Chanhoon Ngo Ngang Nga Vao Tay Anh Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jihoon ơi~~"

Chính chủ của cái tên liền giật mình. Từ lúc nào mà việc thân thiết với nhau lại trở thành thứ hiển nhiên vậy mà Lee Chan không ngại ngùng tỏ ra như bạn thân với Jihoon như vậy? Jihoon tính đi thật nhanh vào toà nhà để tránh mặt tên kia đi, nhưng rồi bị anh ta đuổi kịp mất.

"Từ từ đã! Jihoon!" Chan suýt vấp ngã, nhưng may thay bắt kịp tay của cậu để kéo cậu lại phía mình.

"Muốn cái quái gì?" Cậu không thèm nhìn lấy anh một cái, không muốn dính dáng gì đến tên này một lần nào nữa trong đời.

Chan thực chất lại rất nể phục cậu. Câu chuyện mấy hôm trước mà cậu kể với mình anh ở ngoài hành lang tầng hai, nó rõ ràng hét tên dòng chữ "Tôi thích Moon Junhwi" rồi mà. Chan đã nghĩ vì đó mà Jihoon có thể sẽ quay mặt ra thân thiện với anh để được tiếp cận thằng bạn thân anh. Nhưng không. Jihoon không phải là người như thế.

Lạ thay, vì biết điều đó nên Chan lại càng thích cậu hơn.

"Muốn em."

"Hả?? Cút đi ngay?"

"Tôi đùa tôi đùa, xin lỗi mà." Chan thực sự có ý muốn xin lỗi, nhưng sau khi đã nghe quá nhiều câu này từ anh ra thì Jihoon chẳng còn muốn tin nữa.

"Ngày kia là em bắt đầu nghỉ hè rồi đúng không? Tôi có nghe thoang thoáng đâu đó..." Thật ra là từ Moon Junhwi. Lịch nghỉ, lịch học của trường đại học đó vẫn giữ nguyên giờ giấc nên gã biết rõ lịch, và Chan đã đi tận nơi để hỏi gã. "Nghỉ hè thì em không bận gì đúng không? Hay là mình đi chơi một vài hôm có được không?"

Hả? Tên này ngu đến mức mất trí luôn rồi à? Jihoon thầm gào thét khóc lóc trong lòng, không biết bao giờ cái tên này mới dám bỏ lớp mặt dày hơn bê tông đường ra nữa, vì thực sự là cậu đã cho anh thấy khuôn mặt cáu kỉnh khó chịu hàng ngày rồi nhưng anh ta vẫn chọn cách hứng trọn những câu chửi của Jihoon, và hấp thụ nó vào người. Ôi, hay là do cậu chửi anh nhiều quá nên là mới ngu đi vậy? Ôi có lẽ là cậu phải nhẹ nhàng hơn với anh rồi.

"Xin lỗi vì mấy ngày qua mắng chửi anh nhiều quá nên anh đâm ra như thế này. Xin lỗi, nên là giờ đi tìm trị liệu tâm lý viên hay đi thẳng vào bệnh viện tâm thần giúp tôi đi." Jihoon tỏ ra thương hại cho đầu óc không mấy bình thường của Chan. Dù cái này có khiến cho Chan trông giống mấy thằng điên thật, nhưng ngược lại anh không thấy như bị xúc phạm, mà là thấy vui vẻ hơn vì phần nào đó Jihoon đang quan tâm tới mình.

"Bé biết quan tâm tới tôi rồi à~"

Jihoon lập tức nhìn Chan bằng con mắt ghê tởm.

"Đéo gì vậy?"

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ là em quan tâm tôi..."

Sau đó thì không còn chuyện cãi vã trước cổng vào toà nhà nữa, mà là một khi Jihoon đi vào căn hộ của mình rồi thì tên kia không còn có cơ hội để ăn vạ cậu nữa.

....

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Đẹp với Jihoon thôi, vì hôm nay trời mưa và cậu có thể sẽ về ở ké trọ của Seungkwan bởi nó gần trường, và không phải gặp mặt bất cứ ai đó phiền phức khác ngoài Seungkwan. Còn lại thì cái gì cũng tệ hết với mọi người xung quanh.

Chuyện là hôm nay hội Jihoon, Seungkwan và Mingyu đều phải ở lại thư viện của trường để làm nốt bài tập cuối cùng của kỳ này. Cũng thật may vì thư viện mở đến chín rưỡi tối, cũng là giờ mà cả ba đều làm xong để nộp lên cho giảng viên. Mỗi người một ngành, thành ra lúc làm bài tập thì chẳng ai mở mồm ra nói một câu nào cả. Thời gian trôi qua rất nhanh mà bài thì cũng làm xong rồi, may quá đi.

Mingyu khóc lóc không ra nước mắt, bá vai bá cổ Jihoon đến mức muốn lôi cả cậu con trai xuống dưới sàn để nằm rồi.

"Cuối cùng cũng xong bài rồi...! Oa huhhuhu Jihoon ơi tao cuối cùng cũng được thở rồi..."

"Mày được thở còn tao chắc không hả, bỏ tao ra." Jihoon cũng mệt mỏi không kém, miệng không ngừng mắng mỏ Mingyu nhưng tay chân cũng chẳng còn sức lực để đẩy cậu ta ra nữa.

"Thương tao tí đi mà hì hì."

"Thương lắm mới không đẩy mày ra đấy."

"Úi trời ơi moa moa chụt chụt."

Trong lúc hai người bạn của mình, người cố hôn hít yêu thương người còn lại đang cố đẩy người kia ra, thì Boo Seungkwan hiện đang ngắm nghía xung quanh trường. Cũng gần mười giờ tối rồi, nhưng thành phố vẫn còn sáng đèn quá. Kể cả trường đại học của cả ba người nữa. Bỗng cậu thấy có chút linh cảm không lành, liền đứng nép mình dưới bất cứ chỗ nào còn mái hiên che của trường.

Jihoon và Mingyu không hiểu lắm nhưng cũng đi theo Seungkwan.

"Sao đấy?" Mingyu chui ra từ sau lưng của Jihoon, đặt cằm của mình nằm lên đỉnh đầu cậu bởi chênh lệch chiều cao quá lớn.

"Hình như trời sắp mưa."

"Hả?"

Seungkwan mới dứt lời, tiếng sấm đổ từ trời xuống, đánh vào đúng lúc Mingyu mới lên tiếng cảm thán một câu đầy khó hiểu. Không cần đợi Seungkwan trả lời lần hai, Mingyu cũng đã có câu trả lời thích đáng cho mình rồi. Ừ, trời mưa rồi đấy, và đoán xem ai mang theo ô nào?

"Tao không biết hôm nay mưa."

"Tao cũng thế."

"Tao biết, mà tao để ô ở nhà mất rồi."

Đúng, không ai mang ô theo cả. Không một ai nghĩ đến chuyện này. Seungkwan đã xem trước dự báo thời tiết ở nhà trước khi đi học, nhưng rồi lại vội vàng mang hết laptop và sách vở đi theo mà quên béng mất chuyện nắng mưa hôm nay ra sao. Thành ra là cả ba hiện tại đang đứng ở trong trường, thẫn thờ nhìn trời đen kịt mà mưa cứ xối xuống mặt đất không ngừng.

Jihoon là đứa nhà xa nhất. Rồi đến Mingyu, rồi đến Seungkwan. Nói vậy là cả ba đứa ai cũng hiểu phải đến nhà ai để ngủ qua đêm rồi.

"Mai nghỉ rồi, chả sao đâu nhỉ, qua bên Seungkwan thăm phát!" Mingyu cười toe toét, cố tình nói to hơn để lấn át tiếng mưa ngoài kia.

"Hừ... biết rồi!" Seungkwan đáp lại với mức giọng cũng to không kém, cứ như đang thi nhau xem ai có thể hét to hơn tiếng sấm đang đánh trên kia vậy.

Chỉ riêng Jihoon là đang im lặng. Trong đầu cậu có quá nhiều thứ, nhưng việc to nhất là đã giảm thiểu được một vấn đề rắc rối duy nhất trong đêm nay rồi. Ít ra thì đêm nay cậu không còn bị một ai đó tầng trên làm phiền nữa rồi. Ít ra thì không còn phải mệt mỏi vác xác lên tận phòng anh ta để nhắc nhở nữa rồi.

Biết là vậy, nên Jihoon vui quá chừng. Cậu ngay lập tức, không nói gì thêm, đồng ý về việc ở lại căn hộ của Seungkwan. Ai bảo tại chỗ của Seungkwan gần trường nhất.

"Nhưng mà mưa lắm, từ đây đến nhà tao cũng phải mất khoảng mười lăm phút đi bộ ấy..."

"Không sao, mình dầm mưa hôm nay, ngày mai có phải đi học đâu mà lo."

"Nhưng đứa nào cũng cầm laptop đi đấy."

"Ừ nhỉ..." Seungkwan tái mét mặt. "Hay là, lấy người che của đi..."

"Ý hay đấy." Mingyu không mấy gì vui vẻ, nhưng mà vẫn khá phấn khích với ý tưởng này. Ốm người thì được chứ ốm máy tính là đi đời mất.

Thế là cả ba người cùng chạy thật nhanh theo chân của Seungkwan để về đến nơi họ sẽ cắm sổ ở đó cả đêm đến ngày mai. Nếu mai cả lũ có ốm thì cũng không sao hết, chăm được, chỉ lo mỗi chuyện không có quần áo để thay thôi. Có lẽ Seungkwan sẽ cố kiếm cái gì đó cho Mingyu quấn tạm vào người, vì cậu ta là người to cao nhất ở đây.

Cuối cùng cũng đến nơi. Toà nhà của Seungkwan cũng to không kém gì các nơi khác, mà còn rộng hơn nữa...! Siêu thị nhỏ ở đây còn nhiều đồ hơn, chắc hẳn cậu phải thế nào thì mới chi trả được từng ấy tiền ăn ở rồi chứ.

"Sao mày-"

"Tao đi làm thêm nữa, quên à?"

"Ừ..." Jihoon không nói gì thêm. Cậu chỉ là chưa bao giờ đến thăm Seungkwan và cũng chẳng biết nó ra sao thôi.

Đến phòng của Seungkwan sau khi đi mua chút đồ ăn đêm và đứng ôm nhau run cầm cập trong thang máy, cả ba cũng có thể lết được đến tầng năm của toà nhà mà không một ai ngã xuống ngất xỉu cả. Dù đã là cuối tháng sáu nhưng một khi đã mưa về đêm mà gặp phải điều hoà nữa thì người khoẻ nhất cũng sẽ lăn ra ốm vật vã mà thôi. Không ai có thể đánh bại được một cơn mưa và một cái điều hoà cả. Vì thế nên Seungkwan rất lo cho hai con người kia, liệu rằng họ có sống được đến sáng ngày mai hay không.

Bất ngờ là Jihoon và Mingyu ngay khi vừa đi tắm xong thì lăn ra đệm mà ôm nhau ngủ. Có lẽ vì họ quá mệt để tiếp tục thức thêm một giây nào nữa. Seungkwan chỉ cười trừ, đắp thêm chăn cho hai người họ rồi tắt đèn đi ngủ sau khi tắm rửa hết.

Đêm đó cũng chẳng có gì nhiều.

Đến khi sáng hôm sau dậy, Seungkwan mở mắt ra thì đã là mười giờ sáng. Không sao hết, vì kỳ nghỉ hè cũng đã đến rồi. Nhưng cái cậu lo là về sức khoẻ của hai người kia kìa.

Jihoon và Mingyu đều đã phải chạy bài tập đến chết thì thôi, chuyên ngành của hai người họ rất nặng. Ngành Quản trị kinh doanh, và ngành Kỹ thuật điện ảnh, một môn thì nhồi nhét kiến thức kinh tế vào đầu, một môn thì liên tục chạy đồ án, dự án và này nọ. Nhiều lúc Seungkwan cũng thấy thương cho hai đứa bạn của mình, nhưng đều học đại học cả nên ngành nào cũng nhọc như nhau thôi, bèn cắn răng chịu đựng vậy.

Mở mắt tỉnh dậy, Jihoon bị tỉnh bởi tiếng nồi chảo của ai đó đứng ở bàn bếp để nấu. Cậu đoán chắc là Mingyu. Chuẩn luôn. Nhưng cậu cũng đang thấy Seungkwan có một chiếc khăn ấm đắp lên trán của mình, nằm ngay bên cạnh cậu, một tay còn ôm chéo người cậu nữa. Jihoon cũng có một cái.

Nói mới nhớ, Jihoon không thể nào ngồi dậy được. Nói đúng hơn là không có sức để mà dậy nổi nữa.

"Chúng mày còn sức để dậy ăn không đấy?"

"Có..." Seungkwan thều thào trả lời, người hơi lảo đảo đứng dậy để ra giúp Mingyu dọn bàn ra ăn.

Nhưng ngồi dậy mà Jihoon còn chẳng thể làm được, chưa nói đến việc đứng dậy. Cậu đoán không trượt chỗ nào, bởi cậu hay bị ốm nhất cả lũ dù cho cơ thể vẫn còn rất khoẻ mạnh. Có lẽ là do cậu chưa đạt được đến ngưỡng cửa của Mingyu, người mà hiện giờ cậu cho là khoẻ nhất và cao to nhất; đó là lý do vì sao cậu ta miễn nhiễm với bệnh tật.

"Thôi nằm xuống đi. Nếu mày thích thì tao có thể bón cháo cho mày, được không?" Seungkwan cười nhạt, vẫn còn sức để trêu chọc Jihoon vài câu. Thế nhưng Jihoon lại gật đồng ý, thật là quá ngoài sức tưởng tượng mà.

Một lúc đến khoảng một giờ chiều, Mingyu bắt đầu dọn đồ cùng Jihoon để đi về. Người cậu vẫn còn nóng ran, trán nóng hổi kèm theo khuôn mặt lẫn cổ đỏ ửng, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt nhẹp cả áo, cậu chỉ có thể dán tạm cái băng dán bạc hà mua vội ở siêu thị dưới tầng một. Vì không muốn tiếp tục gây bệnh thêm cho người khác ngoài Seungkwan nên Jihoon quyết định nhờ Mingyu đưa mình về căn họ của mình để nghỉ ngơi cho an toàn hơn. Đương nhiên là Mingyu đồng ý đưa cậu về tận giường luôn ấy chứ, vì cậu ta là đứa duy nhất khoẻ mạnh mà.

Trên đường về, cả hai đều đi bằng xe bus một đoạn ngắn rồi đi bộ về đoạn còn lại.

"Lên lưng đi nào." Mingyu đeo sẵn balo của mình ra trước bụng, trùng chân xuống một chút rồi quay lưng ra phía Jihoon. Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Aish, không hiểu à? Lên tao cõng mày về."

"Thật luôn."

"Thật chứ đùa, tao bỏ mày ngủ ngoài đường bây giờ."

"Ác độc."

Miệng luôn đối đáp nhau bằng mấy câu khó ưa nhưng tay chân thì vẫn quan tâm nhau, vẫn người này cõng người kia về đến chốn luôn. Người Mingyu thì to lớn, nên lúc mang Jihoon trên lưng trông hai người giống hai con gấu koala đang ôm nhau đến khó tin. Jihoon mệt mỏi, ngực cứ phập phồng vội vã hít rồi thở ra toàn bộ không khí cậu cố gắng lấy được. Ốm đau thật là phiền phức mà, những lúc này cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, yếu đến mức mà chẳng thể làm gì được mà phải nhờ người khác làm hộ cho. Jihoon cứ áp mặt mình sau lưng của Mingyu, thở không ra hơi rồi nghe Mingyu nói suốt cả quãng đường đi.

"Hồi xưa mà tao cõng mày thế này chắc tao cũng quen mất."

"...Tao không mong mày và tao ngày xưa gặp nhau."

"Cũng đúng, aish." Mingyu cười khổ, ngước lên nhìn con đường phía trước. Như lời Jihoon chỉ thì còn cách khoảng vài chục mét nữa là tới toà nhà của Jihoon. Nó cũng... cao không kém toà của Seungkwan, chỉ khác là bên Seungkwan đẹp hơn thôi.

"Cần tao đắp chăn hộ không?" Mingyu cười khúc khích khiến Jihoon thấy có hơi xóc khi tựa lên lưng cậu ta.

"Hộ với."

"Vâng vâng thưa cậu chủ."

Đến lúc hai người đem nhau tới hành lang tầng một, Mingyu dừng lại ở trước cửa phòng 131 của bạn mình rồi cẩn thận dùng chìa khoá phòng của cậu đưa cho mình để mở cửa. Nhưng vừa khi cậu đang định cắm chìa khoá vào thì có một người đàn ông khác đến từ bên nào đó rồi vỗ vai.

"Cậu là ai thế?"

Jihoon liền quay mặt đi. Biết ngay là anh ta mà, không thể lẫn vào đâu được.

Mingyu cười thân thiện. "À, tôi là... ừm, bạn của Jihoon. Hôm nay Jihoon bị ốm thì tôi đến đưa nó về phòng nghỉ ngơi cho an toàn."

"À vậy hả..." Chan khoanh tay trước ngực. "Thế thì cậu đưa em ấy cho tôi giải quyết được không? Tôi cũng là bạn của Jihoon."

"Thế hả? Sao tao nghe mày bảo không có quen ai ở đây hết vậy?"

Nghe Mingyu nói mà Jihoon khó xử không biết trả lời ra sao cho vừa tai vừa miệng đây. "Thì... nhiều chuyện lắm. Nhưng mà-"

"À thế là có quen đúng không? Thôi không sao, đây, cho anh này, nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận đấy nhá." Nói rồi Mingyu thả đặt Jihoon xuống đất. "Còn tao về đây, bai bai~"

Rồi để lại một Jihoon trừng mắt lên nhìn Mingyu đang vui vẻ vẫy chào tạm biệt. Nếu cả hai có tai và đuôi thì chắc chắn con mèo đen Jihoon đang dựng xù lông và cả đuôi nó lên để lườm con cún to bự Mingyu đang vẫy đuôi ngoe nguẩy kia. Ôi trời ơi thật là vô tri quá đi. Kim Mingyu là đồ vô tri.

"Đi nào, hay để tôi bế em vào phòng nhỉ?"

Quay lại với tên kia. Ôi trời ơi lại còn bế nữa. Jihoon rất muốn lao ra đấm anh ta, nhưng rồi bước chân cậu còn loạng choạng không đứng nổi nữa thì làm sao có sức để mà ra tay với anh ta đây. Cuối cùng cậu nghiến răng nghiến lợi, đành phải gật đầu với câu nói vừa rồi.

"Bế hả? Được thôi." Dứt lời, Chan nhấc bổng cậu lên bằng cả hai tay, cầm chiếc chìa khoá mà Mingyu vừa ném cho anh để mở cửa phòng ra. Vừa vào phòng thì anh bị tấn công bởi mùi của Jihoon, thứ mà anh không nghĩ nó sẽ phủ kín cả căn phòng của cậu bởi nó chỉ có thể là mùi đặc trưng trên người cậu. Phòng rất gọn gàng đối với một sinh viên xù đầu vì deadline. Anh đứng đó một lúc rồi mới nhìn xuống cậu con trai đang thở mạnh ở dưới ngực mình, mồ hôi cậu còn thấm cả vào áo anh bằng cách nào đó. Mặt Jihoon đỏ quá. Nóng nữa.

"Còn đứng đấy làm gì nữa..." Jihoon thều thào nói, khiến Chan có chút giật mình."

"À, à... ừ, vâng, để tôi đưa cậu chủ vào giường nhé."

Cái quái gì thế, tự nhiên ai cũng muốn làm người hầu của Jihoon? Hết Mingyu rồi đến tên này?? Hết nói nổi, Jihoon chỉ dám giấu mặt mình vào tay rồi đợi cho tên kia đặt cậu xuống giường. Đến khi cậu được đắp chăn đàng hoàng rồi, lúc đấy cậu mới dám tin vào Chan được một chút. Thấy anh còn làm gì nữa trong phòng của mình, Jihoon muốn ngóc đầu lên để mắng anh một câu nhưng rồi chẳng còn sức lực nữa nên lại chọn cách nằm xuống. Cậu lại lim dim ngủ quên mất, quên luôn cả sự hiện diện của người kia nữa.

...

"Jihoon ơi? Dậy rồi hửm? Dậy ăn chút gì đi này."

Vừa mới mở mắt ra thì Jihoon đã phải thấy mặt của anh ta rồi. Nhưng việc mà Chan nấu ăn cho cậu lúc ốm ư? Không ngờ tới được. Cậu có chết cũng không tưởng tượng được tên này dám nấu ăn trong phòng mình- không, đến cả việc anh ta có ra dáng người trưởng thành cũng không tài nào tưởng tượng được.

Thế nhưng cái tên này lại đang bưng đồ ăn ra cho cậu đó.

"Há miệng a nào~"

Rồi hiên ngang ngồi trên giường đưa một muỗng tới miệng Jihoon. Cậu nhìn anh mà thấy cả nỗi sợ trong mắt cậu nữa.

"Hử?" Jihoon nhìn xuống chiếc bát mà Chan cầm. "Đây là canh miso hả?"

"Đúng rồi. Em không thích à?"

"Anh là người Hàn hay người Nhật thế?"

"Nhưng mà em không ăn sao? May mà tôi có nấu thêm một nồi cháo nữa ở trên bếp, nếu không thích thì lát tôi cho em ăn cháo cũng được."

Jihoon cúi mặt xuống, phẩy tay ra hiệu cho Chan đi khỏi giường mình đi. Hả, canh miso?? Canh miso đó?? Tên này liệu cũng có phải là wibu không mà anh ta biết cái này?? Jihoon đọc quá nhiều manga tới mức những thứ nhỏ nhặt hàng ngày chẳng ai để ý tới mà cậu lại biết hết về nó. Ví dụ như canh miso của Chan. Nếu mà giờ cậu ăn nó rồi khen ngon thì khác nào cậu chấp nhận anh ta đâu. Nhất là... chấp nhận làm bạn đời...

Rồi Jihoon lại thôi. Đây là nước Đại Hàn Dân Quốc, không phải đất nước có hoa anh đào kia, nên là không sao hết, cũng chẳng có gì to tát hết. Lỡ như tên kia nấu canh miso chỉ vì anh ta thích thì sao. Cậu đang nghĩ nhiều quá rồi. Có lẽ người ảo tưởng ở đây mới là cậu đó.

"Tôi không biết em để thuốc hạ sốt ở đâu, nên là có gì ăn xong rồi em tự đi lấy thuốc nhé, hay là nói cho tôi biết chỗ để tôi lấy cho em..."

"Không có."

"Hả?"

"Không có thuốc. Quên mua." Jihoon tự thấy xấu hổ về bản thân. Không chịu đi mua thuốc để phòng khi bản thân gặp nạn. Lần đầu cậu thấy mình thật nhục nhã khi nói chuyện với Lee Chan.

Chan nghe vậy liền để lại áo khoác của mình treo lên ghế, dù vội vã nhưng trông anh ta vẫn rất điềm tĩnh, đi lại tới chỗ của Jihoon để đặt tay lên trán cậu. Anh hất tóc trước trán cậu ra, rồi áp tay mình lên. Mặt Jihoon đỏ lên khá nhiều, nhưng ban nãy anh không nhìn rõ mặt cậu nên không so sánh được, không biết là cậu có đỡ hơn không. Dù sao cả hai cũng chẳng ai là bác sĩ cả nên có hơi vụng về chút về chuyện này.

"Còn nóng. Em cứ nằm đấy, tôi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi Chan đi khỏi phòng rồi đóng cửa vào. Jihoon bị để lại thẫn thờ. Tay anh ta lạnh vãi, cậu nghĩ, với một người đang ốm mà mình mẩy nóng hổi lên. Tay lạnh thì sờ cái gì chả ấm. Cậu lại ngồi đó trên giường, lại nghĩ quẩn về nhiều thứ nữa. Ốm đau phiền phức thật, chẳng thể làm gì nhiều hơn được.

Lát sau Chan trở về phòng cậu đúng như những gì anh hứa, trên tay cầm theo một túi thuốc cỡ vừa. Đương nhiên là đi mua thuốc cho cậu rồi. Vì phòng anh cũng không có thuốc giảm sốt, chỉ có thuốc đau đầu và vitamin, protein cho anh mỗi ngày nên chẳng giúp được gì cho cậu. Cuối cùng vẫn là tự tay Chan đi mua thuốc giúp cậu, vì dù sao cũng là do...

...bỏ đi.

"Thuốc đây nè cưng~ Tôi mua cho em hết rồi đó, không cần trả đâu. Mấy chị bên đó cứ đòi phải kiểm tra nhiệt độ của em mà tôi quên mất phải đưa em đi cùng, nhưng mà cũng mua được là may rồi haha."

Jihoon nằm trên giường tia mắt ra đến cửa để nhìn Chan. Cái tên điên này, có người ốm mà nói lắm vãi. Jihoon không nói gì thêm, chỉ ngồi dậy rồi chỉ ra bát canh ở trên bàn. Không còn một giọt canh nào cả. Chan liền sáng rạng cả gương mặt lên, đưa con mắt long lanh nhìn cậu.

"Thế nào, tôi nấu có ổn không?? Em ăn hết liền cơ này, giỏi quá đi~"

Jihoon không mở mồm ra nói một câu nào, chỉ nhẹ gật đầu một cách rất miễn cưỡng. Cái gật đầu ấy khiến cho Chan sung sướng đến mức muốn lao vào ôm cậu, và anh ta làm thật. Nhưng ôm được tầm chưa đến năm giây thì anh đã vội vã rời khỏi cậu vì sợ rằng cậu sẽ thấy ngột ngạt, và có thể lây ốm cho anh nữa.

"Em thích là tôi vui rồi... Nếu có gì thì lần sau tôi lại nấu cho em ăn nữa nhá."

Chỉ đợi câu trả lời của Jihoon, có lẽ là cái gật đầu hoặc cái phẩy tay đuổi đi của cậu, Chan ngay lập tức đứng dậy ngay rồi xoa đầu cậu và rời đi ngay. Anh ta chỉ nói một câu "Mau khoẻ lại nha" rồi đi mất. Đi mất, và không dám làm gì nữa đến tận hai ngày sau, theo đúng nghĩa ấy. Có lẽ là do biết có người đang ốm đau ở dưới tầng nên không dám làm gì manh động. Biết vậy cũng tốt, tốt cho cả hai thôi.

Chỉ trong đúng đêm ấy là Jihoon khoẻ lại dần rồi, ngủ thêm một giấc nữa là khoẻ hẳn ngay. Đêm ấy cả toà nhà không có một tiếng động nào, đến cả tầng trên cũng im lặng đến kinh ngạc. Hoá ra tên đấy cũng biết điều cơ à. Jihoon hạnh phúc chùm chăn kín đầu rồi đi ngủ đến trưa ngày hôm sau.

Nói là vậy nhưng hết hai ngày ấy, Jihoon vẫn có thể nghe thấy tiếng lục đục ở tầng trên, rõ rệt từng loại âm thanh một.

Thật là đáng ghét quá mà.

**************

26.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip