Chu Thuong Me Chau Voi Jensoo No La Con Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giây phút cô xoay người lại cả thế giới như ngưng động. Người không muốn gặp nhất cũng đã gặp.

Bốn mắt nhìn nhau chỉ biết ngây ra đó. Jennie từ bất ngờ chuyển sang ánh mắt khinh bỉ dành cho người đối diện.

_Được thưa quý khách!

Cô nhận lấy bó hoa từ tay người đàn ông kia. Bước lại bàn lấy một ít giấy gói, thành thạo gói lại bó hoa. Một cái nhìn cũng không liếc đến người vẫn còn ngây ra kia.

_Em dạo này ổn không?

_Tôi ổn!

_Vậy....vậy còn con chúng ta?

Cô ngước lên nhìn chầm chầm người đang đứng ở kia, ánh mắt khinh bỉ có, căm phẫn có.

"Con chúng ta" anh ta có tư cách nói thế sao?

_Không phải. Nó là CON CỦA TÔI.

Jennie càng nói về sau càng nhấn mạnh. Như muốn tát cho hắn ta một cái để tỉnh ra. Anh ta vốn không có tư cách làm cha.

_Em.....

_Kim Jong in anh không xứng đáng làm cha.

Ánh mắt đỏ ngầu của cô nhìn như muốn xuyên ngang người hắn. Cô lúc trước có bao nhiêu thương, bây giờ có bấy nhiêu hận.

_Nhưng sự thật chính là sự thật, anh vẫn là ba đứa nhỏ.

_Thì đã sao?

Anh ta cũng không ngờ sẽ có ngày lại được gặp lại cô. Kể từ ngày mà hắn đánh cô rồi ép cô kí vào giấy li hôn, hắn cứ ngỡ cả đời cũng không thể gặp lại.

Một năm sau khi kết hôn, anh ta không có được hạnh phúc. Cô vợ mới ngoài tiền ra thì không có được gì. Ngay cả một bữa cơm cho chồng mình cũng không nấu được. Anh ta đi sớm về khuya gì cô ta cũng mặc xác. Cô ta căn bản ngoài tiền ra thì không có gì sánh bằng Jennie.

_Anh đã rất hối hận! Sau khi em đi, anh cũng không còn gì cả ngoài cái núi tiền vô tri kia.

_Nói thế để làm gì?

_Anh vẫn mong một ngày nào đó có thể gặp lại em, ít nhất để anh nói với em lời xin lỗi. Anh nợ mẹ con em, anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho cả hai.
_Nực cười! Ai cần?

Cô nhếch mép, cứ nhớ lại quá khứ là không thể kiềm được nước mắt. Không hiểu nổi khi ấy bản thân cô đã làm gì để đáng chịu những thứ đó.

_Em không cần anh vẫn sẽ làm. Nếu anh không làm anh sẽ mang dằn vặt cả đời, anh đã dằn vặt mấy năm qua rồi. Anh xin lỗi.

_Mẹ con tôi đang rất tốt, làm ơn đừng phá rối là tôi đã mang ơn anh lắm rồi. Tôi không cần anh bù đắp gì cả chỉ là tôi mong anh làm ơn, tránh xa mẹ con tôi ra.

_Anh sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu.

_Đi đi!

Cô chỉ tay về phía cửa. Giọng nói cũng đã lớn dần như mất kiềm chế. Anh ta vì không muốn cô nổi giận cũng ngoan ngoãn đi ra nhưng vẫn không quên nói lại.

_Anh sẽ đi nhưng anh nhất định sẽ quay lại, anh sẽ sửa sai, anh nhất định không bỏ lỡ em nữa.

Anh ta khuất bóng, cô buồn bực mà ném luôn bó hoa xuống nền. Bao nhiêu tâm trạng tốt cũng bị hắn ta mang đi luôn.
Cả một ngày dài phải làm việc với tâm trạng cực kì tồi tệ. Trái đất sao lại tròn thế chứ. Cái này có được tính là duyên phận cuộc đời không. Nếu tính thì chắc chắn là nghiệt duyên.

                        *****

Cả một ngày dài làm việc mệt mỏi. Hắn ngồi dựa ra sau ghế sopha ngồi nghe trợ lí báo cáo về hàng ngày của mẹ con cô. Hắn không trực tiếp bước cạnh cô nhưng vẫn luôn luôn âm thầm phía sau cô. Ở nơi đó, hắn luôn cho người theo sát hoạt động của mẹ con cô. Đôi lúc là những tấm hình chụp những sinh hoạt thường ngày của mẹ con cô. Đôi lúc là cả hai cùng đi đến trường.

Mỗi ngày đều biết mẹ con cô vẫn sống rất tốt qua lời kể của trợ lí cũng đủ làm hắn thấy nhẹ lòng.

_Hôm nay cả hai thế nào?

_Đứa trẻ vẫn vui vẻ như mọi ngày thường nhưng mẹ đứa trẻ hình như đang bị quấy rối.
_Bị quấy rối?

Hắn ngồi bật dậy, tức giận nhìn tên trợ lí.

_Dạ thưa cậu.

_Bởi ai?

_Một người đàn ông, không rõ thân phận.

_Còn không chịu điều tra.

Tên trợ lí thấy hắn tức giận cũng tìm đường lui, cứu lấy thân. Hắn tức giận lên thì trông rất hãi.

Kim Jisoo đi tới quầy rượu trong văn phòng làm việc chọn đại một chai mạnh. Hôm nay tâm trạng cũng không vui cho lắm. Kim Jennie vốn rất đào hoa kia. Đúng thật khiến hắn muốn nổ não.

Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Có trách cũng nên trách Kim Jennie quá đỗi xinh đẹp, lại còn dịu dàng, đằm thắm ai mà không si mê cô. Còn khiến hắn mỗi đêm đều phải nhớ cô không ngủ được, có đêm chỉ nằm trằn trọc lăn lóc. Không biết Jennie dùng bùa gì mà khiến người ta si mê như thế, uống thuốc an thần cũng không si nhê.

Không biết bây giờ Kim Jennie đã tha thứ cho hắn chưa hay vẫn còn giận hoặc là quên bay màu hắn rồi. Chưa kể còn Jinnie nữa. Con của Chaeyoung và Lisa chỉ cần hắn một thời gian không đến chơi nhà, đứa trẻ liền quên bén hắn là ai. Huống hồ Jinnie đi đã lâu rồi, không biết còn nhớ người chú như mình không. Trẻ con thường dễ quên mà nhưng hắn nghĩ đến chuyện Jinnie có thể quên hắn liền sinh buồn bã.
Chỉ tiếc bây giờ ngay cả tư cách để ghen cũng không còn. Nếu như là trước đây hắn thề nhất định trong tối nay phải cô trèo lên giường giải quyết cho ra ngổna khoai thay vì ngồi ở đây uống cái thứ chất lỏng đắng chát này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip