Chương 33. Vết lằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 33

Thảo Nghi nhận được cuộc gọi trên messenger từ Thạch Thảo, ngón tay cô run run. Nghi nuốt nước bọt, sợ hãi cuộc gọi này. Cô sợ chị gọi cho mình để chính thức đưa ra một câu trả lời rõ ràng với lời tỏ tình trước đó của cô. Thảo Nghi biết một nhúm hy vọng còn sót lại trong mình rồi cũng đến lúc tàn nhưng cô vẫn muốn trốn tránh hiện thực thêm một thời gian nữa.

"Alo." Cổ họng cô khô khốc.

Phía bên kia im lặng một lúc. Sau đó Thạch Thảo mới lên tiếng.

"Alo. Chị muốn gặp bạn Thục Anh một chút. Về chuyện lần trước chị từng nói tới. Chị tìm được nguồn hỗ trợ cho gia đình bạn ấy rồi. Em cho chị số của bạn ấy được không?" Giọng chị đều đều.

Nghi thả lỏng tâm trạng. Sau khi hiểu lý do chị gọi cho cô vì miễn cưỡng, không còn cách nào khác, cô có chút hụt hẫng.

"Em không có số."

Thạch Thảo im lặng một lúc. "Vậy để chị kết bạn facebook. Em kêu bạn ấy đồng ý lời kết bạn của chị đi. Chị tiện liên lạc."

"Ừm."

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn chị."

Cô chờ chị cúp máy.

Thảo Nghi gọi điện thoại cho Thục Anh. Cô bạn bắt máy rất nhanh.

"Alo. Nghi gọi cho mình có gì không?"

"Thục Anh vào đồng ý lời kết bạn mới với nick Thạch Thảo. Chị Thảo muốn nhắn tin với Thục Anh để trao đổi một số điều cần thiết về việc tìm nguồn hỗ trợ cho gia đình Thục Anh đó."

"Mình cảm ơn. Mình biết rồi, để mình vào kết bạn liền." Thục Anh cuống quýt nói.

"Đợi chút. Chị Thảo nhắn tin gì với Thục Anh. Thục Anh chụp màn hình lại cho mình được không? Còn nếu chị Thảo gọi điện thoại thì nói chuyện xong, Thục Anh hãy gọi lại cho mình."

Dường như phía bên kia cô bạn Thục Anh hơi hoang mang, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nghi trấn an: "Không có gì đâu."

"Được... được."

Cô chờ đợi. Thục Anh cũng không để cô chờ lâu, cô bạn gọi lại cho cô sau năm phút.

"Chị Thảo kêu là mình ra gặp chị ấy nói chuyện được không. Chị sẽ giúp mình trực tiếp liên hệ với bên hỗ trợ."

"Chị hẹn lúc nào?"

"5 giờ chiều nay ở cổng trước của kí túc xá."

"Ừm."

Đầu giờ chiều, Thảo Nghi gõ cửa phòng kí túc xá của Thục Anh. Cô bạn còn đang một bụng thắc mắc lý do người trước cửa đến đây thì Thảo Nghi đã lên tiếng nói, ngắt đứt dòng thắc mắc của cô bạn: "Cho Nghi ngồi nhờ phòng kí túc xá của Thục Anh được không?"

"Được. Được chứ. Nghi vào đi." Thục Anh niềm nở.

Vừa bước vào, Nghi đã nhận được vẻ hớn hở chào đón của Ngọc Quỳnh, bạn học cảm thấy "rồng đến nhà tôm".

"Hello. Hôm nay mày dạo chơi xuống tới đây vậy?"

"Ừm, có chút việc."

Cô nhìn quanh xác định giường ngủ của Thục Anh nhưng cô lại để nhờ ba lô ở giường của Ngọc Quỳnh, bạn học thoải mái nhích sang một bên để chừa cho Nghi một chỗ ngồi đủ rộng. Thảo Nghi mượn nhờ bàn học, Ngọc Quỳnh lấy chiếc bàn xếp loại nhỏ ra, để lên giường của mình để cô có thể đặt laptop lên đó, ngồi trên giường làm việc.

"Cảm ơn."

"Có gì đâu. Mà mày ghé đây tìm Thục Anh với Tuyết hả?"

Ngọc Quỳnh vừa dứt lời, cô đã thấy Minh Tuyết từ phía gian nấu bếp đi lên. Mặt cô bạn cũng đầy ngạc nhiên như Thục Anh ban nãy. Hai cô gật đầu chào nhau.

"Không phải." Thảo Nghi lắc đầu, chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

Chút việc của Thảo Nghi là ngồi lì ở phòng kí túc xá của Thục Anh tập trung ngồi thiết kế một video. Ngồi làm việc ở tư thế như thế này cô không quen lắm nên lưng nhanh bị mỏi. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, Nghi vẫn vùi mặt vào màn hình tập trung làm, thỉnh thoảng đeo tai nghe lên tai.

Thục Anh, Minh Tuyết và Ngọc Quỳnh nhìn cảnh đó, không hiểu lý do vì sao Thảo Nghi lại xuất hiện ở đây mà Nghi cũng không nói câu giải thích nào về sự xuất hiện của mình. Ba cô bạn cũng không có ý định đuổi khách chỉ là họ không sao hiểu được điều kì lạ đang diễn ra ở phòng của mình.

"Chút nữa Tuyết nấu cơm tối nha, em có việc cần làm rồi chắc là về ăn tối hơi muộn nên Tuyết đừng chờ em."

Thảo Nghi khựng tay khi nghe cách xưng hô của hai cô bạn. Cô lắc đầu, nhắc nhở mình về mối quan hệ của họ không có gì là giấu giếm. Nhưng cô nhớ cách đây không lâu, hai người họ cũng chưa xưng hô như vậy.

"Ừ. Em gặp chị Thảo hả?"

"Ừ. Nhưng chút còn ghé ra quán nước ngồi làm việc với chị Trâm nữa. Em mới nhận thêm một việc từ chị Trâm nên chắc em về ăn sau."

"Vậy khi nào làm xong nói Tuyết ra cổng đón em."

Thục Anh gầy đi một chút, trên khuôn mặt có thể thấy được ít xương gò má. Dù rằng mọi chuyện đang có tiến triển hơn nhưng Thục Anh vẫn đang bị áp lực của đồng tiền đè nặng lên mình. Nhưng Thục Anh biết mình đang được một tia sáng len vào dẫn đường, tia sáng ấy hắt xuống con đường cô ấy đi một vệt sáng mờ. Chỉ là cô ấy không biết tia sáng này có dần trở nên yếu ớt rồi tắt lịm hay không. Thục Anh nhìn khuôn mặt của Minh Tuyết, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, trên khuôn mặt Tuyết vẽ một nụ cười nhẹ. Thục Anh đưa tay xoa xoa đôi má Minh Tuyết. Ngọn hải đăng của riêng cô ấy.

Thục Anh chuyển ánh nhìn của mình về phía Thảo Nghi. Ánh mắt cả hai giao nhau. Mỗi khi đối diện với Thảo Nghi, cô ấy đều đặt nơi cổ họng mình tiếng cảm ơn chân thành.

Thảo Nghi nhanh chóng dời tầm mắt, tập trung vào màn hình laptop. Cô chỉ cảm thấy có người đang nhìn mình, không nghĩ là cô vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Thục Anh.

"Nghi đang làm video cho chị Trâm hả?" Thục Anh liếc nhìn vào màn hình của cô.

"Không phải."

"Thục Anh nghe chị Trâm kêu trước đó Nghi có đồng ý thiết kế cho chị Trâm một video. Chị Trâm khen Nghi nhiều lắm đó."

Cô gật đầu. Chị Trâm mà Thục Anh vừa nhắc đến là người bạn của Tú Minh, người mà cô và Minh đã giúp thiết kế bài power point một lần. Vài lần chị ấy cũng liên hệ với Nghi và đưa đến một vài công việc làm thêm nhỏ. Cô đồng ý, tuy mức phí chị ấy trả không cao nhưng nó lại cần thiết cho cô trong giai đoạn này, vả lại những yêu cầu thiết kế tương đối đơn giản so với khả năng của cô. Có điều, Nghi thấy Trâm hơi phiền nhiễu.

Gần 17 giờ, nhác thấy Thục Anh chuẩn bị ra gặp chị Thảo, Nghi cũng dọn đồ của mình vào ba lô và theo sau Thục Anh.

"Nghi đi cùng mình hả?"

"Ừm." Cô đeo ba lô lên vai, bước chậm phía sau Thục Anh.

Cô bạn ngơ ngác nhìn Thảo Nghi bám theo đuôi mình mà không phải là đi bên cạnh. Thảo Nghi vẫn lạnh nhạt theo sau, không buồn nói câu nào cũng không có ý định tăng nhanh bước chân.

Thảo Nghi muốn gặp Thạch Thảo nhưng không biết phải đối mặt với chị như thế nào. Hơn một tháng vừa qua, chị đã lạnh lùng với cô. Nỗi nhớ nhung của cô không vơi, trái lại nó cứ lớn lên từng ngày tựa như cách một cây con ở vùng đất khô cằn cố vươn mình lên tìm đến ánh sáng và chờ đợi một cơn mưa mát lành. Bên cạnh nỗi nhớ nhung đó, nỗi lo lắng cũng lấp lửng chẳng gạn đi được. Nghi đã nghĩ, bản thân mình sẽ chờ đến ngày sự kiên nhẫn nơi mình không còn nữa, chấp nhận từ bỏ tình cảm đơn phương. Cô nghĩ được nhưng lại không làm được, đến cả dũng khí buông bỏ cũng không có.

Ra tới cổng kí túc xá, Thảo Nghi ngó đầu nhìn về phía cổng, bắt gặp được bóng dáng quen thuộc thấp thoáng. Tim cô đập thình thịch, adrenaline chạy dọc khắp cơ thể cô. Nghi lén lút nhìn về phía Thạch Thảo. Chị lướt nhìn cô rồi mỉm cười với Thục Anh.

"Em chào chị." Thục Anh lễ phép chào.

Thạch Thảo gật đầu. "Chị đến đưa cho em một số giấy tờ, em điền vào và kí tên rồi chị sẽ giữ lại một số cái, còn lại em giữ lại để đến khi gặp người ta thì em đưa cho họ nha." Chị chậm rãi giải thích rồi ngó một lượt xung quanh tìm chỗ ngồi.

Thục Anh cuống quýt nhận lấy một số giấy tờ mà chị đưa.

"Ghế ở kia kìa Thục Anh." Thảo Nghi chỉ vào ghế đá nằm phía bên tay trái con đường dẫn vào kí túc xá.

"À dạ... Chị vô đó ngồi viết được không chị?" Thục Anh nói, hỏi ý chị.

"Ừ."

Thảo Nghi để hai người đi trước mới lẽo đẽo theo sau. Thạch Thảo và Thục Anh ngồi lên ghế đá. Thục Anh chăm chú đọc, cúi đầu điền thông tin lên một số loại giấy tờ. Chị ngồi bên cạnh, xoay nhẹ người nhìn người đối diện đang đặt những tờ giấy trên mặt ghế mà viết.

Thảo Nghi đứng ở phía sau ghế, lẳng lặng chờ. Mượn chút thời gian này ngắm nhìn khuôn mặt Thạch Thảo. Mái tóc quăn dài của chị cột cao, ánh chiều tà phủ lớp ánh sáng ấm áp trên sườn mặt chị. Cô thầm mong Thục Anh ghi thật chậm nhưng cô bạn lại làm trái mong đợi. Dường như sợ Thạch Thảo đợi lâu, tốn thời gian của chị nên cô bạn cố gắng viết rất nhanh.

Cô nhíu mày. "Viết chậm thôi."

Nghi thoáng thấy được vẻ ngạc nhiên lướt nhẹ qua khuôn mặt đang cúi của chị.

Thục Anh bối rối, hiểu lầm Thảo Nghi đang trách chữ viết của mình cẩu thả. Trong lúc cô bạn đang tập trung viết, gò lại chữ với tư thế ngồi khó viết như thế này thì tiếng chuông điện thoại của Thục Anh vang lên.

"Em nghe điện thoại một chút."

"Ừa. Em nghe đi." Thạch Thảo đáp, ngồi thẳng lại tựa lưng lên ghế.

Lưng của chị đè nhẹ lên những ngón tay của Thảo Nghi đang bám trên thành. Cô không rút tay ra, chị cũng không nhích lưng sang một bên. Cô thỏa mãn với sự đụng chạm kín đáo này.

Cô đứng nhìn chị từ trên cao, không buồn che cái nhìn si mê lộ liễu. Dưới ánh nắng nhẹ, hàng mi cong cong như được tô dải ánh sáng vàng, chị chớp đôi mắt rồi ngoảnh đầu, nhìn thẳng phía trước như muốn trốn khỏi tầm mắt của cô. Nghi cũng hơi nghiêng đầu theo chuyển động của chị.

Thục Anh ngoảnh đầu sang một bên, nghe điện thoại và nhỏ giọng đáp lại người bên kia đầu dây. Cô bạn nhanh cúp điện thoại rồi tập trung viết. Thục Anh viết xong, đưa giấy tờ cho Thạch Thảo. Chị ngồi thẳng người lại. Nghi tiếc nuối khi bờ lưng mảnh mai không còn chạm vào những đầu ngón tay cô nữa. Chị đọc qua một lượt rồi giữ lại vài tờ cất vào tệp hồ sơ, số còn lại đưa cho Thục Anh giữ.

"Em cảm ơn chị nhiều." Thục Anh vội vã nói, khuôn mặt khẩn trương.

Chị mỉm cười. "Không có gì. Khoảng một tuần sau chị sẽ gọi cho em, có người sẽ hẹn em ở ủy ban rồi em theo họ cùng đi đến gặp nhà hỗ trợ nha."

"Dạ. em cảm ơn chị."

Thạch Thảo đứng lên, đi về phía cổng, Thục Anh cũng đi theo, tiễn chị ra cổng. Thảo Nghi vẫn nối gót sau họ, ánh mắt dán chặt lên thân hình của người mình thầm yêu. Bỗng một người lao thật nhanh về phía cô, đánh thức sự mơ màng bằng một cái ôm mạnh bạo.

Người nọ ôm chầm Thảo Nghi. Cô nhíu mày khó chịu và bắt gặp ánh mắt Thạch Thảo đang nhìn mình chằm chằm. Cô cả kinh hất mạnh người nọ ra.

"Nghi!" Chị Trâm mừng rỡ nói. "Đi ra quán nước với chị và Thục Anh không?"

"Em không."

"Chị có thêm việc mới. Em có muốn giúp chị nhận không?"

"Em không." Thảo Nghi lùi hai bước giữ khoảng cách với Trâm nhưng chị ấy tiếp tục sấn tới, chìa hai tay nắm lấy hai bàn tay cô. Thảo Nghi vội vã rút ra, kín đáo đẩy người đang dính sát vào mình, giữ khoảng cách nhất định và cố gắng chống đỡ những cái ôm của Trâm.

Tính cách chị Trâm hệt như vẻ bề ngoài vậy: năng động, vồn vã. Chị ấy là kiểu người điển hình của người không bận tâm lắm về không gian cá nhân, luôn nhiệt tình và niềm nở trong giao tiếp.

"Vậy thôi giờ chị với Thục Anh đi. Có gì cần chị sẽ nhắn tin cho em." Chị ấy thất vọng nhưng nhanh chóng quay qua Thục Anh và cùng cô bạn đi về quán nước nhỏ gần đó.

Thạch Thảo khoanh tay đứng nhìn cô chằm chằm ở khoảng cách nhỏ. Nghi bước tới đứng trước mặt chị.

"Em... em..." Cô ấp úng, không biết phải nói gì với chị nữa.

Bỗng nhiên, Thạch Thảo đưa tay lên vén tay áo của Thảo Nghi. Cô hoảng hốt hất mạnh tay chị ra trước khi kịp ý thức về hành động của mình. Cô nhìn mu bàn tay của Thảo, nơi mà mình vừa lấy tay hất mạnh.

Cô vội vàng nói. "Em xin lỗi." Cô kéo ống tay áo xuống.

"Em đứng im." Chị ra lệnh.

Cô cứng đầu không nghe lời, lùi lại một bước và ngoảnh đầu sang một bên, né tránh ánh nhìn bất mãn của chị.

"Lại đây." Chị nói.

Thảo Nghi ngoan ngoãn cúi đầu tiến lên một bước. Thạch Thảo dùng ngón trỏ vén ống tay áo của cô lên, hoảng sợ nhìn hai vết lằn nơi đó. Chị vội vã lặp lại động tác với bên tay còn lại của Nghi.

Thạch Thảo biết đây rõ ràng là vết lằn của roi quất vào da.

"Em bị sao?"

Cô không đáp vội, cần cân nhắc những nội dung mà mình sắp nói. Cô suy nghĩ, chị kiên nhẫn chờ cô mở lời.

"Em come out," cô từ tốn nói, giọng điệu không cho ra cảm xúc gì đặc biệt. "Ba em phạt."

Vẻ ngạc nhiên ngưng đọng trên khuôn mặt Thạch Thảo một lúc. Chị cúi đầu chìm vào suy nghĩ.

Thạch Thảo rối bời khi đối diện với Thảo Nghi. "Lúc nào?" Chị hỏi, chất giọng đầy sự hoang mang.

"Bốn hôm trước."

Thạch Thảo lục lại trí nhớ, là hôm em ấy không nhắn tin chúc mình ngủ ngon.

Thạch Thảo đã nghĩ rằng Thảo Nghi sẽ sớm bỏ cuộc, chị chờ đợi ngày đó đến. Nhưng khi không nhận được tin nhắn từ Thảo Nghi một ngày, trong lòng Thảo tồn tại một nỗi thất vọng và mất mát. Nhưng rồi vào tối muộn ngày hôm sau, tin nhắn chúc ngủ ngon của Thảo Nghi lại tiếp tục xuất hiện sau một ngày đứt đoạn. Thạch Thảo nhìn dòng tin nhắn, chị đăng một tấm ảnh lên story. Chờ Thảo Nghi nhấn xem, chị liền xóa luôn tấm ảnh đó ngay lập tức. Nếu Thạch Thảo biết những chuyện đã xảy ra với Thảo Nghi trong suốt thời gian ấy, chị sẽ không bao giờ đăng tấm ảnh đó lên chỉ để cho Thảo Nghi xem. Thạch Thảo cảm thấy hoang mang tột độ.

Thạch Thảo đưa ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Thảo Nghi, thấy cô đứng thẳng lưng nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, đượm buồn. Thạch Thảo không quan tâm tới điều gì nữa, chị nhón chân lên, đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi người đối diện.

Đôi môi Thạch Thảo dịu dàng chạm vào khóe môi của Thảo Nghi.

________________________________

Truyện không ngược đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip