Jjk Pjm Da Banh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay Jungkook có hẹn với đám bạn để đi đá banh giải tỏa sự stress do công việc gây ra, và Jimin cũng đòi theo vì anh rất thích banh bóng, cậu đành phải cho anh cùng mình đến sân banh,

đám bạn của Jungkook chơi từ hồi còn học trung học, lớn lên,mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một công việc nhưng vẫn thường xuyên hẹn gặp nhau vào những ngày rãnh, Jungkook chỉ có duy nhất đám bạn này và Jimin ở bên cạnh. thật lòng mà nói, chỉ như vậy thôi đủ để Jungkook vui vẻ và hạnh phúc rồi.

"hey Jungkook dắt bạn trai đến xem đá banh à?"_cậu bạn tóc màu bạch kim siêu đẹp trai đi tới bắt tay với cậu,

Jungkook vui vẻ cười rồi ôm lấy những cậu bạn mặc đồ đá banh này.

"không đâu, anh tới để đá banh chung mà"_Jimin chen ngang đám người đang chụm lại sau bao ngày không gặp.

"bạn trai Jungkook xinh xẻo vậy sao, thật không uổng công theo đuổi ha bro"_cậu trai tóc đen nhéo lấy má anh

"đồ nhà ai nấy ăn nha thằng kia, đừng động vào ghệ tao"

Jimin bật cười vì sự đáng yêu của bạn trai, thằng nhóc này thật là..

từ đâu đi đến một cậu nhóc nhìn có vẻ khá nghiêm túc và lạnh lùng đấy, cậu ta đi đến và vòng tay qua vai Jimin,

"oh Jiwon sao? lâu rồi không gặp em."_anh nhẹ nhàng thoát khỏi Jiwon rồi đi lại bên cạnh Jungkook, người con trai đang trừng mắt giận dữ kia.

"chào mọi người, lâu rồi không gặp. Jungkook hay đi đá banh với Jimin hyung nhỉ?"_Jiwon nhìn Jungkook với ánh mắt khinh bỉ, cậu ta chẳng tốt đẹp gì,

là tình địch lúc trước của cậu, cũng là kẻ miệt thị và khinh thường giống những kẻ ở trường.

"tôi không hay đá banh đâu, nhưng đá lưỡi Jimin thì tôi làm nhiều lắm"

cả đám òa lên làm cho Jimin ngượng chết đi được, thế là có một màn kẹp cổ của anh ngôn nhất minh dành cho người chồng của mình =)))

Jiwon nhìn cảnh họ vui đùa vui vẻ như vậy, còn mình chỉ là kẻ thua cuộc, cũng rời đi ngay sau đó vì cậu ta chẳng đến đây để đá banh mà tình cờ đi ngang qua thôi.

"Jimin em xin lỗi"_Jungkook khổ sở van nài khi Jimin vẫn đang kẹp cổ mình,

còn đám bạn làm như không thấy gì rồi cứ đứng đó xem trò hề của hai người.

___

"Jeon Jungkook, em mà chuyền cho thằng tóc bạch kim này thì tối em ngủ ở sofa đi"

"Jeon Jungkook, em mà đá vô trái này là em tiêu đời với anh"

"yah Jeon Jungkook, mau cản thằng tóc đỏ đội em lại"

"Jungkook, em dám cướp bóng từ chân anh sao?"

"thằng nhóc kia, em mau chuyền bóng cho anh"

"giỏi lắm, tối về anh thưởng cho."

"Jungkook em phản lưới nhà đi"

"này Jungkook đừng đá banh nữa, mau qua đá lưỡi anh này"

"YAH JEON JUNGKOOK, MÀY BỊ KHÙNG À? MAU TỈNH TÁO LẠI COI"

"JUNGKOOK SAO MÀY LÀM VẬY VỚI ANH EM TAO CHỨ?"

"JUNGKOOKKK, MÀY GIẾT TAO ĐI, JUNGKOOK, TAO LẠY MÀY, MÀY GIẾT TAO MẸ NÓ ĐI"

"nè mấy thằng nhóc kia, cãi cùn gì ở đây, tin anh đấm cho một phát là nhập viện luôn không?"

thế là tụi nó chẳng dám cãi nữa, im thin thít như vừa bị mẹ mắng xong =)))

kết quả đội của Jimin thắng đội Jungkook tận 15-0 =))))

"đcm Jeon Jungkook, mày đội vợ lên đầu là mày ngu đó"_cậu bạn tóc bạch kim mồ hồi nhễ nhại đang thở hồng hộc nhìn cậu với ánh mắt giết người

"mày nghĩ tao còn lựa chọn nào khác không? máy thử có vợ đi rồi này hiểu, mẹ mày, tao không muốn ngủ ở sofa, cũng không muốn bị vợ giận nhé"_Jungkook bị thua đậm nhưng vẫn vui vì cậu khiến cho bạn trai vui vẻ vì việc mình làm, lâu lắm rồi anh mới hoạt bát và vui vẻ thế này. cần phải dắt anh đi đá banh nhiều hơn thôi.

Jimin cầm lóc nước chạy lại chỗ mấy nhóc, phát cho mỗi đứa một chai,

mấy nhóc chỉ nói vậy thôi chứ vẫn rất mến Jungkook và Jimin nhé,

ai cũng có người yêu rồi nên hiểu cảm giác đó mà, đó là lí do chả ai dám dắt bạn gái hay bạn trai đến đây để cùng đá banh=))))

"bé giỏi lắm nha"

anh vuốt mái tóc đang ướt đẫm của Jungkook ngược lên trên, rồi hôn lên trán cậu một cái như lời cảm ơn vì đã nhường nhịn anh, em bé của anh giỏi lắm, dù có thế nào đi nữa thì em vẫn nghe lời anh răm rắp.

anh bước vào cuộc sống của Jungkook như một điều vốn dĩ thế, anh phá tan cái tĩnh lặng đã chiếm lĩnh quá lâu trong tim Jungkook. anh cười, anh rất hay cười mỗi khi ở bên cậu vì cậu thích anh cười như vậy. Jimin yêu cậu, từng ngày từng ngày lạ lẫm. lạ lẫm trong thế giới rộng lớn của cậu với công việc bận rộn, với sự từng trải già dặn qua cách anh cho cậu những lời khuyên. anh điềm đạm nhưng không khô khan. anh yêu cậu dịu dàng và thiết thực qua từng cử chỉ, cách quan tâm hay cả khi lo lắng. anh hay thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu, anh mang lại cho cậu cảm giác đong đầy trọn vẹn những yêu thương mà trước giờ cậu chưa có được. ở bên anh, cậu bỗng thấy mình còn nhỏ bé quá, so với con đường anh đã bước qua đầy chông gai thì cậu chỉ mới là bắt đầu.

yêu anh, cuộc sống của Jungkook bắt đầu thay đổi.

yêu anh,cậu không còn phải sợ hãi khi trời mưa rơi,

cũng không phải đi đá banh một mình .

yêu anh, cậu cũng vượt qua được nỗi sợ hãi của mình, đứng dưới nỗi sợ hãi mà chờ anh về nhà, anh nắm lấy bàn tay cậu , kéo cậu đi qua màn mưa buốt lạnh.

yêu anh, cậu không còn những đêm hóng gió trên đường vắng,

yêu anh, cậu bắt đầu cùng anh vào bếp với chiếc tạp dề, cùng nhau, thưởng thức các món ăn do anh nấu,

bên nhau, cùng xem phim, đọc sách, nấu những món ăn ưa thích, chia sẽ bạn bè với nhau vào những dịp đi chơi.

chẳng bao giờ cảm thấy những điều cứ thường xuyên lặp lại đó là sự nhàm chán.

"hôm nay em giỏi lắm Jungkook, anh rất vui"

anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khi cả hai tắm xong, Jungkook cười vui vẻ hôn lên môi anh, rồi nhẹ nhàng vuốt hai má anh cưng chiều.

"tại sao anh yêu em nhỉ?"

"vậy tại sao em lại yêu anh?"

"em không biết nữa.."

anh bật cười, cuối xuống hôn nhẹ vào trán cậu

"nhưng lạ thật đấy! em không phải là người giàu có gì, em rất ngang bướng. em không giỏi dang, không kiên nhẫn, luôn làm anh buồn nữa, em là một người kì lạ, hay nói mấy thứ biến thái khi ở cạnh anh, rồi còn mạnh bạo phang anh như vậy..vậy thì tại sao..."

anh bật cười cắt ngang lời cậu bằng một nụ hôn thật khẽ chạm môi.

"em nghĩ anh thích hợp với một chàng trai mẫu mực như thế hả?"

jungkook ngẩn ngơ gật đầu.

"chắc là vậy nhỉ? hay là em nói đúng, một ngày nào sẽ có một người thực sự như em đã nói, đến bên anh và sẵn sàng chờ đợi yêu anh hết mực. nếu là vậy thì em sẽ làm gì?"

Jungkook vui nhéo mũi anh, nhẹ thôi.

"ai cho anh rời xa em cơ chứ?"

"vậy thì ngưng nghĩ rằng bản thân em không đủ xứng để bên anh đi, anh chọn người bên cạnh anh luôn luôn tốt và yêu anh, anh không cần cậu ấy phải tài giỏi hay giàu có, chỉ cần cậu ấy luôn có mặt mỗi khi anh nhớ cậu ấy, và lắng nghe anh nói, chỉ cần cậu ấy là Jungkook thì anh sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi luôn"

"hứa nhé, không được nuốt lời đâu đó"

"mãi mãi sẽ như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip