Chương 41: Quá Khứ Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đến nửa đêm, Phi Nhung mới tỉnh lại, hàng mi dài run run, vừa mở mắt trước mặt cô khuôn mặt hốc hác của Mạnh Quỳnh

Anh nắm chặt tay cô không buông. Khi thấy cô tỉnh anh vui mừng xoa mặt cô

-" Bảo bối em thấy sao rồi. Đầu có đau không?"

Vừa hỏi tay vừa bấm chuông gọi bác sĩ. Phi Nhung lắc đầu trở tay nắm lấy tay anh

-" Không sao anh đừng lo "

Rất nhanh bác sĩ đã có mặt, kiểm tra qua một loạt nói tình trạng đã ổn. Rồi mới rời đi

Mạnh Quỳnh nghe thế trái tim bây giờ mới yên ổn trở lại. Anh kê gối cho cô ngồi dậy, cho cô uống sữa rồi mới uống thuốc theo lời bác sĩ căn dặn

Phi Nhung được anh đặt nằm xuống, cô lén đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Phi Nhung kéo lấy tay anh làm nũng

-"Quỳnh! Anh đang giận em "

Mạnh Quỳnh thở dài, đúng anh có tức giận vì biết cô cố ý để mình ngã. Vì cô tự làm đau mình lỡ như xảy ra chuyện gì anh làm sao sống đây

Mạnh Quỳnh cởi giày leo lên giường kéo cô vào lòng, ôm lấy cô

-" Nhung Nhung. Lần sau không được làm như vậy nữa. Hiểu không?"

Phi Nhung ngẩng mặt nhìn anh, thì ra anh biết cô cố ý té ngã. Cô có chút chột dạ, giọng buồn buồn

-" Em xin lỗi..."

Mạnh Quỳnh nghiêng người mặt đối mặt với cô, bàn tay vuốt ve khuôn mặt non mềm xinh đẹp củ

-" Em không có lỗi. Lỗi là của anh.

Anh sai rồi..Anh nghĩ mình luôn bảo vệ em thật tốt nhưng lại gây tổn thương cho em "

Anh sờ lên vết thương trên trán đau lòng nói tiếp

-" Cả vết thương này cũng do anh mà có..

Anh sợ người khác sẽ làm em tổn thương nhưng chính anh lại hại em thế này. Anh xin lỗi... Thật xin lỗi em... Nhung Nhung "

Phi Nhung rưng rưng nước mắt cô hiểu ý anh, cô lắc đầu ôm lấy mặt anh nghẹn ngào

-" Không. Không phải như vậy, anh đừng tự trách mình. Quỳnh! em không sợ, không sợ người đời mỉa mai, không sợ bị ai chê cười..

Em chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh của chính mình..

Em chỉ sợ mất anh, mất anh em như mất tất cả. Cuộc sống như vậy em không cần. Anh hiểu không...?

Vì thế dù ra sao anh cũng hãy để em đối diện cùng anh. Chỉ cần anh luôn bên cạnh em, đừng rời xa em. Thì có sóng gió như thế nào em cũng không ngại,được không anh?"

Mạnh Quỳnh cảm thấy ngay cổ nghẹn lại, không kìm nổi sự cảm động đã vượt qua những gì anh nghĩ, mắt anh cay xè, anh gật đầu vùi vào cổ cô

-" Được. Anh yêu em, Nhung Nhung"

Phi Nhung nở nụ cười hạnh phúc trong nước vòng tay bé nhỏ gắt gao ôm lấy anh. Dù ra sao cô cũng sẽ không buông tay

Hai người ôm nhau một lúc Mạnh Quỳnh ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay lau đi nước mắt còn đọng trên khéo mi cô

-" Nhung Nhung! nếu hôm nay em có chuyện gì anh thật sống không nổi. Từ giờ trở đi em đừng làm tổn thương đến chính mình nữa..

Mà không,anh sẽ không để em có suy nghĩ tiêu cực đó.! lúc đó anh rất sợ, vô cùng sợ.Sợ em cũng sẽ giống như mẹ và em gái của anh rời xa anh.."

Phi Nhung nghe anh nói nước mắt vừa khô lại muốn tuôn ra, cô cảm nhận khi anh nhắc đến mẹ và em gái của mình,người anh run lên. Ánh mắt trở nên tiêu cực như rơi vào khoảng trống dành cho sự sợ hãi, giống như lúc cô vừa ngã anh cũng có trạng thái này

Cô giang tay ôm lấy anh

-"Quỳnh! Mọi chuyện đã qua rồi.Anh đừng suy nghĩ nhiều..."

Mạnh Quỳnh lắc đầu ngồi dậy dựa lưng vào giường ôm chặt lấy cô

-" Không. Dù đã hai mươi năm trôi qua anh chưa bao giờ quên cả.. anh chưa bao giờ dám nhìn lại. Khi ai nhắc về nó anh sẽ kích động sẽ phát điên không thể kiểm soát được bản thân..."

Phi Nhung lúc này cũng ngồi dậy dựa vào lòng anh, cô ngẩng mặt hỏi anh

-" Thế sao hôm nay anh muốn nhắc lại..."

Cô đã nghe bác sĩ Taylor nói vì cái chết của mẹ và em gái của anh, mới khiến anh sinh bệnh. Bao năm qua ai cũng tránh nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ tai nạn của cô tác động đến anh

Như hiểu rõ suy nghĩ của cô, anh vuốt mái tóc suông mượt của cô dịu giọng nói

-" Nhung Nhung em biết không. Năm đó mẹ đưa anh ra ngoài chơi thì bắt gặp Ba của anh cùng Tô Uyển tay trong tay ôm ấp nhau

Mẹ anh không ngờ người chồng của mình hết mực thương yêu lại đi ngoại tình trong khi vợ đang mang thai. Anh thấy mẹ khóc, anh muốn gọi ba, nhưng ba anh ôm người đàn bà đó ngồi vào xe chạy đi không nghe thấy anh gọi. Anh liền đuổi theo. Đúng lúc này một chiếc xe hơi chạy tới đâm vào anh, mẹ đã đẩy anh ra và...."

Anh nói đến đây giọng nghẹn lại, cánh tay ôm cô siết chặt nổi cả các đường gân xanh

Hơi thở anh nặng nề khó khăn nhớ lại quá khứ. Phi Nhung đau lòng xoa xoa mặt anh

-" Đó không phải là lỗi của anh. Anh đâu muốn thế?"

-" Là lỗi của anh. Nếu anh không đuổi theo ông ấy. Mẹ đã không xảy ra tai nạn. Là do anh Nhung Nhung"

Nói đến đây anh vô cùng kích động, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cương nghị của anh. Cô đau lòng ôm lấy mặt anh, hôn lên mắt anh, cạ mặt mình vào mặt anh

-"Quỳnh! Mọi chuyện đã qua rồi. Mẹ không quản bản thân mình để cứu anh. Chứng tỏ mẹ thương anh nhiều như thế nào. Mẹ cũng không muốn anh tự dằn vặt mình như vậy

Anh phải sống thật vui vẻ hạnh phúc cho mẹ an lòng "

Mạnh Quỳnh nhắm mắt lại gật đầu

-" Lúc em ngã xuống đầu chảy đầy máu. Anh rất sợ hãi, giống như cái cảnh hai mươi năm về trước hiện trước mặt. Cũng vì anh mà em bị thương. Anh hận chính mình..."

Làn môi ấm áp của anh tìm kiếm môi cô, hơi thở hai người quyện vào nhau, anh đè ép môi cô lẫm bẫm

-" Vì em anh sẽ đối diện tất cả. Anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương thêm một lần nào nữa..."

Phi Nhung mỉm cười, hé miệng cho anh đưa lưỡi vào. Môi lưỡi quấn quýt, linh hồn như hòa làm một, cô yếu đuối dựa vào người anh cho anh hôn thỏa thích, như trút bỏ tâm tình nặng nề. Tháo gỡ mọi uẩn khuất đè nén trong lòng bao năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip