Chương 20. Du lịch ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 20

Về tới nhà cũng gần 1 giờ rưỡi, Thảo Nghi vệ sinh cá nhân, làm vài bước dưỡng da rồi nằm trên giường, chờ Thạch Thảo gọi điện. Chị cũng không để cô chờ lâu, cô sớm nhận cuộc gọi video từ chị. Cô mỉm cười bắt máy.

"Chị về có bị kẹt xe không?" Nghi ngắm nhìn gương mặt chị, hỏi.

"Chị ở lại nhà bạn gần đó nên không có bị kẹt xe. Năm nay pháo bông bắn đẹp ha?"

"Ừ, em cũng thấy vậy."

"Chị thấy trường mình từ hồi chị ra trường xong tự nhiên có nhiều hoạt động mới ghê," chị phụng phịu nói. "Nãy xem clip em gửi, thấy vui quá trời."

Thảo Nghi bật cười. "Ừm, vui lắm chị. Pháo bông thác nước là nhóm tụi em tự mua thêm. Không nghĩ mọi người phấn khích vậy."

"Có không khí năm mới đó. Em uống bia hả?" Chị nhướng mày hỏi.

Cô cười cười, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Mặt em ửng đỏ rồi đó. Uống bao nhiêu?"

"Ít lắm chị."

"Ít là bao nhiêu?"

"Hình như ba lon." Cô nói dối, thật ra là bốn lon hơn.

"Cũng nhiều."

"Nhưng nãy em đi xe với bạn, bạn chở nên cũng không sao."

"Nãy chị coi pháo bông, tụi chị đặt được bàn ở trên sân thượng. Tầm nhìn đẹp lắm. Pháo bông như nở ra trong đôi mắt chị vậy đó," chị dịu dàng nói, khuôn mặt chị tràn đầy vẻ nhu hòa. "Năm nào tụi mình đi coi pháo bông cùng nhau nha."

"Được," cô cười tươi. "Em cũng mong vậy."

"Chỉ sợ không thực hiện được."

"Sao lại không?"

"Sợ sau này tụi mình không còn thân thiết với nhau nữa." Chị nhếch nhẹ đôi mắt.

"Sẽ không đâu, chỉ sợ chị không muốn đi với em thôi."

"Sao lại không?"

Cô ngập ngừng, quyết định nói: "Ừm, sợ sau này chị có người yêu rồi, chị đâu có đi với em được."

"Đừng lo, chị vẫn sẽ dành thời gian cho em."

"Ừm."

Thảo Nghi biết Thạch Thảo sẽ làm như vậy, vẫn luôn đối xử tốt với cô, dành thời gian bên cô nhưng chỉ sợ chính bản thân cô lúc đó lại không thể đối mặt với chị nữa, càng không đủ mạnh mẽ nhìn chị bên người khác. Cô thấy đầu mình chếnh choáng, chắc là bia ngấm rồi.

"Em lo xa quá rồi đó," chị cười. "Vẫn là tận hưởng khoảng thời gian độc thân thôi."

"Ừm. Đầu năm đã được nói chuyện với chị. Em nghĩ năm nay mình chắc khá may mắn." Nghi cười, không che giấu ánh nhìn đầy yêu mến, cách nhau qua màn hình như thế này, chị sẽ không cảm nhận được.

"Chị là nữ thần may mắn của em hả?"

Cô gật gật đầu. Chị phì cười.

"Thôi, ngủ đi, gần 1 giờ sáng rồi đó."

"Dạ."

"Cục cưng ngủ ngon."

"Vợ ngủ ngon."

Thảo Nghi chờ Thạch Thảo tắt điện thoại trước. Cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày lễ nên Thảo Nghi cũng cho phép mình lười biếng một ngày. Cô dậy từ sớm tập thể dục rồi ăn sáng xong mới vào phòng đọc. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua từng gáy sách, lựa chọn một quyển. Cô tính đọc một quyển tiểu thuyết nhẹ nhàng nhưng cô lại dừng tay ở quyển sách vũ trụ, cô lấy xuống, ngồi ngay phía dưới ghế mềm đặt gần cửa sổ, cặm cụi đọc. Sách khoa học về vũ trụ nhưng lại tương đối dễ đọc, thỉnh thoảng cô còn đối chiếu một vài số liệu với quyển sách khác. Cô vươn người, cất quyển sách lại rồi về phòng nằm chơi game.

Helen: [ Cục cưng ơiiiii.]

Thảo nghi đang chơi dở ván thứ hai, cô thấy Thạch Thảo nhắn tin ở ô Clan. Nghi trả lời: [ Sao vợ ơi? ]

[ Chơi xong thì qua chỗ vợ nha. Gánh vợ đầu năm. ]

[ Ừm, em sắp xong rồi. Vợ đợi chút. ]

Nghi tăng tốc độ, cố gắng kết thúc trận đấu, tính chịu thua để nhanh qua chỗ chị nhưng nhìn quái thú sắp hết, cô tung chiêu nhanh hơn. Không biết có phải cô tự mình đa tình hay không nhưng cô để ý mỗi lần Iris09 trực tuyến, chị thường nhắn tin ở ô Clan. Khoé môi cô vô thức giương cao.

HanabiChan: [ Mới đầu năm đã đòi con người ta gánh. Nữ thần bóc lột sức người quá! ]

Helen: [ Đầu năm gánh để cả năm gánh tiếp! ]

Anne_Nguyen: [ Ước có người gánh! Chứ chồng chị gánh chị không xong *biểu tượng xanh mặt* ]

HanabiChan: [ Không so sánh sẽ không có đau thương! ]

Anne_Nguyen: [ Con bé này đừng nên nói gì nữa! ]

Anne_Nguyen: [ Mà em cũng có cặp đôi rồi nha. ]

HanabiChan: [ Nói tới thấy buồn, em sắp hủy ghép đôi bây giờ. ]

Anne_Nguyen: [ Tại sao? ]

HanabiChan: [ Nó lừa em! ]

HanabiChan: [ Nó chơi nhân vật nam, để cái ảnh đại diện em nhìn tưởng con trai. Ai có ngờ là con gái! ]

Anne_Nguyen: [ Thì có sao con bé này! Người ta lừa em chỗ nào? ]

Helen: [ Menelaus của chị cũng là con gái, có sao đâu? ]

Thảo Nghi đọc tin nhắn gần nhất trong ô Clan. Đang đánh trận với cô nên chị đủ nhàn rỗi để nhắn tin.

HanabiChan: [ Đại Thần Mene thì khác, Đại Thần chơi nhân vật nữ, cũng không có giấu mọi người giới tính. Ai cũng biết điều đó. ]

HanabiChan: [ Còn nó thì giấu, con gái thì ngay từ đầu nói là con gái đi! Còn xưng hô anh làm em tưởng bở! *biểu tượng tức giận* ]

HanabiChan: [ Nó mới khai với em hôm qua. Mai em hủy ghép đôi. Hôm nay đầu năm, không nên tàn nhẫn. ]

Anne_Nguyen: [ Nó gánh được em không? ]

HanabiChan: [ Được. ]

Anne_Nguyen: [ Chơi với nó vui không? ]

HanabiChan: [ Vui! ]

Anne_Nguyen: [ Vậy thì là con gái có ảnh hưởng gì??? Game thôi, chơi vui vẻ muốn chết còn đòi hỏi gì con bé này. *biểu tượng thắc mắc* ]

HanabiChan: [ Em vẫn hủy. ]

Thảo Nghi cười, lắc đầu. Thạch Thảo gửi tin nhắn thoại cho riêng cô: "Em theo chị về thành phố của chị nè."

Nghi nhấn đi theo nhân vật tiểu hồ ly. Thạch Thảo dắt cô đi dạo một vòng thành phố riêng. Cô ngạc nhiên không thốt lên được câu gì. Thành phố riêng của chị ở tầm với mà cô không thể nào sánh kịp. Bồn phun nước, suối nước nóng, hàng cây anh đào bên dòng sông và vô vàn những loài động vật dạo chơi ở thành phố riêng của chị. Một thành phố yên bình, mọi điều tốt đẹp dường như sà xuống nơi đây. Cô xoa xoa mắt nhìn, cảm giác như mình vừa lạc vào một trò chơi khác hẳn. Hai người có thực sự chơi cùng game không?

[ Em ngạc nhiên mà không biết phải nói gì. ]

Thạch Thảo gửi tin nhắn thoại, giọng chị tràn đầy niềm kiêu hãnh: "Nếu không có em thì tới bây giờ chị cũng không thiết kế thành phố đẹp được tới vầy đâu. Công của em trong đây hơn một nửa."

[ Chị có mời mọi người qua chưa? ]

"Em là người đầu tiên."

[ Em dám chắc mọi người cũng sẽ phản ứng như em. ]

[ Thì ra đây là lý do chị chỉ làm nhiệm vụ kiếm nguyên liệu thiết kế. Hèn chi cấp kĩ năng chị thấp. ]

"Đúng rồi. Nhưng may mắn hơn, chị có em nữa nên mới đẹp hơn cả chị dự tính. Ghê chưa, ghê chưa?"

Nghi bật cười, chụp lại màn hình những nơi cô đi qua thành phố riêng của Thạch Thảo. Khi hai người tính thoát game, tin nhắn của HanabiChan nhảy lên.

HanabiChan: [ Có người vừa hỏi em, kêu Menelaus có nhận solo không? ]

Cô trả lời, không nghĩ đồng thời chị cũng nhắn.

Menelaus: [ Không. ]

Helen: [ Không! ]

HanabiChan: [ Đúng là đồng vợ đồng chồng. *biểu tượng sáng mắt* ]

Thảo Nghi không muốn dành thời gian vào game quá nhiều nên cô sẽ không làm những điều không cần thiết. Cô thấy chị thoát game, cô cũng thoát.

Tối ngày hôm đó, Thạch Thảo đã nhắn tin cho Thảo Nghi hẹn ngày du lịch. Cô xem lịch xong, vui vẻ đồng ý. Chị chọn ngày sớm hơn là Nghi nghĩ, dù rằng trước đó Thạch Thảo nói khoảng giữa tháng nhưng từ giờ tới ngày đi chơi, chỉ cách một tuần.

.

Một tuần không nhanh không chậm trôi qua nhưng với Thảo Nghi, tuần này dài đằng đẵng. Mỗi ngày cô đều nhìn lịch, nôn nao tới ngày đi chơi. Nghi sửa soạn đồ từ rất sớm. Chiều ngày hôm đó, cô cùng bác tài xế chạy qua nhà Thạch Thảo đón hai chị. Cô và bác tài xuống xe phụ hai chị để đồ lên xe, họ cúi đầu chào bác tài xế. Thạch Thảo và Mỹ Anh mang nhiều đồ hơn là cô nghĩ.

Nghi ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn hai chị ngồi ghế sau, nói: "Mình tới đó là khoảng hơn 7 giờ tối đó chị."

"Tới đó mình cất đồ xong rồi đi ăn tối trước," Thạch Thảo nghiêng người về phía trước, đưa cho Thảo Nghi một bịch snack, cô cảm ơn rồi nhận lấy.

"Chỗ ở gần bãi biển không Nghi?" Mỹ Anh mỉm cười, chỉnh lại tóc mái rồi mới hỏi. "Từ đó có đi bộ ra bãi biển được không?"

"Đi bằng xe máy khoảng 10 phút."

"Vậy tụi mình thuê xe máy." Mỹ Anh nói.

Cô lắc đầu: "Có sẵn hai chiếc xe máy ở chỗ nghỉ."

"Em thuê nhà chỗ nào vậy?" Mỹ Anh hỏi tiếp.

Nghi cười: "Thuê chỗ người quen."

Chỗ nghỉ này Thảo Nghi không cần thuê, đây là căn hộ của họ hàng. Căn hộ này vốn không ai ở, chỉ dành cho những dịp gia đình, họ hàng Nghi du lịch ở thành phố biển này. Nghi đã xin phép ba mẹ. Ba mẹ cô gọi điện thoại cho chú, chú cô hào phóng đồng ý.

"Tính ra cả năm rồi giờ tụi mình mới đi biển ha bạn iu." Mỹ Anh háo hức nói.

Cô nhìn qua kính xe, thấy chị trợn mắt nhìn chị Mỹ Anh. "Mới đi vài tháng trước."

"Thì giờ qua năm mới rồi đó bạn iu."

Thạch Thảo nghẹn lời. Thảo Nghi mỉm cười.

Đi được một đoạn đường, cô thấy hai chị tựa đầu vào nhau ngủ. Có vẻ họ vừa đi làm về đã chuẩn bị đồ lên xe ngay nên còn hơi mệt. Gần tới nơi, hai chị mới tỉnh dậy. Thảo Nghi quay người, mở nắp chai nước, đưa cho Thạch Thảo. Chị nhận lấy, uống một ngụm dài rồi trả lại cô. Cô cầm lại, cũng ngửa đầu uống một ngụm.

Mỹ Anh: "..."

Thạch Thảo quay lại nhìn bạn mình: "Sao?"

"Mình cũng khát nè bạn iu."

"Thì?"

"Sao không chuyền cho mình uống nữa bạn iu?"

"Bạn iu ơi, ai biết bạn ngứa chỗ nào mà gãi?"

Thạch Thảo giảo hoạt cười. Mỹ Anh ai oán nhìn bạn mình. Mỹ Anh lại thấy Thảo Nghi cũng đưa cho mình một chai nước mới, không mở nắp sẵn, cô ấy thở dài: "Đúng là đãi ngộ khác nhau ghê." Cô ấy mở nắp uống, giữ lại chai nước.

Tới nơi, ba người bọn cô vẫy tay chào tạm biệt bác tài xế rồi kéo va-li đi vào. Cô giúp hai chị mang đồ, đi vào trong. Hai chị nhìn bao quát căn hộ rồi quay lại nhìn Thảo Nghi.

"Căn này em thuê hả?" Thạch Thảo nhìn Thảo Nghi, nghi ngờ hỏi.

"Ừm." Cô né tránh ánh nhìn của Thạch Thảo, bình tĩnh trả lời, không dừng bước chân.

"Nếu vậy tiền thuê chắc mắc lắm. Em nói giá đi, tụi chị share," Mỹ Anh không giấu sự yêu thích trong ánh mắt, hài lòng với chỗ nghỉ. "Có cả hồ bơi riêng nè."

Thảo Nghi kín đáo liếc nhìn Thạch Thảo, thấy chị vẫn nhìn cô chằm chằm. Chị nhất định là muốn cùng trả tiền thuê, Nghi đành nói thật: "Chỗ này của người quen. Em không có tốn tiền thuê. Em nói thật." Cô cúi đầu nhìn chị, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đứng trước mặt chị khai báo.

"Thật không?" Chị hỏi.

"Thật mà chị. Em cũng không có nhiều tiền thuê nổi chỗ này mà."

Thạch Thảo nhìn Thảo Nghi. Cô không chút e dè nhìn lại, trưng bày bộ dáng ngoan ngoãn thật thà của mình. Chị mới chịu thôi.

"Aaaaaaaa, đã quá đi mất!!!" Mỹ Anh sung sướng chạy vòng quanh căn hộ. Sau đó, Mỹ Anh đủng đỉnh lại gần Thảo Nghi, mỉm cười dịu dàng: "Em có anh trai hay em trai gì không? Có người yêu chưa?"

"Em có một anh trai, một chị gái. Anh trai sắp lấy vợ."

"Vậy chị gái em thì sao?"

Cô chưa kịp trả lời Mỹ Anh. Thảo đánh cái bốp vào cánh tay cô ấy. Mỹ Anh tủm tỉm cười, xoa xoa chỗ bị đánh nhưng không bỏ cuộc.

"Không thì em cũng được." Mỹ Anh cười dịu dàng.

"Em sao chị?" Cô thắc mắc.

"Nè bạn iu, mình gọi xe rước bạn về lại nhà bạn nha?" Thạch Thảo đe dọa.

"Thôi mà bạn iu, mình đùa mà."

"Liệu hồn đi."

"Rồi rồi. Của bạn. Là của riêng bạn." Mỹ Anh đùa dai.

Thạch Thảo ngó lơ bạn mình. "Tụi mình lên cất đồ đi rồi đi ăn."

"Có bốn phòng ngủ, mấy chị chọn phòng đi. Mỗi người một phòng." Cô dẫn đường cho hai chị, để hai chị lựa.

"Không cần đâu. Tụi chị chung một phòng." Hai chị không hẹn mà đồng thanh đáp.

"Ừm, vậy cũng được." Nghi di chuyển ánh mắt giữa hai người họ.

Ba người bọn cô nhanh chóng lựa phòng, sắp xếp ổn thỏa. Thảo Nghi chuẩn bị gọn lẹ, ngồi dưới nhà chờ hai chị. Hai chị thay đồ xong mới bước ra. Nghi đứng lên, đi bên cạnh Thạch Thảo. Họ cùng nhau ra lấy xe. Cô đội nón bảo hiểm cho chị, chờ chị ngồi lên yên sau rồi mới nổ máy.

Mỹ Anh đứng một bên, ngơ ngác nhìn Thạch Thảo ngồi chung xe với Thảo Nghi. Cô ấy chỉ kịp: "Ủa?" một tiếng nhưng cũng nhanh chóng chạy xe theo sau. Cô ấy đã nghĩ là bạn mình sẽ ngồi chung xe với mình nhưng Mỹ Anh cũng không thắc mắc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip