Jjk Pjm Em Thuong Em Xot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook và Jimin dắt tay nhau vào quán trà sữa, hôm nay không có gì đặc biệt chỉ muốn dắt cục bông đi chơi cho thỏa thích thôi, anh hôm nay dễ chịu và hào hứng cực kì, không biết sao nữa, chắc tại lâu rồi mới có thời gian ra ngoài chơi với người yêu như thế này.

tay ôm phần eo nhỏ của anh, tự nhiên hôn lên má anh khi đang đứng ở quầy gọi thức uống làm cho cậu nhân viên phải e dè ngại ngùng không thôi. anh bên ngoài thì tỏ vẻ khó ở không thích nhưng vẫn không cản cậu nhóc nghịch này lại, chiều quá rồi hư chứ gì nữa?

"dạ hôm nay có giảm giá 50% cho các cặp đôi, chúc các anh một ngày vui vẻ ạ"

anh thích thú nhảy lên, nhưng không lấy lại số tiền đó mà đưa cho cậu nhân viên, nụ cười hiền thục hiện lên trên mặt anh, đồ đáng yêu, bảo sao JungKook không mê cho được cơ chứ?

anh và cậu ngồi vào bàn ngay cửa sổ, đối diện là một đôi nam nữ đang quấn quýt cười đùa với nhau,

anh chỉ cười rồi nhìn sang JungKook,

cậu ra vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng chuyển ánh mắt sáng nơi mà cục bông đang nhìn, cậu hé môi kéo bàn tay trắng xinh của anh lại và hôn lên nó.

"làm em nhớ lúc chúng ta mới yêu quá"

"anh cũng nhớ nữa, đúng là hài thật"

"anh chả cho em hôn khi lần đầu tiên đi hẹn hò, em đã rất buồn đó"

"anh ngại mà, không hiểu sao anh có thể yêu một thằng nhóc không có liêm sĩ như em đấy"

"em có liêm sĩ chứ, nhưng với anh thì không"

cậu có mũi mình vào mũi anh, rồi nhẹ nhàng nựng má cưng một cái.

"um em ra sao thì anh vẫn yêu mà, chỉ cần em đừng hết yêu anh"

"yêu cục cưng thế hông biết, đáng yêu như thế này mà sao ngừng yêu được, hửm?"

cậu đưa tay nhéo má anh, anh chun mũi tỏ vẻ đáng yêu, cục cưng đáng yêu nhất của Jeon JungKook.

"thế không đáng yêu là em không yêu à?"

anh xị mặt, cuối đầu, từ khi nào mà Park Jimin đây ngày càng đáng yêu vậy ạ?

"sao mà không yêu cục cưng hả, cục cưng của em mà, anh có như thế nào đi nữa em vẫn yêu anh, yêu Park Jimin nhất trên đời này, yêu hơn cả bản thân luôn"

Jimin thật sự đã yêu đúng người rồi, người mà cho dù anh có làm gì sai đi nữa vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh,

người mà suốt ngày chỉ biết quấn quýt bên anh không rời, dành mọi thời gian của mình cho anh mà không màng đến xã hội bên ngoài kia,

người mà có sự kiên nhẫn nhất định, sẽ luôn chờ đợi anh mà không hề than phiền, luôn vỗ về anh khi anh mệt mỏi, rót những lời mật ngọt vào tai anh nhưng cũng không quên hà khắc về những điều anh làm sai và nhẹ nhàng nhất có thể với anh,

không để anh phải một mình chịu đựng, luôn đặt anh lên hàng đầu và sẵn sàng lao đến bên anh bất cứ lúc nào anh cần.

khiến anh cảm thấy mình hơn những người khác, không để anh thua kém ai, bạn trai của Jeon JungKook phải thật sự hoàn hảo.

đôi lúc giận dỗi, JungKook chỉ im lặng để cho anh giải tỏa được nỗi buồn bực trong lòng mình, sau đó sẽ ngay ngắn định vị trên giường nói chuyện cho rõ ràng, nếu cậu sai, cậu xin lỗi. nếu anh sai, thì anh phải nhận lỗi và thẳng thắn với nhau trong mọi chuyện để có được một giấc ngủ yên bình trong vòng tay của người yêu,

những thứ mà JungKook làm cho anh, anh đều trân trọng và gói ghém cẩn thận từng chi tiết, anh không muốn mất cậu, đời đời kiếp kiếp sẽ luôn ở bên cậu, một mình Jeon JungKook mà thôi,

thế gian xinh đẹp hơn khi có JungKook ở bên, dù là một ngọn gió đi ngang qua cũng đủ khiến Jimin cảm thấy vui vẻ, chỉ cần có cậu ấy, Jimin sẽ sống mà chẳng cần bận tâm gì.

"cục cưng nghĩ gì mà chăm chú thế, ngoài em ra còn có điều gì khiến anh bật tâm hơn à?"

"ưm.."

anh định thân lại thấy JungKook đang chăm chú dí sát mặt vào mặt anh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, bàn tay hư hỏng của cậu sờ mó khắp nơi, anh đẩy cậu ra, cầm ly trà sữa hút một hơi,

"anh muốn đi biển"

"thì đi thôi, có gì đâu cục cưng"

"nhưng mà anh lười quá, không muốn nhấc chân bước đi"

JungKook phì cười, anh cũng cười khúc khích lấy tay che hai má đang đỏ ửng của mình.

"ngại hả, anh mà cũng biết ngại sao Jimin?"

JungKook được đà tiến tới, cười hít cả mắt vì sự đáng yêu của cục bông.

"không có..anh-anh đi vệ sinh đây, chờ anh một tí"

đợi cậu gật đầu rồi anh cứ thế mà chạy vào nhà vệ sinh,

"à anh gì ơi?"

JungKook vẫn đang phì cười thì bị giọng nói của một cô gái chen ngang, lấy lại nét mặt vốn lạnh lùng của mình khi gặp người lạ, cậu quay ra nhìn, là một cô gái có mái tóc dài và gương mặt xinh đẹp, lớp trang điểm nhẹ nhàng làm tôn nên vẻ yêu kiều, trên người mặc chiếc váy tím được thắt nơ ở hông, đôi cao gót trông có vẻ đắt tiền, cậu nhìn một lượt đánh giá rồi nhíu mày, đôi mắt nheo lại,đặt ra câu hỏi.

"có việc gì sao?"

cô gái có vẻ chăm chú nhìn JungKook, cậu lên tiếng lần thứ hai, cuối cùng cô ta cũng hoàn hồn lại, lịch thiệp tiến tới thêm vài bước nữa, theo bản năng JungKook lùi lại về sau, cô gái hơi ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau nhẹ nhàng cất chất giọng ngọt ngào của mình ra,

"em thấy anh ngồi ở đây một mình cho nên là em..muốn làm quen ạ"

"thấy gì đây không?"

cậu lạnh lùng chỉ vào ngón tay đang đeo nhẫn cưới của mình và bạn trai, cô gái dường như bối rối nhưng vẫn mặt dày đáp lại.

"chúng ta có thể làm bạn mà, có thêm bạn mới chắc sẽ vui lắm"

"xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu kết bạn với người khác"

cậu nói với chất giọng khó chịu, chẳng đợi Jimin phải ra tay, JungKook tự lo được.

"an-"

"điếc à? tôi bảo tôi không có nhu cầu, có tai mà không biết lắng nghe hả?"

"anh đâu cần phải nặng lời như thế đâu ạ.."

cô gái đưa ra bản mặt buồn tủi, các chàng trai khác sẽ đỗ gục với sự dụ dỗ này nhưng với cậu thì không, nhìn tởm chứ không có gì là đáng thương cả?

"cô cũng có vừa đâu? tôi bảo tôi không thích rồi mà cứ đứng đây làm tôi ngứa mắt thêm thôi, phiền cô rời đi hộ tôi"

"anh vậy mà coi được à? đàn ông lại đi nói thế với một cô gái sao?"

"tôi gay, được chứ? tôi không hứng thú với con gái, okay?"

cô gái ngờ vực, vẫn đang đứng im và không có dấu hiệu rời đi.

"anh đâu cần phải biện lí do đó đâu chỉ cần cho phương thức liên lạc là em sẽ đi ngay, anh gay hay thẳng gì em cũng thu phục được anh"

"thu phục con mẹ gì thế con điên này? chồng tao mà mày nói chuyện thế à?"

Jimin đi tới, ánh mắt hung dữ nhìn như muốn thiêu đốt cô gái,

"anh là ai mà xen vào?"

"tao là chồng nó, tao thích tao xen vào chuyện của chồng tao, không được à? mày cấm được sao?"

anh tiến, cô lùi, đến khi JungKook phải đứng lên và kéo anh lại phía mình,

nãy giờ anh đứng một bên quan sát mọi thứ, thử xem chồng anh có thật sự yêu anh hay không, cho đến khi cô ta thốt lên hai từ "thu phục".

"nào Jimin, không đôi co nữa. chúng ta đi thôi cục cưng, đi biển cùng nhau nào"

anh tức đến mức mặt đỏ ửng lên, hai tay nắm chặt,

đừng bao giờ chọc giận Jimin, nhất là động đến bạn đời của anh ấy, JungKook hiền nhưng không có nghĩa là chồng cậu ấy cũng hiền =)))

"đừng bao giờ ăn nói như thế nữa, thu phục con mẹ gì? cô xem chồng tôi là cái gì cơ chứ?"

JungKook rạo rực không thôi, trời ơi. Jimin của cậu ngầu quá luôn,

cậu liền bế anh rồi đi ra khỏi đó để lại gương mặt sợ sệt cùng khó hiểu của cô gái trong quán.

bế anh vào xe, nhẹ nhàng đặt anh vào lòng mình mà vỗ về.

"chồng yêu của em bớt giận nhé, không sao mà. đừng tức giận, sẽ rất xấu"

"cô ta là cái thá gì chứ? cô ta xúc phạm em mà, cái gì mà thu phục? anh cưng em còn không hết, cô ta lấy tư cách gì mà đi nói em như thế chứ"

JungKook ân cần vuốt ve lưng anh, đặt lên trán một nụ hôn yêu thương. anh nhìn cậu, hai mắt long lanh, ngay cả khi anh ấy rơi lệ, anh ấy cũng đẹp hoàn hảo đến điên đầu. JungKook thương vô cùng.

điều gì khiến anh phải vì em nhiều đến thế vậy Jimin?

"đừng khóc Jimin của em, ngoan nào, sẽ sưng mắt".

"hư..JungKook..của anh, không đáng bị người ta nói..như thế"

"không sao mà cục cưng, em không để ý đến chuyện đó đẫy điều em để ý là anh đây này, là cục bông nhà em đây"

"hông chịu..h..đâu"

Jimin ôm cổ cậu khóc thút thít như em bé,

"hoy mà cục cưng ơi, mau nín, em thương..em xót nữa"

"anh yêu em nhiều lắm"

"cục cưng của em, em cũng yêu anh nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip