Ohmnon Tao Ghet May Thay So Luon A Chap 5 Hinh Nhu Tao Thich May Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật là kì lạ quá đi mà. Xuyên suốt buổi ăn chẳng hiểu sao tui cứ nhìn nó thôi. Cứ như nó có một sức hút cực mạnh đối với tui í. Lí trí tui thì nói ghét nó nhưng mà con tim thì... tui không biết nói sao về cái cảm giác khó hiểu này nữa. Chẳng lẽ nào...tui thích nó !!! Không thể nào như vậy được tui chỉ vừa lên kế hoạch trả đũa nó cách đây vài ngày thôi mà. Không thể như vậy được. Tui vội lấy tay vỗ vỗ má mình để thoát ra đống suy nghĩ hỗn độn và vô lí này.

"Alo mày có bị gì không á sao cứ ngồi đừ ra thế". Nó lay người tui.

"À tao không sao. Mày ăn xong rồi hả". Tui mỉm cười lắc đầu. Nhưng mà cái nụ cười này sao mà nó ôn nhu dữ vậy =))

"Ờ tao ăn xong rồi. Tao bắt xe về trước đây"

"Để tao đưa mày về". Tui kéo tay nó lại. Aishh cái quái gì đang diễn ra thế này. Sao tui lại không điều khiển được chính bản thân mình vậy chứ !!!!!!

"Được hông vậy bồ". Wtf bồ 🙂 nó giết chết con tim tui rồi.

"Đ...Được chứ sao lại hông". Má mắc cái gì mà nói vấp :)))

"Nè sao mặt mày đỏ dữ vậy. Mày có thật sự ổn không đó". Nó nhìn tui với ánh mắt lo lắng. Ơ ơ sao cư tề thế.

"Tao...ổn mà. Đi về thôi". Nói xong tui kéo nó một mạch ra xe.

"Ê hỏng mấy đưa đây tao lái cho. Chứ mày làm tao thấy gớm quá đi"

"Tao đã nói là tao không sao mà. Lên xe đi tao chở mày đi cháy phố". Tui chỉ chỉ vào phía sau.

"Đù mày còn nổi không mà bày đặt làm boii phố đó". Nó nhìn tui với ánh mắt không mấy là tin tưởng.

"Xời mày coi thường thằng Ohm này quá rồi đó ghệ ơi". Nói rồi tui đưa cái nón bảo hiểm cho nó. Nhưng mà nó đội có cái nón thôi sao mà lâu quá. Lí trí mách bảo là để nó tự mà đội nhưng cái tay thì =))) chắc ai cũng biết rồi đó. Tui liền đứng lên đội cho nó. Ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu. Câu hát này tự nhiên nó văng vẳng lên trong đầu tui khi chúng tui nhìn nhau. Õmg quá tuỵt !!!!

"Được rồi đi thôi". Nó cất tiếng phá vỡ bầu không khí đang lãng cmn mạn :)))

Hehe rồi sau đó tui đã chở nó đi lượn lờ vài vòng trên phố Bangkok. Đúng là cảnh về đêm nhìn xịn thật. Mặc dù tui cũng nhiều lần cũng đi một mình về đêm rồi. Nhưng cảm nhận của tui không mấy gì đặc biệt. Đi với nó thì tui nhận thấy rõ sự different này đó nha. Vui hơn rất là nhiều. Nó ngồi sau lưng tui nói liên tục. Tui không hề thấy phiền mà lại càng thấy muốn bưng cái con người đằng sau về mà làm vợ luôn ấy chứ >_<

"Cảm ơn mày nha. Hôm nay vui lắm đó". Nó gỡ mũ đưa tui và... cười :))) làm gì cũng được xin đừng có cười mà 🥲 con tim này yếu đuối lắm.

"À không có gì đâu. Cảm ơn mày đã dạy tao học nha"

"Ò ò ò. Thôi tao vào nhà trước nhé"

"Ừm mày ngủ ngon nhé. Tạm biệt"

"Tạm biệt. Đi đường cẩn thận nhé". Nó vẫy tay bái bai tui.

Haizzz trên suốt đường đi cho đến khi về đến nhà và hiện tại là đang nằm trên giường, tui đã suy nghĩ về cái cảm giác này rất rất rất nhiều. Suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu rồi đây nè. Lăn qua lăn lại trên giường nãy giờ mệt muốn rã người vẫn không hiểu bản thân muốn cái gì nữa. Tui muốn chăm sóc nó, muốn bên cạnh nó, muốn nó hướng về tui, muốn những buổi đi chơi vui vẻ như thế này. Chắc là tui thích nó mất rồi. Aaa điên khùng gì vậy không thể nào, không thể nào thích nó được. Thôi đi ngủ, phải ngủ để dẹp đi mấy cái suy nghĩ này. Nói rồi tui đánh một giấc tới sáng. Ohm Pawat này không được gì chứ nói ngủ là ngủ liền đó nha hehe.

Đang tung tăng bước vào lớp thì adu Nanon đang ngồi nói chuyện vui vẻ với thằng nào đó. Đm tui tắt nắng liền, chứ cười gì nổi nữa mà cười. Tui cau mày đi lại chỗ.

"Xin lỗi nhưng đây là chỗ của tôi ạ". Má tức quá phải làm sao đâyyyyyy.

"À vậy thôi anh về trước nha Nanon. Ra về anh đợi em". Má phải nói thiệt là thằng cha này cũng điển trai đó nhưng mà xin lỗi anh không có cửa với tui đâu nhá liu liu.

"Dạ bái bai anh nha". Nó vừa vẫy tay vừa cười với anh ta. Ơ cái nụ cười đó sao lại tùy tiện cho người khác xem được. Không được đâu !!!!

"Nè sao nay vào lớp sớm thế. Động lực gì khiến ngài chăm ngoan vậy". Nó đang ghẹo gan tui đó bà con :))

"Vô sớm mới thấy mày đang cười đùa cùng người khác chứ". Ê má sao tao ngang ngược dữ vậy nè =)) tự nhiên nói chuyện không khác gì đang ghen cả.

"Gớm vậy sao". Vừa nói xong câu đó thì chuông trường cũng kêu lên. Thì là vào tiết rồi đó. Hmm suốt 5 tiết tui cứ bứt rứt trong người. Cứ suy nghĩ đến cảnh hai người đó vui vẻ bên nhau là tui muốn chạy lại đấm cho tên kia mấy phát rồi.

Ra về anh ta đã đứng trước lớp tui đợi Nanon về chung. Nanon thấy thế nên cũng tranh thủ chạy ra ngoài. Tui cũng nhanh chân đi theo phía sau. Mà nói thật đi đằng sau tui có cảm giác mình giống bóng đèn quãiiii. Thấy cả hai cười cười nói nói trong lòng tui hụt hẫng đi một chút à không nhiều chút mới đúng. Tui không nên đi theo nữa mới đúng. Mà sao cặp dò cứ đi theo =))) đúng là cái dò thiếu nghị lực 🙃 càng đi càng thấy đau lòng chứ có vui vẻ mẹ gì đâu. Vậy mà cứ đâm đầu đi. Đi một hồi cũng tới bãi giữ xe. Hai người họ lấy xe đi đâu đó. Còn tui thì đứng chết trân tại chỗ. Con tim tui sụp đổ, nó vỡ ra hàng trăm mảnh rồi đây nè. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tui đã THÍCH nó mất rồi.
_________________________________________
Hứa hẹn chap sau sẽ là một chap kịch tính với sự ghen tuông lạ lùng của ngài Ohm. Đợi tui đi học về là tui ra chap 6 liền :))) Kar nờ xin hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip