Chương 53: Chịu Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung môi mím chặt lại, cô gật đầu như tán dương anh, ánh mắt trong veo trở nên lạnh lùng nhìn anh.

-" Anh giỏi lắm. Anh hành hạ tôi, làm tôi đau khổ khóc sưng mắt cả một đêm. Hôm nay suýt nữa là tôi đã bị Hà Tuyết Ngọc tiêm thuốc độc. Nguyễn Mạnh Quỳnh anh tàn nhẫn lắm. Anh nhẫn tâm lắm...."

Cô òa khóc lên, miệng hét lớn lao vào anh hai bàn tay vung lên đánh loạn xạ vào người anh. Giống như bao nhiêu sợ hãi điều tuôn ra lúc này. Không xót thương không nhân nhượng

Anh quá đáng lắm mà, cứ nghĩ anh bị cảnh sát bắt thật, cả đêm cô lo lắng đau lòng muốn chết đi, khóc sưng cả mắt, còn bị Hà Tuyết Ngọc làm cho tim gan muốn vỡ vụng. Cô phải đánh chết tên khốn khiếp này. Tên hỗn đản đáng ghét này

Mạnh Quỳnh sợ cô dùng sức sẽ té ngã anh muốn ngăn cảng sợ cô đau tay lại sợ cô nổi giận thêm, chỉ biết ôm lấy cô, mặc cô đánh lên người anh không thương tiếc

-"Nhung Nhung anh xin lỗi... Nhung Nhung... Đừng khóc mà em "

-" Tôi đanh chết anh. Buông tôi ra..."

Hai người giằng co qua lại, ngã lên giường

Cô giống như chưa đánh đủ cô leo lên vắt ngang ngồi lên người anh

Miệng không ngừng mắng chửi, tay nắm lại đánh anh không ngừng

-" Tên khốn này, tên khốn khiếp này. Tôi đánh chết anh. Anh có biết tôi sợ hãi như thế nào không hả. Tại sao lại lừa gạt tôi. Anh là tên xấu xa. Tôi đánh chết anh.."

Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đỏ ửng. Mạnh Quỳnh xót xa muốn ngăn cảng, mắt lại thấy Phi Nhung kéo lấy chăn anh trợn mắt cả kinh. Cô nghiến răng chùm chăn qua đầu anh. Sau đó dùng gối đánh tới tấp

Mạnh Quỳnh tội nghiệp chỉ biết lấy tay che lại khuôn mặt đẹp đẽ của mình

-" Anh chết đi. Đánh chết anh. Đánh chết anh..huhu..Sao tôi lại có một người chồng xấu xa như vậy. Anh hù chết tôi rồi. Anh muốn giết chết tôi đúng không..."

[Thấy cũng tội thôi cũng kệ^^]

Qua một lúc lâu, mắng cũng đã mắng, chửi cũng đã chửi, đánh cũng đã đánh, bao nhiêu sức lực như bị rút sạch. Cô mệt mõi gục người ngằm sấp trên người anh thở hỗn hễn

Căn phòng trở lại im ắng, Mạnh Quỳnh nghe tiếng thở dốc của cô, biết cô đã hết sức đánh chửi nữa. Lúc này anh mới dám kéo chăn ra, nhìn cái đầu nhỏ đang chôn vùi trước ngực mình. Thở dài đau lòng...

Bàn tay vuốt lấy lưng cô cho cô dễ thở

Suy nghĩ lựa lời giải thích cho cô không tức giận nữa, một lúc sau anh mới khẽ nói

-" Nhung Nhung đừng tức giận nữa được không?"

-" (..............)

-" Anh có thể giải thích. Anh biết chuyện này anh sai. Nhưng anh cũng bất đắc dĩ..."

-" (...............)

Cô không trả lời nhưng anh biết cô đang lắng nghe. Anh kiên trì nói tiếp

-" Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Mấy năm nay Nguyễn Thị bên ngoài nhìn rất cường mạnh thực tế nội bộ bên trong đã hư hao từ lâu. Hợp đồng của Nguyễn Thị liên tiếp bị đối thủ cướp lấy. Lúc anh bên Mỹ đã phát hiện ra rằng trong Nguyễn Thị có nội dán

Nhưng người này rất cao tay, mấy năm qua cấu kết với Tô Uyển hợp tác cùng Lâm Triệu Đình gây ra biết bao sóng gió cho Lâm Thị

Anh và Nhất Triển tức người cảnh sát mà em nói đấy, giúp anh tạo dựng chứng cứ giả. Vì một khi hay tin anh vào tù lại trong thời điểm Nguyễn Thị và Lâm Thị sẽ đấu thầu một dự án của Sky. Chắc chắn người đó sẽ lộ diện lấy cắp tư liệu từ phòng anh mà không cần phòng bị. Vì bọn họ biết chắc Nguyễn Thị bây giờ chỉ là rắn không đầu. Ba anh không đủ tầm nhìn. Ông anh chắc chắn vì chuyện của anh mà suy sụp tình thần

Khi nhận được tin Ba của anh đem chứng cứ giao nộp cho cảnh sát. Lúc đó anh mới biết được Hà Tuyết Ngọc là người đứng sau vụ bắt cóc Tô Uyển và cái chết của chú em

Nhưng anh không thể dừng lại. Nếu lần này thất bại mọi chuyện sẽ trở thành công cóc

Nguy hiểm Tập Đoàn sẽ không thể giải trừ mà cũng không thể đưa Hà Tuyết Ngọc ra ánh sáng

Thế nên bọn anh mới tương kế tựu kế. Anh rất lo lắng nhất quyết không để em bị lôi kéo vào chuyện này. Nhưng Nhất Triển nói rằng nếu Hà Tuyết Ngọc không chịu tội thì một ngày em vẫn sẽ còn gặp nguy hiểm.

Anh suy nghĩ rất nhiều. Nên đã định vị vào chiếc nhẫn trên tay em. Anh nghĩ sẽ bảo vệ em thật tốt

Anh cũng không ngờ Hà Tuyết Ngọc là con người độc ác và nguy hiểm như vậy. Khiến em sợ hãi đến mức này

Theo kế hoạch anh không được xuất hiện cho đến khi lên sàn đấu thầu với Lâm Thị

Nhưng lo lắng cho em anh cương quyết phải đi cứu em trước

Nhung Nhung! lúc đó thấy em bị bọn chúng bắt đi, anh rất hối hận vì đã đồng ý để em dính vào chuyện này. Khi nghe tiếng em khóc tim anh như ai bóp chặt thở không ra hơi

Nếu tên Nhất Triển không nhiều lần cang ngăn anh đã xông vào

Xin lỗi em!là anh sai... Là anh khiến em phải sợ hãi. Em nói đúng anh không phải người chồng tốt

Nhung Nhung! dù em có đánh anh hay mắng anh thế nào anh cũng sẽ chịu. Chỉ mong em đừng bỏ mặc anh, không cần anh..."

Phi Nhung im lặng nghe anh nói, giọng anh rấy chân thành, dịu dàng chỉ sợ không khóe làm cô nổi giận

Cô biết anh gánh trách nhiệm trên vai là người thừa kế anh phải áp lực thế nào

Anh yêu cô thương cô nâng niu cô, một chút tổn thương khó nhọc cũng không nỡ để cô gánh chịu

Mọi thứ tốt đẹp nhất anh điều dành cho cô

Cô cũng biết chắc để đưa ra lựa chọn này anh phải rất đấu tranh dằn vặt ra sao

Cô hiểu hết mọi thứ nhưng nỗi tức giận vẫn không tránh khỏi. Cô vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh

Cô chỉ biết trầm mặc làm đối kháng

-" Nhung Nhung. Anh biết em tức giận. Anh sẽ đợi đến khi em tha thứ cho anh nhưng em đừng không cần anh có được không "

Hừ! anh lại dở giọng đáng
thương. Nhưng cô lại bị khuất phục, tim cô mềm nhũng chỉ là vẫn im lặng

Lúc này Mạnh Quỳnh nhận được điện thoại của Khải Huy

-" Nguyễn Tổng gần đến giờ rồi "

-" Được. Tôi biết rồi "

Cúp điện thoại rồi. Anh cụp mặt nhìn người trong lòng

-"Nhung Nhung, bây giờ anh phải đến SKy đấu thầu. Khi về mặc em xử lý tiếp được không?"

Nghe anh lại đi, trái tim mới thả lòng của Phi Nhung lại bắt đầu lo lắng. Cô ngẩng mặt níu lấy áo anh. Không được tự nhiên hung dữ quát

-" Em cũng muốn đi "

Mạnh Quỳnh ngớ ra. Sau đó hiểu ra nổi bất an trong mắt cô. Anh mỉm cười vuốt tóc cô

-" Được... Được "

Bảo bối của anh thật đáng yêu

Anh đỡ cô ngồi dậy, cô hậm hực ra lệnh

-" Thay đồ cho em "

[Ủa? Cái này chú em lợi chứ mệt mỏi gì đâu:)]

Anh cười hạnh phúc, bước lại tủ lựa đồ cho cô, đem vào phòng tắm để sẵn, rồi mới quay ra bế lấy cô

-" Vào rửa mặt, rồi anh thay đồ cho em "

Phi Nhung lườm anh nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm

Biết chắc mặt mũi cô lấm lem nước mắt nhìn chẳng khác gì một con mèo

Thôi kệ đi tạm thời bỏ qua, xử lý xong mọi việc, cô còn cả đời để chỉnh anh mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip