Chương 51. Trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 51

Mỹ Anh đứng lên thu thập đồ đạc rồi nhàn nhã rời công ty. Trước khi rời đi, cô ghé qua bàn làm việc của Thạch Thảo chọc ghẹo mấy câu mới chịu được. Dù sao thứ mà hiện tại cô dư giả là thời gian.

"Ủa bạn iu, vất vả quá ta ơi. Mình về trước nha." Mỹ Anh nhìn vẻ tất bật của Thạch Thảo, cười trên sự đau khổ của người khác.

Thạch Thảo liếc nhìn cô một khắc, bộ dạng bận rộn không thèm so đo, cúi đầu nhìn giấy tờ rồi lại nhìn về phía màn hình máy tính.

"Giờ mình đi đâu ta? Đi ăn hay đi spa nhỉ?" Mỹ Anh trưng ra dáng vẻ khó xử khi đứng giữa những lựa chọn vui chơi nhàn rỗi. "Chắc đi spa để làm đẹp miếng rồi đi ăn."

"Cút!" Thạch Thảo quăng một câu đuổi nhẹ nhàng, cô ấy ném cây bút về phía Mỹ Anh.

Mỹ Anh bật cười và né tránh viên đạn đang hướng về phía mình. Một cây bút nữa bay về phía này khiến cô né không kịp làn mưa đạn. Hai người chí chóe một lúc, Mỹ Anh mới chịu xoay người rời đi. Khi cô vừa xoay người, giọng nói nhắc nhở của Thạch Thảo vang lên sau lưng.

"Lượm bút để lại đây rồi hẵng đi."

"Tự đi mà lượm. Đứa nào ném đứa đó lượm."

"Đứa nào khiến người khác phải ném, đứa đó lượm."

"Định luật nào vậy?"

"Định luật Thạch Thảo luôn đúng." Thạch Thảo cúi đầu viết, tập trung vào công việc, nói mà không nhìn lấy Mỹ Anh một cái.

Mỹ Anh không chấp nữa, cúi đầu lượm những cây bút, để vào ống bút của Thạch Thảo. Mỹ Anh rời công ty, vừa đặt chân xuống cổng, cô chạm mặt Minh Thư. Cô cười mỉm lên tiếng chào chị.

"Ủa Mỹ Anh nay về sớm vậy? Rảnh thì em..."

Mỹ Anh nghe được mùi không ổn, tăng nhanh bước chân vọt lên phía trước, chạy như trối chết bỏ lại chị sếp phía sau nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài. Mỹ Anh thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu gần đó, mở cửa và chui vào. Bảo Linh đổ người về phía cô tính đặt một nụ hôn, cô nghiêng đầu né tránh, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu thấy rõ Minh Thư vẫn đang đứng ở đó.

"Đừng, có người quen ở đây."

"Ai?"

Mỹ Anh hất cằm ra hiệu cho Bảo Linh nhìn về phía sau. Bảo Linh nhìn và hiểu ý.

"À."

"Đi thôi."

Bảo Linh gật đầu, chị ấy phóng xe đi.

"Chị có lo lắng người khác biết mối quan hệ này không?"

"Người khác ở đây ý em là chị Thư?"

"Ừ. Chẳng phải hai người là bạn sao?"

"Không hẳn, mối quan hệ làm ăn xã giao thôi. Chị Thư biết thì cũng không ảnh hưởng nhưng chị không muốn ai biết về mối quan hệ giữa chị và em, nhất là người quen."

Bảo Linh liếc nhìn cô một lúc, cô cười nhạt. Nếu chị không muốn người khác biết vậy sao chị không kiềm chế hành động của mình đi.

"Em có kể cho bạn em nghe không?"

Mỹ Anh biết người bạn mà chị ấy đang nhắc đến ở đây là Thạch Thảo. "Chị sợ à?"

Bảo Linh nhíu mày nhìn cô qua gương chiếu hậu trong xe, Mỹ Anh ngó lơ cái nhìn đầy khó chịu ấy.

"Em kể rồi?"

"Chưa. Nhưng hôm sinh nhật chị hôn em trong xe, Thảo đã nhìn thấy rồi."

"Không sao, bạn em sẽ nghĩ chị với em là một cặp thôi. Việc này Thảo chấp nhận được mà, chẳng phải Thảo cũng đang quen người cùng giới còn gì."

Ngón tay Bảo Linh khẽ nhịp nhịp trên vô lăng, đưa mắt nhìn từng chữ số màu đỏ nhảy ở cột đèn giao thông.

Mỹ Anh nhìn Bảo Linh, gật đầu đáp lại. Bảo Linh nhìn những chữ số chuyển qua màu xanh.

"Tụi em rủ nhau trải nghiệm à?"

"Trải nghiệm là sao? Ý chị là gì?"

"Không phải sao? Chị thấy người yêu Thảo còn nhỏ, tầm 21hay 22 tuổi là cùng. Dù gì sau này hai đứa cũng sẽ lấy chồng, giống em thôi." Bảo Linh cười khẽ, giọng nói đầy châm biếm.

"Dừng xe!"

Bảo Linh nhìn cô, tốc độ chuyển động của xe không hề giảm. "Em nói gì?"

"Tôi nói chị dừng xe."

Mỹ Anh chờ Bảo Linh tấp vào lề, dừng xe lại. Cô mở cửa xe và bước xuống, đưa tay sập cửa một cái thật mạnh. Cô để cơn giận dữ của mình bùng phát, không thèm nhìn người ngồi trong xe nữa dù cô biết ánh mắt Bảo Linh vẫn ghim lên người cô, theo dõi từng cử động. Cô lấy điện thoại từ giỏ xách ra, đặt một cước xe nhưng điện thoại bị giật lấy, Mỹ Anh bình tĩnh nhìn Bảo Linh.

"Em đừng có làm mình làm mẩy nữa được không? Tôi cũng biết mệt khi phải chiều theo ý của em suốt."

"Vậy thì dừng đi."

Bảo Linh day day trán, thở dài. "Thôi được rồi. Tôi biết lời nói vừa rồi của mình không đúng. Tôi xin lỗi. Giờ thì em vào xe được chưa?"

Mỹ Anh nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Bảo Linh. Cô biết chị ấy chỉ xin lỗi cho xong chuyện. Cô lạnh nhạt nói: "Không phải ai cũng có mối quan hệ không lành mạnh như tôi và chị. Chị có ý gì khi nói rủ nhau trải nghiệm. Chị đừng tưởng ai cũng chỉ tìm đến với nhau chỉ vì muốn vui đùa. Thứ người ta có là tình yêu, thứ tôi và chị có là mối quan hệ xác thịt. Chị không có tư cách để xem nhẹ tình cảm của người khác."

Bảo Linh gật gật đầu, quay trở lại xe và lăn bánh. Mỹ Anh nhìn theo chiếc xe từ từ chuyển động, điện thoại của cô vẫn đang trên tay Bảo Linh. Cô cắn răng, bước đi trên vỉa hè tìm xe ôm hoặc một chiếc taxi đậu gần khu vực này nhưng cô đi bộ một đoạn cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe ôm hay taxi nào xuất hiện, vào những lúc cần thiết thì cái cô tìm lại không có. Mỹ Anh mỏi chân, ngó quanh tìm chỗ nghỉ chân. Khi xoay người lại, cô thấy chiếc xe hơi chậm rãi nhích theo sau. Mỹ Anh quyết định ngó lơ, tựa lên bệ đá của bồn hoa gần đó nghỉ chân. Chiếc xe hơi dừng hẳn.

Bảo Linh bước xuống xe, ngồi xuống bên cạnh cô.

Mỹ Anh nhìn dòng xe qua lại tấp nập, tiếng ồn ào của xe cộ cũng không xáo động được cái tĩnh lặng phía bên trong con người cô. Vừa lúc cô tính đứng lên đi tiếp thì bàn tay Bảo Linh đã nắm chặt bàn tay cô. Mỹ Anh cúi đầu nhìn gương mặt chị ấy.

"Chị xin lỗi, em lên xe đi."

Giọng nói đầy thành ý của Bảo Linh xoa dịu cơn giận dữ vốn sắp nguội lạnh của cô. Mỹ Anh chẳng biết mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu? Cô cũng chẳng hiểu ở mình có điều gì khiến chị ấy gom hết sự kiên nhẫn ít ỏi mà dành riêng cho cô đến như vậy.

Mỹ Anh nhớ lại vẻ mặt và câu nói đầy tàn nhẫn ấy, nó như một cú tát vào mặt. Có khi nào sau này, chính bản thân cô mới là người lún sâu vào mối quan hệ này không? Mỹ Anh sợ hãi với cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Cô không yêu và cũng không muốn yêu người này nhưng tại sao cô không chịu dừng những cuộc gặp gỡ này đi?

Bảo Linh nói: "Từ nay về sau chị sẽ không đề cập đến chuyện tình cảm của bạn em nữa."

Bảo Linh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, vuốt ve chúng khiến cô cảm nhận được chút ấm áp từ lòng bàn tay chị ấy truyền đến. Bảo Linh đứng lên, chờ đợi cô quay trở lại ghế phụ trên chiếc xe.

Mỹ Anh ngồi trên xe nhìn về phía cửa, những ánh đèn tròn từ đèn xe đi đường như những ánh trăng tròn phản chiếu trên mặt hồ lập lòe chuyển động.

Chiếc xe dừng lại ở nơi quen thuộc, Bảo Linh ghé người tìm đến đôi môi Mỹ Anh. Cô nhìn gương mặt chị ấy kề sát rồi mới khẽ nhắm mắt, đáp lại nụ hôn. Những cái hôn nồng nhiệt chuyển xuống cổ của cô. Mỹ Anh mở mắt mông lung nhìn về phía trước.

"Em còn giận chị à?"

Bảo Linh ngừng động tác thân mật, đưa tay vuốt mái tóc đen dài của Mỹ Anh hướng sự chú của cô về phía chị ấy.

"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa." Mỹ Anh nói như hết sức lực.

"Ừ."

Mỹ Anh dùng bữa tối với Bảo Linh, trên bàn ăn họ không chia sẻ nhiều lắm bởi Mỹ Anh cảm thấy sự nhiệt tình hôm nay của mình gần như đã cạn còn Bảo Linh cũng chán với việc tiếp tục xoa dịu cô, để mặc cho cái nặng nề kéo dài trên bàn ăn.

Họ tìm đến với nhau trên giường. Mỹ Anh nhắm mắt, xoay lưng về phía Bảo Linh. Mỹ Anh nằm chờ cho tới khi nghe hơi thở đều đều của người chung giường chìm sâu vào giấc ngủ thì cô mới mở mắt, quay lại ngắm nhìn gương mặt của chị ấy một lúc. Cô nhích gần lại thân thể của Bảo Linh và thiếp ngủ.

Bảo Linh chở Mỹ Anh về nhà từ sớm để cô thay đồ. Cô chạy xe đến công ty và gặp được Thạch Thảo đang ngồi ở sau xe Thảo Nghi. Em ấy gỡ nón bảo hiểm cho Thạch Thảo, rồi hai người họ vẫy tay tạm biệt. Mỹ Anh dừng xe trước mặt Thạch Thảo.

"Ủa bạn iu, sao nay không đi xe?"

"Xe hư rồi. Tao đang xui muốn chết nè. Hôm qua đi làm về trễ thì rớt mất tiêu một bên bông tai, không biết mất từ lúc nào luôn." Thạch Thảo nhăn nhó chỉ vào tai.

Mỹ Anh nhìn đôi bông tai của bạn mình khác hẳn mọi khi, cô trưng ra vẻ mặt tiếc nuối thay.

"Đợi chút tao gửi xe rồi lên chung."

"Ừa."

Hai cô sóng vai đi bên cạnh nhau. Khi Thạch Thảo ngồi vào bàn làm việc của mình, cô ấy sực nhớ ra điều mình muốn nói, gọi với Mỹ Anh lại.

"Mai ăn bánh không bạn iu? Mai tao có làm một ít nè để tối mai ghé đưa cho."

Mỹ Anh cười, từ chối: "Không ăn đâu."

Mỹ Anh hầu như chưa bao giờ từ chối lời mời ăn bánh của Thạch Thảo, bình thường cô sẽ hào hứng hỏi là bánh gì và vui vẻ chờ bánh tới nhưng ngày mai cô sẽ không có ở nhà.

Hiển nhiên điều này khiến Thạch Thảo nghi ngờ. "Sao vậy? Mày chưa hỏi bánh gì luôn đó."

"Tối mai tao không có ở nhà, đi chơi chắc về trễ đó."

"Vậy để ghé đưa cho mẹ mày nha."

"Đừng ghé," Mỹ Anh dịu dàng nhìn Thạch Thảo, nhỏ giọng nói. "Nhà có chút chuyện rồi."

"Nữa rồi hả?"

"Ừ."

Thạch Thảo thở dài. Tuy rằng Mỹ Anh đã quá quen với việc này nhưng mỗi lần như vậy, Thạch Thảo vẫn không thể không buồn phiền. Cô ấy nhìn Mỹ Anh rời đi.

Tan tầm, Mỹ Anh trở về nhà gom vài bộ đồ rồi chạy xe đến nhà riêng của Bảo Linh. Chị ấy chưa về, cô lấy chìa khóa mở cửa nhà, đi về phía nhà tắm, cởi bỏ bộ đồ đi làm rồi gội sạch cái dính rít của khói bụi ngoài đường. Cô mặc đồ ngủ rồi đi về phía nhà bếp mở tủ lạnh nhìn một lượt vài món thức ăn ở trong đó. Mỹ Anh lấy ít trứng, thịt và rau làm hai món bởi kĩ nghệ nấu nướng của cô chỉ dừng ở vài món đơn giản dễ làm.

Mỹ Anh buộc cao mái tóc dài thẳng đen mượt lên, cúi đầu bằm thịt rồi đổ vào đánh chung với trứng. Cô chiên trứng và nấu canh. Khi cô ăn xong bữa tối và nằm nghỉ ở sô pha chơi điện thoại thì Bảo Linh mới về tới nhà. Chị ấy nhìn thoáng qua cô rồi đi vào phòng ngủ.

"Nay em ở đây sao không nói chị trước một tiếng?"

Mỹ Anh nhìn mái tóc vừa được sấy của Bảo Linh, trên đó vẫn còn vài sợi ẩm ướt. Cô vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng người, bấm điện thoại và trả lời: "Sao vậy? Chị sợ em bắt gặp chị mang con nào về hả?"

"Tào lao nữa rồi đấy."

"Em ghé ở đây vài ngày được không?"

"Được. Nhưng mai chị đi Đà Lạt vài ngày rồi không có ở nhà."

"Du lịch hả?"

"Không, có việc cần đi thôi."

"Mua dâu về cho em."

"Ừ."

"Em ở đây một mình em buồn lắm." Mỹ Anh nhìn một lượt căn nhà, cô ghét sự trống trải bao quanh lấy mình.

Bảo Linh ngồi xuống sô pha, đưa tay nắm lấy đôi chân của Mỹ Anh, vuốt ve hai bên bắp chân rồi mới đặt lên đùi mình.

"Em mang vài người về đây chơi được không? Vui vẻ một chút," Mỹ Anh đùa cợt, nhấn mạnh từ vui vẻ. Cô nhìn vẻ mặt của chị ấy. "Đùa chút thôi, chị không nghĩ là em nói thật đấy chứ?"

Bảo Linh cúi đầu nhìn gương mặt của Mỹ Anh. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to hai mí, đen lay láy với ánh nhìn lúc nào cũng dịu dàng như nước, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn. Một vẻ đẹp thùy mị. Bảo Linh yêu thích nhất vẻ đẹp như thế này và càng vừa lòng hơn nữa khi Mỹ Anh luôn biết cách làm nổi bật lên điểm mềm mỏng ở ngoại hình của mình, khéo léo che đi mớ hỗn độn phía bên trong.

"Ai mà biết được em."

Mỹ Anh cười khẽ, cô chẳng đoán được ý tứ thật hay đùa trong câu nói của chị ấy. "Chị ráng xong việc sớm rồi trở về sớm được không?"

"Em đòi hỏi quá rồi đấy."

Mỹ Anh nhổm người dậy, ôm lấy eo của Bảo Linh. "Chị thấy phiền à?"

"Chị không hứa chắc sẽ về sớm."

Mỹ Anh cười hiền hòa, nhỏ nhẹ nói: "Em chờ."

Mỹ Anh thức dậy đi làm và ngôi nhà đón sự trở về của cô bằng sự trống trải. Cô mở ti vi lên và để đó, cũng không quan tâm chương trình đang chiếu là gì. Mỹ Anh nhắn tin cho nhóm bạn của mình rồi thay đồ, quay trở lại phòng ngủ trang điểm rồi mới rời khỏi nhà. Cô trở về nhà khi đã tối muộn, sự ồn ào náo nhiệt của cuộc gặp gỡ bị bỏ lại phía sau. Cô nhìn không gian tối đen tịch mịch, đưa tay lên mở đèn, căn phòng bừng sáng nhưng sự tịch mịch cũng không bị mang đi.

Tối muộn ngày hôm sau, Mỹ Anh đi chơi về đã thấy căn nhà sáng đèn, cô cảm nhận được sự tồn tại của hơi ấm. Cô chậm rãi bước về phòng ngủ nhìn người ngồi trên giường đang chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ của máy tính bảng. Cô bước tới, ngồi phía cuối giường.

"Dâu trong tủ lạnh."

"Cảm ơn chị."

Mỹ Anh thay đồ, cô rửa dâu và để một ít vào tô nhỏ. Cô ôm tô dâu ngồi lên giường, bên cạnh Bảo Linh. Cô cúi đầu chơi điện thoại, thỉnh thoảng đưa một trái dâu lên miệng ăn.

"Chị ăn nữa." Bảo Linh chờ đợi Mỹ Anh đút.

Mỹ Anh cắn một nửa quả, đưa nửa còn lại về phía miệng của Bảo Linh. Mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại. Mỗi lần cô đút cho chị ấy ăn đều là nửa dưới trái dâu còn thừa.

"Em cho chị ăn kiểu gì vậy?" Bảo Linh phàn nàn nhưng mỗi lần Mỹ Anh đút, chị ấy đều cúi đầu ăn.

"Không thì chị tự mà ăn đi."

Mỹ Anh trượt người nằm dài xuống mặt nệm êm ái, chỉ chỉ vào tô dâu. Bảo Linh cầm lấy trái dâu đặt lên môi mình, cúi xuống chờ Mỹ Anh cắn lấy. Họ mượn trái dâu mà mở đầu cho sự thân mật, lưỡi họ lần tìm lấy nhau qua trái dâu ngày một bé dần bởi những va chạm ngọt ngào.

Tô dâu theo chuyển động của hai người mà bị đổ ra, những trái dâu lăn lăn trên mặt nệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip