Jjk Pjm Xa Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"vợ ơi, em nhớ vợ nhiều lắm"

JungKook mệt mỏi úp mặt vào điện thoại, màn hình hiển thị gương mặt Jimin đang cười.

"thôi nào, anh sẽ về sớm thôi mà..em chờ được mà đúng không?"

"không đâu, nhớ sắp điên lên rồi"

"ôi trời JungKook của anh, anh sẽ về nhà sớm thôi..công việc sắp xong rồi"

cậu bỉu môi tủi thân với anh,

anh đi công tác xa nhà, xa JungKook.

anh đi mới có hai ngày thôi mà cậu đã ủ rũ gọi điện 24/7 để nói nhớ anh rồi,

anh cũng nhớ cậu lắm, nhưng vì công việc nên anh phải nén lại sự nhớ nhung để gia tăng số giờ làm việc để về nhanh với cậu người yêu.

"em mau dậy rồi ăn sáng đi nhé, đừng làm việc quá sức đấy..anh phải đi rồi"

"em mới là người phải nhắc anh đừng làm việc quá sức đấy Jimin, đừng chỉ nghĩ cho em, nghĩ cho bản thân anh đi, về nhà thấy anh gầy đi là biết tay em!"

"dạ anh biết rồi, gặp em sau nhé, tình yêu."

anh hun lên màn hình một phát rồi tắt máy sau đó,

JungKook ngồi dậy dụi dụi mắt rồi thở dài đi vào nhà vệ sinh, thay đại một bộ đồ đơn giản rồi đi bộ ra quán cà phê cả hai hay đến với nhau, quán yêu thích.

oder với nhân viên quán về món nước yêu thích rồi cậu vẫn ngồi chỗ cũ cả hai hay ngồi đó.

"hôm nay anh Jimin không đến hả cậu?"_cậu nhân viên nhỏ nhắn bê nước ra cho cậu, vì thường xuyên lui tới nên cả ba người đã quen mặt và làm quen với nhau.

"anh ấy đi công tác rồi, nhớ anh ấy nên mới ra đây"

"ồ buồn nhỉ, nước của cậu đây...anh ấy sẽ về sớm thôi, đừng buồn nhé!"

"cảm ơn nhé.."

Jimin chỉ đi công tác thôi mà JungKook đã ủ rũ và buồn đến mức này rồi, làm như anh đá JungKook không bằng ấy.

"gặp người quen này"

JungKook ngước lên, là Jiwon, cậu ta tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện cậu

"gì đây?"

"oh nay đi một mình hả? Jimin của mày đâu rồi ta?"

"liên quan gì đến mày vậy?"

"mày không thấy thiệt cho Jimin à?"

cậu khó hiểu nhìn nó, từ khi nào tình yêu của JungKook lại bị người khác can thiệp vào?

"vốn dĩ mày đã sai lầm ngay từ khi theo đuổi anh ấy rồi thằng khốn nạn, ở bên mày, càng làm anh ấy mệt mỏi hơn thôi!"

"chứ không phải mày cay cú vì Jimin ở bên tao thay vì ở bên mày à?"

"tao chưa bao giờ hết yêu anh ấy cả, anh ấy sẽ thuộc về tao."

"cố gắng lên nhé anh bạn, chúc may mắn"

"được lắm JungKook, đừng nghĩ rằng mày thằng được tao"

"vâng, nghĩ sao cũng được"

"đồ bệnh hoạn nhà mày"

JungKook cười khinh rồi nháy mắt với nó, đứng dậy đi khỏi đi trước khi cậu mất kiểm soát, đi bộ trên con đường đầy nắng, cậu nhìn vào màn hình trên điện thoại, anh đầu hồng đang ôm lấy cậu ở biển, nhìn anh ấy hạnh phúc làm sao..

lẽ nào, cậu làm cho anh ấy mệt mỏi sao?

cả anh và cậu đều là những con người, nhưng chúng ta không nằm trong số hàng tỷ con người của thế giới này. chúng ta thuộc về số ít mà nhiều người vẫn gọi là "bệnh hoạn". chỉ có điều, thân ta còn quá nhiều đôi bàn tay cần bấu víu, nó quan trọng hơn là ta có thể tung vẩy như nhiều người giống chúng ta đã làm. ta nhút nhát hơn những gì mình nghĩ, ta muốn yêu nhưng chẳng đủ mạnh mẽ để đấu tranh?

ta yêu nhau, có gì là sai?

ta cần nhau bên cạnh, có gì là quá đáng?

"em lại nhớ anh rồi Jimin"

cậu vừa gửi cho anh một tin nhắn, xong rồi ngồi một mình ở công viên chờ đợi hồi âm của anh, anh chỉ đi công tác thôi mà..sao lòng JungKook lại tệ thế này cơ chứ..

nghĩ lại mới nhận ra ngày đó không biết cậu lấy đâu ra nhiều cũng khí để làm cái việc trọng đại ấy nhỉ?

anh là người hướng ngoại, rất vui vẻ và dễ thích nghi với đám đông.

anh thường nói yêu cậu, luôn cho cậu cảm giác an toàn và bình yên mỗi khi cạnh bên..JungKook thích anh cực kì,

mỗi khi pha trò, anh sẽ tung hứng theo rồi xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng.

anh vẫn thắc mắc vì sao em thích cà phê đắng đúng không nhỉ?

thật ra, em ghét lắm..

nhưng vì anh,

vì anh thích, nên em cũng thích.

"Jimin, em đang nghe bài hát mà hai đứa mình rất thích này..em đang rất nhớ anh, nhớ không nhiều không ít nhưng đủ để làm em mỉm cười..em nhớ lúc anh thỏ thẻ nói yêu em, nhớ cách anh nắm lấy tay em chạy trong cơn mưa bất chợt, em nhớ Jimin của em mặc sơ mi trắng, màu mà em thích, ngồi cùng em trên biển hát cho em nghe..khi nào anh về, hãy cùng nhau đi nhé. em nhớ cảm giác bị anh dỗi nữa, bị anh dỗi còn tốt hơn là phải xa anh thế này..em nhớ vợ xinh xinh của em cực kì luôn, em nhớ lúc anh lo lắng cho em, đôi khi la mắng em vài câu vì thức khuya, ngủ muộn..haizz, chết tiệt Jimin, em nhớ anh quá..anh làm việc đừng quá sức nhé, về với em sớm nha..em yêu anh, thật là, làm như thất tình không bằng, JungKook mày điên quá.."

_

nhìn dòng tin nhắn thoại trong điện thoại, lòng Jimin nặng trĩu, anh cũng nhớ cậu nhiều lắm, biết làm sao được..

"ting ting" thông báo tin nhắn, cậu cầm lên xem và đôi môi bật cười vì dòng tin nhắn anh gửi.

"chết tiệt thằng nhóc này lại làm anh phát điên lên vì sự ngọt ngào của em đấy, ngoan, anh sắp về rồi..nhớ ăn uống đầy đủ đó nha🥺"

cả cuộc đời này điều JungKook mong muốn không nhiều lắm, và có được anh chính là một trong số những mong muốn ấy. vậy nên hãy ở lại với cậu lâu hơn nữa cho tới khi cậu cho phép anh rời khỏi thì anh mới được rời nhé?

mặc kệ tình địch, em và anh vẫn yêu nhau nhiều thí mẹ đó thôi.

JungKook về nhà sau một ngày đi đây đi đó cho tâm trạng phấn chấn lên, về đến nhà cũng chợp tối..

Cầm bịch đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi định vào tủ lạnh để, thì bất chợt..

"đù má , mình quên tắt đèn sao trời ? má tiền điện tháng này tăng có khi bị vợ triệt sản mất"

chưa kịp nói thêm câu nào, cả người đã bị ai đó khóa chặt, đôi môi bị nuốt trọn. hơi ấm bao trùm lấy có thể JungKook,

Jimin luồn tay ra sau tóc cậu cố gắng như muốn cùng cậu hòa làm một, điều đó thành công khi JungKook nhận ra hơi ấm quen thuộc của người yêu, nhanh chóng lấy lại lợi thế "top" của mình, đẩy anh vào tường đôi mạnh bạo cuốn lấy đôi môi quyến rũ kia

sau một hồi cảm thấy hơi thở dàn trở nên gấp rút hơn, cả hai rời môi ra đầy luyến tiếc

"cục cưng của em về rồi aaaaaaaaaaa"

nói xong, cậu cúi người bế bổng anh lên để mặc túi đồ ăn ở dưới đất mà không nhặt. anh vỗ vỗ vào người cậu.

"yah, túi đồ em vừa mang về!!!"

"kệ nó, nó không có chết đâu mà lo''

"thằng nhóc nhà em, cái gì cũng cãi được hết"

nằm trong vòng tay cậu, cảm nhận nhịp tim của cậu, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, anh muốn níu giữ lấy khoảnh khắc này, mới hai ngày không gặp nhau mà đã nhớ nhau đến mức này rồi trời ơi..

"sáng giờ đi hẹn hò với em chó xinh đẹp nhà hàng xóm hả?"

"em cũng thử hẹn hò với cô chó đó rồi mà nó lạ lắm, không giống như anh"

"nó là chó mà, giống anh kiểu gì chứ"

"ờ ha"

"vậy là em ngoại tình hả JungKook? em dám sao?"

"em đùa mà, em biết vợ hiểu em nhất mà hihi"

JungKook cưng chiều ôm chầm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

"xa nhau có hai ngày mà như 2 năm vậy..nhớ anh chết được"

"vậy nên anh phải chạy về nhà đây này, anh cũng nhớ em lắm"

"em nhớ vợ của em nhiều lắm luôn"

"anh về với em rồi, cục cưng"

JungKook một lần nữa hôn lên môi anh, tay vuốt ve chiếc nhẫn anh đang đeo.

"cảm ơn vì chiếc nhẫn nhé, anh thích nó lắm"

"em cũng có này"

cậu đưa tay mình lên, hai chiếc nhẫn vàng giống nhau ở trên tay của cả hai, Jimin vuốt ve tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn

"chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này, nhé?"

"mãi mãi như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip