Chu Thuong Me Chau Voi Jensoo Ngoai Soo Ra Khong Ai La Ba Con Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng nào rồi cũng sẽ có đền đáp thôi. Trời vốn không phụ lòng người mà. Cứ tưởng lời hứa mãi trôi vào lãng quên với trí nhớ của một đứa bé non nớt kia vì sau hôm đó nó một lần cũng không nhắc đến Jisoo mặc dù bản thân thì vẫn chung thủy cự tuyệt với Jong in, người ba ruột của nó.

Hôm nó cầm trên tay tờ giấy khen thưởng và giấy báo điểm nó được nhất lớp. Nó chẳng vui vẻ gì khi mình là người đứng đầu lớp với thành tích học tập xuất sắc cả. Nó chỉ vui vì nó sắp gặp được ba Jisoo.

Jinnie từ trường bước ra với giấy khen thưởng và một quà nhỏ trên tay. Hôm nay, có lẽ là ngày vui nhất từ trước đến nay khi cậu bé đến nơi này. Suy nghĩ trong đầu là rốt cuộc cũng được đi gặp ba rồi.

_Jinnie của mẹ rất rất giỏi!

_Còn phải nói sao. Con là Kim Jinnie đó!

Nhìn cái mặc vênh vênh đó thật khiến cô không thể kiềm lòng mà đè ra cưng nựng.

_Rồi rồi con là nhất!

_Mà mẹ phải nhớ giữ lời hứa kia với con đó.

_Lời hứa gì?

_Mới đó mà đã quên mất tiu rồi.

Mặt Jinnie tự nhiên xụ xuống. Jennie là nhớ rất rõ chỉ muốn chọc ghẹo thằng bé một tí thôi. Muốn thử xem thái độ nó thế nào, xem kìa xem ra con ruột Jisoo mới đúng. Cha không cần, mẹ không cần chỉ cần Jisoo.

_Này con giận mẹ đó hả. Mẹ nhớ mà mẹ chỉ muốn đùa với con thôi.

_Con có phải con nít nữa đâu mà giận với dỗi.

_Rồi rồi 8 tuổi rồi không còn con nít nữa, được chưa?

_Mà khi nào mình mới đi gặp chú Jisoo vậy mẹ?

_Thì ngày mai.

Đã hứa rồi. Quân tử nói lời phải giữ lấy lời, đã hứa dắt đi là phải dắt chứ thật ra cô không muốn gặp tên Kim Jisoo đáng ghét đó đâu nha. Không hề nha.
_Sao lại ngày mai chứ không phải hôm nay vậy mẹ?

Cái thằng bé này, nó có cần nôn nóng đến vậy không. Muốn cái gì phải được cái đó giống hệt một ai kia.

_Còn phải thu xếp đồ đạc cái thứ đâu thể nói đi liền xách mông đi chứ.

_Vậy thì mai vậy!

_Có muốn ăn gà rán không? Coi như thưởng thêm vì được hạng nhất vậy.

_Dạ ăn.

Làm sao nó có thể từ chối lời mời hấp dẫn như thế chứ. Là gà rán đó...không thể từ chối được.

Ăn xong hai mẹ con đang trên đường về thì thấy Jong in đứng trước cổng nhà chờ.

Jinnie vừa thấy đã bực bội trong người. Chỉ cần nhìn chú ấy thở thôi cũng thấy thật đáng ghét.

_Chào hai mẹ con vừa đi đâu về à?

_Đi đâu thì kệ người ta. Chú thật phiền!

Jennie nghe thằng bé nói vậy liền hoang mang tột độ. Biết là nó không thích Jong in nhưng thằng bé trước nay chưa từng vô lễ với người lớn.
_Jinnie không được vô lễ. Mau xin lỗi nhanh.

_KHÔNG MUỐN!

Jinnie cũng không muốn vô lễ đâu. Nhưng chú này thật sự thằng bé không thích chút nào. Lúc nào cũng bám người như vậy bộ chú ấy rảnh rỗi lắm sao. Lúc trước còn đối xử tệ với mẹ nên bị mẹ bỏ xó luôn. Đã vậy hôm đó dám làm chú Soo buồn. Bây nhiêu đó tội cũng đủ mang đi câu sấu rồi.

_Muốn ăn đòn hay gì cái thằng này.

_Có ăn đòn con cũng không xin lỗi đâu.

Jennie đã giơ tay lên định đánh con. Nhưng nhìn thằng bé nhắm chặt mắt mếu máo lại không nỡ. Có trách thì cũng trách bởi vì tính tình thằng bé quá giống cô. Bướng bỉnh và thẳng thắng. Cái gì không thích liền trưng luôn ra mặt khó lòng mà giữ trong dạ.

Phận làm mẹ chỉ có thể thay thằng bé xin lỗi Jong in rồi dẫn con vào nhà dạy lại. Nói là dạy thật ra cũng chỉ nói to nói nhỏ thổi vào tai nó lời tốt đẹp để mong nó có thể bớt đi ác cảm với ba ruột mình. Dù có ra sao đó vẫn là ba nó. Không thể dạy thằng bé cạn tàu ráo máng như thế.
_Con không nên thái độ như thế. Dù sao đó cũng là ba ruột con. Cho dù con không muốn nhưng nó là sự thật con như thế là bất hiếu.

_Mẹ sẽ không giận nếu con nói điều này chứ?

_Mẹ sẽ không.

_Ngoài Soo ra không ai là ba con cả. Nếu không là Soo cũng không phải ai khác.

Kim Jisoo vốn đã có chổ đứng cứng cáp trong lòng thằng bé này rồi không ai có thể lay chuyển hoặc lăm le vị trí đó cả.

Cái người mà mẹ một tiếng là ba ruột, hai tiếng cũng là ba ruột đó trong lòng nó vốn không có chổ đứng chứ đừng nói đến cái chuyện nhất nhì.

Lời hay ý đẹp cũng mang ra nói hết vậy thì còn việc có tiếp nhận hay không thì còn thuận theo ý trời chứ Jennie cũng hết cách. Xem như cô không dạy nổi con nữa vậy.

Có trách cũng nên trách Kim Jisoo đáng ghét đó. Không biết đã cho hai mẹ con cô uống bùa mê thuốc lú gì mà cả lớn lẫn nhỏ đều u mê hắn ta tới vậy. Đâu phải chỉ mình nó là biết nôn đâu nhưng mà vì cô ngại nên cô không nói đâu.
Nhắc tới là tức đã mấy tháng rồi tên đó không tìm mẹ con cô. Có phải là chán nản rồi đúng không. Chỉ mới đau lòng có chút liền không chịu nổi bỏ cuộc rồi.

Chờ ngày mai mặt đối mặt cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Nếu thật như vậy cô thề nhất định sẽ bỏ hắn ta luôn. Sau đó sẽ trở về Jeolla Nam lấy chồng cho hắn xem. Tới đó đừng hòng mà năn nỉ ỉ ôi.

Cô đã vì chuyện hắn thay lòng mà đau lòng muốn chết đi trong khi đó chỉ nói hơi nặng một chút liền tự ái. Sao mấy lúc hoan ái hắn ta biết tự ái như này thì đâu có khổ. Mấy lúc làm chuyện xấu thì mặt dày mày dạn vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip