Chương 15. Cúp tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Giờ giải lao không dài lắm nhưng cũng đủ thời gian để sinh viên ngả lưng một chút, một vài bạn nhân cơ hội này cúp hẳn tiết cuối cùng. Bạn học ngồi bên cạnh Thảo Nghi đã hỏi nhỏ cô có cúp tiết không? Nghi cân nhắc một hồi, quyết định lắc đầu. Dù sao thời gian học cũng chỉ còn một tiết nữa.

"Giảng viên môn này dễ lắm, không có điểm danh cuối giờ nhưng nếu gọi trúng tên tao, mày giúp tao trả lời nha Nghi."

"Ừm," cô đồng ý vì cảm thấy xác suất này cũng không cao lắm.

Bạn học nọ thu gom đồ đạc rồi không chút vội vã nào, nhàn rỗi đi thẳng về phía cửa nhưng bạn học không hiểu vì lý do gì mà quay ngược trở lại, ngồi vào vị trí cũ. Thảo Nghi nhìn về phía cửa liền hiểu lý do, giảng viên đã sớm quay trở lại lớp học.

"Tội thế!" Thảo Nghi nhìn bạn học, nói với giọng cảm thông nhưng trái lại khuôn mặt tràn đầy vui vẻ khi thấy bạn mình không được như ý.

"Xui ghê, mới bước chân ra khỏi cửa đã thấy cô quay lại rồi." Bạn học nhăn nhó.

"Sao bà không chạy nhanh về hướng ngược lại?" Tú Minh ngó đầu qua hỏi.

"Chạm mắt nhau rồi tự nhiên tao thấy áy náy." Bạn học làm khuôn mặt khó xử.

"Đã cúp tiết còn gan thỏ đế!" Minh nhận xét.

"Thì vậy... Chưa hết giờ giải lao mà cô đã quay lại rồi."

Gần hết tiết, giảng viên bỗng gọi tên sinh viên trả lời câu hỏi. Câu hỏi không khó, trái lại nó nằm ở giáo trình chỉ là trùng hợp gọi tên trúng bạn học có ý định cúp tiết. Cô bạn đứng lên trả lời xong, mông còn chưa đặt xuống ghế đã ném về phía Thảo Nghi một cái nhìn không thể tin được. Cô cười cười liếc nhìn lại bạn học. Có nhiều sự việc tình cờ đến không ngờ, đến mức người ta có thể nghĩ giống như có một bàn tay vô tình đã sắp đặt.

Khi ba người bọn cô rảo bước trên hành lang để xuống cầu thang thì bắt gặp trên chiếu nghỉ cầu thang là nhóm người đang giằng co qua lại. Minh húc nhẹ cùi chỏ vào người Thảo Nghi, hất cằm về hướng đó. Thảo Nghi vốn dĩ vẫn đang nhìn nãy giờ, cô hiểu Minh không phải đang ra hiệu cho cô nhìn theo mà muốn nói có chuyện hay ho gì rồi. Nghi không phản ứng lại, tiếp tục đưa mắt nhìn, nhận ra được hai trong số họ là Thục Anh và Minh Tuyết. Dường như thấy có người đi xuống, họ không tiếp tục tranh cãi nữa, họ mím môi thu hết lời nói nuốt ngược lại cổ họng nhưng không rút đi sự giận dữ trên khuôn mặt. Riêng Thục Anh chỉ đứng sau bọn họ, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Chần chừ một lúc, họ vẫn quyết định tản ra, đi xuống cầu thang.

Khi Thảo Nghi đi xuống tới bậc thềm thứ ba, cách sau họ vài bước chân, cô nghe một người phía trước mình lên tiếng.

"Đồ làm đĩ."

Âm thanh phát ra rất nhỏ như một tiếng thì thầm.

"Mày nói cái mẹ gì?" Minh Tuyết quay lại quát.

Không một ai đáp lại sự cáu gắt đó.

"Tao hỏi con chó nào vừa lên tiếng?" Minh Tuyết tiếp tục rống, quét ánh mắt sáng quắc về những người phía sau mình.

Thục Anh nắm cánh tay Minh Tuyết, lắc đầu mím môi nhìn bạn mình, cố lôi kéo Tuyết đi thật nhanh nhưng Tuyết hất tay ra thật mạnh, lao về phía những người kia, hai bên lao vào nhau, xô xát nhưng tất cả bọn họ đều đang đứng ở bậc cầu thang, rất khó giữ thăng bằng, chỉ có thể vịn vào lan can, một người bị ngã nhưng không bị gì, nhanh chóng đứng lên.

Thảo Nghi nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt, ba người bọn cô quyết định giữ khoảng cách với bọn họ một chút, không có ý định can ngăn.

"Thôi hết đi. Tao nói tụi mày dừng!!!" một người trong số học quát lên. "Tụi mày không biết xấu hổ hay sao?" Tiếng của cô gái nọ to và đầy mãnh lực đủ để những người còn lại hiểu tình hình mà nhận ra vừa rồi họ đã không biết kiềm chế. Họ đẩy nhau, nhìn về những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, quyết định tách nhau ra thật nhanh.

Thục Anh vẫn đứng cách Minh Tuyết một bậc cầu thang, hai tay cô bạn vẫn cố kéo lại Minh Tuyết từ nãy đến giờ. Hai người họ cũng quyết định tăng bước chân, né tránh ánh nhìn đầy tò mò của mọi người. Thảo Nghi nhìn hai người, thấy họ siết chặt bàn tay nhau và rẽ về phía bên trái hành lang.

Thảo Nghi không có ý định tọc mạch chuyện vừa rồi nhưng trái lại bạn hai người bạn của cô thì không vậy.

"Ê mấy bà vừa nghe gì không?" Minh Tú nhỏ giọng hỏi.

"Có, làm đĩ gì đó." Bạn học trả lời.

"Hình như tụi nó ánh chỉ Tuyết hay Thục Anh đó bà."

"Tao cũng nghĩ vậy nên Tuyết nó mới giận dữ như đó."

"Mà mấy đứa đó nhìn lạ, đâu phải ngành mình đâu."

"Đúng rồi!"

Thảo Nghi bước đi thật nhanh, nói với hai người bạn là mình đi trước. Họ gật gật đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi vẫn tiếp tục nói, không đổi đề tài. Cô đi về phía thư viện trường, trình thẻ sinh viên và tìm một chỗ để ngồi. Cô lấy một vài quyển sách mình cần tra tài liệu, ngồi đọc thật kĩ, sau đó mới gạch vào giáo trình học của mình và ghi chép vào quyển vở nhỏ. Cô thoáng thấy có người vừa ngồi xuống đối diện mình nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Bàn cô đang ngồi là bàn dài kê giữa thư viện, đặt ngay trước những kệ sách nên không có gì ngạc nhiên khi có người ngồi vào. Nghi chống cằm, lật nhẹ những trang sách, đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mình. Cô cảm giác quyển sách này hơi cũ về cách tiếp cận so với mạng lưới truyền thông bây giờ nhưng nền tảng tri thức vẫn sâu sắc.

Nghi đứng lên, tính đi về phía kệ sách để tìm thêm một quyển sách tham khảo khác. Ngẩng đầu lên, lúc này cô mới nhận ra người ngồi đối diện mình là Thục Anh. Người nọ cũng đang nhìn cô nhưng hai người cũng nhanh chóng dời tầm mắt. Nghi phát hiện Thục Anh có chút ngại ngùng và khó xử, có lẽ xuất phát vì chuyện Thảo Nghi vô tình chứng kiến chuyện không hay vừa xảy ra. Nghi tìm cho mình được quyển sách mình cần, trở lại vị trí cũ, tiếp tục vùi đầu vào sách, thỉnh thoảng cô cũng cầm điện thoại, tra trên mạng một số nội dung nữa. Tới khi cảm thấy mình đã làm rõ được điều mình cần tìm hiểu, cô đứng lên để lại những quyển sách ở vị trí ban đầu, gom sách vở của mình vào ba lô và rời thư viện.

Khi vừa bước tới đầu cầu thang, Thảo Nghi nghe được phía sau mình có tiếng bước chân đuổi theo, gần như là chạy. Cô dừng lại quay đầu nhìn. Thục Anh giảm tốc độ, duy trì khoảng cách nhỏ và bước đi thật chậm. Cô cảm thấy lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục bước đi. Cô cố tình đi chậm lại, lâu lâu còn dừng lại, đứng ở bậc cầu thang, lấy điện thoại ra giả vờ nhắn tin, kín đáo liếc mắt nhìn xem Thục Anh có vượt lên đi trước hay không nhưng cô bạn vẫn tiếp tục đi phía sau, lộ liễu đứng chờ Thảo Nghi.

Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, trực tiếp quay đầu nhìn Thục Anh, khoanh tay nhường cho cô bạn đi trước nhưng đáp lại hành động đó, Thục Anh đứng đó xoắn gấu áo, bối rối không biết phải mở lời như thế nào.

"Nghi ơi." Cuối cùng Thục Anh mở lời.

"Sao bạn?"

"Mình là Thục Anh ở lớp bên. Bạn mình vừa rồi mới bị rớt một môn học nên đăng kí học lại. Mình có hỏi bạn bè, biết được Nghi có đầy đủ tài liệu ôn tập và giáo trình soạn bài cũng rất kĩ. Mình... mình có thể hỏi mượn Nghi được không?"

Ra vậy. Thảo Nghi không quan tâm lắm tới chuyện này nhưng cô đoán hẳn người bạn đó là Minh Tuyết.

"Ừm, được chứ. Môn gì vậy?" Nghi từ tốn trả lời.

Thục Anh nghe thế mừng rỡ, rối rít nói cảm ơn và nói tên môn học cho Nghi biết. Cô gật gật đầu ra chiều không có gì, thoải mái nói rằng mình sẽ gửi luôn một số bài thuyết trình của môn học đó cho cô bạn. Nhưng hiện tại những gì Thục Anh cần, Nghi đều không có ở đây nên Thục Anh hẹn ngày lấy. Cô gật đầu đồng ý nhưng sau lại đổi ý.

"Bạn biết Quỳnh không? Ngọc Quỳnh chung lớp với mình," cô cũng không nói thêm ý Quỳnh chung phòng kí túc xá với Thục Anh bởi cô vô tình biết điều này nhờ mấy bạn học nhiều chuyện thôi.

Thục Anh gật đầu thật mạnh. "Có, có. Bạn ấy chung phòng kí túc xá với mình."

"Ừm. Vậy mình gửi hết tài liệu cho Quỳnh để Quỳnh đưa cho bạn. Những bài thuyết trình thì mình gửi mail cho Quỳnh, Quỳnh gửi lại bạn."

Thục Anh luôn miệng nói cảm ơn. Hai người nói tạm biệt rồi tách ra.

Về tới nhà, Thảo Nghi gom những tài liệu của môn học đó vào túi nhỏ, tìm lại những xấp giấy A4 có nội dung ôn tập, kể cả những nội dung mà cô tự soạn, bỏ chung vào đó rồi cất vào ba lô. Xong xuôi, cô nhắn tin cho Quỳnh, gửi mail.

Sang hôm sau, Nghi đưa túi nhỏ đó cho Quỳnh, cô bạn lấy tay làm kí hiệu OK rồi thay mặt Thục Anh cảm ơn.

"Cảm ơn mày nha. Nó mới xin mày hôm qua hả Nghi?"

"Ừm, gặp ở thư viện."

"Ừ, Tuyết nó rớt môn đó, không phải Thục Anh. Hai đứa này tính ra tình cảm cũng gắn bó. Tao nghe kêu hôm qua hai đứa nó xô xát gì với tụi nào hả?"

"Không rõ." Cô trả lời không mặn không nhạt.

Ngọc Quỳnh thở dài, mấp máy miệng nhưng rồi lại thôi. Cô bạn nhìn vẻ mặt của Nghi, thiết nghĩ rằng mình không cần thiết để nói. Bọn họ không liên quan tới Nghi mà cô bạn thấy Nghi cũng không phải là kiểu người sẵn sàng dành thời gian để nhiều chuyện hay nói mấy điều không cần thiết. Quả thật, cô bạn cũng chỉ là đang tìm người để lảm nhảm vài chuyện nhưng tìm tới Thảo Nghi thì không phải là lựa chọn tối ưu trong việc này. Nhưng cũng không thiếu người để nói, Ngọc Quỳnh vẫy vẫy tay mấy người bạn khác rồi rôm rả trò chuyện, hỏi lại sự việc hôm qua.

Thảo Nghi ngồi một bên, lẳng lặng lắng nghe.

Học được hai tiết đầu, Nghi dọn dẹp sách vở rồi đứng lên. Bạn bè quay đầu nhìn cô.

"Sinh viên ưu tú hôm nay tính cúp học luôn ta ơi," anh bạn cao kều phía sau nhìn cô, cười roi rói.

Cô cười, thẳng thắn trả lời: "Sinh viên ưu tú cúp tiết không phải lần đầu."

"Đi đâu đó? Về luôn không?" Cao kều hỏi.

"Về luôn, ngày hôm nay hết tiết rồi," cô đáp, đi về phía cửa, anh bạn cũng đi theo sau cô.

"Cúp luôn." Cao kều sảng khoái cười lớn.

Thảo Nghi đi xuống khuôn viên ngay dãy phòng học lớn. Cô ngồi xuống ghế đá gần hòn non bộ, trưng ra dáng vẻ thư giãn, đón lấy tia nắng nhẹ đáp xuống người. Thời tiết dạo này se se lạnh nên những tia nắng không chói chang, trái lại mang chút ấm áp. Cô hưởng thụ khoảng thời gian này, lấy một quyển sách mỏng ra đọc. Một quyển tiểu thuyết nhẹ nhàng kể về cuộc sống thường ngày của nhân vật chính với một chú mèo. Nghi đọc được chừng hơn chục trang, gấp sách lại đứng lên đi về khi trời bắt đầu nắng gắt.

Về đến nhà, cô vào game giao chiến một mình để nâng cấp kĩ năng.

[ Ủa sao em vào game giờ này? Hôm nay không đi học hả? ]

Thạch Thảo nhắn tin cho cô, chính bản thân Nghi cũng thắc mắc sao chị lại vào game giờ này.

[ Hôm nay em về sớm. ]

[ Ít tiết vậy hả? ]

Cô ngập ngừng một chốc, quyết định thành thật, cô nhắn lại: [ Em cúp ba tiết cuối. ]

[ Ồ. Em mà cũng biết cúp tiết, mở mang tầm mắt chị ghê. ]

Thạch Thảo nhắn tin nên cô không rõ chị ngạc nhiên thật không.

[ Cúp tiết để chơi game hả? ]

[ Không phải. Thỉnh thoảng muốn cúp thôi chị. ]

Thật ra Thảo Nghi không gương mẫu lắm đâu, cô vẫn biết cúp tiết chứ. Chỉ là cô không cúp tiết nhiều. Trong suốt bốn năm học, số lần cúp tiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Nghi lựa ngày và tùy vào nội dung học mà cúp, là những nội dung mà cô tự học được và đã học trước ở nhà.

[ Nghĩa là trước giờ em cũng từng cúp tiết hả? ]

[ Chị đừng ngạc nhiên như vậy, em thấy ngại quá. ]

[ TNNT ơi là TNNT. ]

Cô đoán chị hẳn đang ở chỗ làm việc nên mới không gửi tin nhắn thoại.

[ TNNT là gì vậy chị? Chị đang làm việc? ]

[ Là thanh niên nghiêm túc. Chị đang được nghỉ tay, chị vào điểm danh ngày thôi. ]

[ Ừm. Em chơi vài ván rồi nghỉ. ]

[ Em chơi với ai? ]

[ Em chơi một mình. ]

[ Thật không? ]

[ Dạ thật. ]

Thảo Nghi không nhận ra Thạch Thảo đang tra khảo mình, vẫn thành thật trả lời, không suy nghĩ nhiều. Cô chỉ nghĩ chắc chị đang thắc mắc vì sao cô chỉ thích chơi một mình.

[ Em chơi tiếp đi, chị thoát đây. ]

Không chờ cô nhắn tin lại, chị đã nghỉ. Nghi chơi thêm hai ván nữa rồi cũng nghỉ. Cô thoát game, ra nhắn tin cho chị ở messenger.

[ Mai em đón chị nha. Mấy giờ mình đi được? ]

Gần như là tới chiều, chị mới trả lời. Chị nhắn liền hai tin:

[ Ừa. Tối mai 7h30 nha. ]

[ Em có thích ăn bánh quy không? ]

[ Cũng có chị. Sao vậy chị? ]

[ Ừa. Chị làm cho em ăn. Ăn không? ]

Thảo Nghi mừng rơn, tủm tỉm cười khi đọc được những tin nhắn này. Cô biết là chị thích nấu ăn, thỉnh thoảng chị vẫn đăng story một số món mà chị làm, món ngọt hay món mặn đều có. Lúc trước, khi nhìn những tấm ảnh đó của chị, Nghi chỉ lặng lẽ thả tim mà không nghĩ sẽ có ngày mình được thưởng thức chúng. Cô cứ ngồi cười tủm tỉm mãi mà quên mất phải trả lời Thạch Thảo. Cô định thần lại, nhanh tay nhắn tin.

[ Dạ có. ]

[ Bye, mai gặp. ]

[ Dạ, mai gặp. ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip