Chương 10. Tương lai và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10

Thảo Nghi đang bước đi dọc theo lối hành lang, cô nghe tiếng gọi quen thuộc. Cô dừng bước chân, quay người lại nhìn một nhóm bạn đang chạy lại gần, dáng vẻ hớt hải. Một trong số họ lên tiếng: "Ủa Nghi, nay mình học phòng nào? Sao nãy qua D402 không phải lớp mình."

"Ừm, nay đổi qua hội trường học. Hôm qua thầy có nhắn tin trong nhóm chat rồi."

"Trời ơi tụi tui tắt thông báo nên không có biết, thầy nhắn lúc nào vậy?"

"Khoảng hơn 10 giờ tối qua."

"Hèn chi..."

Nghi chọn một chỗ ngồi ở phía bên tay trái hội trường, bạn bè cùng lớp ngồi gần cô. Cô lấy giáo trình, đặt lên mặt bàn, mở sẵn bài hôm nay và đọc lại một lần nữa, đánh dấu những phần mình chưa rõ. Giảng viên của môn này thường có thói quen đi trễ khoảng 15 phút nên sinh viên cũng không vội vàng ổn định chỗ ngồi liền dù đã vào tiết. Lúc này Thảo Nghi mới thấy Tú Minh tới. Minh chạy lại, ngồi bên cạnh cô. Minh là cô bạn đã cho cô hai vé xem phim.

"Ê mấy bà nghe gì chưa? Lớp A của ngành mình có cặp les."

"Hai đứa nào vậy?"

Bình thường Thảo Nghi không tham gia những cuộc nói chuyện náo nhiệt tám nhảm của bạn bè nhưng nghe tới đây, cô bất giác dừng hoạt động, dỏng tai lắng nghe. Minh quay xuống cùng tham gia cuộc trò chuyện với họ.

"Không có biết tên nhưng tui nghe kêu một trong hai nhỏ trước đó có quen thằng nào đó xong chia tay quen nhỏ chung lớp."

"Tao biết tên nè," bạn học thứ hai lên tiếng. "Nhỏ Minh Tuyết Và Thục Anh."

"Nghe tên lạ vậy? Không biết rồi."

"Đúng rồi, tụi nó trầm lắm. Tao biết là vì tụi nó chung phòng kí túc xá với tao. Có phải tin đồn rộ lên do cái vụ nhỏ Thục Anh hôm qua đứng khóc không? Cãi nhau um sùm đó?"

"Đúng rồi, tui có mặt ở đó nè bà," Minh nói. "Tình tay ba luôn. Một con khác trong lớp thích con nhỏ Tuyết xong dạo gần đây hay đi chung với nhau, nhỏ Thục Anh tủi thân đứng hành lang khóc, chờ con nhỏ Tuyết ra dỗ mà nó không có dỗ."

"Tao nghe kêu trước khi khóc là hai đứa nó đã nhỏ tiếng cãi qua lại rồi. Lớp có kêu con nhỏ Tuyết ra gọi Thục Anh vô mà nó không ra. Con này kiểu quen chán rồi vậy đó," bạn học ở chung kí túc xá với hai nhân vật được nhắc tới lên tiếng, thở dài nói: "Trước Thục Anh nó quen con trai đó không hiểu sao mà giờ đồng ý quen con Tuyết chi xong lâu lâu cứ ngồi trên giường khóc thút thít."

"Sao khóc???" Bạn học thứ ba thắc mắc.

"Con Tuyết lăng nhăng. Tính con này cũng kì lắm, Thục Anh nó làm gì không vừa ý là nổi quạu lên. Có lần ở kí túc xá, hai đứa nó đang nấu món thịt kho mà Thục Anh hôm đó kho hơi ngọt, con nhỏ Tuyết hôm đó như bị trúng cái gì, có vậy mà chửi ầm lên xong lấy tay hất dĩa rau xào gần đó xuống đất. Thục Anh nó khóc quá trời, mấy đứa còn lại trong kí túc xá phải lên tiếng, nguyên phòng cãi qua cãi lại luôn mà. Thục Anh có giận hay khóc nó còn chẳng để tâm bao giờ. Tối đó tao thấy nhỏ Tuyết ngồi trên giường Thục Anh, thì thầm dỗ vài câu thế là nhỏ Thục Anh hết giận. Phải tao là Thục Anh, tao cho mấy bạt tai."

"Phải tao là Thục Anh, mơ mà tui thèm dính vào cái người như vậy," bạn học khác lên tiếng chỉnh sửa.

"Tính ra nó đâu có xinh gì đâu mấy bà? Nhìn bình thường mà sao sát gái vậy? Nhỏ Thục Anh thì cũng xinh đó, không kiểu xinh hẳn nhưng kiểu dịu dàng, nhẫn nhịn ấy mấy bà."

Bạn học này vừa nói xong, đồng loạt những người còn lại quay đầu về phía Thục Anh đang ngồi ở cuối phòng, cả nhóm lén lút nhìn một lượt rồi ngồi thẳng lại.

"Tụi nó có come out không?" Minh chen vào hỏi, bỏ qua những cảm xúc cảm thông.

"Không, học xong thì con Tuyết lấy chồng, bên nhà nó có sắp xếp rồi."

"ĐM! Vậy quen con gái người ta làm gì?", bạn học thứ ba buông câu chửi, không thèm che giấu sự khinh thường cùng chán ghét.

"Vốn dĩ ngay từ đầu cũng không thấy có kết quả gì rồi," bạn học thứ nhất đưa ra lời nhận xét, lời nói tiếp theo chưa kịp nói tiếp thì giảng viên đã bước vào lớp.

Thảo Nghi lặng lẽ ngồi đó lắng nghe câu chuyện của họ, không tham gia lấy một lời nhưng đáy lòng lấp đầy những cảm xúc vô định. Nghi không chắc mình thích con gái từ khi nào, cô chỉ biết Thạch Thảo là người con gái đầu tiên khiến cô rung động. Ban đầu Thảo Nghi cố dằn lòng mình xuống, che giấu đi những cảm xúc kì lạ này nhưng hành động của cô lại phản chủ, cứ vô thức tìm hình ảnh của chị, cố mọi cách tìm hiểu về chị.

Lần đầu vô tình chạm mặt, lần thứ hai cô tìm kiếm hình ảnh chị, lần thứ ba cô theo dõi chị ở trên sân khấu. Thảo Nghi gần như đã lục tung nhóm của trường lên để tìm cho được facebook Thạch Thảo. Thậm chí còn tham gia vào nhóm chuyên ngành của chị trên facebook để tìm cho bằng được, cô nhìn danh sách thành viên trong nhóm đến cả tên người nọ cô cũng chỉ biết là Thảo, tìm những tên facebook có chứa tên Thảo, cố gắng xác định xem chị qua ảnh đại diện. Tìm mỏi mắt nhưng kết quả đáp lại Thảo Nghi là vô ích.

Một ngày, Thảo Nghi dạo trang confession của trường, ngẫm nghĩ rằng nổi bật như Thạch Thảo có thể sẽ có người viết confession cho chị nhưng việc tìm kiếm như thế này không khác gì mò kim đáy bể, làm sao mà cô biết được người viết đang viết cho ai. Hôm đó, cô đã dừng ở một confession viết lên nỗi lòng bức xúc của sinh viên với cách làm việc của văn phòng khoa, một confession mà giọng văn đậm chất chỉ trích nhưng những sự kiện đưa ra trong bài có tính xác thực rất cao, thu hút rất nhiều sinh viên vào đồng cảm. Nghi đọc bình luận, đọc rất nhiều bình luận, bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại ở bình luận của một người. Nhìn ảnh đại diện nhỏ ở dòng bình luận, tim Thảo Nghi cô bỗng đập nhanh. Cô nhấn và trang cá nhân của người nọ. Một nỗi vui sướng ngập tràn. Đúng là chị rồi! Cô không ngờ rằng mình có được facebook của Thạch Thảo bởi một cách ngẫu nhiên như thế này.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, Thảo Nghi vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc sống của Thạch Thảo qua facebook. Càng thích chị hơn, cô càng cảm thấy chị xa vời. Thảo Nghi cũng chẳng biết cách phải tiếp cận như thế nào.

Nhớ lại khoảng thời gian lúc đó, Nghi lắc đầu nhẹ. Thật may là hiện tại cô đã có thể đi bên cạnh chị, dần dần tiến vào quỹ đạo của chị với tư cách một người bạn.

Tình yêu giữa hai người con gái thật sự không có tương lai sao? Nếu chị và cô thực sự đến được với nhau, cô cần làm gì tiếp theo? Thảo Nghi muốn mình đưa ra những kế hoạch trong tương lai và hiện hiện nó, rồi đến cùng cô có thể xây dựng những gì? Còn nếu như Thạch Thảo không chấp nhận mặt tình cảm này của cô thì sao? Cô thẫn thờ nhìn nhìn những trang sách, hàng nghìn con chữ bay nhảy trước mắt. Thảo Nghi dùng tay chống đỡ trán, tập trung vào bài học.

Kết thúc giờ học, Thảo Nghi thu dọn sách vở, đứng lên quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt cô vô tình chạm vào hình ảnh nhỏ nhắn ở cuối lớp, người nọ chỉ ngồi thu mình một góc, mặt bàn trống trơn nhưng cũng không có ý định đứng lên. Người nọ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô rũ mi mắt, không nhìn lại, bước về phía cửa. Còn Thục Anh vẫn cứ ngồi đó, không buồn chuyển mình.

Cuộc đời mỗi người vốn dĩ là những ngã rẽ khác nhau.

Về tới nhà, Thảo Nghi ăn cơm trưa rồi mở máy tính lên xử lý một tệp excel và gửi đi. Cô tựa lưng vào ghế thở dài. Ngày hôm nay đầu óc Nghi không sao thoải mái được, cô đứng lên nhìn kệ sách, lựa chọn một quyển sách, đầu ngón tay cô dừng ở một quyển kể về chuyện tình đồng tính của giáo viên trung học và một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, quyển sách rất mỏng. Cô lấy ra, ngồi xuống ghế chậm rãi đọc, ánh nắng từ cửa sổ đậu lên người cô, phủ một lớp vàng nhạt tôn lên những đường nét hài hòa, thanh tú trên gương mặt. Quyển tiểu thuyết được đọc xong rất nhanh, tâm trạng Thảo Nghi chùng xuống bởi nội dung của nó. Một tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt tới mức làm cho người ta dâng trào những cảm xúc hỗn độn, dữ dội và đầy mâu thuẫn, dường như đánh mất chính mình.

Thảo Nghi vươn vai, tính đi về phòng ngủ của mình thì thấy điện thoại hiện một tin nhắn của Thạch Thảo, cô vội vàng mở ra đọc.

[ Em đang làm gì? ]

Thảo Nghi không trả lời, ngập ngừng một lúc rồi nhấn gọi cho Thạch Thảo.

"Chị nghe," giọng chị nhẹ nhàng, chậm rãi như dòng suối mát rót vào lòng cô.

Chờ một hồi không nghe tiếng cô trả lời, Thạch Thảo hỏi lại: "Sao vậy?" Từ giọng nói chị, cô đoán được hẳn chị đang thắc mắc mình bị sao thế.

"Không có gì. Em chỉ...," cô bỏ lửng câu nói, nhìn về phía cửa sổ, ánh chiều tà dần buông xuống.

"Em sao?"

"Chỉ muốn nghe giọng chị chút thôi."

"Gì thế? Nay nói chuyện ngọt vậy? Em đang có chuyện gì buồn đúng không?"

"Ừm."

"Có muốn kể chị nghe không?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu chị."

"Vậy chị hát cho em nha? Chịu không?"

"Thật?" Cô hơi cao giọng, bày tỏ nỗi ngạc nhiên của mình cho chị nghe.

"Thật chứ, với điều kiện là một chầu trà sữa. Chịu không?"

Thảo Nghi gật đầu nhưng sực nhớ ra mình đang gọi điện, cô đáp: "Được," một lúc sau cô thực sự nghe được tiếng nhạc nền và giọng hát êm ái vang lên. Cô nhịp nhịp ngón tay lên cửa sổ theo điệu nhạc, không có ý định ngắt ngang. Bài hát vang lên cũng chỉ hơn một phút.

"Sao? Hay không?"

"Chị lừa em, rõ ràng là chị mở một bài hát phát sẵn."

"Hahahahaha," tiếng chị cười giòn tan khiến cô bất giác cười theo.

"Giao dịch bị hủy."

"Thôi mà, coi như em nhắm mắt bỏ qua không biết chị chơi ăn gian đi."

"Ừm. Được rồi."

"Nãy chị nhắn tin cho em, không biết sao lại muốn hỏi em đang làm gì, chỉ đơn giản là muốn gửi tin nhắn cho em thôi, không nghĩ là em gọi cho chị."

Thảo Nghi cũng thấy lạ, bình thường hiếm khi chị Thảo chủ động nhắn tin cho cô, thường là hỏi gì đó chị mới nhắn tin. Đây là lần đầu tiên Thạch Thảo nhắn một tin dưới dạng câu hỏi vu vơ như thế này. Cô thầm cảm ơn Thạch Thảo. Cô biết tương lai mình còn dài, có rất nhiều việc cần làm, cũng có những việc chông chênh nhưng Thảo Nghi biết hiện tại chỉ cần nói chuyện với chị cũng đủ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cục cưng ơi."

"Ơi vợ."

Cô nghe tiếng chị cười khẽ. Cô đỏ mặt.

"Mình... ừm... gọi video được không chị?"

"Không," chị thẳng thắn cự tuyệt.

Thảo Nghi thất vọng nhẹ, cũng sợ rằng hành động hôm nay của mình quá kì lạ. Bạn bè bình thường có hay gọi video cho nhau không? Cô cũng  không có quá nhiều bạn bè nhưng bạn bè thân thiết lâu bền vẫn có vài người, chỉ là chưa bao giờ cô làm như vậy với họ cả.

"Ừm. Sao vậy chị?"

"Nhìn qua video xấu."

Cô bật cười.

"Gọi video cũng không dìm được chị đâu," chị rõ ràng xinh đẹp như vậy mà còn lo ngại cái gì, chẳng phải cô mới là người lo ngại sao? Cô nhấn chuyển cuộc gọi qua video, chị đồng ý.

Khuôn mặt trắng nõn của chị hiện lên màn hình, cô lại thấy chị để điện thoại ở đó, tiếng nói chị vọng lại: "Chị đi tô son."

"..."

Chị sớm quay trở lại, chị thoa một lớp son mỏng màu nhạt, mái tóc dài quăn của chị xõa xuống bên vai, chị cười rạng rỡ: "Chị không có nhu cầu coi cái trán của em, đưa cái mặt vô cho chị lẹ lên."

Cô cười cười làm theo ý chị.

"Em không có tiết buổi chiều hả?"

"Nay không chị. Hôm nay em chỉ có bốn tiết buổi sáng."

"Vậy nãy giờ em làm gì thế?"

"Em đọc tiểu thuyết."

"Quyển gì vậy?"

Thảo Nghi lưỡng lự, không muốn nói cho Thạch Thảo biết vì tiểu thuyết đó là chuyện tình cảm đồng tính nữ nhưng một nửa cô cũng muốn nói cho chị biết để thăm dò phản ứng của chị. Cô dằn lòng, nói dối: "Hai số phận".

"Chị biết quyển đó."

"Chị đọc rồi?"

Cô thấy Thạch Thảo gật gật đầu. Chị hơi nghiêng người ra khỏi camera, bóc hũ sữa chua và ngồi ăn. "Hay lắm," dây áo ngủ ở nhà của chị theo cử động, trượt xuống vai, chị đưa tay kéo lên và như sực nhớ ra điều gì đó, chị đứng lên khỏi màn hình.

Màn hình chị bị ụp xuống. Vài phút sau đó, màn hình điện thoại được chị để ngay ngắn lại.

"Sao vậy chị?"

"Chị quên," chị ngại ngùng đáp. "Nãy chị chưa mặc áo ngực."

Cũng đâu sao đâu, cô còn mong chị đừng mặc nhưng sự thật là nãy giờ cô chưa thấy gì cả. Cô thầm nghĩ, cười thay cho lời đáp.

Thảo Nghi và Thạch Thảo trò chuyện thêm nửa tiếng nữa, thời gian này hai người cũng chỉ nói về quyển sách được nhắc tới. Cuối cuộc trò chuyện, chị nháy mắt, làm cử chỉ quyến rũ gửi một nụ hôn gió rồi cúp máy.
_______________

Thạch Thảo: Chị biết em buồn lúc nào đó, cái này gọi là thần giao cách cảm!

Thảo Nghi: Chẳng qua là chị đang buồn chán.

Thạch Thảo: Em đừng phá hỏng giây phút lãng mạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip