Chu Thuong Me Chau Voi Jensoo Jennie Mong Cau Han Se Thu That Voi Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng thấy trống trãi vô cùng. Chỉ thấy mùi thức ăn từ bếp xộc lên thơm lừng. Hắn mệt mỏi lắc đầu. Những thứ này cứ lặp đi lặp lại quen thuộc đến mức hắn phát ngán.

Hắn từng rất si mê cô, từng rất thích cái cách cô quản thúc, ràng buộc hắn vào cô. Nhưng có lẽ hắn bị cảm giác quen thuộc ấy làm cho phát ngán rồi. Jennie rất tốt, cô thích hợp là một người vợ hiền, dâu thảo, một người mẹ đảm đang. Nhưng cái mà Jisoo đang cảm thấy hứng thú là những cô em nóng bỏng biết chiều mình ở ngoài kia.

Hắn biết bản thân đã có lỗi với cô. Nhưng hắn vẫn không sao kiềm chế được cái con quỹ du͙ƈ vọиɠ mỗi lần trỗi dậy khi ở cũng những cô tình nhân nóng bỏng kia. Mỗi lần cùng họ, đã một phút nào đấy hắn mường tượng đến Jennie đang ở nhà chăm con. Tự thấy bản thân mình là thằng khốn nạn nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá xa để dừng lại khi vướng phải Jane

Những thước phim ân ái đó mà được gửi đến tay Jennie. Jisoo vẫn chưa dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Có phải cô sẽ rời đi? Có phải tim cô lại một lần tan vỡ? Hoặc là có phải cô cả đời này cũng không cho hắn cơ hội gặp lại chăng?

Biết là khi làm xong chuyện mới thấy có lỗi là đã muộn. Nhưng Jisoo một khắc cũng không muốn bản thân làm Jennie tổn thương, chỉ là đêm đó tiếp khách say quá. Hơi men vào người thì con ma du͙ƈ vọиɠ được dịp trỗi dậy là làm càn.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng đã rồi. Đâu thì cũng vào đấy, có muốn hối hận cũng muộn màng. Cái danh Kim phu nhân ai mà không muốn. Khác gì đâu phiếu cơm trọn đời. Vừa được người khác tôn kính, cả đời còn có thể ăn sung mặc sướng, còn có thể xài tiền không tiếc tay. Bấy nhiêu đặc quyền đó đủ để bọn phụ nữ ngoài kia giẫm đạp lên nhau mà tranh giành rồi.
_Em lại nấu gì thế?

Jennie đang cặm cụi thái rau củ thì bị hắn ôm từ đằng sau. Cũng lâu rồi mới đón nhận lại sự ấm áp này nên cũng rất là tận hưởng. Mặc cho hắn dụi mặt vào cổ mà hôn hít.

_Tẩm bổ cho anh đây!

Chỉ là vài món đơn giản cho buổi sáng thôi. Nhìn Jisoo bên ngoài "lao lực" như vậy. Người thì cũng đã ốm đi. Phận làm vợ cũng xót lắm chứ bộ.

_Có vợ thật hời mà!

_Đúng rồi có vợ hời lắm cho nên đàn ông các anh thường ra ngoài kiếm thêm "vợ nhỏ" để hời càng thêm hời.

Jennie dùng nghệ thuật nói chơi không biết nói thật không hay của bản thân để dằn trước họ. Nếu đã có tật nghe đến đó làm sao tránh khỏi giật mình.

_Gì chứ? Một vợ còn chết lên chết xuống.

_Hah...em đã nói anh sao? Hay là có tật nên giật mình?

Nhìn thái độ lúng túng của hắn, cái kiểu nói chuyện lắp ba lắp bắp ấy không khỏi khiến cô càng thêm khẳng định. Đúng là phép thử ngu ngốc, chỉ mang về sự đau lòng.
Khi yêu mình người ta đâu có lí do vậy thì khi kết thúc lại nằng nặc đòi lí do từ họ.

Hết yêu là hết yêu thôi...

_Anh làm sao dám.

_Anh để ý mấy đứa con nhà người ta kiểu "con tôi con gà nó không dám cắt cổ nữa là" nó thường chỉ cắt cổ người thoi không.

Loay hoay mất một lúc cả hai cũng yên vị trên bàn ăn. Thức ăn Jennie nấu đúng là rất vừa miệng Jisoo, nhìn cách Jennie lo cho mình cho gia đình mình như một người vợ hiền dâu thảo vậy trong khi những tội lỗi khó tha thứ mà mình qua mặt cô, đồ ăn trong miệng bây giờ cứ như là cục lửa vậy chỉ còn ngẹn đắng, bỏng rát ở cổ họng.

Jennie đang cắm cúi ăn thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoen của hắn. Cô chỉ cười nhạt. Tâm tư của người đàn ông này cô đã quá thấu rồi. Hắn chỉ cần thở dài một cái, nhíu mày một cái đã biết hắn nghĩ gì rồi. Thái độ đó không phải là đang thấy tội lỗi đó chứ. Đang hối hận với những việc sai trái mình làm sao?
Hắn làm sao hiểu được tim cô đã vỡ ra làm bao nhiêu mảnh khi nhận được những bức ảnh ân ái của bọn họ từ một số máy nặc danh vào sáng sớm chứ. Cô như ngã ngụy, nhưng cô không cho phép bản thân mình yếu hèn như thế. Vẫn còn phải sống vẫn còn muốn yêu. Cho là cô ngu ngốc khi giả vờ không biết chỉ để được yêu một tên phản bội như hắn, nói cô hèn mọn cũng không sao. Cô không thể sống nổi cái cuộc đời mà không có Kim Jisoo.

Chỉ trách bản thân quá ngu ngốc. Chỉ vài câu mật ngọt của người ta mà đã cam tâm tình nguyện giam mình trong lồng sắt. Đã từng đi qua đổ vỡ vẫn chưa thể tỉnh ngộ. Để bây giờ dòng sông vốn đã tỉnh lặng sau những gợn sóng phải chịu cảnh đục ngầu vì bị một tên ất ơ khuấy đảo.

Nếu cô đủ bản lĩnh để chịu đau cô nhất định sẽ hỏi hắn xem biểu hiện trên giường của cô ta có bao nhiêu tuyệt vời mà để hắn phải nhẫn tâm đập vỡ đi thứ tình cảm cao đẹp mà cả hai cùng xây. Còn đau gấp trăm ngàn lần mối tình trước. Cảm giác bị chính người mà mình tin tưởng nhất phản bội nó đau lắm.
_Làm sao thế? Có gì muốn nói với em à?

Nén bi thương mà gồng mình cố tỏ ra bình tỉnh nhất mỉm cười hỏi hắn.

Jennie mong cầu hắn sẽ thú thật với cô. Cô chỉ cần một lời thú tội và một câu xin lỗi, mọi chuyện sau này hắn chịu sửa đổi cô nhất định sẽ bao dung, sẽ xem đó là một tai nạn mà bỏ qua, cô biết hắn còn trẻ làm sao tránh khỏi những phút bồng bột, ham vui kiểu người như hắn rất dễ sa ngã, cô hiểu nhưng nếu đã chọn cô thì nên tôn trọng cô một chút. Không phải cứ gặp hoa thơm cỏ lạ là lại vui vẻ thưởng thức. Cô biết có thể lúc nào đó cô cũng sẽ trở nên nhàm chán đối với hắn nên cô cũng không muốn nặng lời với Jisoo, cô muốn xem đó như một tai nạn bất đắt dĩ. Cô vẫn muốn cùng nam nhân này chung một chổ, khát khao được xây dựng hạnh phúc đời thường cùng hắn vẫn mãnh liệt trong cô. Nhưng nực cười...hắn ta chỉ lắc nhẹ đầu bảo không có gì.
Người ta đã muốn che giấu tức là vẫn xem mình như một con ngốc rồi. Nếu là có uẩn khúc thì đã giải bày rồi. Đằng này chính là sự lựa chọn để giả dối, để gạt gẫm. Vở kịch bi hài của thằng tồi gạt con nhỏ chấp mê bất ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip