Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------------

Chương 30:

Sau một đoạn đường, Ninh Diệu đã thấy được căn nhà gỗ mà Úc Lễ vừa nói đến.

Khác với tưởng tượng của y, nhà gỗ quanh năm không có người ở đáng lẽ ra phải đổ nát hoang tàn, tro bụi khắp nơi, nhưng căn nhà này lại vô cùng sạch sẽ, giống như vừa mới được xây xong.

Nhà gỗ được bài trí rất đơn giản, bên trong có hai cái bàn và hai chiếc giường, ngoại trừ mấy thứ này ra thì chẳng còn gì cả.

Ninh Diệu trải chiếc nệm vạn năng của mình lên cái giường cứng rắn, rồi đi sang phòng khác nhìn chiếc giường gỗ trống rỗng của Úc Lễ, bèn đề nghị: "Ngươi muốn đến ngủ cùng ta không? Chúng ta đẩy giường đến cùng một chỗ rồi dùng chung cái đệm này, như vậy ngươi cũng có thể ngủ thoải mái hơn."

Úc Lễ từ chối không chút do dự.

Đêm nay, hắn sẽ không ở lại nơi này, nếu đến gần Ninh Diệu, việc hắn biến mất lúc nửa đêm càng dễ bị phát hiện hơn.

"Vậy được rồi." Ninh Diệu cũng không ép hắn nữa, y lấy chiếc chăn thoải mái mà mình đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn trữ vật ra, đưa cho Úc Lễ, cố gắng giúp cho hắn có một giấc ngủ thật thoải mái.

Mặt trời sắp lặn, sau một ngày lao động, đây là lúc những gia đình bình thường bắt đầu dùng bữa tối.

Tuy Ninh Diệu đã ăn không ít đồ ăn vặt, nhưng y vẫn chưa ăn cơm chiều. Cho dù y nói rằng mình no rồi, không còn đói nữa, nhưng Úc Lễ vẫn cau mày, chạy đi tìm những thứ có thể nướng lên ăn.

Bóng dáng của Úc Lễ đã biến mất trong tầm mắt, Ninh Diệu xúc động muôn phần mà đi vòng vòng quanh căn nhà gỗ.

Nơi đây toàn là rừng rậm, Ninh Diệu vừa bước ra khỏi nhà chưa được bao lâu, đã có rất nhiều loài chim bay đến bên cạnh y.

Ninh Diệu như đang suy nghĩ gì đó, chậm rãi bước đến, đứng dưới một cành cây, ngẩng đầu nhìn con cú mèo đang đứng bên trên.

"Ngươi ăn gì chưa?" Ninh Diệu hỏi.

Con cú mèo này chỉ là chim bình thường, không phải yêu, nên không nói được, vì thế nó chỉ đành thì thầm kêu vài tiếng.

"Ta cũng không ăn, nhưng mà đại ma vương lại đi kiếm thức ăn cho ta, ta không cần phải tự động tay động chân." Ninh Diệu còn nói thêm.

Cú mèo ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn Ninh Diệu, rồi lại kêu thêm vài tiếng.

Ninh Diệu vươn tay, con cú mèo mập ú liền nhảy từ trêb cây xuống, đáp trong lòng bàn tay y.

"Hắn làm nhiều việc cho ta như vậy, ta phải giúp hắn làm chút gì đó mới được, không thể để một mình hắn làm hết tất cả được." Ninh Diệu nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, dùng một tay khác vuốt ve lông trên người cú mèo. "Buổi tối ngươi ngủ không được phải không? Nếu như không ngủ, vậy thì lúc phát hiện gì bất thường có thể đến gõ cửa gọi ta dậy không? Ta lấy đồ ăn ra đổi với ngươi nha."

Nơi này là Yêu giới, mà Úc Lễ lại là người sở hữu đạo cốt, nói không chừng sẽ có vài con yêu xấu xa nghe tin rồi tìm đến, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Y giải quyết hết mọi chuyện, Úc Lễ cũng có thể ngủ nhiều hơn một chút.

Cú mèo nghe câu được câu không, nó mở cánh ra đập vài cái, rồi ưỡn ngực.

Ninh Diệu cười cười cầm lấy nhẫn trữ vật, rồi lấy thịt khô và đồ khô mà chim có thể ăn được ra, chia cho con cú mèo này một ít.

Úc Lễ trở lại, thấy Ninh Diệu cho chim ăn cũng chẳng thèm nói gì, mà tự đi xử lý đồ vật trong tay.

Ninh Diệu xua chim bay đi, muốn đến bên cạnh hỗ trợ hắn nhưng lại bị đuổi, vì thế liền ngồi ngốc ở gần đó, tự đưa ra ý kiến chỉ đạo cho bản thân.

"Nơi này vừa hoang vu vừa hẻo lánh, lại không có cái gì bảo vệ, buổi tối chắc sẽ không được an toàn lắm, có nên tạo một kết giới chắc chắn quanh đây không?"

"Khi ngủ ta sẽ thiết lập một kết giới phòng hộ, người ngoài không thể đi vào, mà người bên trong cũng không thể bước ra." Úc Lễ nhìn về phía Ninh Diệu, nói thật rõ ràng từng câu từng chữ: "Khi da thịt con người chạm vào kết giới kia, sẽ cảm thấy như bị dao cắt, đau đớn tột cùng."

"Đáng sợ vậy sao?" Ninh Diệu ngẩn ngơ.

Úc Lễ nhóm lửa lên, rồi đặt thịt trên đó nướng: "Đừng sợ, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong đó một buổi tối, chờ đến khi hừng đông, lúc chúng ta muốn lên đường thì kết giới sẽ tiêu tán, chúng ta có thể an tâm ngủ đến sáng."

Vậy nếu như bọn họ không rời khỏi cửa thì sẽ không bao giờ chạm vào kết giới, vì kết giới này chỉ nhắm vào những người đến đánh lén đáng sợ như hôm qua thôi.

Ninh Diệu an tâm, thậm chí còn có tâm trạng đi chỉ đạo Úc Lễ nướng thịt.

"Bôi nhiều mật ong một chút, cả ớt cay nữa, không có gì để chấm thì sao mà ngon được? Lật nhiều một chút, nếu không thì lửa không đều, thịt sẽ bị khét đó."

Ninh Diệu cứ liên tục lải nhải, động tác của Úc Lễ bỗng dừng lại, cười như không cười liếc Ninh Diệu một cái: "Chỉ huy ta thuận miệng quá nhỉ."

Sức đe doạ của Úc Lễ vẫn còn tồn tại, Ninh Diệu rụt cổ, yên lặng ngồi chờ đồ ăn.

Thịt do Úc Lễ nướng ra hoàn hảo cả về màu sắc lẫn mùi hương, Ninh Diệu ăn vô cùng thoả mãn, sau khi ăn xong thì vuốt bụng quay về phòng.

"Ngủ ngon, ngày mai gặp lại." Trước khi đóng cửa, Ninh Diệu dụi dụi mắt, nói với Úc Lễ. "Chúc ngươi có giấc mơ đẹp."

Úc Lễ không đáp lại lời chúc này, chỉ cong cong khoé môi.

"Ngủ đi."

*

Cửa phòng đóng lại, khắp nơi đều chìm vào tĩnh mịch.

Úc Lễ dập lửa, thế nên nguồn sáng duy nhất còn sót lại, chính là trong phòng Ninh Diệu.

Ninh Diệu đêm nay vẫn chìm vào giấc ngủ trong ánh nến như mọi hôm.

Hắn đã nói rõ khuyết điểm của kết giới ra như vậy, mà thiếu gia nhỏ lại rất sợ đau, chắc chắn đêm nay sẽ không dám ra khỏi phòng.

Nhưng thực tế thì, hắn rất sợ Ninh Diệu sẽ vô ý chạm vào, nên kết giới hoàn toàn không hề gây ra đau đớn.

Nhưng kết giới này thật sự có thể ngăn chặn người bên ngoài bước vào, cũng có thể cản không cho người bên trong bước ra. Nếu có người muốn xông vào, cho dù hắn đang ở phương xa cũng có thể biết được.

Trước mắt, mọi việc đã được sắp xếp không một khe hở.

Đến khi trời gần sáng, có lẽ hắn cũng đã trở lại.

Mà Ninh Diệu đang ngủ say sẽ chẳng biết gì cả.

Úc Lễ đứng lên, bóng dáng hắn lập tức biến mất trong bóng tối.

*

Trước giờ, chất lượng giấc ngủ của Ninh Diệu đều rất tốt, chỉ cần không bị đánh thức, là y có thể làm một giấc đến tận hừng đông.

Nhưng đêm nay lại hoàn toàn khác, tuy có kết giới bảo vệ, nhưng y vẫn là người phải gánh vác trách nhiệm, thế nên Ninh Diệu không dám lăn ra ngủ say như chết giống ngày thường được.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Ninh Diệu bỗng nghe thấy tiếng đá ném vào cửa sổ, phát ra âm vang thanh thúy.

Ninh Diệu vội vàng mở mắt ngồi dậy, bỗng thấy mấy hòn đá nhỏ đang bị ném liên tục vào cửa sổ.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Ninh Diệu phủ thêm áo ngoài, vừa thong thả vừa cẩn thận đi đến bên cửa sổ, nửa khuôn mặt vừa mới lộ ra ngoài đã thấy một con cú mèo trông có hơi quen quen.

Đó là con mà y đã từng dặn dò, nếu nó thấy tình hình không ổn, thì phải thông báo cho y ngay lập tức.

Cú mèo không thể bay vào kết giới, nên nó chỉ có thể chạy lòng vòng bên ngoài, nhặt từng hòn đá ném vào cửa sổ.

Ninh Diệu vừa lộ mặt, con cú mèo kia lập tức dừng lại, kêu lên hai tiếng với y.

"Làm sao vậy?" Ninh Diệu mở cửa ra. "Ngươi muốn nói gì với ta hả?"

"Ku ku ku!" Sau đó nó lại quay đầu sang một hướng khác. "Ku ku!"

Ninh Diệu chẳng rõ nguyên do, nhưng khi nhìn theo hướng nó chỉ lại phát hiện ra đó là cửa phòng Úc Lễ.

Cửa phòng vẫn còn nguyên vẹn, không chút tổn hại, vẫn đang đóng chặt, bên trong không một tiếng động, không thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong đó.

Nhưng cú mèo sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây kêu y. Ninh Diệu nhìn ra cửa sổ, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của người đột nhập, mà hướng cú mèo chỉ thì lại chính là phòng Úc Lễ, thế nên y bèn dứt khoát đẩy cửa phòng hắn.

Cách cửa phòng khoảng một bàn tay, chính là kết giới mà Úc Lễ đã tạo nên cho y. Phòng Úc Lễ nằm ngay bên cạnh, nhưng nếu không đi qua được kết giới này, thì không có cách nào đến đó mở cửa được.

Giữa đêm khuya vắng lặng, tuy chỉ có một tầng kết giới mỏng, nhưng đã hoàn toàn ngăn cách y và thế giới bên ngoài.

Ninh Diệu nhìn về phía cửa phòng Úc Lễ, sốt ruột gọi: "Úc Lễ, Úc Lễ ngươi nghe thấy không?"

Theo lý mà nói, với tu vi như lúc này của Úc Lễ thì cho dù ngủ có sâu cách mấy, chỉ cần y kêu một tiếng, hắn sẽ lập tức tỉnh dậy.

Nhưng lúc này, Ninh Diệu cứ luôn miệng gọi tên Úc Lễ, lại không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Ngay cả cửa phòng, Úc Lễ cũng chẳng thèm mở ra.

Kết giới phía trước tỏa ra một tầng ánh sáng màu tím nhàn nhạt, giữa tầng ánh sáng đó còn xuất hiện một chút lôi điện, cho dù ai nhìn thấy được cảnh kỳ quái này đều sẽ nhận ra được sự nguy hiểm của nó.

Ninh Diệu đứng trước kết giới, nhưng bàn tay đưa ra lại sợ hãi theo bản năng.

Dựa vào sức mạnh hiện tại của y, đương nhiên là có thể đánh bại được kết giới do Úc Lễ tạo nên. Nhưng lúc nãy Úc Lễ từng nói, người nào chạm vào kết giới này, sẽ cảm nhận được sự đau đớn như bị đao cắt qua.

Nhưng nếu như không qua được kết giới này, y sẽ không mở được cửa phòng Úc Lễ, để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Ninh Diệu khẽ cắn môi, căng da đầu, vươn bàn tay mình ra.

Kết giới Quang Lôi trong truyền thuyết này, chỉ cần người thi chú có đủ sức mạnh, là đã có thể giam cầm vạn vật trên thế gian.

Ngay lúc này đây, lại có một bàn tay tinh tế thon dài đến gần nó, chạm vào nó, cuối cùng đã hoàn toàn xuyên qua nó.

Kết giới Quang Lôi không ngừng lập lòe, cuối cùng đã quay về dáng vẻ vốn có của nó.

Người xuyên qua nó...không có trong tam giới, cũng chẳng trong ngũ hành, nó đương nhiên không thể khống chế hành động của y.

Ninh Diệu kinh ngạc phát hiện mình chẳng hề đau một chút nào, sau khi y bất chấp tất cả xuyên qua kết giới, mới đi đến được cửa phòng của Úc Lễ.

Đầu tiên, Ninh Diệu chỉ gõ cửa nhẹ nhàng, nhưng lại không có ai đáp lại, vì thế mà tiếng gõ cửa ấy càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng, y đột nhiên dốc hết sức, mở toang cả cánh cửa đó ra.

Bên trong tối đen như mực, Ninh Diệu lấy đèn ra soi, lại thấy trong phòng chẳng có một bóng người, ngay cả cái chăn mà y đưa cho Úc Lễ vẫn còn nằm im trên giường, trông chẳng có tí nào giống như là có người từng ngủ trên đó.

Sao lại như vậy được?

Đầu óc Ninh Diệu trống rỗng, y nhìn vào căn phòng trống không của Úc Lễ, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Úc Lễ... Úc Lễ bị người xấu bắt đi rồi! Nơi này gần với Yêu tộc như vậy, chắc chắn hắn đã bị đại yêu bắt đi mất rồi!

Y phải lập tức cứu Úc Lễ ra mới được!

Đây là chuyện lớn nên không thể kéo dài thêm một giây một phút nào, Ninh Diệu lập tức hành động ngay.

Y không có bội kiếm, cũng chẳng có Úc Lễ ở bên cạnh, nên không thể dùng kiếm của Úc Lễ để ngự kiếm phi hành, chỉ có thể cố nghĩ ra cách khác.

Liệu có thể dùng ngón tay thay cho kiếm được không?

Ninh Diệu bẻ một nhánh cây, dựa theo cách làm của ngự kiếm phi hành mà ném nó lên không trung.

Nhánh cây rơi thẳng xuống mặt đất, chẳng có vẻ gì giống như là sắp bay lên được.

Ninh Diệu bèn ném thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn giống như cũ, hoàn toàn không thể cất cánh.

Không được, y phải đổi sang một cách khác.

Bay cũng bay không được, xe ngựa thì lại đi quá chậm, mà chạy bộ tới thì là chuyện bất khả thi.

Ninh Diệu đổ mồ hôi đầy đầu, nếu Thần Tích đã cho y sức mạnh, thế mà vì sao không thể giúp y co mặt đất lại thành một tấc để dịch chuyển? Mấy nhân vật lớn siêu lợi hại đều có thể dịch chuyển, nhảy lên một cái là có thể đi được vạn dặm, sao y lại làm không được chứ?

Y muốn dịch chuyển đến nơi Úc Lễ có khả năng xuất hiện nhanh nhất có thể!

"Hệ thống, ngươi có ở đây không? Có thể nào phát huy chút tác dụng của mình không, ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, ngươi đang giống thứ gì? Rác rưởi!" Một khi Ninh Diệu đã tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể làm, nổi giận mắng.

Ninh Diệu chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ đến khi y có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt, thì nơi đó đã không còn là căn nhà gỗ y trú đêm nữa rồi, mà lại là một nơi cực kỳ xa lạ với y.

Con suối phía sau nước chảy róc rách, nhưng xung quanh hoàn toàn không có âm thanh, rất thích hợp để nghỉ đêm, chỉ có vài tiếng lá cây bị gió thổi kêu xào xạc.

Nơi này là...Nơi nào?

Thật sự là y chỉ cần một suy nghĩ mà đã dịch chuyển thành công luôn sao?

Ninh Diệu ngây ra như phỗng, y sờ sờ đầu, quan sát cảnh sắc xung quanh, còn không ngừng sắp xếp lại tin tức trong đầu.

Nếu đã đi đến đây rồi, thì y tin chắc rằng nơi này là nơi có khả năng xuất hiện Úc Lễ nhất.

"Hệ thống? Hệ thống?" Ninh Diệu gọi hai tiếng trong đầu, nhưng chẳng thấy có ai đáp lại, y chỉ đành tự đi xem xét tiếp.

Nơi này chẳng có bất kỳ thứ gì như cây cối hay kiến trúc, nhưng cũng may là nơi này trống trải, ánh trăng không bị che khuất, nên cũng không đến nỗi tối lắm.

Tuy rằng y rất sợ hãi, nhưng an nguy của Úc Lễ vẫn quan trọng hơn. Vậy nên dù y có sợ hãi cách mấy, y vẫn phải tiếp tục tìm kiếm.

Ninh Diệu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chờ ở chỗ này, chờ xem Úc Lễ có thật sự xuất hiện hay không.

Xuất phát từ suy nghĩ nên ẩn nấp, Ninh Diệu vội trốn sau một gốc cây, tránh việc phải tranh chấp cùng những tên Yêu tu khác đi ngang qua đây.

Sau khi Ninh Diệu nấp kỹ rồi, mới phát hiện ra trên mặt đất bên cạnh mình có một mảnh ngọc thạch được điêu khắc thủ công, trông vô cùng tinh tế.

Trông thứ này có vẻ giống với la bàn, trên đó khắc toàn những chữ viết và hình vẽ thâm ảo. Cho dù không hiểu, thì ai cũng có thể nhận ra đây không phải là đồ vật tầm thường.

Đây là cái gì?

Ninh Diệu rất tò mò, nhưng cũng hiểu rất rõ, rất nhiều nhân vật làm nền cứ thích tìm đường chết bằng cách nhặt mấy đồ vật linh tinh mình thấy trên đất, sau đó đã rơi vào bẫy rập, mà y sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế.

Để bảo vệ an toàn cho bản thân, chắc chắn y sẽ không chạm vào thứ kia.

Ninh Diệu vừa nghĩ như vậy xong, bỗng nhiên chiếc la bàn kia sáng lên.

Ninh Diệu: "?"

La bàn làm gió nổi lên, tia chớp hung hăng đánh về phía Ninh Diệu.

Ninh Diệu: "!!!"

Sao lại thế này? Còn có vụ ăn vạ nữa sao?

*

Úc Lễ bước vào lãnh địa của Yêu tộc.

Sau khi trang bị thêm chú thuật ẩn nấp, thủ vệ giữ thành không nhìn thấy được Úc Lễ, hắn cứ như vậy mà đi thẳng vào.

Bắt giặc phải bắt vua trước, Úc Lễ cũng chẳng có hứng thú gì với đám tiểu binh, hắn dự định sẽ kề đao lên cổ tên đang ngồi ở vị trí tối cao kia trước.

Với hắn, nơi này cũng có thể nói là một nơi rất thân thuộc.

Kiếp trước, hắn đã từng dừng chân ở nơi này suốt một khoảng thời gian.

Đôi khi chợt tỉnh lại, hắn lại nhớ về đoạn thời gian không mấy tốt đẹp ấy.

Hắn đến đây chỉ vì giải trừ phong ấn, nhưng bởi vì không có manh mối, sức mạnh cũng còn quá ít ỏi nên chưa thể trực tiếp xông vào đánh, chỉ có thể ẩn nấp trong thành để thu thập thêm manh mối.

Vì thu thập manh mối, hắn đã đi qua rất nhiều nơi của Yêu tộc, nhưng có một lần hắn đang đi qua nơi đó đã thấy một con yêu thú tuổi còn rất nhỏ, cả người toàn là máu đã nằm ở đó cả ngày lẫn đêm.

Tuy rằng đã sắp mất mạng, nhưng nó vẫn dùng hết sức để thoi thóp thở, nắm chặt lấy hy vọng sinh tồn cuối cùng mà chẳng chịu buông tay.

Úc Lễ nhìn nó, dường như hắn đang thấy được hình ảnh của mình trước kia, liều mạng muốn sống sót.

Cuối cùng hắn cũng động lòng trắc ẩn.

Yêu thú này còn nhỏ như thế, chắc có rất nhiều chuyện mà nó chưa từng được trải nghiệm. Hắn cứu nó một mạng, nghĩ rằng nó cũng không đến nỗi lấy oán báo ân, thọc cho hắn một đao.

Úc Lễ nghĩ như vậy, nhưng sự thật chứng minh, hắn sai rồi.

Lúc Yêu thú nhỏ tuổi tỉnh lại, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vết thương vẫn chưa khép miệng, thì đã thể hiện rằng mình vô cùng cảm kích Úc Lễ.

Nó cảm kích Úc Lễ cứu nó một mạng, còn muốn dâng tất cả tài sản trong nhà lên cho hắn.

Sau khi thú con tịnh dưỡng một thời gian, Úc Lễ bèn theo nó đi đến bảo tàng bí mật nằm sâu dưới đất kia.

Nhưng Úc Lễ lại không đến được bảo tàng bí mật, mà là bẫy rập hung địa, có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát nổi.

Bên trong chính là Yêu vương và một đám Yêu tộc đông đảo, mặt chúng nó vừa hưng phấn vừa cuồng nhiệt, thảo luận xem sau khi bắt được hắn, thì phải chia thịt hắn ra thế nào.

Hắn vừa kinh ngạc xong đã thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương tràn vào tim, Úc Lễ quay đầu lại nhìn vào con thú con kia, chợt nhận ra vẻ cảm kích trên gương mặt nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự tham lam điên cuồng.

Yêu vương đứng trong trận pháp cười như điên dại: "Đại yêu thượng cổ bói toán rất chuẩn, chỉ cần chút thủ đoạn như vậy đã có thể bắt ngươi tự chui vào lưới! Loài người à, ngươi vẫn còn ngây thơ lắm!"

Sau đó, Úc Lễ phải trải qua cửu tử nhất sinh, gian nan lắm mới tìm được một con đường sống. Đến khi đạp được Yêu vương dưới chân, hắn mới biết được chân tướng mọi việc.

Tên Yêu tộc có khả năng bói toán đã từng bói một quẻ, nói rằng người nắm đạo cốt sẽ đi ngang qua nơi nào đó của Yêu tộc, hơn nữa còn sẽ bị sinh mệnh vừa mới xuất hiện ở đó câu mất tâm hồn.

Vì thế Yêu tộc đã đặt sẵn Thần Khí ở đó, nhưng thứ này lại không mang hình hài Thần Khí để tấn công, mà uy lực của nó lại nằm ở chỗ, bất kể người chạm vào nó là người hay yêu thì sẽ đều biến thành Yêu tộc, còn quên đi cả quá khứ, cho rằng bản thân mình là yêu, hơn nữa chỉ trung thành với một mình Yêu tộc.

Chưa kể đến chuyện Yêu vương còn dùng các loại ích lợi mà dụ dỗ, nên muốn xúi giục tên Yêu tộc nào đó chạm vào thần khí chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.

Tên Yêu tộc nhỏ tuổi kia lại không may chạm vào Thần Khí.

Úc Lễ cứu nó, vốn ngay từ đầu đã phải biết rõ nó là một tên bạch nhãn lang.

Lẽ ra hắn phải sớm hiểu rõ, mỗi khi hắn làm việc thiện, sẽ không bao giờ có được kết quả tốt.

*

Thân khoác bóng đêm, Úc Lễ băng qua rừng cây nhỏ kia thêm lần nữa.

Kiếp trước, ngay tại rừng cây này, Úc Lễ đã cứu một tên Yêu tộc, cũng đã giết rất nhiều Yêu tu.

Mà lúc này, trong lòng Úc Lễ đã chẳng còn chút dao động nào.

Lúc này đây hắn không còn ôm lòng trắc ẩn với kẻ yếu nữa, nếu như gặp lại, thì cũng chỉ tiễn người ta lên đường sớm hơn mà thôi.

Nếu hắn đã không hợp làm người tốt, vậy hắn chỉ đành làm kẻ ác.

Úc Lễ đang muốn nhấc chân rời đi, bỗng nhìn thấy một con chim tròn vo béo ú lông nhàn nhạt, dường như nó không khống chế được thân thể mình mà lăn đến bên cạnh chân hắn.

Úc Lễ chưa từng nghĩ tới, cho dù thời gian không khớp, thì hắn vẫn gặp được những con Yêu thú giống vậy ngăn trở bước chân mình.

Sắc mặt Úc Lễ lạnh nhạt, rút kiếm ra.

Trường kiếm sắc bén đã sắp chém xuống, nhưng con chim nhỏ giống như cục bông kia đã mở to hai mắt, ngay sau đó mắt nó đã rưng rưng, rồi bật khóc thành tiếng.

"Chíp chíp chíp!"

Nước mắt chảy ra, biến thành đá quý lộng lẫy.

Trường kiếm đang chém ra chợt ngừng lại, đồng tử của Úc Lễ co rụt, cuối cùng cũng không duy trì nổi dáng vẻ bình tĩnh nữa.

———–Hết chương 30————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip