Jjk Pjm Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jiminie, anh làm gì thế?"

"đang chơi game"

JungKook đi vào phòng, nằm cạnh anh trên giường, vòng tay ôm lấy anh.

"sao thế có chuyện gì không vui à?"

"em chán quá đi mất"

"thì chơi game cùng anh này"

"hông"

anh cuối xuống hôn cậu rồi lại tiếp tục ván game của mình.

"Jiminie em có ý này hay lắm nè"

"hửm?"

"chúng ta đổi vai với nhau đi, em sẽ là anh còn anh sẽ là em"

"oh thú vị nhỉ?"

anh liền đặt điện thoại xuống rồi cả hai cùng ngồi dậy,

"thế anh sẽ nằm trên hả?"

"không nha!"

"thế thì còn gì là thú vị cơ chứ?"

"thôi nào anh không có sức để quật em đâu Jimin!"

_

"chồng ơi, anh đói rồi ~"

"ơ anh kêu em là chồng từ khi nào cơ?"

JungKook nũng nịu chu môi nắm lấy tay anh.

anh bất lực thở dài rồi đi vào bếp lấy đồ ăn vặt ra cho cậu,

"nè vợ yêu, ăn nhiều vào nhé..dạo này thấy hơi ốm đấy!"

"thế vợ ốm là em không yêu vợ à?"_JungKook nghiêng đầu nhìn anh.

"ừm lúc nào cũng yêu anh hết á, anh cũng làm nũng dữ vậy đó hả?"

"chồng lúc nào cũng nạt vợ cả..Jimin dỗi cho chồng xem!!"

Jimin có nũng nịu với JungKook đến mức đó hả trời? có quá lố không vậy?

"ah ah vợ của em mau ăn đi nè"_anh đưa vô mồm JungKook một đống snack.

_

"yahh Jeon JungKook không chơi nữa, gớm quá đi!!!!"

"muhhaha tại sao cơ chứ em thấy vui mà"

"anh không bao giờ lố lăng ố dề như vậy nhé, anh cảm thấy mất hình tượng vãi, đồ đần nhà em!"

JungKook cười giòn tan bế anh lên rồi ngồi xuống ghế sofa, tay ôm trọn lấy tấm lưng của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi hồng.

"sao anh không bao giờ kêu em là chồng thế, không thích à?"

"thấy kì!"

"sao kì, hửm? hay là kêu em là anh cũng được"

"hông, kì lắm mà.."

ảnh lại chu môi, tay vuốt ve má JungKook

thật ra anh cũng từng nghĩ đến việc thay đổi cách xưng hô rồi, nhưng anh cứ thấy ngại ấy. mỗi lần định gọi là anh lại không đủ can đảm.

"hông có kì đâu, em kêu anh là vợ đó, em có thấy kì gì đâu cơ?"

"hửm?"_JungKook dùng tone giọng cưng chiều vỗ về lưng anh, trông anh căng thẳng chỉ về vấn đề xưng hô này, nên thôi vậy, kêu sao chả được, miễn là ở bên nhau mãi mãi như này thôi.

"thôi nào đừng căng thẳng cục cưng, không thích gọi cũng được không sao hết, em chỉ đùa thôi mà, cục cưng, ở bên em thì chỉ thấy thoải mái thôi được chứ? em không để ý đến mấy việc đó đâu, ngoan"

cậu ân cần vuốt má anh, rối vuốt nhẹ tóc con tủa trên mái tóc hồng ra sau, hôn lên trán xinh của anh.

"anh xin lỗi"

"ôi thôi nào Jimin, tại sao anh phải xin lỗi trong khi anh chẳng có lỗi, hả? đừng căng thẳng, tựa vào vai em này"

anh tự dưng thấy mình thật tệ nhỉ, so với những gì mà JungKook đã làm cho anh, anh cảm thấy mình thật tồi, không biết nữa, chỉ cảm thấy vậy thôi.

anh đặt đầu vào vai cậu, dùng tay vuốt ve ngực cậu nhẹ nhàng, thói quen khi anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, và JungKook hiểu được điều đó, cậu không nên đề cập đến vấn đề này thì hơn, bây giờ, Jimin của cậu lại bắt đầu tự ti về bản thân mình rồi, trời ạ, thiên thần không được nghĩ bản thân mình không tốt đâu!

"bé ngoan, ngước mặt lên"

anh ngoan ngoãn ngước mặt lên, ánh mắt cún con lại một lần nữa xuất hiện.

"tại sao lại buồn?"

anh lắc đầu không nói gì cả, tay nắm chặt lấy áo của JungKook.

cậu hôn lên môi anh, nụ hôn ướt át, tiến sâu vào trong khoang miệng, anh không hề phản kháng, còn phối hợp rất ưng ý với người bạn đời của mình.

sau khi cảm nhận được hơi thở của cả hai dần gấp rút, cậu rời môi ra kèm theo sợi chỉ bạc trong suốt.

anh thở dốc nhìn cậu với ánh nhìn tội lỗi, chỉ vì một chuyện nhỏ thế này mà làm bé cưng của JungKook buồn hả?

"đừng buồn mà, xưng hô như nào cũng được, miễn là anh thoải mái thôi cục cưng, đừng quá căng thẳng, nhé?"

"dạ"

anh ôm lấy JungKook thật chặt,

cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt cưng chiều, anh cũng ngước lên, cả hai chạm mắt nhau, sau đó lại tiến vào một nụ hôn sâu, không nói một lời nào với nhau, chỉ hôn và cùng nhau ngã xuống giường.

"vui lên nhé, được không?"

"okay, được thôi"

"okay ngoan thế"

"ngon mà!"

anh cười tươi, tay cởi áo JungKook ra, cậu nhìn anh đầy nham hiểm sau đó lại lột đồ anh ra không thương tiếc gì cả,

sau một trận mây mưa không lối thoát, cậu thở dốc nằm lên người anh,

anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của JungKook, nhẹ nhàng đặt môi lên nó.

"anh yêu em nha!"

"em cũng yêu anh nha!"

"okay được thôi"

"okay ổn thôi"

cậu lần mò tay xuống mông anh, đánh một phát rồi ôm anh thật chặt

"gì đánh anh?"

"thì ngoan nên được thưởng đó"

Jimin cười khinh rồi kí đầu cậu một phát, sau đó cậu rời khỏi người để tránh nặng người anh,

bế anh vào phòng tằm,

đặt anh vào bồn tắm, sau đó cũng vào cùng anh sau khi đi lấy dầu gội và sữa tắm.

tay xoa tóc anh, nhẹ nhàng dùng móng tay cào nhẹ tránh khiến anh đau,

"cục cưng, em bảo này"

"hửm?"

"từ khi nào mà anh rên đáng yêu như vậy nhỉ?"

"đáng yêu? phải là quyến rũ chứ?"

"em thấy đáng yêu vãi, như mèo kêu ấy"

"quần què, không chịu đâu"

"oh thôi thôi, anh rên quyến rũ được chưa?"

"chả thật gì cả"

"dạ vợ em rên quyến rũ cực kì ý"

anh xoay người lại cốc đầu cậu một cái, rồi lại hôn lên chỗ mà anh vừa cốc,

dùng tay đổ dầu gội lên tay, nhẹ nhàng  cào mái tóc đen của cậu,

JungKook nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái này,

"JungKook, đau mông vãi"

"em nhẹ nhất có thể rồi mà cục cưng?"

"nhẹ của em là giường nó rung lắc luôn á hả, nhẹ quá ha?"

"oh no, thật vậy sao?"

"giả nai là tao tán chết liền"

"ôi vợ lại giở thói giang hồ rồi"

JungKook ôm lấy Jimin, tóc vẫn còn bọt đầy đầu, dính vào mặt Jimin.

anh dùng tay xinh của mình cào lên lưng JungKook, làm 5 đường thẳng đỏ lên luôn.

JungKook uất ức a lên rồi dùng răng cắn vào cổ anh, không những một lần mà cắn tận bốn lần, bốn chỗ.

"yahhh con chó này, em cắn lúc nãy chưa đủ hả? tím hết cổ anh rồi!!"

"đánh dấu chủ quyền, dám lén phén với thằng nào thì giết thằng đó"

"gớm phết nhỉ?"

"xớ vợ em mà, không làm vậy thì mất đó"

sau màn đùa nghịch này thì cả hai cũng chịu tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài,

khi mà JungKook mặc đồ đàng hoàng ra ngoài thì Jimin vẫn chiếc khăn tắm quấn ngang người nằm trên giường ngậm kẹo, tay lướt tik tok.

"nói em nghe sao không mặc đồ vào? muốn bị cảm hả?"

"mọi khi em vẫn mặc cho anh mà?"

"nào bò lại đây em bế đi mặc đồ vào"

miệng ngậm kẹo, thả điện thoại trên tay xuống giường bò lại cuối giường để JungKook bế đi,

thay cho anh cái áo rộng của mình với chiếc quần thun ngắn đến đùi, lại bế anh lên tay rồi mang ra bên ngoài để hít thở không khí,

trời đã tắt nắng,làn gió mát rượi đi qua cả hai, anh rùng mình nổi cả da gà lên.

"oh lạnh à? vào trong lấy áo khoác nha?"

"không đâu, một tí là hết lạnh"

"chết mịa, chưa kịp lau khô tóc cho anh nữa"

"nó cũng khô một tí rồi mà, không sao đâu"

"anh thấy chồng anh vô tích sự không cơ chứ? có mỗi việc sấy tóc cho vợ mà cũng không làm được nữa"

"không có mà, chồng anh là giỏi nhất trên đời này.."

"oh cảm ơn vợ nhé, yêu vợ nhắm"

JungKook hôn lên môi anh, tay vẫn bế anh, một tay bệ dưới mông, tay còn lại vuốt ve lưng nhỏ của anh, nhìn hai má ửng hồng lên vì lạnh, thấy mà thương..

cả hai ngồi ở chiếc ghế ở trước cổng nhà,

JungKook ngắt lấy bông hoa ở bên cạnh, không biết là hoa gì nhưng có vẻ đẹp nên muốn tặng cho người bên cạnh,

"cho cục cưng"

tay cậu xoa đầu anh,

anh nhận lấy bông hoa từ tay JungKook, tiến người lại hôn lên môi JungKook thay cho lời cảm ơn.

"anh yêu em"

"em cũng vậy, yêu anh!"

cả hai cùng nhau ngồi đó nhìn con đường vắng tanh, lâu lâu mới có người qua lại, cảm giác này thật yên bình, mỗi ngày cùng nhau như này mãi thì tốt lắm ha..

"em yêu Jimin nhiều nhé!"

"anh cũng yêu em nhiều nhé!"

"em bé Jimin"

"ơ gì thế?"

"Jimin là em bé của em nhé!"

"okay ổn thôi baba"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip