Jjk Pjm Khong Co Jungkook Co Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin và JungKook đang dùng cơm ở nhà cô hàng xóm, vì hôm nay con gái cô ấy vừa du học ở Anh về, cô có dặn con gái mua quà tặng cả hai, mặc dù chỉ mới chuyển đến thôi nhưng mối quan hệ giữa hai nhà rất rốt, cực kì tốt, nhưng kể từ bây giờ chắc phải suy nghĩ lại.

công việc của cả hai cũng đã dần thưa thớt không còn bận rộn gì nhiều, vậy nên mới có thời gian như thế này.

" JungKook giỏi thế, tớ còn chẳng đủ nhiệt huyết để ngồi ở văn phòng như thế"

cô gái khen ngợi cậu, ngay từ lúc gặp mặt, cô chẳng mảy may đến Jimin, anh hiểu được điều gì mà,

cô xinh đẹp, lại rất dễ gần, là một người hợp với đám đông, tài giỏi và công việc cũng nhàn hạ.

"không chỉ tôi làm ở văn phòng thôi đâu, còn có anh ấy nữa"

đến bây giờ cô mới liếc nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi giả tạo, anh chỉ cười rồi cuối đầu không nói gì,

"nhìn JungKook tài giỏi thế này thật là một chàng trai tốt ha, giá mà con còn độc thân thì con gái bác vẫn còn cơ hội nhỉ?"

bác trai bỏ đũa xuống và lên tiếng, anh nghe xong cứng người nhất thời không biết phải như thế nào, cậu nhẹ nhàng xoa lưng anh.

"dạ con đã không độc thân từ rất lâu rồi , và cũng không thích con gái bác ạ!"

"ông bị gì thế , chẳng phải cả hai đứa nhỏ đẹp đôi lắm sao, ông nói vậy mà được ạ? Jimin, con đừng nghĩ nhiều nhé"

anh chỉ gật đầu không biết nói gì, anh muốn về, muốn về nhà...

"vậy con xin phép về ạ, bà xã của con có vẻ mệt, xin phép hai bác"

JungKook hậm hức hất kéo tay anh về nhà, về đến nhà, anh chỉ ngồi trên giường mà nhìn vào khoảng không, mặc cho JungKook đứng nhìn anh

"thôi nào anh, đừng suy nghĩ nữa"

cậu véo má anh dỗ dành, đan tay vào tóc anh xoa xoa, thơm lên má anh.

_

"em không có ý gì đâu, em chỉ nói vậy thôi mà, em còn chưa hề nói là em sẽ cướp JungKook từ tay anh mà, sao mặt anh lúc nào cũng hậm hực với em vậy?"

"cút ra"

cô nắm lấy tay anh đẩy mạnh vào tường, anh đau điếng ôm vai mình ngước nhìn lên cô

"làm đéo gì vậy, mày điên à?"

"này anh biết thân biết phận không vậy, tôi là sếp anh đấy!"

cô có tướng mạo đoan trang là giám đốc mới ở công ty anh, nhìn từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, da trắng mịn, lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng với mọi người,đặc biệt có một điểm xấu là rất cáo già.

anh liếc mắt rồi rời đi, muốn yên ổn sống thì đành phải im lặng vậy, cũng chả dám bảo với JungKook, sợ em lại lo,

JungKook biết hết chứ, chỉ đợi anh có chịu mở lòng ra và nói với cậu hay không thôi, anh vẫn như vậy, chịu đựng tất cả một mình vậy đấy, anh thấy anh làm vậy là tốt sao?

anh về nhà sau cơn dày vò ở công ty, bụng đã đói meo vì nhịn bữa trưa, anh không biết gì nữa, chỉ biết là mình sắp mất đi người yêu rồi.

JungKook đã ở trước cửa đợi anh, theo sau là cô ta, vẫn dáng vẻ thân thiện vờ như mình là một người rất thích anh, anh liếc mắt nhìn JungKook,

"vào nhà thôi bé cưng, đi làm có mệt không nào?"

cậu không thèm quan tâm cô gái đứng trước cửa nhà chờ đợi sự chào hỏi của mình, chỉ quan tâm đến bé cưng của cậu ra sao thôi.

"mệt muốn chết, anh đói quá chồng"

"hừm? lại bỏ bữa nữa?"

"dạ, tại giám đốc mới hông cho anh có thời gian nghĩ ngơi"

"giám đốc mới? ai vậy?"

cậu giả vờ bất ngờ mắt láo liên, anh bật cười nói thầm gì đó rồi hôn cái chóc lên môi cậu, đẩy nhau vào nhà. cô gái ngơ người không biết nói gì, hận không thể nào đánh Jimin cho đến chết.

vào bên trong, JungKook thuận tay bế anh lên, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi nhau trong bếp, anh thở hổn hển vì sự gấp gáp của người yêu, đưa tay vào tóc kéo đầu

"học đâu ra cái thói kéo tóc em vậy, đcm, đau em Jimin"

"rồi mắc gì em hôn như thằng điên vậy?"

"ai kêu anh ngon quá làm gì"

"biết ngon rồi"

anh leo xuống khỏi bàn, văng cái túi xách của mình cho JungKook, mở tủ lạnh nốc hết chai nước suối,

"em không biết đâu, sáng giờ cái con đó nó hành anh đủ kiểu, anh phải giả vờ là một đứa yếu đuối, anh cũng mệt lắm chớ bộ, muốn tán bay đầu nó mà đàn ông ai làm vậy được"

"thôi nào cục cưng, em thương cục cưng nhiều lắm,nó đụng thì anh chạm lại thôi"

"hông đâu, em hông hiểu được đâu"

"đàn ông đánh không được thì đàn bà đánh được đúng không?"

"tất nhiên rồi, cay vãi, hay là anh đi chuyển giới ha?"

"cục cưng cứ để đó em lo, kể từ ngày mai nó không dám đụng đến anh nữa đâu"

"em đi hiếp nó hả?"

JungKook bất lực chống hai tay lên hông nhìn anh, anh cười lớn rồi đi tới ôm cổ hôn lên môi cậu,

"đùa mà"

anh bỉu môi, tay cởi cúc áo sơ mi của mình ra, từ từ rồi cũng bung hết cúc, JungKook nuốt nước bọt tay để lên trán bất lực,

"JungKook, muốn được em yêu"

"Jimin, không được đâu, em còn chưa mua giường mới"

"ai bảo làm trong giường cơ chứ?"

"em đánh mông thật đấy, mau thay đồ rồi ăn cơm, nhanh nào"

JungKook bế gọn anh trên tay mặc cho anh vùng vẫy la hét, mang anh vào nhà tắm, thay đồ rồi bế anh ra ngoài,

"Yah thằng nhóc nhà em, anh đã chủ động mà em dám từ chối thì từ nay về sau đừng có hòng mà mon men lại gần sờ mó anh đấy, có mà không biết hưởng, đồ ngu đần nhà Jeon JungKook"

anh cầm đôi đũa trên tay chờ cậu mang thức ăn ra, cái miệng nhỏ cứ trào ra một hàng chửi mắng JungKook, cậu chỉ cười rồi không nói gì,

JungKook đâu có ngu, mà sợ làm nữa là Jimin khỏi đi làm luôn đấy, dạo này sinh lí tự nhiên nó lên quá, không kiểm soát được.

"thôi nào Jimin, tối chúng ta làm được chứ, em nói là TỐI TA LÀM, CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?"

"không"

"anh mà nói nữa là em cắt muốn cái má anh đấy, sao mà lì quá à"

"liu liu làm gì được anh"

JungKook bẽ tay mình, đứng dậy khỏi ghế, Jimin cười sặc sụa cũng rời khỏi ghế mình, chạy ra khỏi nhà, theo sau là JungKook, miệng vẫn còn nhai cơm lèm bèm đuổi theo anh

"Jiminie anh đứng lại, đưa cái má anh đây"

"không, anh đẹp chứ anh đâu có ngu"

anh chạy nhanh quá nên vấp cái thùng cây được ai đó đặt ngay cạnh thang máy,

JungKook nuốt hết cơm rồi chạy như bay tới chỗ cục cưng.

"trời ơi Jimin, are you ok?"

"no, it's hurt"

"baby, đã bảo là phải chạy cẩn thận rồi cơ mà"

"ai hông biết đâu, đau lắm"

"what thùng cây của tôi?"

"ò thùng cây của cô hả, tự hốt rồi đem vào nhà đi"

JungKook thờ ơ trêu chọc rồi bế anh lên vai mình đi thẳng về phòng.

anh làm lại cái thái độ hối lỗi giả dối của cô ta rồi nháy mắt một cái.

"dễ gì cướp được bồ anh vậy"

dụi đầu vào ngực cậu, anh với tay kéo cái chăn đắp kín lại thân hình mảnh mai của mình. hơi thở, cái mùi hương thân thuộc trên con người cậu ấm áp làm sao. cậu dí dỏm vuốt tóc anh ra sau, ánh mắt đầy yêu thương.

"ngày mai chân đau đi không được là chết với em, cứ chịu đựng một mình đi nha!"

JungKook hôn lên má anh, anh cười, xoay người lại, mắt nhìn lên trần nhà

"cũng không đau lắm, nhỡ mai nó đau thì anh làm sao mà biết được"

JungKook lại một lần nữa cuối đầu xuống hôn lên má anh,

"em hộ một xí là mai nó không đau nữa đâu"

nói là làm, cậu tụt người xuống dưới chân anh, nhẹ nhàng nắm lấy hai chân đặt lên đùi mình,

cuối người hôn lên chỗ bị trầy tím của anh,

"mau hết nhé, JungKook tôi không cho cậu xuất hiện trên người bé cưng đâu"

"em điên quá JungKook, mau lên đây, anh muốn ôm"

"tuân lệnh mèo cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip