Jjk Pjm Nguoi Dan Ong Cua Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ơ sao con trai lại hôn con trai thế?"

cậu trai mặc đồ đồng phục chắc là đang học cấp ba đi ngang qua chỗ anh và JungKook đang ngồi,

anh nhíu mày rời môi cậu.

"sao thế không được à?"

"thời buổi này mà còn đồng tính, hài vãi"

"oh cậu nhóc này em khó chịu sao? tụi anh làm gì em hả?"

"không, tôi thấy ngứa mắt nên nói thôi"

"thì gãi đi, sủa cái gì ở đây?"_JungKook đứng lên đi lại gần nó.

"ngộ nhỉ? tôi nói gì kệ tôi, bộ cần mấy anh nghe hả?"

"thế tụi tao hôn nhau liên quan đéo gì đến mày? ba mẹ sinh ra dùng tai để trưng thôi hả?"

"nè mấy người kì lạ như mấy người tốt nhất không nên sống ở trên đời này!!"

"mấy đứa đéo biết phép tắc như mày thì cũng đừng nên sống trên đời này!"

"nhưng tôi không đồng tính!"

"thế mày kì lạ được như tao không?"

tay JungKook nắm lại , đang cố gắng kiểm soát bản thân mình, anh lo lắng đi lại khoác tay cậu,

"còn tình cảm được à? bộ không nhục hả, gớm chết đi được"

"nè em, em là học sinh, em đi học, thầy cô không dạy cho em cách lịch sự và tôn trọng người khác hả? hay là em chỉ cợt nhả và cho rằng mọi điều mình nói là đúng thế? đồng tính thì liên quan gì đến em? tụi anh chỉ sống cuộc sống của mình, cũng chẳng bất tiện hay xía vào cuộc sống của bất kì ai cả, tình cảm thì làm sao mà nói trước được, động lòng với con trai hay con gái gì thì cũng là yêu mà, yêu nhau thì có gì là sai cơ chứ?"

nó cười khuẩy, giơ ngón giữa trước khi rời đi, JungKook nóng máu đuổi theo nó, may mà Jimin cản lại kịp.

động vào ai thì đụng, chứ đụng đến Jimin thì đừng hòng thoát khỏi tay JungKook.

"thôi thì nào JungKook, chấp chi những người như vậy, mình cứ sống cuộc đời của mình thôi em!"

"Jimin, khổ cho anh rồi"

cậu bé vuốt ve hai má anh, cả hai dành cho nhau cái ôm ấm áp, cả đời này của JungKook chỉ có Jimin,

việc bị mọi người nói ra nói vào không phải là lần đầu, nhưng chẳng ai dám nói và làm hành động như vậy với Jimin cả, vả lại là một học sinh, chẳng biết nó nghĩ gì nữa.

"kệ nhé, đừng dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, em mà xảy ra chuyện gì thì anh chết mất."

"được rồi cục cưng, em xin lỗi nhé"

"vào nhà thôi, lạnh.."

cả hai phì cười, cậu lại bế anh lên rồi nhanh chóng phi vào nhà,

cậu bế anh chạy quanh nhà, còn xoay anh vòng vòng như chong chóng,

Jimin vòng tay qua cổ JungKook mà la hét, gục mặt vào hỏm cổ cậu mà chửi rủa không thôi.

khi mệt rồi thì lại gác chân lên nhau kể chuyện đời

Jimin bảo rằng dạo này anh đang ghen tị với một người nào đó. vì họ đẹp hơn, họ thành công hơn, họ giàu có hơn. cậu xoay người lại phía anh, khẽ vén mấy sợi tóc hồng trên trán anh rồi nhéo nhẹ mũi anh.

"vợ cứ so đo với người đời làm gì, mình như thế này thì ổn rồi. chỉ cần không thiếu ăn thiếu mặc, sống hạnh phúc ấm nó là được rồi, ở đời biết như nào là đủ, đạt được cái này, lại ham muốn cái khác, mệt mỏi lắm đó vợ, nhìn lên nhìn xuống làm gì, nhìn sang cạnh vẫn thấy chồng anh ở đây là ổn rồi hửm?"

anh khẽ cười, vuốt ve đầu cậu.

bởi mới nói, cậu sẽ nói như thế mà.

lúc nào cũng sến sẩm thế đấy, thương chết đi được.

"em yêu vợ nhá"

"ừm anh cũng yêu em nhá!"

JungKook cười lớn, chả hiểu sao mỗi lần nhìn vào mặt nhau rồi nói những câu thế này thường rất dễ cười, chả hiểu sao.

"ủa mắc gì cười, anh nói hài hước làm hay gì?"

"thấy anh dễ thương"

"dạo này anh thấy anh xấu xí quá đi"

"thằng nào chê anh nữa ? nói em nghe"

"thôi đi nói cho em rủ Taehyung đi tới nhà nó đập cửa ghẹo à?"

"ai bảo nó đụng đến bảo bối của em làm gì"

"ừa biết ơn em quá!"

"chồng anh mà!"

cậu rúc sâu vào người anh, anh cười vuốt ve lưng cậu.

"đừng tự ti nhé, em thấy vợ đẹp nhất, suy nghĩ nhiều rồi tiêu cực em đánh mông đó nha! phải tự tin với cơ thể và nhan sắc của mình, sinh ra đã vậy rồi mà, xấu xí hay đẹp gì cũng là bản thân mình, nên trân trọng thay vì tự ti..nhé?"

"anh muốn tiêu cực để em đánh mông cơ"

"giờ em đánh cũng được mà.."

anh cười tủm tỉm. người đàn ông mang cho anh sự mạnh mẽ, người đàn ông tiếp cho anh bao nhiêu sự tự tin, cho anh biết cuộc sống luôn có nhiều sự lựa chọn. thay vì tiêu cực, sao lại không tích cực chứ.

người đàn ông cho anh cảm giác dù bất kể điều gì xảy ra cũng đừng cho phép mình gục ngã, bởi vì cuộc đời ngắn ngủi, thời gian để sống còn không đủ, đâu còn thời gian trách móc và buồn quá lâu. chỉ nên đủ để thêm dư vị cho cuộc sống, thay vì gục ngã vì những suy nghĩ tiêu cực, ta còn có cách khác là đứng dậy và sống tiếp.

"vợ em thèm thịt quá"

"đói rồi à? muốn ăn gì?"

"ăn thịt mèo có mái tóc màu hồng"

JungKook trượt người xuống, rồi chui người vào áo rộng của anh, ló đầu lên cổ áo..

"hư áo hết nha JungKook!"

"em dư tiền mà, mua cái khác là được thôi."

"phung phí nha!"

"không, mua cho anh không lúc nào là phung phí hết"

"lại sến súa rồi"

cả hai mỉm cười, anh tiến sát lại gần mặt JungKook, hai mũi chạm nhau, cả hai nhìn nhau, không nhịn được mà hôn lấy nhau.

"muốn đi uống gì đó ngon không vợ?"

"muốn, anh muốn đi"

anh sáng mắt ôm chặt lấy đầu JungKook, quá khích rồi nha =))

"hôn miếng đi rồi dắt đi"

"hông"

"tại sao?"

"hổng thích hun"

"hun đi mà, năn nỉ"

"hông mà."

"hoy vợ hun em miếng đi, rồi em dắt đi"

"sao mà cứ thích hun hun thế nhờ"

"thế có hun không nè?"

"có"

cậu chu môi nhắm mắt chờ anh hôn, anh đưa mặt lại gần rồi cắn một phát ở môi cậu trước khi hôn lên.

"mèo à?"

"mèo gì, đi lẹ"

"okay được thôi"

thế là hai bạn trẻ nhà ta dắt nhau đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip