đùa với lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jungkook rất thích đôi má bánh bao của ami, em thì cũng không ăn uống nhiều đâu, nhưng bầu má cứ thế vẫn tiếp tục phúng phính hơn, ở với cái tên hay bẹo má kia nữa, thì sao mà thoát nổi sự nhây của hắn, cứ thấy đôi má của ami, kiểu gì jungkook cũng đến mà ngoạm một phát cho đã cái nư, thơm thơm vài cái rồi mới chịu buông.

cơ mà, mấy nay, ami không được vui, jungkook do ra ngoài suốt nên đâu có để ý gì nhiều về tâm trạng của người yêu, về tới nhà chỉ muốn nhào tới tập kích bầu má ami thôi, ami nổi quạo mà anh vẫn lầy lội, ngoạm tới tấp má em.

"yah, em đang bực đấy, đừng chọc kim vào quả bóng căng đầy"

"gì? xấu tính nữa hả?"

"không, chỉ là thấy bực mình th..."

môi mềm của anh áp lên cái môi dẩu đanh đá kia của em, thơm chùn chụt vài ba cái rồi mới chịu buông ra.

"hết xấu tính chưa?"

không thèm trả lời, chỉ cắn anh một cái ngay tay, còn day day nghiến nghiến nữa, đồ cẩu khùng này.

"ơ này, đau đấy?"

"em ghét anh"

"sao lại ghét anh? ai làm gì em đâu?"

"em thấy ghéc anh thôi"

"nói rõ lí do, không là xác định anh cắn lại đấy"

"ưm.... đừng mắng em"

dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh làm nũng, anh ra sức đẩy đầu em ra, chỉnh đốn cái tư thế nũng nịu ấy của em.

"nghiêm túc"

"hừm..."

"nói anh nghe, sao em bực mình?"

"tại anh"

"anh làm gi đâu chứ?"

"thì bữa đi đá bóng đấy, mấy chị hú hét tên anh hoài, đã vậy anh .... anh còn vén hờ hững áo nữa, mồ hôi áo dính sát vào người, thấy hết cả múi....."

"à, ra là ghen"

"aaaaaa, em đã bảo anh rồi mà, đừng có cởi áo rồi còn gì nữa, mà sao anh vén áo chi vậy..... chia t...."

áp môi mềm lên môi em một lần nữa, ngăn cái miệng hư buông ra những lời không hay, đồ ghen lung tung này.

"em nói nữa đi"

"anh...."

chụt

"đừng có vé...."

chụt

"đừng....."

chụt

"..."

"nói tiếp đi chứ hả? để anh còn hôn em"

lắc đầu lia lịa, khó mà tránh khỏi ánh mắt dò thám của anh lúc này, nhưng đang nổi máu ghen, thì ai mà nhịn nổi, nhanh nhảu hôn chóc lên môi anh một cái, chẳng hiểu thế nào lại đẩy ngã anh lăn ra cả giường, hai thân thể đổ rạp xuống đấy, tư thế quá đỗi mờ ám.

"anh nhớ kĩ cho em, mai mốt có đi đá bóng, nhớ mặc chục cái áo vào cho khỏi vén áo, nghe rõ chưa"

"rồi rồi, anh nghe rồi, em bé ghen thấy sợ quá!"

"hừm.... thấy ghéc, riếc rồi em thành bảo vệ của anh rồi đấy"

"anh sẽ rất trân trọng cô bảo vệ này!"

"mau đi nấu cơm đi, đồ lười"

bây giờ, cô đang nằm đè lên anh, anh thì ôm lấy eo thon của em mà vuốt ve ( dĩ nhiên là không phải dê nha mấy má ).

"anh lười thật!"

"thế thì nhịn ha?"

"im mồm"

"sao mắng em? anh quát em à?"

vùng vằng thoát khỏi cánh tay săn chắc của anh, ai làm gì mà mắng người ta chứ, đồ ác ma, chia tay!

"chia tay điiii"

"anh cho em nói lại lần nữa đấy?"

"chia tay điiii"

"lại lần nữa xem nào!"

"em nói là mình chia tay đi....aaAaaa, bỏ em ra, đừng có đè lên em"

"đồ hư đốn này, tối nay em sẽ biết tay tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip