Chu Thuong Me Chau Voi Jensoo Kho Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày rồi cả hai vẫn vậy. Hắn không nói cô cũng không nói, hắn có nói cô vẫn không nói. Cô không nói đã đành cô còn giành luôn Jinnie với hắn.

Hắn cảm thấy cô đơn trong chính ngồi nhà của mình. Đi ra đi vào không một ai đếm xỉa đến mình, thật khó chịu.

Hôm nay vẫn vậy. Nhưng hôm nay mẹ hắn từ Jeju trở về, bà còn dắt theo một người. Anh ta rất lạ mặt hắn chẳng có tí ấn tượng nào về hắn.

_Mẹ đi đường có mệt không?

_Mệt chứ sao không.

Bà Kim từ ngoài đi vào nói chuyện có vẻ rất vui vẻ nhưng đến khi gặp hắn thì lại tỏ vẻ hằng hộc, khó chịu.

_Jennie hôm nay con nấu thức ăn thịnh soạn một chút nhé. Nhà ta có khách quý.

_Đây là?

Jisoo không nhịn được mà hỏi.

_Là anh họ con Mino. Cái thằng hồi nhỏ con hay chơi chung ấy, giờ đã là một bác sĩ tài năng rồi đấy.

Bà Kim tự hào pr. Ra là anh ta, tên này lúc nhỏ ưa chơi với hắn, khi mà hắn còn sống ở Jeju. Khi nhỏ anh ta đã thông minh, học giỏi, chơi thể thao giỏi... Cho nên hắn hay bị mẹ đem ra so sánh với anh ta.

_Chào Jisoo, nhớ anh chứ?

_Ai rảnh!

Hắn nhếch mép khinh bỉ nói. Jennie và bà Kim đều phải nhíu mày với cách cư xử với hắn.

_Chào em, anh là Song Mino. Họ hàng với bác Kim.

Anh ta đưa tay ra bắt lấy tay cô, cô lịch sự đáp lại. Hắn nhìn bọn họ muốn nổ con mắt. Hắn đã mất gần 2 năm tuổi trẻ mới đổi được một lần nắm tay. Tại sao tên kia vừa đến đã công khai ăn đậu hũ thế hả.

Hậm hực đi luôn lên phòng. Đến giờ cơm thì được vú Han gọi xuống. Vừa xuống đã thấy hai người bọn họ đang đứng nấu ăn cùng nhau. Mới đến chưa bao lâu đã thân thiết vậy rồi. Còn nói chuyện với nhau có vẻ rất vui vẻ. Cô còn cười tươi rói vô tư để hắn vén tóc mái. Rõ ràng là cả năm qua bên hắn chưa bao giờ thấy cô cười tươi đến vậy.
Hắn bực dọc bước xuống bếp. Kéo cái ghế ngồi cạnh Jinnie, nhưng thằng nhóc chẳng thèm ngó tới hắn mà cứ cắm đầu vào cái máy chơi game của anh ta đưa. Không phải chỉ mình mẹ mà nhà này hầu như ai cũng bị anh ta mê hoặc chưa đến một ngày.

Cả buổi cơm hắn chỉ cắm đầu vào ăn rồi nghe họ nói chuyện rôm rả với nhau chứ cũng không xía vào câu nào. Cảm giác như bọn họ mới là gia đình còn hắn là khách phương xa vậy.

Jennie có vẻ rất thích trò chuyện cùng anh ta, cũng đúng vì anh ta am hiểu rất nhiều lĩnh vực chứ không như hắn chỉ nói xàm là giỏi.


Lần đầu hắn thấy cô nói nhiều, cười nhiều như vậy lại còn là người chỉ vừa mới quen nữa chứ. Nếu không thích sẽ không như vậy.

_Sắp tới Mino sẽ dọn đến nhà ta sống để tiện cho công việc của nó. Ta đã hứa với cô con là sẽ chăm sóc tốt cho Mino, coi giúp đỡ nhau nhé.
_Sắp tới anh sẽ làm việc ở bệnh viện Seoul.

_Wow anh trẻ tuổi mà thành công vậy rồi sao?

Cả nhà đều nhìn anh ta bằng ánh mắt thán phục. Bệnh viện Seoul là một bệnh viện lớn, chỉ con ông cháu cha hoặc là rất giỏi mới có thể ứng tuyển làm việc tại đó.

_Jen ăn nhiều vào sao ăn ít vậy?

_Em trước giờ luôn ăn như vậy.

Cô tươi cười nói. Nhìn bọn họ thật khiến hắn gai mắt.

_Ăn nhiều vào có da có thịt sẽ xinh hơn nhiều đấy.

Anh ta nói trêu cô, tay anh ta còn gấp thật nhiều món trên bàn cho vào chén cô. Jennie cũng rất tự nhiên mà ăn còn gấp lại cho anh ta. Trước đây dù hắn có gấp cho cô bao nhiêu cô cũng chưa một lần làm điều tương tự.

_Anh cũng ăn nhiều vào.

Hắn gằn mạnh đôi đũa xuống bàn, một mạch đi thẳng lên lầu. Mọi người ban đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng ai cũng biết tánh Jisoo nắng mưa thất thường nên không ai chấp, liền vui vẻ tiếp tục ăn.
Hắn nằm trên phòng rất buồn có một chút tủi thân. Tại sao luôn thua anh ta chứ. Lúc nhỏ đã vậy lớn lên cũng vậy. Nhìn anh ta xem, bây giờ đã là một bác sĩ của bệnh viện lớn còn hắn thì vẫn lông bông như thế. Trượt đại học lại còn ăn chơi báo cha báo mẹ.

Jisoo chán nản lại thay đồ tìm đến men rượu. Khi bị thương ngoài da người ta thường dùng cồn để rửa, khi bị thương trong lòng họ cũng sẽ dùng cồn nhưng ở dạng uống.

_____________

Thấm thoát đã tháng hơn, hắn bây giờ trong nhà không khác gì cái vong. Có cũng như không vì có ai thèm quan tâm tới hắn ngoài vú Han đâu nhà bây giờ bận lo cho Song Mino hết rồi. Anh ta có khác gì mẹ Việt Nam anh hùng trong gia đình này đâu chứ.

Bọn họ dạo này rất thân thiết, anh ta còn mang mấy văn bản tiếng anh về cho Jennie dịch để kiếm thêm cho nên bọn họ dạo này có nhiều việc cần trao đổi với nhau lắm. Hắn thấy cũng chả khác gì hình với bóng. Anh ta đi làm thì thôi về liền bám dính lấy Jennie làm Jisoo chán ghét vô cùng.
_Sao con về trễ vậy Soo?

Hắn định vào bếp kiếm thức ăn nhưng vô tình gặp vu Han đang ở trong đây.

_Nhà còn gì ăn không vú?

_À ban nảy Jen nó có nấu thức ăn chừa cậu Mino còn úp đây nè. Con ăn đi xíu vú nấu khác cho cậu ấy.

_Chừa anh ta hả?

_Ờ do cậu ấy phải trực bệnh viện nên Jen nó có nấu vài món cho cậu ấy.

Hắn cười nhếch mép, rốt cuộc hắn đang chờ đợi cái mẹ gì đây.

_Dạ thôi vậy chừa anh ấy đi ạ.

Hắn úp lại cái lồng bàn rồi bỏ lên phòng. Hắn nằm bẹp dí trên giường nhớ gương mặt cô, giọng nói cô. Khoảng cách của họ chỉ vài bước chân nhưng vẫn là không bước đến được.

Jisoo từ bé đến giờ muốn cái gì sẽ được cái ấy nhưng có lẽ Jennie là ngoại lệ rồi.

Hắn cũng nhớ Jinnie nhiều lắm, đã nhiều ngày vẫn chưa được cưng nựng thằng bé rồi. Vẫn còn mấy con siêu nhân cất trong xe vẫn chưa có dịp đưa.
_Lấy ăn đi xíu vú nấu cái khác cho cậu ấy.

_Dạ thôi! Đấy là đồ Jennie nấu cho anh ấy chứ không phải cho cháu.

_Cậu ăn đi mấy cái đó cũng nguội rồi tôi sẽ nấu lại cho anh ấy cái khác.

Không biết từ khi nào mà cô đã xuất hiện sau lưng hắn. Jisoo cười khinh bỉ bản thân. Là đã nguội nên mới để hắn ăn giúp sao. Suy cho cùng cũng là đang lo Mino ăn không ngon miệng.

Jennie là muốn thật tâm kêu  hắn ăn nhưng không hiểu sao miệng lại thốt lên mấy câu chữ khó nghe như vậy.

Jisoo vẫn ngồi xuống mà ăn. Đã lâu ngày rồi không ăn đồ cô nấu, hắn sợ bản thân sẽ quên mất hương vị ấy. Ăn chỉ được vài đũa thì không cầm nổi lòng, nếu ở đây lâu hơn hắn sẽ đau tim mà chết với hình ảnh cô là tự tay nấu ăn cho anh ta lúc khuya lơ khuya lắc như này.

Đem hết đống bát đũa lại bồn. Rồi đi te te lên lầu. Cô nhìn đĩa thức ăn hầu như là còn y nguyên thì rất khó chịu. Ăn thì như mèo ngửi như vậy chứ có bao nhiêu bia rượu cũng đều nuốt hết là sao.
_Ăn uổng kiểu vậy mai mốt bị đau bao tử thì đừng có mà kêu Jennie ơi nhé cái đồ khó ưa....

Cô thầm nghĩ trong bụng. Khó chịu liếc liếc tên tên đang đi lên lầu kia. Cô thật không hiểu bản thân vì sao luôn phải để tâm đến tên này.

Mỗi đêm hắn đi chơi về khuya không phải là cô chán không đợi nữa mà là cô chuyển từ đợi ở phòng khách lên đợi ở phòng ngủ. Chỉ khi nghe tiếng khoá cửa ở phòng đối diện cô mới có thể an tâm mà nhắm mắt đi ngủ ngon. Riết cũng thành thói quen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip