán lại đây một chút. Thế giới cậu xây nên rất tuyệt vời đó, Senku-chan. Điều duy nhất tôi ước là tôi có thể trải nghiệm chuyến du ngoạn này cùng cậu. Chúng ta sẽ làm, tôi hứa đấy.

-

-

việc
Những ((thứ)) phải làm khi Asagiri Gen trở về:

Làm/Xây:

1. Coca. Rất nhiều coca.

2. Ramen. Loại ngon với sợi từ bột mì. (Note: Hỏi Francois.)

3. Một sân chơi? Để chơi với đám trẻ.

4. Một GPS mang bên người vì tên ngốc này rất dễ đi lạc.

5. Bất cứ cái thá gì anh ta muốn, mình đã bảo là mình sẽ làm rồi.

6. Hẳn một công viên giải trí.

7. Tìm cách lập một chuyến du ngoạn khắp thế giới nếu anh ta vẫn muốn. Tôi muốn ngắm nhìn thế giới với anh, Gen.

-

-

-

-

-

8 Tháng Sáu, 5749

Người tôi thương, Senku-chan,

..."Tôi buông tay Gen chỉ bởi tôi biết, rằng thật đau đớn đến nhường nào khi đem lòng yêu một người thật sâu đậm và mãnh liệt, tương tự như cách người ấy chỉ có thể yêu một ai đó khác." Đau đớn hơn nhiều khi không bao giờ có cơ hội thứ hai, Gen.

...Ngay mai thuyền của tôi sẽ dong buồm đi tới Vương quốc Siêu Hợp kim và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là giờ đây mình đang trên đường để quay về với cậu. Vậy sao anh không về?

-

-

"Suika," Senku gọi trước khi cô bé lạc mất hút giữa những gian hàng rực rỡ và náo nhiệt xếp san sát nhau hai bên con phố đang diễn ra lễ hội, "Anh nhờ nhóc việc này nhé?"

Cô bé liền nhí nhảnh bay lại nơi cậu và Tsukasa đang đứng trước cửa một khách sạn mà họ chuẩn bị đi vào và đặt phòng. "Tất nhiên là Suika làm được ạ!"

"Anh sẽ cho nhóc mượn cuốn sổ này, được chứ?"

Mắt Suika mở to ra vẻ sợ sệt và có một chút hốt hoảng, "Anh chắc chứ, anh Senku? Đây là..."

"Không sao," Senku nói với cô bé, nhếch miệng cười dịu dàng. "Anh biết nhóc sẽ giữ nó cẩn thận."

Cô bé nhận lấy quyển sổ, thoáng chần chừ. "Vâng..."

Senku lật đến trang mà cậu đã đánh dấu bằng những đường gạch chân. "Nhìn đây nhé, anh có gạch chân một số từ. Nhóc có thể đi hỏi người quanh đây xem họ nghĩ chúng có ý nghĩa gì và ghi lại được không?"

"Thanh anh, thạch thảo, cúc... đây là những loài hoa mà, anh Senku?"

"Hm. Những loài hoa có ngôn ngữ riêng của chúng, Suika. Chúng có thể được dùng để gửi thông điệp. Hm. Ta có thể dựa vào đó để tìm Asagiri Gen," Tsukasa giải thích.

"Ồ ồ ồhhh," cô bé thốt lên, khuôn mặt sáng rỡ khi hiểu ra. "Vâng ạ!" Nói xong, cô bé liền chạy biến đi, nhảy nhót khắp nơi trên con phố một cách phấn khích.

"Nhớ về trước nửa đêm đấy nhé, Suika." Senku cố gọi với theo trước khi cô nhóc hoàn toàn khuất dạng.

Sự im lặng kéo dài trong vài phút tiếp theo trước khi Tsukasa cất tiếng. "Hm. Tôi cho là cậu có việc riêng cần làm," anh nói, "Vậy nên tôi sẽ là người đi theo cô nhóc kia."

Senku cười khà khà trước suy luận của Tsukasa. "Nếu anh biết rồi thì sao giờ còn ở đây?"

Người đàn ông cao lớn nhăn mày nhìn cậu trước khi để lại hành lý của Senku và Suika cho cậu mang lên phòng. "Hm," anh nói, "Đừng có làm gì ngu ngốc."

"Sao tôi làm được chứ, anh kéo hết đám ngu ngốc bên anh rồi,"

Phải. Đến lúc cất đống đồ này và tìm gã Lorenzo thôi.

-

-

Ghi chú về ((Ý nghĩa hoa)) ((Từ ng- )) Ngôn ngữ của các loài hoa

viết bởi: Suika

1. Hoa thanh anh

- Tình yêu thầm kín

- Hoa này đẹp lắm, có màu tím, không mọc ở thành phố này. Có lẽ anh Họa sĩ đã nhập nó về từ đâu đó? Ý nghĩa của nó thể hiện rằng anh ấy không muốn để lộ cảm xúc của mình...

2. Hoa thạch thảo

- Tình yêu, sự trung thành, nghĩ về người ấy.

- Đơn giản mà đẹp. Đáng yêu lắm, giống như một người thầm thương trộm nhớ bé nhỏ!

3. Hoa cúc

- Tình yêu chung thủy

- Hoa này mọc rất nhiều ở Nhật! Em sẽ phải ngắt vài bông tặng anh Gen khi anh ấy về mới được. Chắc anh ấy sẽ thích nó nhỉ?

4. Hoa đào

- Nghĩa là "Tôi đã bị bạn giam giữ rồi."

- Cũng là được mang đến đây từ nơi nào đó khác, bà lão bán hoa nói thế. Anh Họa sĩ ngày càng bộc lộ rõ hơn.

5. Hoa huệ tây

- Lửa cháy

- Tìm thấy ở Furans? Franz? Cô bán hoa nói chúng rất đắt...

6. Hoa trà

- Hoa trà đỏ nghĩa là "ngọn lửa trong tim tôi", hoa trà hồng nghĩa là "khát khao bạn"

7. Hoa lưu ly

- Tình yêu đích thực và lòng chung thủy

8. Hoa dành dành

- Tình yêu ngọt ngào, cũng có nghĩa là "bạn thật đẹp"?

9. Hoa anh thảo

- Nghĩa là "Tôi không thể sống thiếu bạn"

- Em thấy anh Họa sĩ càng ngày càng dạn hơn. Sao anh Gen lại nói không nhỉ? Em nghĩ anh Họa sĩ thật lòng rất thích anh Gen, và có lẽ anh Gen cũng thích anh ấy...

10. Hoa tulip

- Tình yêu và sự say mê

- Cô bán hoa ở một tiệm hoa khác nói là hoa tulip có cấp độ cao nhất để thể hiện tình yêu. Anh Tsu cũng đồng tình, anh ấy nói từ xa xưa nó đã được biết tới như vậy rồi. Anh Họa sĩ thực sự không giấu giếm tình cảm của mình nữa... Em không biết khi ấy anh Gen đã cảm thấy như thế nào...

11. Hoa cúc ngũ sắc

- Luôn luôn nghĩ tới một người thương yêu dù người ấy đang ở cách xa.

12. Hoa đậu thơm

- Tạm biệt, bỏ ai đó lại đằng sau...

- Không còn gì hợp loài hoa này để nói lời tạm biệt. Thật sự rất buồn.

13. Hoa diên vĩ

- Tình bạn

- Ôi, anh Gen...

14. Hoa thủy tiên

- "Tình cảm được đáp lại" và "hãy yêu tôi"

- Em đã hỏi cô hàng hoa là hoa thủy tiên là gì, cô ấy cho em xem một vài bức ảnh cô ấy vẽ. Cô ấy nói chúng còn có tên là hoa ly Peru và chúng rất đẹp. May mà anh Gen không tặng anh Họa sĩ hoa thủy tiên. Xin lỗi nhé, anh Họa sĩ.

15. Hoa violet

- Sự tin tưởng, hãy cho một cơ hội

- Em sẽ nhờ Mirai chuẩn bị hoa violet khi chúng ta về. Em nghĩ loài hoa này phù hợp cho cả anh Senku và anh Gen. Anh Gen, chúng em sẽ tìm thấy anh, em hứa đấy. Xin hãy giúp chúng em được mang anh về.

-

-

"Sao thế?" Tsukasa hỏi khi Suika cứ mãi im lặng sau khi cô bé viết xong ý nghĩa của loài hoa cuối cùng.

Cô gái nhỏ chỉ lắc đầu, ngồi trong tư thế ôm lấy đầu gối và nhìn đoàn diễu hành buổi tối đi ngang qua con phố bên dưới. Sau một lúc im lặng, cô bé thu dũng khí và cất tiếng.

"Anh Tsu," Suika bắt đầu một cách ngập ngừng, "Nếu anh biết có một ai đó yêu anh rất nhiều, anh sẽ không bỏ mặc họ, phải không?"

Tsukasa nhìn cô gái nhỏ tóc vàng vẫn ngồi thu lu ở góc căn phòng áp mái, cuốn sổ của Senku đang mở đặt trong lòng, bị ép vào ngực bởi cái tư thế ngồi của cô bé. Tất cả những cô dì ở tiệm hoa đều tỏ ra yêu mến Suika, cũng như sự cố gắng tán tỉnh chàng trai đi theo hộ tống cô bé của họ trở nên tốn công vô ích. Kết quả là giờ đây cô bé bị cả đống hoa tươi vây quanh. Anh sẽ phải dạy cô bé cách ướp khô và bảo quản chúng như đã dạy Mirai nhiều năm trước đây.

Anh biết đó không phải là về những bông hoa và thông điệp mà chúng mang. Không khó để rút ra kết luận - những đóa hoa, cuốn sổ của Gen, sự tách nhóm của Senku khi đến Vương quốc Nghệ thuật.

"Hm. Nếu là bình thường thì anh sẽ không," anh nói, "Và không gì có thể ngăn anh ở bên người anh thương, nhưng..."

"Nhưng?"

"Nhưng đôi khi, con người ta cần phải xa nhau. Đôi khi, điều họ yêu thương nhất cũng là điều làm họ đau đớn nhất."

"Ồ..." Suika khẽ nói rồi lại chìm vào trong sự im lặng trầm ngâm. Cô bé chớp chớp mắt ngắm mọi người nhảy múa trên con phố bên dưới. Bạn bè, người yêu, người lạ, tất cả đều cuốn vào sự lung linh của màn đêm. Cô bé có thể hiểu vì sao anh Gen chọn lưu lại nơi này - nó rất đẹp, thú vị và tràn ngập những điều hứng khởi giống như những gì anh Senku vẫn hay nói.

Nhưng Suika chỉ cảm thấy hiu quạnh. Người cô bé yêu thương, trừ anh Senku và anh Tsu ra, không có ở đây. Cô tự hỏi liệu anh Gen có cảm thấy vậy hay không. Cô thắc mắc liệu anh Gen cũng có cảm thấy vậy ở Vương quốc Khoa học hay không, và cô cảm thấy hơi đau lòng và thất vọng khi anh Gen không ở nhà kể cả... kể cả...

"Nhưng chúng ta đều yêu anh ấy mà?" Cô bé nói, giọng lạc đi với những giọt nước mắt rưng rưng rồi nhỏ xuống thật yên lặng. "Chúng ta yêu anh ấy chưa đủ sao ạ?"

Tsukasa thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé. "Tình yêu khác biệt với mỗi người, Suika," anh giải thích. "Thường thường, tình yêu khiến người ta trở nên vô lý và bốc đồng. Hm, có lẽ tình yêu mà Asagiri Gen cảm nhận là rất lớn đến nỗi nó làm anh ta đau đớn cũng rất nhiều. Kể cả chúng ta có yêu Gen đủ nhiều đi chăng nữa, thì ta cũng chẳng cứu nổi anh ta từ sự đau đớn đang chịu đựng nếu tình cảm của anh ấy còn to lớn hơn thế. Anh đoán rời đi là cách duy nhất Gen biết để ngăn tình trạng đó lại."

Suika nuốt từng lời Tsukasa nói, rồi cô bé gật đầu, "Anh ấy thực sự yêu anh Senku rất nhiều, nhỉ anh?"

"Phải," Tsukasa đáp mà không chút ngập ngừng. Anh đã biết điều này, ngay từ ban đầu khi Gen nói dối anh về Senku nhiều năm về trước. Khi đó chỉ là thứ cảm xúc nhỏ nhoi, đơn sơ và chưa định hình, trộn lẫn giữa sự ngưỡng mộ và trao đổi lợi ích. Nhưng Tsukasa không ngu ngốc, đó là lý do tại sao anh là chiến binh được Senku coi trọng mặc cho quá khứ tàn sát nhau của hai người.

"Vậy chúng ta chỉ cần yêu anh Gen nhiều hơn thế là được!" Suika nói, ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt cô bé sáng rỡ, lấp lánh trong ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, mở to ra đầy vẻ quyết tâm.

Lần này, Tsukasa cười lớn và vò vò mái tóc cô bé. "Cô nhóc dưa hấu à, cái đó cũng tốt nhưng không cần thiết," anh nói, ánh mắt nhìn xa xăm tới nơi nào đó mà anh có thể trông thấy phần còn lại của thế giới vượt xa ngoài ánh sáng náo nhiệt của Florence. "Không thể nữa rồi, hm."

-

-

Phòng tranh tĩnh lặng và trống vắng. Mọi người thích tận hưởng buổi tối với lễ hội linh đình ngoài kia hơn là trong này. Senku mừng vì ít nhất nó chưa đóng cửa. Cậu ưa sự trầm lắng của phòng tranh hiu quạnh này hơn so với đám đông ồn ã đang nhảy múa ăn mừng về cái quái gì có họ mới biết.

Cậu không mất nhiều thời gian để thấy thứ cậu muốn xem. Một tuyệt tác tầm cỡ mà cậu đang tìm thì chỉ có thể được trưng bày tại nơi nó thuộc về - tại chính giữa trung tâm của phòng tranh. Khi Senku nhìn nó, cậu phải tự nhắc bản thân mình hít thở.

156,800,916 giây.

Bốn năm, mười một tháng, mười chín ngày, mười chín tiếng, bốn mươi tám phút và ba mươi sáu giây kể từ khi anh cất bước chân đầu tiên rời khỏi nhà, Ishigami Senku mới gặp lại Asagiri Gen.

Anh tuyệt đẹp, dù cho ánh mắt không hướng vào người xem tranh mà nhìn xuống dưới hai tay mình đang ôm đầy ắp những đóa hoa, những loài hoa được nhắc đến trong sổ. Dường như anh đã nuôi tóc dài. Những dải tóc màu trắng đổ thác trên cánh tay trần của anh và trôi dài xuống dưới. Những lọn tóc màu đen được vén ra sau tai cẩn thận và dịu dàng, suối tóc chảy tràn che phủ lên khắp bờ vai và bờ ngực trần, chỉ để lộ ra chút ít như thể trêu ngươi.

Ánh mắt anh lấp lánh niềm yêu thương về một người nào đó bí mật, bờ môi cong lên vẽ thành một nụ cười mị hoặc, vẻ trìu mến ẩn hiện ở biểu cảm và cách vòng tay anh ôm những đóa hoa nở rộ nằm rải khắp xung quanh trên tấm vải bạt vẽ. Một Mona Lisa mới, dường như vậy.

"Hoặc là nàng Helen thành Troy trong thời kỳ tiền thạch giới," một giọng nói vọng lên từ trong bóng tối khiến Senku giật bắn.

"A, tôi nói to đến thế à, xin lỗi nhé," chàng trai nói, cố giấu sự rung cảm trong giọng mình.

Chàng trai bước ra vùng ánh sáng, tiến lại gần hơn với bức tuyệt tác mà anh đã tạo ra, ánh mắt chan chứa tình cảm da diết không thể che giấu. A, vậy đây là người tên Lorenzo nổi tiếng ấy. Senku có thể hiểu tại sao Gen lại bị người này thu hút. Anh ta đẹp trai, cao, trẻ trung, dáng vẻ vừa thanh thoát mềm mại lại vừa toát ra đường nét mạnh mẽ khó giấu nổi dưới lớp quần áo mỗi khi anh ta cử động.

Nhưng đôi mắt anh ta mới là thứ gây thuyết phục Senku bởi chúng cũng có màu đỏ như mắt của nhà khoa học. Cậu thấy khó chịu và bất mãn khi nhận ra điều đó. Gen có thể dễ dàng đem lòng yêu người này, ý nghĩ ấy làm đầu cậu bốc hỏa còn xương sống cậu ớn lạnh.

"Vậy," Senku nói, hắng giọng, cất tất cả những suy nghĩ của mình vào sâu cùng trong não, càng lánh xa khỏi giọng nói càng tốt. "Mẫu vẽ may mắn này là ai vậy? Người yêu chăng?"

Lorenzo cười một tiếng nghe trống rỗng, như thể ý tưởng đó quá kỳ khôi để nhắc đến. "Hoàn toàn không phải," anh nói, "Chỉ là một chàng thơ, đã từng ở đây nhưng giờ đã đi rồi."

"Nếu chỉ đơn thuần vậy thì vẽ thế này là quá hoàn hảo."

"A, cậu nhận ra rồi sao?" Lorenzo bắt bẻ, ánh mắt anh xăm soi Senku như thể một loài thú săn mồi. Ánh mắt ấy khiến cậu nổi bản năng phòng ngự còn nhanh hơn là nghe thấy giọng của Why-man qua radio. Khi nhìn vào mắt Senku, người họa sĩ chớp mắt, một nụ cười tội nghiệp hiện lên trên mặt anh.

"Nói tôi nghe đi," Lorenzo cất lời, nhìn vào bức chân dung Gen với vẻ đáng thương và cô đơn. "Anh ấy vẫn khỏe chứ, quý ngài Khoa học?"

"Tôi không biết anh đang nói gì," Senku đáp lại tức thì, nhanh đến nỗi lời nói không tỏ ra sự thắc mắc như nội dung của nó.

"Vậy là tận bây giờ cậu vẫn chối bỏ anh ấy sao," Lorenzo nói, vẻ thất vọng. "Tốt, anh ấy vẫn rời xa cả hai chúng ta, nếu tôi không nhầm về việc cậu đến đây là ám chỉ cho điều đó."

Sự giận dữ bùng lên trong lồng ngực Senku, một cảm xúc mà cậu khó kiểm soát. Nhưng sự kết hợp giữa việc bị chấn động khi nhìn thấy bức chân dung Gen đẹp và tình quá đỗi, việc gặp người đàn ông mà anh dành cả năm để ở bên và là người đem lòng yêu anh, và nghe lời kết tội rằng Senku đã từ chối Gen dù là bất kì điều gì-

"Anh không biết về tôi đâu," Senku gần như nổi đóa lên với tay họa sĩ.

Lorenzo cười lớn, vẻ mỉa mai. "Tôi không biết về cậu á? Cho xin đi, tôi biết quá nhiều về cậu tới độ thừa thãi hơn mức tôi nghĩ mình cần," anh cười khẩy, nghe cay đắng và bất mãn. "Cậu là chủ đề của tất cả những gì Asagiri nói. Và thế này đây, cậu thậm chí còn xa cách ngay cả với một bức chân dung đơn thuần về chàng trai yêu cậu."

Yêu. Từ ngữ ấy nhói lên, khiến Senku phải suy xét đến nó kỹ hơn bình thường. Tôi cũng yêu cậu ấy, Stanley đã nói thầm với cậu như vậy mấy tháng trước sau khi mang đến cho cậu tin tức về sự ra đi của Gen. Yêu, làm như thể Senku có lúc nào đó cảm nhận mình là đối tượng tình cảm của Gen một cách thoải mái và có cơ hội để đáp trả lại. Cũng, làm như thể Senku là người đầu tiên khi cậu không nhận ra lỗ hổng trong ngực mình là từ sự thiếu vắng Asagiri Gen trong cuộc đời cho đến khi nó đe dọa trở nên vĩnh viễn.

"Tôi đang nói gì nhỉ?" Lorenzo tiếp tục, không để tâm đến trạng thái cảm xúc hỗn độn của Senku, "Anh ấy sẽ không yêu ai khác ngoài cậu." Người họa sĩ nhìn Senku bằng sự ghẻ lạnh và vẻ gai mắt. "Tôi từng nghĩ một người đã cứu cả thế giới này là hoàn toàn xứng đáng với trái tim của Asagiri Gen. Nhưng giờ tôi thấy... thất vọng."

"Anh nói như thể anh hiểu về Gen, cũng như những gì chúng ta đang bàn, hay những gì anh ấy thật sự nghĩ lắm ấ-"

"Tôi hiểu đủ đấy," Lorenzo mỉa mai, cắt ngang tràng phẫn nộ của Senku trong khi lui bước lại về trong bóng tối của phòng tranh, "Đủ để biết rằng cậu cực kỳ không xứng với anh ấy. Ít nhất thì tôi cũng mừng vì có thể giữ một phần của anh ấy cho riêng mình, không giống cậu, Quý ngài Khoa học ạ."

-

-

Ghi chép số 14 - 22 Tháng Ba, 5752

Điều tra viên: Ishigami Senku

Hợp tác điều tra: Thám tử Suika và Shishio Tsukasa

Câu hỏi: Theo như lời Asagiri Gen (sau đây gọi là Đối tượng) từng viết: "Tôi đang trên đường để quay về với cậu," Đối tượng có ý định trở lại Nhật, nếu thế tại sao Đối tượng lại làm hoàn toàn ngược lại?

Căn cứ:

Đối tượng có ý định quay trở về và hoàn thành hành trình đi vòng quanh thế giới mới, dựa trên ghi chép ngày 8 Tháng Sáu, 5749. Đối tượng đã đặt chân tới bờ tây của châu Mỹ, cũng là điểm tham quan cuối cùng theo như thông tin từ Stanley Snyder. Đối tượng quyết tâm tự mình hoàn thành hành trình vòng quanh thế giới bằng việc dùng máy bay tiền thạch giới để đi tới Vương quốc Nhôm, vương quốc cuối cùng chưa tới thăm. Đối tượng CHƯA đặt chân tới Vương quốc Nhôm. Thay vào đó, máy bay của anh ta được tìm thấy với một động cơ bị hỏng chưa rõ nguyên nhân do úng nước và vắng mặt phi công. Đối tượng không đề cập thông tin nào về việc từ bỏ ý định quay lại Nhật Bản dù xảy ra tình huống kể trên. Ngoài ra, nếu không có những phương tiện di chuyển mà chỉ Vương quốc Ngô mới có thể cung cấp được, thì gần như là bất khả thi cho Đối tượng băng qua Thái Bình Dương.

Kết luận: Dựa trên điều số 5, có thể kết luận rằng Đối tượng vẫn ở lục địa châu Mỹ. Rất có thể Đối tượng đã từ bỏ dự định quay trở về quê hương giữa cuộc hành trình nhưng không ghi lại quyết định đó. Tuy nhiên, không thể nhận định thông qua mỗi chữ viết và lời nói. Về câu hỏi tại sao, khuyến nghị cần có thêm hoạt động điều tra theo đề xuất dưới đây.

Đề xuất: Cần phải tìm hiểu đặc biệt kỹ hơn về quãng thời gian Đối tượng ở Bắc Mỹ, nhất là tại Vương quốc Ngô. Những thông tin đáng ngờ được viết trong ghi chép cuối cùng trong sổ có thể cho thấy những gợi ý sâu hơn liên quan đến hoạt động điều tra này.

Ghi chú riêng của Senku: Anh đang ở đâu thế, Gen? Bọn tôi đã làm gì mà anh phải chạy trốn? Tôi đã làm gì? Tôi chỉ... Tôi cần phải biết, để tôi còn sửa chữa. Xin anh đấy.

-

-

-

-

-

1 Tháng Chín, 5749

Senku-chan yêu dấu,

...((Bạn cũ của chúng ta, Stan))! Anh ta là thằng khốn.

Bảnh cái rắm ấy. Anh bị cái gì vậy, Nhà tâm lý học?
((Anh ta vẫn trông bảnh tỏn như thường lệ,)) và bảo rằng Xeno đã biết tôi đặt thuyền đi Brazil. Họ...

...gì tôi thích! Ở trên tôi nói là mình đã tới Mỹ trước đây rồi, nhỉ? Cảm giác thật giống như trở về nhà vậy, nó làm tôi phấn khích.

Tôi chỉ có thể ước gì mình biết cảm giác khi quay về nhà với cậu. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ ngừng nghĩ về điều đó và tận hưởng những khoảnh khắc này của đời mình. Đừng

-

-

Những điều mình ghét ở Asagiri Gen:

1. Anh ta bỏ đi và không quay lại dù anh ta có bao nhiêu thời gian anh ta muốn.

2. Anh ta thừa nhận rằng đã có thể yêu một tên điên khùng như Lorenzo, kẻ chuyên gia hăm dọa.

3. Anh ta cho rằng Stanley Snyder bảnh tỏn trong khi tất cả những gì tên khốn đó làm là hít thứ khói độc vào người và làm đỏm và hung hăng và xấu tính.

4. Anh ta biết ngay từ đầu là anh ta yêu mình thế mà cứ giữ khư khư trong lòng không nói ra như một tên ngốc, ngốc y như anh ta vậy.

5. Anh ta không bao giờ xem xét đến khả năng mình đáp lại tình cảm đó dù chỉ 1mm. Tôi đã làm gì mà để anh nghi ngờ như vậy? Đồ chết bầm-

-

-

"Cậu không nghĩ thế thật đâu, phải không?"

Senku hoảng hốt, đóng sập quyển sổ lại ngay tức thì. Cậu đứng dậy, hai má ửng đỏ vì bị bắt quả tang tỏ ra nhỏ nhen và cáu kỉnh trong khi bình thường cậu kiểm soát cảm xúc tốt hơn thế.

"Làm gì mà rình tôi như thú hoang thế hả?" Cậu cắm cảu với Tsukasa rồi dậm chân bình bịch đi ra khỏi lều.

Tsukasa chỉ nhún vai một cái đáp lại ánh mắt nghi vấn của Suika. Cô bé thở dài, bỏ xuống những bông hoa được cô bảo quản trong khi đang sắp xếp dở chúng.

"Suika sẽ đi theo anh ấy," cô bé lẩm bẩm.

-

-

-

-

-

14 Tháng Chín, 5749

Senku-chan yêu dấu,

...

21 Tháng Chín, 5749

Senku-chan yêu dấu,

...của Xeno và bị cảm lạnh một chút. May là ((Stanley)) biến đi đã kiếm ra tôi vào sáng hôm sau. Có vài người Mỹ thay phiên nhau chăm sóc tôi và nấu cháo cho tôi.

...Tôi tự hỏi, Senku-chan, nếu tôi gửi lời nhắn đến Vương quốc Khoa học (cái THẬT SỰ) thì cậu và mọi người có chạy đến đây với tôi không? Giống như cậu đã làm lần trước ấy? Luôn luôn.

-

-

việc
Những ((thứ)) phải làm khi Asagiri Gen trở về:

Làm/Xây:

1. Coca. Rất nhiều coca.

2. Ramen. Loại ngon với sợi từ bột mì. (Note: Hỏi Francois.)

3. Một sân chơi? Để chơi với đám trẻ.

4. Một GPS mang bên người vì tên ngốc này rất dễ đi lạc.

5. Bất cứ cái thá gì anh ta muốn, mình đã bảo là mình sẽ làm rồi.

6. Hẳn một công viên giải trí.

7. Tìm cách lập một chuyến du ngoạn khắp thế giới nếu anh ta vẫn muốn. Tôi muốn ngắm nhìn thế giới với anh, Gen.

8. Nhắc lại ĐIỀU 5.

9. Bắt anh ra phải tin rằng mình sẽ làm bất kỳ điều gì, bất kì, để anh quay trở về.

10. BẤT KỲ ĐIỀU GÌ, GEN, TÔI NHẤN MẠNH ĐẤY.

-

-

-

-

-

10 Tháng Mười, 5749

Senku-chan yêu dấu,

...Senku-chan, đây là lần đầu tiên sau hai năm tôi nghe thấy giọng của cậu.

...Tình yêu của tôi, tình yêu của tôi, tình yêu của tôi. Tôi nhớ cậu rất nhiều!

Tôi nhớ cậu rất rất nhiều.

...Tôi hứa với cậu là tôi cũng sẽ sống tốt. Từ bây giờ nơi này là nhà của tôi, thế giới mà cậu xây nên. Tôi hứa tôi cũng sẽ hạnh phúc. Anh đang ở đâu, Gen?

-

-

((Asagiri)) ((Nhà tâm lý học)) Gen,

Tôi sẽ thành thật với anh.

Khoảnh khắc tôi nghe giọng anh qua điện thoại, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Hai năm đếm từng giây kể từ khi anh đi. Hai năm cứ tỉnh dậy và nghĩ, rằng hôm nay là ngày trọng đại, hôm nay Gen sẽ trở về.

Mọi thứ xung quanh tôi vẫn tiếp diễn nhưng tôi thì không và điều đó khiến tôi phiền muộn rất nhiều. Tôi phải lãnh đạo cả làng, tôi phải truyền thụ hàng nhiều năm dài tích lũy của khoa học, tôi phải phục hồi lại nhiều kỹ thuật công nghệ. Tôi còn có bạn bè. Tôi còn có vợ.

Nhưng sự rời đi của anh làm lệch trạng thái cân bằng quá nhiều khiến tôi rơi vào tình trạng bấp bênh không tài nào nguôi. Vậy nên tôi đếm, mỗi ngày, mỗi lúc tôi thức, ngay cả trong lúc ngủ, thậm chí tôi ra vẻ như mình đang sống bình thường.

Ngày hôm đó, khi tôi nghe giọng anh, thế giới lại thay đổi. Cảm giác thật đúng làm sao, như thể ai đó đưa quả địa cầu trở lại quỹ đạo của nó. Cảm giác như cái hốc rỗng vì sự thiếu vắng anh được dịu dàng lấp đầy bởi giọng nói của anh. Biết anh vẫn ở đâu đó ngoài kia, bình an, lành lặn, vẫn điên rồ, ngốc nghếch...

Anh có nhớ cảm giác đó không, khi chúng ta bước xuống khỏi Soyuz II, được vây quanh bởi bạn bè, chân chúng ta bước trên mặt đất và được trọng lực giữ cho thật vững chãi.

Đó là cảm giác tôi đã cảm nhận, khi nghe thấy giọng anh.

Lúc đó không phải bởi vì đường truyền kết nối kém đâu, mà bởi vì tôi đã khóc ở đầu dây bên kia. Không phải vì chúng ta không có thời gian, mà vì tôi không cho một ai cơ hội để nói chuyện với anh. Đó là vì tôi ích kỷ và giữ khư khư anh cho riêng mình, giống như cách tôi đáng lẽ nên làm nhiều năm trước.

Gen. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình là một thằng ngu. Tôi đã cố tìm cách lấp kín khoảng trống anh để lại sau khi anh bắt đầu cuộc hành trình, và càng ngày càng bế tắc hơn khi cố bao nhiêu cũng chỉ có thất bại nhiều hơn bấy nhiêu.

Thế rồi khi tôi lại được nghe giọng anh sau hai năm, mọi thứ trở nên thật rõ ràng và tôi biết mình phải làm gì để sửa chữa tất cả.

Tôi đã dặn mình phải mang anh về. Giờ tôi phải mang anh về.

Trái tim và tâm trí tôi giờ đây giống nhau. Tôi sẽ tìm anh. Và lần này, tôi sẽ không để anh đi nữa đâu.

Làm ơn. Để tôi tìm anh. Đó là tất cả những gì tôi mong ở anh bây giờ.

Là của anh,

Ishigami Senku

-

-

-

-

-

22 Tháng Hai, 5750

Senku-chan yêu dấu,

...Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm việc nghe thấy giọng cậu mà không ngay lập tức đòi ((Stanley)) chở máy bay đưa tôi về Nhật Bản. Tôi ước gì anh đã làm vậy. Tôi vẫn đợi. Từng giây. Từng ngày.

...((Stanley đã hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn bay khắp các bang, ngắm cảnh, và giúp đỡ trong công cuộc tái thiết khi mùa xuân đến không.)) Tôi đã nên làm vậy cùng anh, rất nhiều lần.

Tôi nghĩ mình sẽ thuận theo những gì Stan nói, chỉ để lánh xa khỏi cái điện thoại chết tiệt ấy. Tình yêu của tôi, cậu không phải lo về tôi đâu. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mà.

Cho đến khi tôi được gặp lại cậu. Đồ nói dối

Asagiri Gen

-

-

"Senku!" Chrome hớt hải gọi Senku từ bên ngoài căn chòi mà giờ nhà khoa học đang sống một mình. Cậu đã đi đến quyết định thuận tình ly hôn lần thứ 2 trong đời sau cú điện thoại định mệnh đó. Tổng Trợ lý của cậu đứng ở cửa, vẫn thở hổn hển sau quãng chạy hết tốc lực đến đây.

"Sao, chuyện gì?" Cậu hỏi một cách lười nhác, xao nhãng và cáu kỉnh. Trong đầu nhà khoa học bây giờ chỉ nghĩ duy nhất về một mục tiêu: lôi Asagiri Gen trở về sau khi ngầm theo dõi anh ta thông qua Xeno, tên chết bầm ấy, suốt nhiều tháng trời.

"Senku," Chrome lặp lại, cảm xúc mạnh làm giọng anh chàng lạc đi. Lần này Senku mới nhìn Chrome thật hẳn hoi với vẻ mặt thắc mắc. "Có điện thoại, từ Mỹ."

Ngay lập tức, Senku lao ra ngoài căn chòi và bay đến trung tâm liên lạc, vồ vập chộp lấy cái điện thoại ngay khi tầm với cho phép.

"Có chuyện g-" Cậu mới cất tiếng thì đã bị đồ khốn Xeno cắt ngang.

"Dr. Senku," Xeno chào, giọng nghe khều khào qua đường truyền, vẻ mệt mỏi. "Stanley đang trên đường tới Nhật đấy. Anh ta sẽ đến đó vào khoảng 11 giờ theo giờ Nhật ngày mai."

Snyder đang đến đây? Tên khốn đó sẽ chẳng bao giờ bỏ sức lực ra băng qua đại dương chỉ để cho một cuộc thăm hỏi xã giao. Điều đó nghĩa là chỉ có một lý do.

"Vậy là anh ta cuối cùng cũng về nhà hả?"

Tiếng thở của Xeno bị nghẹn lại ở đầu dây bên kia. Trong một chốc, Senku lo rằng đường truyền bị ngắt nhưng giọng của nhà khoa học người Mỹ lại truyền tới.

"Anh ta..." Xeno chần chừ, không giống anh ta chút nào. Điều đó khiến Senku suýt bật cười. "Anh ta sẽ là người cho cậu biết tin."

Rồi không nói thêm lời nào nữa, Xeno cúp máy. Senku không ngăn được bản thân cười toét miệng lên tận mang tai. Chrome nhanh chóng nhận ra tình huống, một nụ cười y đúc Senku hiện ra trên mặt anh chàng. "Có phải...?" Tổng trợ lý hỏi một cách phấn khích.

"A," Senku nói với người kia. "Hào hứng ra trò đây."

-

-

-

-

-

2 Tháng Năm, 5750

Senku-

-

-

"Anh Senku, có một ghi chép ở đây nhắc đến Vườn Quốc gia ở-"

"Không."

"Nhưng-?"

"Anh bảo không là không, Suika."

"Đừng có nói với con bé kiểu đó, nếu không-"

"Không sao đâu, anh Tsu, thật đó!"

"..."

"Cậu biết cậu sai mà, Senku."

"...xin lỗi, Suika."

"...vâng. Vậy chúng ta sẽ đến-"

"Không."

"Ơ."

"Xin lỗi."

"...dạ."

-

-

-

-

-

19 Tháng Tám, 5750

Senku-chan,

Đã vài tháng trôi qua từ lần cuối tôi viết vào đây. Hiện giờ chúng tôi đang ở nơi trước đây từng là Louisiana. Tôi không ngủ được, nơi này khiến tôi thấy rờn rợn. ((Stanley)) cứ cười mãi vì phản ứng của tôi với bất kể thứ gì chuyển động. Gen không ở Louisiana

...Anh ta nói kiểu, ((dù sao thì tôi cũng sẽ có thể giữ anh bên mình cả năm.)) Tên khốn kiếp chết tiệt.

...Đúng vậy, nhỉ? Vui vì một người cố gắng làm gì đó bởi người ấy biết đó là điều ta muốn. Tôi cảm thấy... Senku à, mình quan trọng. Anh quan trọng. Anh 10 tỷ phần trăm quan trọng.

...Nhưng dù thế tôi vẫn nhớ cậu. Sau tất cả, cậu là người bạn thân thiết nhất của tôi. Đối với tôi anh cũng thế.

-

-

Những điều khiến mình ((yêu)) TRÂN TRỌNG Asagiri Gen:

1. Anh ta dễ dàng về phe Vương quốc Khoa học chỉ vì ramen và được hứa cho coca.

2. Anh ta đã đánh lừa được cả Tsukasa và Hyoga dù không kéo dài được lâu lắm.

3. Anh ta hiểu mình muốn anh ta làm gì mà mình không cần phải nói ra.

4. Mình hiểu được anh ta đang muốn làm gì mà anh ta không cần phải nói ra.

5. Anh ta làm cho mình một đài quan sát.

6. Anh ta nhiều lần cứu mạng mình một cách gián tiếp.

7. Anh ta đi một con đường cùng hướng với mình và giúp mình giành được những điều mình muốn. Anh ta thao túng mọi người, nhưng không phải cho cá nhân anh ta mà là vì mục đích của mình.

8. Anh ta qua mặt máy phát hiện nói dối của Xeno dễ như bỡn, thiên tài đích thực!

9. Anh ta mạo hiểm đột nhập vào Vương quốc Ngô.

9. Anh ta...

-

-

"Cậu chỉ việc nói là yêu giống như người bình thường thôi mà."

"Anh có thể thôi làm trò đó được không?" Senku giật bắn, nạt Tsukasa, người bất thình lình xuất hiện bên bờ sông nơi cậu đi đến vì không sao ngủ được dù cho họ đã dựng trại.

Người đàn ông nhún vai, không quan tâm. "Suika bảo tôi gọi cậu, đến lúc ăn sáng rồi."

"Ăn sáng?"

"Đúng. Cậu lại không ăn bữa tối lẫn không đi ngủ."

Senku thở dài. Đúng là vậy, những tia nắng le lói đang lan trên những tán cây, trời đã sáng hơn khi mặt trời nhô lên cao dần. Cậu không để ý thời gian trôi. Suika hẳn sẽ 10 tỷ phần trăm thất vọng và giận cậu lắm.

"Tôi sẽ xin lỗi cô bé sau."

"Tốt hơn hết là cậu nên bắt đầu chấp nhận rằng lý do mà chúng ta đi lang thang khắp quả địa cầu thế này là vì cậu thật lòng yêu Asagiri Gen và không muốn chạy trốn khỏi cảm xúc đó như một thằng hèn nhát đi."

"Tôi không biết anh đang nói cái quái gì cả," Senku đáp một cách cáu bẳn, đi vụt qua Tsukasa. Lần này người đàn ông không để cậu chạy trốn.

Tsukasa với khí chất như loài mãnh thú, giữ lấy bờ vai gầy nhưng rắn rỏi của Senku và bắt cậu đứng im trước mặt mình.

"Hm. Nói cho tôi nghe, Senku, tại sao chúng ta lại đi đến tận đây?"

Senku nhăn mặt nhìn anh, không tài nào trốn thoát khỏi sự chênh lệch thể chất một cách rõ ràng. "Anh mới là người nói điều đó, chúng ta đang đi tìm nhà tâm lý học chết tiệt kia."

"Đúng là như thế. Hm." Tsukasa thừa nhận. "Nhưng sao chúng ta lại cố gắng làm thế trong khi Gen rõ ràng là không muốn bị tìm thấy?"

"Hả?! Vì anh ta ngu ngốc chứ sao! Anh ta nghĩ quá hời hợt, vì lý do nào đó mà cho rằng chúng ta không muốn anh ta trở về trong khi điều tất cả chúng ta đều nghĩ là-"

Senku đang nói bỗng ngưng bặt, tức giận, xấu hổ, và nhăn nhó.

Tsukasa nhướn mày nhìn cậu. "Hm. Sao? Nói tiếp đi?"

"Không có gì," nhà khoa học cố vùng ra khỏi hai bàn tay to lớn của Tsukasa. Lần này, người đàn ông để cho cậu đi vì biết Suika hẳn đang sốt ruột chờ họ ở lều. Nhắc đến Suika...

"Suika sợ rằng bọn tôi không thể hiện tình yêu thương với Gen đủ nhiều. Hm." Tsukasa nói với bóng lưng Senku đang rời xa trước khi cậu đi ra ngoài vùng mà tai có thể nghe thấy tiếng anh nói. "Tôi thì cho rằng chỉ có một người không làm được việc đó. Đúng. Hm. Ngay cả bây giờ mà người đó vẫn chưa chịu thừa nhận."

Senku nhìn anh bằng con mắt khinh khỉnh rồi đi luôn mà không nói lời nào.

-

-

-

-

-

Xin lỗi, tại lúc đó tôi say quá, sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Ai cho anh uống vậy hả?

Gen

-

-

"Shenku-chooaannn~"

Senku quay lại và thấy Gen trong trạng thái hoàn toàn say xỉn. Nhà tâm lý học có tửu lượng kém vô cùng, chỉ một hoặc hai ly rượu cũng có thể làm anh ta say, Senku biết điều đó. Nhưng say đến mức này sao? Chết tiệt. Hẳn anh đã quá vui sướng ăn mừng chiến tích đánh bại Why-man, dù sao anh cũng là một trong ba người được chọn và đã ở đó thực sự.

"Anh đã uống bao nhiêu vậy hả, nhà tâm lý học?" Cậu hỏi với vẻ phởn chí.

Gen chớp mắt nhìn, toét miệng cười. Anh giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ để định mức. "Chỉ từng nàiiiiiiiiiii thôi," Anh nói, giọng cười rinh rích. Hai ngón tay anh chạm vào nhau.

"Thế thì không nhiều nhỉ," Senku diễn giải cử chỉ ấy.

"Không!" Gen hùng hổ đồng tình. "Nên tôi hoàn toàn," anh quay vòng vòng một cách bất cẩn. Senku tóm lấy cánh tay anh để giúp anh không ngã. Gen bước loạng choạng, cười nhe nhởn, "Hoàn toàn hôngg..." anh nấc lên một cái, "...shay."

"Thôi đừng đùa," Senku nhếch miệng cười với nhà tâm lý học. "Anh say khướt rồi."

"Ứ ừ," Gen mơ màng nói, "Ý tôi là, hứcc-, ưuuu-" Anh kết câu bằng một tiếng khúc khích, thụp xuống bên cạnh người kia. Nhà tâm lý học bất thình lình ngả đầu vào vai Senku, nhưng cậu đón nhận sự tiếp xúc vật lý ấy mà không khó chịu bởi đó là Gen. Đẩy anh ra nghe còn lạ hơn ấy.

"Tôi rất vuuuiiiii, Senku-choannn," một chút sau đó Gen lại khinh khích cười.

"Thế cơ?" Senku ngâm nga, nhấp một ngụm món rượu vang ủ đích thực - ma thuật của Francois.

"Đúng rùi! Cuối cùng cậu cũng đã cứu được tất cảaaaa mọooooi ngườiiiiiiiiiiiii," Gen lè nhè, dang rộng hai cánh tay ra đến nỗi suýt thì lại mất thăng bằng.

Senku vừa cười nhạt vừa giữ cho người kia khỏi ngã bằng cách đỡ lấy thắt lưng anh. "Vì thế mà anh vui hả?"

Gen ôm đầu nhà khoa học trong đôi tay mình và nhìn thẳng vào cậu, vẻ thật thà không giấu diếm hiện rõ qua hai gò má hồng hào của anh. "Ưmm, cậu có vui không?"

Senku chớp chớp mắt, bị phân tâm bởi lời nói của Gen và những vệt đỏ rực trên gương mặt anh đến nỗi cậu muốn chạm vào chúng. Và cậu làm vậy, bằng cách chọc ngón tay vào má Gen cho đến khi anh mất thăng bằng và ngã ra sau.

Bất ngờ rơi phịch xuống đất, nhà tâm lý học chớp mắt nhìn cậu vài giây, rồi toét miệng cười tinh quái, theo điệu bộ anh vẫn mang mỗi khi mưu đồ điều gì đó, "Ỏoooo, cậu đang bối rối đó hả, Senku-chwaaan?"

"Biến đi, Gen," Senku hậm hực, không muốn giỡn trò này thêm nữa cho đến khi trái tim cậu trở lại trạng thái bình thường. Món rượu đang làm đầu óc cậu mụ mị đi, với Gen cũng vậy. Chắc chắn là thế.

Nhà tâm lý học phá lên cười, trưng ra một vẻ trông còn phởn chí hơn cả mấy phút trước. "Senku-chwaaan, bấy-bi! Tôi chỉ muốn ăn mừng với cậu thôi mà!" Gen phụng phịu, phủi quần rồi đứng dậy, bước lạch bạch bỏ đi. "Thôi kệ cậu! Tôi muốn uống nữa~! Francois-chwaaan!"

Senku nhìn dáng anh tung tăng bước đi như thể một điệu nhảy. Ukyo cao hứng, kéo anh lại gần đống lửa đang bập bùng làm ý định đi mò thêm rượu của anh hoàn toàn bị quên lãng. Cậu tự nhủ với bản thân rằng ổn thôi, Gen nên được vui vẻ như thế này. Vậy sao cậu lại cảm thấy như mình đã đẩy Gen ra quá quá xa hơn cậu nghĩ?

-

-

"...và đây, chỗ này là nơi bọn tôi tìm thấy chiếc máy bay rơi," Xeno chỉ cho họ xem với vẻ không mấy nhiệt tình.

"Thế còn đây là gì?" Senku hỏi khi cậu nhìn Suika nhảy gần lại cái xác máy bay được bao quanh bởi hoa và những món quà.

Snyder thở dài. "Mọi người muốn tưởng niệm. Dù sao Gen cũng đã là một phần quan trọng trong việc tái thiết nước Mỹ."

"Đã và đang," Senku sửa lại một cách lơ đễnh.

"Đang...?" Snyder thắc mắc trong khi Xeno cười khẩy. "Quá tệ cho một nhà khoa học mà lại phủ nhận sự thật, Dr. Senku," Xeno cau mày nhìn cậu.

Senku chỉ đảo tròn mắt và bước gần hơn tới nơi Suika đang đi vòng quanh chiếc máy bay, Tsukasa cũng đang làm vậy nhưng ở chiều ngược lại. "Thế nào?" Cậu hỏi khi hai người họ trở lại trước mặt cậu.

"Tôi không thấy thêm điều gì ngoài những điều họ đã nói chi tiết cho chúng ta," Tsukasa nói sau một hồi im lặng dài, Suika đứng bên cạnh và lắc đầu.

Senku cau mày với họ. Nếu có ai đó nghi ngờ những thông tin mà đám người Mỹ cung cấp thì đó nên là ba người họ.

"Phải có gì đó-"

"Senku," Tsukasa cắt lời cậu, "Chúng ta chỉ vừa mới tới. Nên nghỉ một chút thì tốt hơn."

Sự thật là, hơn một tuần trước là dấu mốc tròn một năm kể từ khi họ rời Nhật Bản, không có gì đặc biệt cho lắm ngoài niềm tin không suy chuyển của Senku rằng Gen vẫn còn sống, và cũng vững vàng y như vậy là sự chối bỏ hoàn toàn của cậu ta đối với tình yêu của mình dành cho nhà tâm lý học đang mất tích.

Thẳng thắn mà nói, Tsukasa mệt rồi. Suika cũng mệt. Không phải vì việc tìm kiếm, cũng không phải vì việc đi hết nơi này đến nơi khác, mà là vì sự phủ nhận khó mà tin nổi của Senku và sự thận cơ bản rằng họ chẳng có gì để chứng minh sự sống sót của Gen sau vụ tai nạn đó.

Gen đã xóa mọi bỏ dấu vết rất tốt. Bây giờ cách duy nhất để tìm anh là đoán xem anh ta đang lẩn nấp ở đâu trên cái quả đất này và nơi đó có thể là bất kỳ đâu. Nếu một thằng đàn ông muốn bắt đầu lại một cuộc đời mới thì thế nào? Chà, Tsukasa có thể đồng cảm.

Senku thì rõ ràng là có ý kiến khác.

Cậu gạt Tsukasa ra với một cái nhìn tức tối để tự mình kiểm tra cái xác máy bay. "Thế thì anh cứ việc nghỉ đi, từ đây tôi sẽ làm."

"Anh Senku..."

"Không có 1mm nào tôi sai, đúng chứ? Đi đi. Tôi sẽ gặp hai người sau."

Tsukasa thở dài, nắm tay Suika dắt đi tới nơi Dr. Xeno và Stanley Snyder đang đứng đợi những vị khách của họ, để mặc Senku với công việc của cậu ta với đống máy móc.

-

-

-

-

-

9 Tháng Tư, 5751

Senku-chan,

...Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, cậu và tôi. Cậu còn khướt mới thèm quan tâm tới lĩnh vực của tôi, và tôi thì sẽ không bao giờ gặp một nhà khoa học trong ngành nghề của mình. Có thể là trong một sự kiện tụ hội hay gì đó? Nhưng tôi đồ rằng chúng ta sẽ chẳng có nổi một câu chuyện để nói. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy như vậy.

...Nhưng hôm nay New York đã dạy tôi một điều mới. Đó là rằng điều gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra bất kể chúng ta có làm dịu bớt bi kịch của nó đến thế nào đi chăng nữa.

Tôi luôn dự định sẽ sống một cuộc đời tách biệt khỏi cậu. Tôi biết giờ mình sẽ làm việc đó. ((Tôi mong Stanley sẽ hiểu.)) Sao anh cứ toàn nhắc đến hắn vậy?

Senku-chan, ít nhất là trong thế giới này, tôi biết mình đã yêu cậu. Và tôi, anh.

Nhưng chắc chắn lần này, tôi cũng ý thức rằng mình sống trong một thế giới mà mọi thứ đều khiến tôi nghĩ đến cậu. Anh nói sống, Gen, anh vẫn ở đây, tôi biết mà.

-

-

Ghi chép số 32 - 5 Tháng Chín, 5752

Điều tra viên: Ishigami Senku

Câu hỏi: Asagiri Gen có gặp được Ishigami Senku ở thế giới trước hóa đá không?

Căn cứ:

1. Ishigami Senku kỳ thị sự lựa chọn ngành nghề của nhà tâm lý học và thường xuyên chế giễu cuốn sách của anh ta. (xem thêm: Ishigami Senku là một tên ngốc khoa học bảo thủ)

2. Nếu thế giới không bị hóa đá, Ishigami Senku đã thẳng tiến trên con đường vào đại học, hoặc cao học, thậm chí là vào vũ trụ. (Lưu ý: cậu ta đã vào vũ trụ rồi, với Asagiri Gen, thật khó tin! Tại sao lại vậy?)

3. Không đời nào có chuyện Ishigami Senku sẽ muốn xem một chương trình ảo thuật hay gì đó đại loại thế. Tuy nhiên Asagiri Gen rất dễ bị ấn tượng trước những khả năng của khoa học. Điều đó nghĩa là,

4. Cơ hội để hai người gặp nhau là thấp. Nhưng vẫn có.

5. Chỉ cần một lần gặp gỡ để Ishigami Senku bị hút vào Asagiri Gen trong phần đời còn lại.

Kết luận: Ishigami Senku và Asagiri Gen chắc chắn sẽ gặp nhau ở thế giới cũ. Vấn đề chỉ là thời gian - chính xác là 3700 năm. Cho dù là một dự tính trên lý thuyết, hay là một điều tất yếu được rút ra dựa trên những sự việc đã xảy ra và giả định có thể diễn ra nếu thế giới không bị hóa đá, thì cơ hội hai người gặp nhau không thể là bất khả thi dù chỉ là 1mm.

Đề xuất: Áp dụng nguyên tắc tương tự về lý thuyết ((đáng ra)) sẽ dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh. Sự khác nhau giữa thành công và thất bại vẫn trong quá trình thử nghiệm. Và mình phải tiếp tục thử nghiệm, cho đến khi cả hai về nhà. Ngoài nó ra sẽ không có cách nào hoàn hảo hơn để 10 tỷ phần trăm thành công.

Ghi chú riêng của Senku: Những gì tôi biết về anh, Gen. Anh lười nhác. Không có chuyện anh bày ra tất cả những trò kịch này nếu không có lý do xứng đáng. Và về chuyện đó thì tôi sẽ phải xin lỗi anh. Anh ích kỷ. Anh làm việc đó cho bản thân anh, tôi tôn trọng. Nhưng sao anh biết được rằng giờ đây mọi chuyện đã khác rồi? Rằng tôi đã khác rồi? Anh rất giỏi. Anh tự mình nghĩ ra kế hoạch công phu này và thành thật mà nói, nó hoàn hảo. Cái máy bay sạch trơn mọi bằng chứng, và khu vực xung quanh cũng không một bóng người nên chẳng ai trông thấy anh còn sống. Anh rất tài. Anh có thể sống sót ở bất cứ chỗ nào, có thể thu hút mọi người ở mọi nơi. Điều đó khiến tôi không thể thu hẹp lựa chọn và anh biết rõ. Anh rất đẹp. Thật sự. Tôi ước mình có thể nói trực tiếp điều đó với anh. Tôi nhớ anh. Chết tiệt. Tôi muốn gặp anh. Làm ơn cho tôi cơ hội đi. Anh giàu tình cảm. Chỉ là vì di chuyển giữa Mỹ và Nhật là bất khả thi nếu không có sự giúp đỡ của Xeno, nếu không thì tôi đã chắc mẩm rằng anh sẽ chọn định cư tại đất nước của chúng ta. Vậy nên anh đang ở đây. Nhưng nơi nào? Nơi nào đó đặc biệt. Nơi nào đó anh có thể sống yên bình. Nơi nào đó anh có thể lãng quên đi. Nơi-

-

-

Vệt than chì tạo nên một đường ngoằn ngoèo trên trang giấy khi bàn tay đang cầm nó bỗng đơ ra và rồi nó rơi xuống bãi cát bên cạnh con sông đang cuồn cuộn chảy. Âm thanh được khuếch đại lên bởi sự im lặng bàng hoàng, làn nước róc rách theo từng đợt sóng trào lên, bầy chim ríu rít ca khúc ca khải hoàn, và vọng lại từ những rặng cây cách đó không xa tiếng gió xào xạc lùa qua những tán lá.

"Mình biết anh ấy đang ở đâu," Senku thốt lên trong sự kinh động, tiếng của cậu yếu ớt giữa bầu âm thanh thinh lặng đột nhiên bùng lên bao trùm lấy cả khúc sông.

Câu từ ấy tràn vào người, thấm đẫm từng tấc da thịt, chạy đến bộ não cũng như găm chặt những chiếc răng của nó thật sâu vào trái tim cậu.

Senku phá lên cười vẻ đắc thắng - khó tin.

"Mình biết anh ấy đang ở đâu rồi," cậu lặp lại, lớn tiếng hơn. Giọng cậu lạc đi giữa vô vàn những cảm xúc cuộn trào và nỗ lực để kìm lại nước mắt.

Cậu toét miệng cười, không làm sao xua đi nổi nỗi bàng hoàng khó tin đang làm người cậu rung lên bần bật bởi sự nhẹ nhõm và hạnh phúc không thể đong đếm. Senku lao trở về Vương quốc Ngô của Xeno.

-

-

"Anh Senku?!"

"Bình tĩnh đã. Hít sâu nào. Hm. Sao cậu cứ cuống hết cả lê-"

"Tôi biết anh ấy ở đâu rồi."

"Cái gì cơ?!"

"Vậy thì đi thôi! Anh Tsu, em xếp hành lý rồi anh có thể-"

"Không, xin lỗi, xin lỗi. Tôi phải đi một mình, nếu không anh ấy sẽ lại chạy đi mất và-"

"Từ từ đã, Senku."

"Tôi phải-" hộc hộc "Tôi phải đi. Tôi làm làm việc này. Tôi phải nói với anh ấy."

"Hm. Tôi hiểu rồi"

"Suika thì không!" Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao, anh Senku!"

"Anh sẽ ổn thôi, anh hứa đấy. Anh đã nhờ Snyder lái máy bay chở anh đến gần chỗ đó nhất mà không để Gen phát hiện ra. Chỉ là, Suika, anh hứa sẽ mang Gen về, được chứ? Anh hứa bọn anh sẽ trở về cùng nhau mà."

"Em- vâng... anh Senku. Xin lỗi vì bọn em đã không thể giúp anh được đến cuối cùng..."

"Nhóc đang nói gì vậy? Nhờ nhóc mà anh mới đoán ra được đó chứ!"

"Suika sao ạ?"

"Phải. Đáng ra anh nên nghe lời nhóc mới đúng, Thám tử Suika đại tài, cám ơn nhiều!"

"Hm. Thì ra là vậy."

"Ưm, tuy Suika không hiểu lắm nhưng vẫn rất vui, anh Senku!"

Tiếng cười trong trẻo trước khi bị nghẹn lại trong lồng ngực đột nhiên bị ghì lấy của Suika.

"Cậu tốt nhất đừng nên nhấc con bé lên như vậy nữa. Hm. Con bé không còn là trẻ con nữa đâu."

"Từ bao giờ mà đã lớn thế này rồi hả, nhóc."

Suika khúc khích cười. "Chán anh quá, anh Senku! Anh hứa là phải cẩn thận nhé?"

"Hứa mà. Nhờ anh trông nom nhóc này nhé?"

"Hm. Cậu làm như tôi sẽ không ấy. Mau quay lại nhé, tất cả chúng ta sẽ cùng về nhà."

"Ờ, ờ. Tôi đang rất hào hứng đây."

-

-

-

-

-

"Jean! Chúng tôi có ít củi còn thừa từ hôm qua, vợ tôi nghĩ là nên mang cho anh một ít."

"A, cám ơn, Marcus! Cho tôi gửi lời cám ơn Jenny nhé."

"Không có gì, bọn tôi không muốn anh lặp lại một mùa đông khắc nghiệt với chúng tôi nữa."

Anh rùng mình trước sự quan tâm và khẽ cười ngượng nghịu. "Hẳn rồi! Phải nói là lần đầu làm quen với mùa đông Canada mới thật kinh khủng làm sao."

"Nếu anh cần giúp gì cứ nói với bọn tôi nhé? Có cần tôi giúp một tay với chỗ củi này không?"

"Không, không sao. Cứ để tôi."

"Anh chắc chứ? Vẫn còn xa mới tới nhà anh mà."

Anh cười lớn. "Chắc! Cám ơn anh đã cho tôi chỗ củi này nhé!"

Sau khi vẫy tay chào lần cuối với người tiều phu tốt bụng, "Jean Brouillard" - cách anh gọi mình hiện giờ - bước trên con đường mòn về căn chòi nhỏ của mình. Đó là một cộng đồng người sống nương tựa vào nhau, định cư tại một trong những vùng hẻo lánh nhất của dãy núi Rocky gần hồ Peyto. Họ xây những căn nhà nhỏ phù hợp từng điều kiện cho những người nào muốn cư trú lại đó, giúp đỡ họ thích nghi với cuộc sống và khí hậu cũng như không tọc mạch về quá khứ của những vị khách của họ.

Vậy nên khi anh nói mình muốn một căn nhà tách biệt một chút với mọi người, họ hiểu ngay. Họ để cho anh được riêng tư trong khi vẫn coi anh là một người hàng xóm trong cộng đồng và để anh đi vào nơi họ sinh sống.

Dù sao trong thế giới mới này, triết lý được áp dụng bởi những người định cư ở đây, và thật lòng mà nói, anh có thể sống với nó. Một sự bắt đầu mới và một cuộc đời mới. Anh ngẫm ngợi về khoảng thời gian một năm qua và tiến gần về khoảng rừng trống mà người làng đã làm nên căn nhà này cho anh. Có thể một ngày nào đó, cơn mơ của anh về mái tóc phản trọng lực có màu xanh lá ở ngọn tóc và đôi mắt màu đỏ rượu ấy sẽ phai nhòa đi theo thời gian.

Anh chớp mắt. Bóng dáng ấy ở cửa vào căn chòi nhỏ của anh, nó chưa biến mất.

Hoặc không.

Anh không ngập ngừng trước sự bất ngờ ban đầu, cũng chẳng có ý định che đậy danh tính. Mái tóc hai màu mà anh có kể từ sau khi thức dậy trong thế giới đá dù sao cũng chẳng giấu đi đâu nổi. Tuy nhiên anh có thể phớt lờ đi bóng ma quá khứ đang đứng bên ngoài nhà mình.

Gen đặt đống củi vào một góc, anh không để tâm đến người đang cau mày nhìn anh như thể anh mới là người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đến khi anh mở cửa vào nhà thì vị khách không mời mới cất tiếng.

"Anh định cứ phớt lờ tôi thế sao?"

Phải, anh nghĩ nhưng không nói ra, mở cánh cửa vào nhà và đóng sầm nó lại. Dù ở đây không có tội phạm nhưng mỗi cửa đều có khóa xích để ngăn những vị khách không mong muốn khi đêm đến. Anh trượt thanh khóa cho nó đóng lại rồi dựa lưng vào cửa và để cho cơn hoảng loạn kéo anh sụp xuống sàn.

Đây là một giấc mơ, Gen cố làm dịu trái tim đang đập thình thình trong ngực. Không đời nào, lòng anh sục sôi, không thể có chuyện đó - nhà khoa học điên rồ tự dưng bỏ dở tất cả công việc tái thiết từ bấy giờ, chỉ để đi khắp thế giới đuổi theo một bóng ma. Đúng, đây là mơ, hẳn anh đã ngất xỉu đi vì công việc tay chân hồi chiều nay. Đó là cách giải thích duy nhất-

"Gen," Senku hét lên gọi anh từ phía bên kia cánh cửa.

Ối. Không phải là mơ. Anh quay trở lại làm một nhà tâm lý học. Senku đang làm gì ở nơi này? Hẳn phải có lý do nào đó cho việc cậu ta xuất hiện tại đây lúc này, sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau.

Cậu ta muốn anh quay lại Vương quốc Khoa học? Không phải, nếu vậy Senku chỉ việc kêu Ryusui hoặc Tsukasa đến đón anh. Hay cậu ta lại có dự án to tát nào đó cần một nhà tâm lý học? Chắc chắn trong vô số người đã được hồi sinh trên thế giới phải có một ai đó mà Senku có thể nhờ đến.

Đây là cuộc đời mới cho Asagiri Gen. Một cuộc đời không có bóng hình đang bao trùm lên cánh cửa nhà anh như hiện giờ thế này.

"Gen," Senku cố gọi lần nữa. "Xin anh đấy-"

"Cậu muốn gì?" Anh cắt lời Senku một cách phũ phàng.

"Ý anh là sao?" Senku nói, giọng gần như là thắc mắc thật. Gen khịt mũi.

"Cậu đã chẳng ở đây nếu không có việc gì nhờ đến tôi," Gen cười vẻ khinh khỉnh, "Cứ nói toẹt ra, có gì thì làm luôn."

"Không phải-"

Gen đổi chủ đề. "Nói cho cậu biết, tôi thích cuộc sống ở đây lắm," Lời anh nói nghe như gió thoảng. "Nếu cậu không có lý do đủ thuyết phục để tôi phải ló mặt sau khi đã dựng lên màn giả chết ấy thì thôi."

"Không..." Lần đầu tiên Senku ngập ngừng kể từ khi Gen biết cậu. "Không phải trở về nhà là điều anh muốn sao, Gen?"

Gen nén xuống cục nghẹn ứ trong tim, ép lời nói dối bật ra khỏi miệng mình. "Hiện giờ đây là nhà tôi rồi. Không việc gì tôi phải quay lại Nhật cả."

"Không đúng," Senku rít lên một cách dữ dội. "Sao anh có thể-"

Sao anh có thể ư? Nghĩ mà xem? Gen có thể liệt kê ra ba điều đầu tiên trong đầu đấy, tất cả chúng đều xoay quanh người đang đứng ngoài cửa nhà anh hiện giờ.

Senku thở dài, vẻ mỏi mệt và bất lực. Gen đã không thương tiếc giẫm bẹp đi bản năng xoa dịu lo lắng của anh.

"Gen, mở cửa ra đi mà," Senku hạ giọng nài nỉ. "Nói chuyện đi. Xin anh đấy."

"Cậu nói xin hai lần rồi," Gen nêu ra một cách bối rối giữa những mâu thuẫn cảm xúc.

Senku cười nhạt. "Tôi sẽ nói nhiều lần hơn thế nếu làm vậy khiến anh mở cửa ra."

Đó... không phải là điều anh đang chờ đợi. Trên thực tế, cuộc hội thoại này hóa ra vừa là giấc mơ điên cuồng nhất và đồng thời là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của anh.

Gen thở hắt. Tại sao Senku lại phải tìm anh cho bằng được? Khi chọn Banff để sinh sống, Gen đã biết rằng không thể nào có chuyện cậu ta sẽ không bao giờ tìm ra, tất cả chỉ cần tập trung suy đoán về anh một chút là biết. Điều đó cũng xét đến thực khả năng rất có thể xảy ra là Senku sẽ lùng sục đến mức cử những đội tìm kiếm để kiếm anh. Và đó, bất chấp thế nào thì Ishigami Senku đã đang ở đây, trước thềm nhà anh, ỉ ôi, nài nỉ, đại loại thế.

Gen dựa lưng vào cánh cửa gỗ, đầu anh cũng theo đó ngả ra, tạo nên một tiếng "cộp" khe khẽ. "Hãy..." anh bỏ cuộc, giọng nhẹ bẫng. "Nói cho tôi biết sao cậu lại ở đây, làm ơn đi, Senku-chan."

Một khoảng im lặng kéo dài từ phía bên kia cánh cửa. Dài đến nỗi Gen e có khi Senku trên thềm nhà cậu chỉ là ảo giác.

"Một trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi hai ngàn, chín trăm năm mươi bốn giây," Senku nói trong một hơi dài, giọng ngập nỗi ưu uất.

"Cái gì vậy?"

"Tôi bắt đầu đếm từ khoảnh khắc anh bước bước chân đầu tiên rời xa-" giọng Senku lạc đi. "Khỏi tôi."

"Khỏi cậu," Gen lặp lại lời cậu một cách ngu ngơ.

"Một phần trong đầu tôi không chịu tha tôi yên từ khi anh đi. Tất cả mọi người đều đã bỏ cuộc với việc khuyên tôi dừng lại - Taiju, Yuzuriha, Chrome... những vợ cũ của tôi," Senku ngừng lại khi nghe tiếng thở của Gen nghẹn trong họng. "Con số đã tăng thêm hai mươi chín giây tính đến bây giờ rồi."

"Cậu... vẫn đang đếm sao?"

"Ừ."

"Đến khi nào?"

"Đến khi anh về nhà."

"Senku-chan," anh nói, giọng nghẹn ngào khi cố nuốt nước mắt vào trong. "Đây là nhà tôi hiện giờ."

"Anh chắc chứ?" Nhà khoa học thách thức. "Vậy có lẽ tôi nói nhầm rồi. Tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi tôi về nhà."

Hơi thở của Gen đông cứng lại trong lồng ngực bởi đây không thể nào là hiện thực. Tất cả mọi thứ này không thể là thực được.

"Cậu đang nói gì vậy?" Anh hỏi lại, chút tuyệt vọng pha lẫn chua xót.

"Có mười tỷ điều tôi đã có thể làm và đã nên làm để xua đi sự bất an trong lòng kể từ khi anh đi. Nhưng điều duy nhất giữ tôi bình tĩnh là điều giống như tôi đã làm khi hóa đá, đếm. Bởi đã bằng cách đó tôi biết chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi làm một tượng đá, tôi chắc chắn rằng cách duy nhất tôi sửa chữa mọi thứ để anh trở về."

"Tôi không-" giọng Gen lạc đi khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Và rồi một giọt nữa. Và một giọt nữa trước khi anh tìm nỗ lực để nói, "Tôi không quay về đâu, Senku-chan. Đây là cuộc đời của tôi bây giờ. Về đi."

"Tôi biết," Senku nói với vẻ chắc nịch giống như khi cậu tuyên bố sẽ giành chiến thắng bằng khoa học, "Tôi biết anh muốn như thế này, để giải thoát khỏi nỗi đau ở lại, nhưng tôi đến đây để nói với anh rằng... mọi thứ đã không còn như trước nữa đâu."

"Tôi ở lại đó không có ích lợi gì cả," Gen đáp một cách kịch liệt, "Cậu nói gì đi nữa cũng không thuyết phục được tôi đâu. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ rồi. Ở Ulaanbaatar, ở Florence, ở Casablanca, ở New York. Tôi vẫn là một người ích kỷ, Senku-chan, tôi chỉ trở về đúng bản chất của tôi thôi."

"Còn tôi sẽ nói là anh ích kỷ với tôi được mà!" Senku bắt bẻ, vẻ cầu khẩn xót xa. "Gen, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy anh không quan trọng, không xứng đáng hay không được yêu thương. Tôi xin lỗi vì tôi là một thằng ngu ngốc vì đã trốn tránh, vì đã không giữ chặt. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã đuổi theo anh. Bởi vì đó là anh."

"Tôi là cái gì? Hữu dụng? Cái chân chống? Đồ dụng cụ để dùng rồi bỏ đi-"

"Không!" Senku la lên, giọng gằn mạnh vẻ bất lực. "Không, và đừng có nói lại lần nữa. Không bởi trên thế giới này có hàng mười tỷ thứ không chắc chắn, nhưng thứ duy nhất mà tôi dám chắc chắn trăm phần trăm là anh, và rằng tôi muốn trở về nhà cùng anh."

"Đừng nói dối, tôi xin cậu, đừng thương hại tôi, tôi không thể-"

"Nói tôi nghe, Gen, có khi nào tôi lừa dối anh chưa?"

"Sau chừng ấy năm? Và bây giờ? Sao tôi có thể tin cậu được?"

"Không nhất thiết phải bây giờ," Senku khẩn thiết, "Nhưng hãy cho tôi cơ hội để chứng minh cho anh thấy. Anh biết tôi có thể mà. Anh biết tôi muốn mà. Anh biết anh muốn mà."

Gen không thể kìm nén nữa, anh nức nở, biết rằng Senku có thể nghe thấy từ bên ngoài. Có một tiếng lộc cộc khe khẽ, gần như một tiếng gõ cửa nhẹ. "Gen, làm ơn, để tôi nhìn anh đi."

"Không."

"Làm ơn đi? Làm ơn, làm ơn, đừng khiến tôi phải ra tay với tấm gỗ tuyết tùng này."

Lời nói ấy điên rồ làm sao lại khiến Gen suýt bật cười. Nhưng vậy đủ rồi. Anh tháo khóa và mở cửa, bước lùi lại sau để cho Senku đi vào rồi quay người đi về phía chiếc ghế dài, không thiết nhìn Senku xem liệu câu nói đùa lạc quẻ kia có làm gương mặt cậu ta đổi sắc đi chút ít nào.

Anh nghe thấy tiếng cửa đóng trước khi bàn tay thô ráp níu lấy cánh tay anh và xoay người anh lại để nhìn thấy một gương mặt đã quá sức quen thuộc với đôi mắt đỏ rượu. Senku kẹp chặt tay hai mình vào bả vai người kia như gọng kìm, kéo anh vào gần hơn.

"Chào," Senku nói bằng giọng khàn đục, nước mắt cậu cũng chảy dài trên gương mặt giống như Gen. Sự chân thành trong họ không thể nào phủ nhận được khi mà Gen hiểu người này đôi khi còn hơn anh hiểu chính bản thân mình. Dù thế, Senku vẫn có thể khiến anh ngạc nhiên khi cậu nói. "Tôi nghĩ tôi yêu anh."

Và đúng. Cậu thật lòng. Gen không thể phủ nhận những gì anh thấy bằng chính đôi mắt mình. Anh ôm hai tay lên miệng và hai người họ cùng sụp xuống sàn dưới sức nặng của lời thổ lộ.

Gen không ngăn được mình nấc lên từng hồi, nhưng lần này, anh cũng không kìm lại tiếng cười bật ra từ trong lồng ngực, không phải vẻ ác ý hay nhẫn tâm. Một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng với sự bất ngờ hồn nhiên mà chỉ Senku mới có thể mang đến cho anh, dù sau cả năm năm trời và hàng dặm cách xa bằng hai, có khi là ba vòng xích đạo giữa hai người họ.

"Cậu nghĩ á?" Anh cười khi thấy hai gò má Senku đang dần chuyển thành màu giống như màu đôi mắt lộng lẫy của cậu ấy.

"Tôi-" Senku lắp bắp, đẹp đẽ và kích động. "Tôi không... không phải... ý tôi là-"

Gen không làm khó người kia, chặn lại lời nói bằng một ngón tay áp lên môi cậu. "Xin lỗi," anh nhoẻn cười, "Vì tôi biết tôi yêu cậu."

Anh cảm nhận khoảnh khắc Senku ngừng thở, cảm nhận cách cậu hít vào một hơi gấp gáp, cách bờ môi cậu ấy mấp máy qua ngón tay anh vẫn đang áp chặt lên miệng. Gen không biết làm gì hơn ngoài mỉm cười. Quen Senku đã quá lâu rồi nhưng anh vẫn không thôi ngạc nhiên mỗi khi biết sâu hơn về con người tuyệt vời trước mặt. Giống như Senku khi đối diện với tình yêu.

Trong giây phút thỏa lòng và mãnh liệt như thế này, một sự thật chợt ùa đến rằng có một khía cạnh ở nhà khoa học thiên tài này mà Gen rồi đây sẽ khám phá, từ bây giờ, và có thể là trong cả phần đời còn lại của họ.

Trời ơi, Senku yêu anh là thật.

Niềm hạnh phúc không còn gì có thể che giấu được trong mắt anh, khi anh thôi không kìm nén nữa, cũng như khi cuối cùng anh cũng thấy một Senku với tấm lòng chân thành và trần trụi, riêng lúc này, riêng cho anh - Asagiri Gen. Và cả khi sự hạnh phúc của anh đang phản chiếu tràn trề trong đôi mắt màu đỏ rượu mà bình thường luôn tính toán của người kia.

Hai tay Gen ghì lấy má Senku, người kia vẫn nhìn anh chằm chằm trong vẻ trông ngóng và bất động. Dường như riêng lần này cậu ta không thể tin vào sự thật hiển hiện trước mắt mình, không giống như Gen, người không thể phủ nhận cảm xúc của người chết lặng như tượng đá trước mặt hiện giờ. Đến giờ này rồi mà Senku cho rằng anh sẽ từ chối cậu ta sao? Đúng là tức cười.

Anh véo má Senku. "Ui da!"

"Cậu nợ tôi một khoản chu cấp coca trọn đời," Gen bắt bẻ.

Senku chớp chớp mắt, rồi đôi môi cậu bị áp dưới ngón tay của Gen nhưng vẫn cong lên thành một nụ cười. "Ừ."

"Cậu sẽ nói cho tôi nghe về cảm xúc thay vì tự nhận ra bởi vì cậu là một tên ngốc vô dụng trong chuyện tình cảm và sự lãng mạn của cậu là con số không tròn trĩnh."

"Ừm, vì điều đó mà cả hai chúng ta-" Gen véo má cậu mạnh hơn. "Ui da! Gen!"

"Cậu sẽ phải xây cho tôi một công viên giải trí."

Senku khịt mũi. "Có trong danh sách rồi."

"Cậu có cả một danh sách á?"

Senku lật đật lục ba lô của mình và rồi lôi ra cuốn sổ bìa da quen thuộc. Gen đỏ mặt khi nhớ lại những tâm tư và mình đã trút lên những trang giấy kia, nhưng mặt Senku cũng y xì đúc như vậy khi cậu trao cho anh quyển sổ. Tò mò nổi lên, anh lật mở những trang giấy. Nó đã có thêm những ghi chép mới, hầu hết là chữ viết tay của Senku, cả những dòng chữ anh đã viết nhưng giờ đây bị gạch chân hoặc hoặc gạch ngang trắng trợn. Còn chưa kể là cả mấy cái danh sách nữa như Senku vừa nói.

Những điều cần nói cho Asagiri Gen. Những việc cần làm cho Asagiri Gen. Ghi chú về ngôn ngữ của các loài hoa. Những điều khiến mình trân trọng Asagiri Gen.

"Xem cậu làm gì cuốn sổ của tôi này, đồ phá hoại," Sau một hồi Gen nói, vẻ nén cười.

Senku phát ra tiếng quạu cọ rồi quay mặt đi, và Gen thấy cảm xúc yêu thương hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu. Vẻ mặt giống như lần đầu tiên cầm trên tay cuốn sổ vào tối hôm ấy, nhưng lần này cởi mở và thành thật hơn. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian đã lâu lắm rồi, Gen mới thấy Senku câm như hến và lý do là bởi vì anh. Trời ơi, cái suy nghĩ ấy thú vị thật.

"Tôi sẽ không ngừng lại cho đến chừng nào chúng ta về nhà đâu," Gen đọc thành tiếng dòng chư cuối cùng, nó được gạch chân bởi một đường nguệch ngoạc. "Vậy Senku chan, giờ chúng ta về nhà chưa?"

Senku rất nhanh, nhưng chưa đủ nhanh để giấu đi khỏi mắt Gen khuôn mặt cậu nhăn dúm lại trước khi họ ôm chầm lấy nhau thật chặt. Kể cả không thì Gen cũng cảm nhận được rằng Senku đang thả lỏng và chìm đắm, giống như anh khi anh vùi mặt vào hõm giữa cổ và vai người kia.

"Rồi. Anh về nhà rồi," Senku thầm thì, trao một cái hôn run rẩy lên tóc người kia, như thể muốn in lên đó dấu ấn của sự thật. "Tôi yêu anh."

Gen mỉm cười.

171,633,979 giây.

Ishigami Senku và Asagiri Gen cuối cùng cũng về nhà.

-

-

"Cái gì đây?"

"À, một món quà từ ông Kaseki."

"..."

"Anh không cần phải... ý tôi là, chúng ta không nhất thiết phải... chỉ là-"

"Chỉ là sao?"

"Tôi bảo với ông ấy rằng tôi sẽ chỉ mở nó chừng nào tôi chắc chắn."

"Và cậu có chắc không?"

"Về anh á? Gen, mãi mãi."

------

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip