Chương 30. Chúc chị sớm có tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 30

Những ngày tết cận kề, không khí tươi mát tràn ngập khắp nẻo đường, từng ngóc ngách con phố cũng mang âm hưởng nô nức của những ngày giáp tết. Không khí mát mẻ dễ chịu, những cành mai runh rinh trong gió xuân, chờ ngày đâm chồi nảy lộc, vươn những cánh hoa vàng đón lấy ánh nắng ấm áp mỗi độ xuân về.

Cái không khí nao nức ấy cũng len lỏi vào khuôn viên trường đại học. Từng lớp sinh viên kéo nhau ra cổng trường, kết thúc ngày học cuối cùng trong năm, chuẩn bị đón kì nghỉ tết Nguyên đán.

Thảo Nghi men theo con đường ở sân tập của trường đại học. Cô đưa ánh mắt về làn đường chạy bộ. Phần rìa đường chạy là khoảng đất rợp cây xanh, khi tiến lại gần nơi đó, Nghi thấy một người đang lúi cúi trồng cây. Người nọ lấy xẻng xúc đất rồi dùng đôi bàn tay trần vun đất, nhấn nhấn lớp đất xung quanh cây. Khi Nghi vừa rẽ sang phía bên tay phải, đặt chân vào lối đi thông qua cổng kí túc xá thì người nọ ngẩng đầu lên. Thảo Nghi dừng bước, nhìn về phía đó.

Minh Tuyết giơ cao tay, vẫy vẫy tay thay cho lời chào. Thảo Nghi mỉm cười.

"Nghi vào kí túc xá làm gì vậy?" Minh Tuyết lớn tiếng hỏi.

Cô bước lại gần chỗ Minh tuyết. "Nghi qua phòng bạn lấy ít đồ rồi mới về."

"Ừ. Hôm nay mọi người gần như là xếp đồ chuẩn bị về quê ăn tết hết rồi. Tuyết thì đợi tới ngày hai mươi tám tết mới về." Minh Tuyết nói xong, cúi đầu tiếp tục trồng cây.

Nghi gật đầu. Minh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt lấm lem ít đất trồng. Dưới ánh nắng yếu ớt của ráng chiều, Tuyết nở một nụ cười như những bông hoa mới nở, lấp ló lúm đồng tiền mờ. Thảo Nghi nhìn khuôn mặt cô ấy, ánh mắt di chuyển, lướt qua phần vai áo có chút sờn bạc. Cô mỉm cười đáp lại.

Nghi nhớ các bạn học đã từng thắc mắc Minh Tuyết nào có điểm nổi bật gì đâu. Nhưng họ đã lầm, chỉ là họ chưa được biết tới thôi. Nếu lúc này, họ cũng ở đây, họ sẽ thấy được một điều mà rất nhiều người đã bỏ lỡ: Minh Tuyết có một nụ cười đẹp.

"Tuyết đang trồng cây bàng." Cô ấy đứng lên, phủi phủi đất ở hai đôi bàn tay.

"Cây bàng sing-ga-po đúng không?"

"Ừ đúng rồi. Nghi cũng biết hả?"

"Ừ."

"Chỉ còn vài tháng học nữa thôi, để xem chăm tới đó cây này nó lớn được chừng nào."

Thảo Nghi nghiêng đầu nhìn cây bàng nhỏ, cao chạm tới đầu gối của cô, hẳn là nó sẽ lớn nhanh lắm.

Cô cùng Tuyết đi về dãy kí túc xá.

"Cảm ơn Nghi nhiều lắm. Chắc Nghi nghe Thục Anh kể lại rồi đúng không?"

Cô gật đầu.

Thục Anh đã gọi cho cô cách đây hai ngày trước, kể lại lúc Thục Anh và Minh Tuyết ghé tiệm tạp hóa mua đồ, hai tên thanh niên trong nhóm lừa đảo cho vay đã chặn đường cả hai và nhắc nhở về số tiền mười triệu. Hai người họ xin chút thời gian gọi người nhà ra để nói chuyện và trả tiền. Chúng vớ bở, đồng ý liền. Chẳng ngờ đến người ra tiếp chuyện lại là bốn người đàn ông vạm vỡ. Dù với cách nói chuyện lịch sự, bốn người đàn ông vẫn đủ uy để bất kì ai nói chuyện đều phải kiêng dè và nể sợ.

Bốn người đàn ông vây quanh, dáng vẻ sừng sững che đi một phần ánh sáng từ trên cao. Một người trong số họ đã hỏi số tiền nợ đó từ đâu ra? Hai tên thanh niên trao đổi ánh mắt rồi chần chừ đưa một tờ giấy cho họ. Người đàn ông cầm lấy, dụi dụi điếu thuốc dưới chân, nheo mắt đọc tờ giấy rồi xé rách nó, kéo cổ áo của một thằng lại và nhét đống giấy rách vào túi áo của nó. Nó cương người lên, cố thể hiện mình không sợ nhưng bất thành.

Người đàn ông cao to nhất hỏi chúng làm cho ai? Chúng nhất quyết không trả lời. Ông ta liền yêu cầu chúng gọi điện thoại cho chủ của chúng để ông ta có thể nói chuyện. Chúng ngần ngừ một lúc rồi làm theo, phía bên kia đầu dây là tiếng của một người phụ nữ. Khi bà ta nghe người đàn ông nói xong, bà ta không nói gì nhiều liền cúp máy. Ông ta đã cho bà ta hai lựa chọn: Một là ra đây gặp ông ta nói chuyện giải quyết nốt chuyện này. Hai là buông tha cho Thục Anh.

Hai tên thanh niên leo lên xe, trước khi phóng đi vẫn muốn tỏ thái độ hung hăng và xấc xược nhưng chúng bị bốn người đàn ông kéo lại tát một cái lên mặt cảnh cáo. Bộ mặt hèn hạ chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu của chúng bị lột sạch, phóng xe mất hút.

Bốn người đàn ông sau khi xong việc, họ lấy lại thái độ lịch sự ban đầu mà đối xử với Thục Anh và Minh Tuyết. Hai cô gái rụt rè nép vào người nhau nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn. Họ xua tay ý bảo không có gì rồi đi lại chiếc xe hơi đậu gần đó, cách họ đến rồi đi cũng gọn gàng như cách họ xử lý việc cần làm.

Khi Thảo Nghi nghe Thục Anh kể lại, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Đúng như anh trai nói, chúng là loại tép riu chỉ nhắm tới sinh viên, những người nội trợ, đúng hơn là những người yếu ớt không dám phản kháng lại chúng.

"Ừm. Nghi có nghe Thục Anh nói qua rồi. Nhưng nếu sau tết tụi nó có tới tìm nữa thì cứ gọi người đó ra."

"Có phiền họ không?"

"Không đâu."

Thảo Nghi đoán chúng sẽ không tìm tới lần nữa.

"Cảm ơn Nghi nhiều."

Thảo Nghi gật đầu nhận lời cảm ơn. Đến ngã tư, hai người nói lời tạm biệt nhau, mỗi người đi một ngả về hai dãy kí túc xá khác nhau. Đi được vài bước, Nghi nhớ lại câu hỏi Thạch Thảo đã hỏi cô, tiếng nói dịu dàng vô hình văng vẳng bên tai. Cô dừng bước chân, xoay người lại gọi tên Minh Tuyết. Bạn ấy chờ đợi cô nói tiếp.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Giọng cô chậm rãi vang lên.

Minh Tuyết sững người sau đó mới nở nụ cười yếu ớt. Không gian tĩnh lặng. Minh Tuyết đưa đôi mắt chan chứa những cảm xúc phức tạp, mông lung nhìn về phía Thảo Nghi. Một nỗi xúc động dâng lên trong lồng ngực Minh Tuyết.

Minh Tuyết nói khẽ khàng: "Cảm ơn Nghi, mình ổn."

Ánh chiều nhuộm lên khuôn mặt Minh Tuyết một lớp ánh sáng vàng cam. Tuyết lùi vài bước, rẽ vào khúc ngoặt, thân hình của bạn ấy biến mất ở ngã rẽ hành lang.

Thảo Nghi cùng Tú Minh đi tới quán hẹn trước, hai người cùng gọi món và chờ đợi nhóm bạn của mình. Khi mọi người gần như có mặt đông đủ thì món ăn cũng vừa lên kịp. Nghi nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới hơn 18 giờ một chút.

"Mấy ông mấy bà lẹ lẹ cái đi, tui đói lắm rồi đó." Tú Minh hối thúc những bạn học đang cười rạng rỡ bước gần lại bàn ăn.

"Từ từ. Nay đến đúng giờ lắm rồi, hối cái gì." Cao kều vui vẻ nói.

"Chứ không phải do mấy người đang ở sẵn trên trường rồi ghé qua luôn nên mới đúng giờ được hả?"

Một bàn ăn sáu người ngồi lúc này đã kín chỗ mà trên mặt bàn cũng bày đủ các món ăn ngon miệng. Tuổi trẻ sức ăn khỏe, những món ăn lần lượt đưa lên đều nhanh chóng chỉ còn lại những chiếc dĩa trống trơn. Nhất là những bạn nam bạn vùi đầu ăn, liên tục gọi món. Thảo Nghi khá hài lòng với nhà hàng buffet nướng này, giá cả không gọi là rẻ nhưng so với chất lượng món ăn thì giá tương đối hợp lý. Sinh viên là như vậy, sẽ dành một ngày để đốt tiền một lần.

Thảo Nghi ngồi ở ngoài cùng của bàn ăn, đối diện với cao kều nên thỉnh thoảng cô và anh bạn sẽ nhận đồ ăn mới được đưa lên, chuyền vào trong cho mọi người.

"Ủa Minh, bao giờ Minh mới về quê?" Điển trai hỏi, hôm nay anh bạn không dẫn theo người yêu.

"Mai sáng sớm tui bắt xe về rồi nên mới hẹn mấy ông mấy bà đi ăn hôm nay nè. Tui tính qua tết dọn ra khỏi kí túc xá, thuê chỗ khác ở."

Cao kều hỏi: "Sao mày không chờ học xong rồi dọn đi luôn."

"Tới lúc đó sợ cập rập. Dọn từ giờ để sau này đi làm rồi là có chỗ ở luôn. Có ai biết chỗ ổn không giới thiệu với tui cái."

"Quan trọng là mày muốn thuê phòng như thế nào?" Bạn nữ mái ngố ngồi bên tay phải Tú Minh, lên tiếng hỏi.

"Một phòng ngủ được rồi, tui tính thuê nhà trọ nhưng không hài lòng với mấy chỗ mà tui đi coi lắm, thiếu an toàn. Bà chị tui quen thuê nhà trọ. Năm ngoái đang ngủ thì mất tiêu cái xe mới mua." Tú Minh sợ hãi nói.

Cao kều và tóc xoăn bật cười. Cao kều nói: "Má xui dữ vậy, xe mới mua luôn. Mà còn mất gì nữa không?"

"Mất cái xe thôi đủ khóc cả năm rồi đó ông."

"Minh ráng bỏ thêm ít nữa thuê chung cư." Điển khai uống một ngụm bia, tươi cười nói.

"Ừ, ở chung cư đi, mà mày chịu ở ghép không?" Bạn nữ hỏi tiếp.

"Cũng được."

"Vậy để tao hỏi bạn tao cho, nó đang tìm người thuê chung đó."

"Giá cả mềm mềm nha bà."

"Biết rồi."

"Nghi cũng đang có ý định thuê chỗ ở."

Khi Thảo Nghi vừa dứt lời, tất cả mọi người trên bàn ăn đều đồng loạt dừng tay, nhìn cô chằm chằm, không ai trong số họ có vẻ là giả vờ ngạc nhiên.

"Ủa? Nhà bà ở đây mà sao lại thuê chỗ ở." Tú Minh tò mò hỏi.

"Ủa, Hiếu thấy nhà Nghi to lắm mà, còn ở trung tâm thành phố nữa. Sao phải đi thuê?" Tóc xoăn bổ sung.

Khi anh bạn vừa nói xong, mọi người chuyển cái nhìn qua anh bạn.

"Sao mày biết nhà của Nghi?" Cao kều hỏi.

"Tao với Nghi là bạn từ cấp Ba."

"Ơ thằng này giấu kĩ thế."

"Tại có bao giờ chơi với nhau đâu," tóc xoăn nói. "Mấy năm cấp Ba chắc tao với Nghi nói chuyện được vài câu. Tao là thành phần phá hoại trong lớp, không ngờ lên đại học gặp tiếp lại còn chơi chung nhóm."

"Muốn ra ở riêng thôi," Thảo Nghi điềm đạm nói, cúi đầu gắp thức ăn. "Nên Nghi cũng đang tìm một chỗ."

"Nghi có muốn ở ghép không?" Bạn nữ mái ngố tiếp tục quảng cáo chỗ ở của bạn mình. "Phòng của bạn mình là phòng bốn người ở."

Cô lắc đầu. "Không. Nghi ở riêng."

Thật ra ban đầu Thảo Nghi không có ý định mở lời với bạn bè nhưng cô cũng tính tới khả năng sau này mình không tìm được chỗ ưng ý, sẽ hỏi han bạn bè một chút nên nhân lúc Tú Minh nói về việc thuê chỗ ở, cô cũng thuận đà thông báo, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì lớn lao cần phải che giấu.

Điển trai ngồi khoanh tay lại, ngả lưng dựa lên thành ghế. "Tính ra Bình cũng muốn dọn ra ở riêng. Nếu tự lo được tiền thuê thì riêng vẫn thoải mái nhất. Nghi muốn tự lập à?"

Cô gật đầu, trong đầu đã sắp xếp xong những dự định sắp tới của mình.

"Tính ra trong đây có mỗi tao là được ra riêng từ sớm." Tóc xoăn thích chí nói.

"Thôi đi, mày là đồ phế. Cái chỗ của mày ở khác gì chuồng heo. Má gớm! Tao với thằng Bình lâu lâu ghé ở mà sợ."

Anh bạn tóc xoăn bật cười ha hả, xem như đó là một lời khen khiến những cô bạn lắc đầu chào thua.

Thảo Nghi nhìn mỉm cười nhìn nhóm bạn vừa ăn vừa cười đùa trò chuyện, thỉnh thoảng cô mới góp lời. Điện thoại cô hiện thông báo tin nhắn từ Thạch Thảo.

[ Ngoảnh về bên phải của em đi. ]

Cô quay về phía bên phải, nhìn trúng nụ cười của Thạch Thảo, cô ngơ ngác nhìn về phía đó một lúc lâu. Chị ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật lớn, có hơn mười người, nằm phía bên phải của Thảo Nghi, cách bàn của nhóm cô vài bàn ăn nhỏ còn trống. Đôi bên chỉ cần ngoảnh sang hoặc ngẩng đầu nhìn, có thể chạm ánh mắt nhau. Chị cúi đầu bấm điện thoại.

[ Làm gì ngơ ngác quá vậy? ]

Cô vội vàng trả lời: [ Em thấy trùng hợp quá thôi, không nghĩ là gặp được chị. Em đi ăn với bạn học. Ngày mai tụi em được nghỉ tết rồi. ]

Cô ngoan ngoãn báo cáo.

Thạch Thảo không trả lời tin nhắn. Nghi kín đáo nhìn về phía bàn chị, thấy chị đang trò chuyện cùng mấy anh chị đồng nghiệp, cô không nhắn tin làm phiền nữa. Một lúc sau, cô thấy chị đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phía sau Thảo Nghi, chị lấy ngón tay sượt nhẹ vào vành tai cô, một hành động thoáng qua nhưng đầy tính trêu chọc. Cô ngẩng đầu nhìn chị rẽ vào nhà vệ sinh ở cuối gian phòng.

Cô đứng lên. "Nghi vào nhà vệ sinh chút."

Thảo Nghi vừa bước vào đã thấy Thạch Thảo nhàn nhã đứng tô lại son môi trước gương, đôi mắt hoa đào nhìn cô qua gương. Chị cười. Cô đi lại, đứng cạnh chị.

"Ủa theo người ta vô đây chi?" Giọng chị đậm ý châm chọc.

"Chị gọi em theo mà."

"Có không?"

Thảo Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Chị chạm vào tai em mà. Dường như hai đứa mình đang yêu đương vụng trộm vậy.

"Sao chị không nhớ vậy ta." Chị cười, cất lại son môi vào giỏ xách.

Hôm nay chị mặc bộ đồ công sở, chân váy ôm màu trắng cùng sơ mi sọc to màu xanh dương, phối cùng đôi guốc màu trắng. Mái tóc quăn dài của chị được vén sau tai. Cổ áo sơ mi của chị khoét hơi sâu, xương quai xanh lấp ló sau lớp áo.

"Có mà." Nghi nhỏ giọng nói, đưa tay lên xoa xoa vành tai của mình.

Thạch Thảo cười khẽ.

"Chút nữa em chở chị về được không?" Cô nhìn chị mong chờ.

"Hả? Chị đi xe riêng."

"À dạ..."

Điều này lẽ ra cô phải tự đoán được mới đúng. Nghi tự thấy mình mất trí rồi mới đi hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.

"Nhưng tụi mình có thể về chung." Thảo gợi ý.

Cô mỉm cười vui vẻ. "Vậy chút nữa ăn xong chị nhắn tin cho em nha, em chờ ở trước."

"Tụi em sắp ăn xong chưa?"

"Ăn xong rồi chị."

"Vậy để chị xin về trước. Bên chị chắc mấy anh chị còn đi tăng hai đó."

"Dạ."

Thạch Thảo đi ra trước quán, Nghi còn đứng trò chuyện với bạn bè một chốc. Cô nói lời tạm biệt với bạn học của mình rồi đi lại chỗ chị. Chị gật đầu chào mọi người. Các bạn học cũng gật đầu chào lại.

Cao kều nhanh nhảu nói: "Chào chị." Mặt cậu bạn rạng rỡ hẳn.

Tóc xoăn cũng nhìn chị chăm chú. Cô nhíu mày khi thấy điển trai trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình. Cái thằng này, thể hiện vẻ đẹp trai ở đây làm gì?

"Ừm, bạn học đại học của em." Cô miễn cưỡng giới thiệu.

Thạch Thảo cong khoé môi, màu son đỏ rượu trên đôi môi căng mọng nổi bật trên làn da trắng nõn. Từng cử chỉ ở chị đều toát lên vẻ quyến rũ. Tóc xoăn và cao kều nhốn nháo giới thiệu tên của mình, tính làm quen thì bị Nghi ngăn lại. Cô nhíu mày nhìn họ. Còn điển trai một tay đút túi quần, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện, thân hình cân đối cùng với gương mặt đẹp khiến anh bạn nổi bật mà không cần phải làm gì nhiều. Hai bạn nữ trong nhóm nhìn chị đầy vẻ ngưỡng mộ.

Cô biết chị rất đẹp.

Mọi người nhanh tạm biệt nhau rồi tản đi.

.

Năm cũ qua đi, năm mới đến. Nhà nhà, người người trao cho nhau những lời chúc tết thân tình, hứa hẹn một năm với bao điều khởi sắc. Tiếng cười đùa trẻ con vang lên từ các ô cửa làm cho không khí càng thêm đậm đà mùi vị năm mới.

Sáng sớm mùng Một, cô cùng gia đình đi chúc tết, thăm hỏi họ hàng, người thân quen. Cô lễ phép gửi tới những lời chúc tết, nhận bao lì xì đỏ may mắn và trả lời những câu hỏi quen thuộc vào mỗi độ tết về.

Gia đình Thảo Nghi vào những ngày lễ tết đều có rất nhiều khách ghé thăm, cô ngồi một bên cùng ba mẹ tiếp khách. Thi thoảng, Nghi dành ít thời gian ngồi nghỉ ở phòng riêng rồi lại xuống chúc tết. Quá trưa, sau bữa cơm tết, cô gọi điện thoại cho Thạch Thảo. Chị bắt máy ngay lập tức và chuyển sang chế độ gọi video.

"Happy new year!!!!!" Khuôn mặt của chị bừng sáng trên màn hình điện thoại. "Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ," cô bật cười. "Giờ em mới gọi cho chị được."

"Giờ mới rảnh hả?"

"Dạ. Nhà em vào mấy dịp tết hơi bận một chút."

"Nhà chị thì xong từ sớm rồi, đi chúc tết xong tới mười giờ sáng là coi như hết tết. Cũng hên, tuổi của chị hiện tại chưa bị mọi người hỏi tới tui hay là hối cưới." Chị cười rộ lên.

"Em thì chỉ bị hỏi về học hành thôi, cũng có công việc sắp tới nữa."

"Được rồi. Cục cưng chúc chị gì đi, chị lì xì cho nè. Đưa số tài khoản, ting ting có tiền. Mại dô, mại dô." Chị chỉ ngón tay, ra dáng vẻ sẵn sàng xoè bao lì xì đỏ.

Nghi bật cười. "Chúc chị năm mới vui vẻ."

Thảo im lặng. Cô cũng im lặng.

"Ủa? Vậy thôi á?" Thạch Thảo ngạc nhiên.

"Ừm... Chúc chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý."

"Sao em không nói luôn tấn tài tấn lộc, tiền vô như nước tiền ra từng giọt luôn đi. Em chúc cứ như học thuộc bài vậy đó, không có gì mới mẻ hết trơn." Chị bắt bẻ.

"Vậy em chúc chị cái gì chị còn thiếu nha. Chúc chị sớm có tình yêu."

Và em hy vọng tình yêu đó là em, Nghi thầm bổ sung.

"Rồi nổ số tài khoản, ting ting tiền về," Thạch Thảo chọc ghẹo. "Chúc em năm mới vẫn ngoan ngoãn như cũ nha. Sớm giàu thiệt giàu để nuôi chị nữa."

"Được," Nghi mỉm cười trìu mến, lời khẳng định này là tiếng lòng thật tâm của cô. Nghi nói tiếp: "Ừm... Mùng Ba tết vào buổi tối chị có rảnh không? Mình hẹn nhau nha?"

Qua màn hình điện thoại, Nghi thấy chị nghiêng đầu, có vẻ như đang nhìn lịch để bàn.

"Hôm đó chị rảnh. Nhưng mà," Thạch Thảo ngừng nói, chỉ nhìn cô chằm chằm. Chờ cho tới khi cô cụp mắt nhìn xuống phía dưới, chị mới nói tiếp: "Em biết hôm đó là ngày gì không?"

"Dạ? Mùng Ba tết?" Cô vờ như không hiểu.

"Là ngày bao nhiêu?"

"À dạ. Ngày 14 tháng 2."

"Là ngày gì?"

"Valentine."

Thạch Thảo nhìn Thảo Nghi bằng vẻ mặt em đã sáng tỏ chưa?

Cô cười cười, ngại ngùng. "Ừm. Mình hẹn nhau ngày đó không được hả chị?"

Chị cười. "Được chứ. Năm nay chị sẽ dành ngày này cho em vậy," chị chắt lưỡi, giả vờ trưng ra bộ mặt miễn cưỡng. "Tại sao đẹp như mình lại còn độc thân vậy nè?"

Thảo Nghi bật cười. Lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào.

Em mong ngày đó của những năm sau chị cũng sẽ dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip