Chương 37. Trong ngoài bất nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 37

Thảo Nghi đưa mắt nhìn quanh một lượt quán cà phê này. Nơi này cách biệt khá lớn so với những quán mà cô đã từng đi cùng hai chị. Một quán cà phê nhỏ nằm thụt vào phía bên trong so với mặt đường, nếu như mọi người không để ý kĩ sẽ đi ngang quá nó mà không hề biết nơi vừa rồi có một quán cà phê. Không gian ấm cúng thoang thoảng mùi cà phê, sàn nhà bằng gỗ, khi bước đi có thể nghe được tiếng kin kít nhỏ phát ra từ một vài tấm ván gỗ tuổi đời đã lớn. Tường sơn một lớp màu vàng cổ điển, treo những bức tranh vẽ cảnh phố phường Việt Nam xưa. Một quán cà phê cũ kĩ nhưng tạo cảm giác bình yên, thân thuộc.

Trong quán lúc này cũng rất vắng khách, loe ngoe một vài bóng người đi ra đi vô. Khu vực mà Thảo Nghi đang ngồi cũng chỉ có bàn của cô là có người. Cô dời tầm mắt, nhìn về phía bàn gỗ nhỏ. Không biết có phải do không khí ở nơi đây tác động hay không nhưng Nghi có cảm giác hai chị yên tĩnh hơn mọi khi.

Gần như là ly nước đã cạn, Thạch Thảo mới nhìn về phía bạn mình. Thảo biết phải có lý do Mỹ Anh mới hẹn mình ra đây.

"Sao nãy giờ chưa vào chuyện chính nữa? Gọi ra đây có gì rồi đúng không?" Thạch Thảo hỏi, quá rành bạn mình.

Mỹ Anh lúng túng, cô ấy khoanh tay nhìn bạn mình, chưa biết phải mở lời như thế nào cho suông. Mỹ Anh thở dài.

"Được rồi. Chờ chút để tao lựa lời mà kể."

Cô và chị Thảo yên lặng. Thảo Nghi ngoảnh sang nhìn Thảo. "Em có cần ra chỗ khác ngồi không?"

Thạch Thảo liếc nhìn Mỹ Anh một lúc, trên khuôn mặt Mỹ Anh không rõ một cảm xúc gì, cũng không lên tiếng đuổi người. Chị Thảo lắc đầu.

Mỹ Anh ổn định tâm trạng một lúc ngắn, mới thả lỏng mà nói: "Vừa rồi, tao lỡ... lỡ có tình một đêm."

Thảo Nghi kinh hãi nhìn Mỹ Anh, vẻ thùy mị của cô ấy với lời thổ lộ vừa rồi không phải là một hình ảnh có thể hài hòa. Cô cúi đầu nhìn Thạch Thảo, chị không có lấy một tia ngạc nhiên nào.

"Thì sao? Đâu có phải lần đầu? Ý trọng tâm là gì?" Thạch Thảo khoanh tay, nhíu mày nhìn bạn mình.

"Là với phụ nữ."

Không tin được. Thảo Nghi kín đáo đánh giá thái độ Thạch Thảo, thấy chị nhìn chằm chằm Mỹ Anh, cố nén tức giận. Giờ thì cô đã hiểu câu nói "trong ngoài bất nhất" của chị khi nhận xét về Mỹ Anh vào ngày đầu tiên họ gặp mặt là gì rồi.

Ra vậy.

Cô không che giấu ánh mắt sáng tỏ. Mỹ Anh chống đỡ phản ứng của hai người trước mặt. Cô ấy cũng lười so đo với thái độ ngộ ra của Thảo Nghi.

Hôm nay Mỹ Anh vẫn mặc một bộ váy liền nữ tính cổ tròn, chất vải mỏng nhẹ thướt tha nhưng kín đáo, dài ngang đầu gối. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to có chút khó xử nhìn về phía bạn mình. Cô ấy đưa tay vén nhẹ mái tóc dài đen thẳng, biết bạn mình đang tức giận, luôn luôn tức giận mỗi khi cô ấy đề cập đến mặt tình cảm của mình. Mỹ Anh sẵn sàng chịu một cơn mưa giận dữ từ Thạch Thảo.

"Chưa. Chưa xong. Rõ ràng mày còn giấu điều gì nữa đúng không? Đừng lấp lửng nữa." Thạch Thảo dường như hết kiên nhẫn nổi.

Mỹ Anh lúng túng, né tránh ánh nhìn của Thảo. Cô ấy nhíu mày, thả hai tay xuống. "Là phụ nữ đã có gia đình."

Thạch Thảo cả kinh, thốt: "Cái gì???"

Thạch Thảo đứng bật dậy sau đó cố kiềm chế mà ngồi xuống, chị vuốt vuốt lồng ngực. Thạch Thảo gằn giọng: "Mày điên rồi. Tao đã nhắc nhở bao nhiều lần là chấm dứt cái lối sống phóng đãng đó đi. Sao không có chịu nghe? Hết đàn ông rồi giờ tới phụ nữ, hơn nữa là người có gia đình? Hết chuyện làm rồi đúng không?"

"Bình tĩnh được không, là tao không biết người ta đã có gia đình."

"Vậy mấy người trước lúc trước mày có chắc là tụi nó không có gia đình không?"

"Mấy thằng đó khác, chỉ một lần. Còn sau đó ai mà quan tâm cuộc sống tụi nó, hơn hết tao đảm bảo tụi nó không có gia đình, tao cũng không có quá nhiều tình một đêm, chỉ vài lần."

Thảo Nghi nhìn hai chị. Cô nhớ lại lần đi du lịch, nhớ tới cuộc gọi điện thoại hôm ấy của Thạch Thảo một mực bắt chị Mỹ Anh về. Cô cũng nhớ lại dáng vẻ khi ấy của Mỹ Anh. Giờ đây, Nghi đã có thể lý giải được thái độ của Thảo vào ngày hôm đó là như thế nào rồi.

Thảo đỡ trán, vẻ mặt hết chịu nổi. "Nghĩa là lần này không phải tình một đêm à?"

Mỹ Anh khó xử, thừa nhận: "Tình hai đêm."

Thạch Thảo mím môi. "Mày điên hả? Tại sao?"

"Vô tình gặp lần nữa nên lên giường tiếp." Mỹ Anh ngoảnh mặt sang một bên, khoanh hai tay trước người.

"Mày nói dối." Thạch Thảo không tin.

Mỹ Anh im lặng, hít một hơi thật sâu. "Tại vì thích hợp. Vì hợp chuyện đó với chị ta đó được chưa? Hợp nên tao đến quán bar đó lần nữa. Vô tình gặp lại nên tiếp tục."

"Sao không sống đúng với vẻ ngoài nhu mì của mình đi. Mày nhìn xem mày có được vẻ ngoài tao nhã đó để làm gì trong khi..." Thạch Thảo kiềm chế những lời nói cay độc, nhìn về phía bạn mình thấy Mỹ Anh thực sự đang rối như tơ vò, Thạch Thảo cảm thấy đau đầu, quyết định không buông lời mạt sát nữa. "Được rồi, tại sao biết chị ta có gia đình?"

"Ban đầu tao không biết. Những hôm qua lúc đi ăn, tao vô tình gặp chị ta ngồi với ba người nữa. Tao thấy," Mỹ Anh nhìn chị, giọng run run. "Chị ta đeo nhẫn cưới. Tao hoảng sợ, tao thật không biết chị ta có gia đình."

Họ rơi vào im lặng, một bầu không khí nặng nề bao trùm lên hai chị. Thạch Thảo nhìn bạn mình, biết Mỹ Anh thực sự hối hận về mối quan hệ qua đường này. Chị và Mỹ Anh có rất nhiều điểm khác biệt trong tính cách cũng như ngoại hình nhưng điều khiến cả hai gắn kết với nhau chính là hòa hợp trong một số quan điểm sống nhất định: về công việc, về lý tưởng, về các mối quạn hệ thân thiết. Mà một trong những điều đó là, cả hai đều kinh tởm loại người ngoại tình hay loại người lăng nhăng trong tình cảm.

Thạch Thảo còn nhớ một lần khi cùng Mỹ Anh xem một bộ phim, trong phim có nhân vật chính là kiểu người chen chân, phá hoại gia đình người khác. Họ quyết định không xem tiếp bộ phim nữa dù rằng bộ phim có làm bật lên lý do tác động tới nhân vật chính trong mối quan hệ sai trái đó. Hai cô đều cảm thấy khinh thường và khó chấp nhận yếu tố ngoại tình dù ở phương diện nào đi nữa.

Chị thở dài, ôm trán. "Được rồi. Là do chị ta, hiểu chưa? Chị ta mới là người lừa dối. Quên chuyện đó đi và chấm dứt các mối quan hệ buông thả đi."

Mỹ Anh gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ bức bối. "Tao biết là do chị ta. Nhưng mỗi khi tao nhớ lại việc mình từng qua lại với người có gia đình. Tao không buông bỏ cảm xúc tội lỗi được."

"Là do mày không biết thôi. Đừng nghĩ về nó nữa." Thạch Thảo dịu dàng khuyên nhủ. "Giờ thấy hậu quả chưa? Vậy ví dụ, tao ví dụ. Nếu mày tình một đêm với ai mà mang bầu thì sao? Biết bao nhiêu hậu quả từ lối sống đó đó."

Mỹ Anh gật đầu, cố xoa dịu tình hình. "Tao cũng không có nhiều tình một đêm đâu."

"Mày có trao đổi liên lạc với chị ta không vậy?" Chị dè chừng.

"Không có! Đến tên chị ta tao còn không biết."

"Đến tên còn không biết vậy mà lên giường những hai lần???" Thạch Thảo phát sợ.

"Tình một đêm thì biết tên làm gì, bộ để lúc rên rỉ gọi tên người ta hay sao?" Mỹ Anh hết kiên nhẫn nổi.

"Dừng. Dừng. Dừng." Thảo lắc đầu ngán ngẩm. "Lúc mày thấy chị ta ở quán ăn, chị ta thấy mày không?"

"Không. Nhưng lúc tao phát hiện chị ta có gia đình, tao đứng lên đi ngang qua bàn đó, cầm ly nước trà trên bàn hất vào mặt chị ta rồi tao bỏ đi. Tao kiềm không được cơn giận dữ."

Thạch Thảo ngừng một lúc. "Chị ta có làm gì mày không?"

"Không, tao ráng bỏ đi thật nhanh nơi đó. Còn ở đó có chuyện gì xảy ra nữa thì tao cũng không quan tâm."

"Hoặc cũng có thể, có thể lúc phát sinh chuyện đó với mày, chị ta chưa chính thức kết hôn. Dù rằng như vậy vẫn tính là chị ta đang dối trá trong tình cảm nhưng mày nghĩ theo trường hợp đó đi để nhẹ bớt. Quên chuyện này đi, được chứ?"

Mỹ Anh gật đầu. Hai chị tiếp tục rơi vào trầm lặng, trả lại bầu không khí tĩnh lặng nồng ấm mùi cà phê.

Trước khi ra về, hai chị ấy còn ôm nhau một cái. Dường như đây là cách an ủi quen thuộc mà họ vẫn làm với nhau.

Thảo Nghi đưa tay nắm lấy tay Thạch Thảo, cùng chị đi dạo dọc con đường. Nơi đây không có nhiều cây xanh, chỉ toàn những ngôi nhà san sát nhau.

"Em có bài xích Mỹ Anh không?"

"Em không."

Chị gật đầu. "Mỹ Anh đúng là có hơi buông thả trong mấy chuyện đó nhưng nếu Mỹ Ang đang trong mối quan hệ với một người thì khi yêu cũng rất nghiêm túc." Chị giải thích thay cho bạn mình.

"Ừm. Em chỉ cảm thấy không ngờ là nhìn chị ấy kiểu dịu dàng, thục nữ mà tính cách bên trong lại khác biệt vậy."

Thạch Thảo cười khẽ. "Ừa. Bạn bè tụi chị ai cũng nói vậy."

Chị hơi cúi đầu nhìn những bước chân.

"Nhưng tụi chị có điểm chung, đều rất ghét những người ngoại tình hay lăng nhăng," Thảo dừng bước, quay người nhìn cô. Đôi mắt hoa đào xoáy sâu vào Thảo Nghi. "Chị không cần em hứa là sẽ mãi chung thủy hay gì cả. Dù sao lời nói gió bay. Nhưng chị hy vọng từ giờ về sau, em đừng làm chị thất vọng. Chị sợ."

Thảo Nghi nhìn chị. Đây là lần đầu tiên Thạch Thảo bộc lộ tâm tư sâu kín của chị với cô. Cô ôm chị vào lòng. "Ừm."

Em sẽ không, sẽ không làm chị thất vọng.

Hai người buông nhau ra, nắm tay nhau rảo bước. Khi thấy bên đường có tiệm bánh flan nón nhỏ, Thạch Thảo nhìn cô với điệu bộ "chị muốn ăn". Thảo Nghi bật cười, cùng chị ra đó ăn thử.

Một quán bánh nhỏ chỉ kê bốn bàn nhựa sát tường. Họ gọi hai chiếc flan nón với hai vị khác nhau. Hình nón xung quanh được làm từ vỏ bánh crepe được đổ nóng tại chỗ, được cuốn lại giống như một cây kem ốc quế. Thạch Thảo thích thú nhìn và dùng điện thoại quay lại lúc chủ quán đổ bánh. Chiếc bánh flan béo núng nính đặt phía trên đỉnh, trên bề mặt là lớp đường nóng cháy và một quả dâu tươi được đặt ở chính giữa. Thảo Nghi cầm hai cái bánh, đưa cho Thạch Thảo. Chị cúi đầu cắn thử, vẻ mặt thỏa mãn. Cô mỉm cười đầy trìu mến, cũng đưa miệng lên cắn thử một miếng. Lớp flan béo ngậy nảy nảy trong miệng rồi tan ra. Còn lớp bánh crepe mịn màng, thơm nhẹ.

Khi cô đang chậm rãi thưởng thức cái bánh, Thạch Thảo đưa điện thoại lên chụp cô một cái tách. Thảo Nghi ngơ ngác nhìn, chị bật cười. Chị đưa cái bánh của mình cho cô ăn thử. Nghi cúi đầu cắn, không biết vị flan có ngọt ngào bằng cái ngọt ngào đang chảy trong lòng cô hay không.

Họ chụp một tấm cả hai đang cầm cái bánh flan nón, hai cơ thể ghé sát vào nhau. Mùi nước hoa của Thạch Thảo chạm vào đầu mũi Thảo Nghi. Thảo Nghi ngắm nhìn sườn mặt của chị ửng hồng dưới bóng hoàng hôn của ngày chủ nhật có chút oi nồng, cô những muốn đặt một nụ hôn lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip