Chương 14: Cảm Giác Lạ Lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả cuộc đời Mạnh Quỳnh trãi qua biết bao là thăng trầm cuộc cuộc sống. Chẳng có gì để anh lưu luyến ngay cả chiếc ghế Chủ Tịch đang chờ đợi. Sở dĩ anh muốn lấy chiếc ghế đó vì không muốn cho ba của anh và Tô Uyển sống dễ chịu, một phần lại vì trách nhiệm

Một khi ba của anh mà lên nắm quyền hành Tô Uyển sẽ đưa người mình vào thao túng. Gia đình Tô Gia toàn là đồ rẻ mạt, chưa gì đã trà trộn vào Nguyễn Thị định toan tính ý đồ

Nếu anh không ngồi vào chiếc ghế chủ tịch có vẻ chiều lòng Tô Uyển quá rồi

Bất đắc dĩ phải ngày đêm cực khổ trao dồi để chiến đấu với bọn họ. Ngoài ra anh chẳng có gì hứng thú với sự tranh đoạt cả

Thế mà ngày hôm nay, có người khiến anh lưu luyến, có người để anh cảm động

Cả ngày quây quần với công việc, Mạnh Quỳnh về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ khuya

Vừa vào cửa, bất ngờ là ánh đèn vẫn còn sáng, trên so pha Phi Nhung dựa vào thành ghế nhắm mắt ngủ say. Thân hình mềm mại dưới ánh đèn co lại vừa yếu đuối lại đáng yêu. Mới ngày nào mà bé con đã mười lăm tuổi rồi, vóc dáng dần trưởng thành, như chồi non dưới nắng sớm non nớt lại yêu kiều

Mạnh Quỳnh thả cặp táp qua một bên khom người bế lấy Phi Nhung trở về phòng..

Thân thể thiếu nữ mềm mại ngả vào lòng anh. Một hương thơm ngọt ngào giống như mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng lan vào mũi rồi tỏa cả tận trong lòng anh

Mạnh Quỳnh nghĩ sao làm vậy, anh khom người hôn lên má cô, mềm mềm trắng mịn không tỳ vết. Lúc này Phi Nhung bất ngờ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh cô bé đã nhoẻn miệng cười xinh đẹp

-" Chú! Về rồi... "

Anh lại hôn lên trán cô bé một cái nữa

Nhưng giống như cảnh tượng này thường xuyên xảy ra nên Phi Nhung không có gì bất ngờ. Đúng vậy một năm đổ lại đây, khi chú có gì vui sẽ hôn lên mặt cô, xoa đầu cô, tuy chú không thích nói chuyện, nhưng càng ngày cô hết sợ Mạnh Quỳnh như hồi bé nữa rồi

Vì cô biết Mạnh Quỳnh sẽ không vứt bỏ cô nữa. Thành ra cô cũng lớn gan hơn rất nhiều, cô cũng đã biết giận hờn hay xụ mặt khi không vừa ý chuyện gì

Lúc đó anh sẽ nheo mắt quan sát cô, khi anh muốn nổi giận cô sẽ cố năng ra hai ba giọt nước mắt, vẻ mặt liền ôn hòa lại ngay lập tức

-" Chú..chú thả Nhung Nhung xuống đi... Nhung Nhung cho chú xem cái này..."

Bàn tay nhỏ vỗ vỗ lấy ngực anh, Mạnh Quỳnh đưa mắt nhìn cô rồi mới thả cô xuống

Phi Nhung kéo tay anh qua sopha.

-" Chú..Chú ngồi đây. Chờ Nhung Nhung một chút "

Nói rồi cô chạy vào bếp

"Cạch "

Tất cả đèn phòng điều tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối

Mạnh Quỳnh có chút bất ngờ

-" Happy Birthday Chú "

Cô bé cất giọng ngọt ngào hát bài hát sinh nhật, trên tay bê một ổ bánh kem, thấp đầy nến bước đến đặt xuống bàn

-" Chú! Chú ước đi "

Ước sao? Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé con, rồi nhìn chiếc bánh kem vẫn còn chưa biết phải làm sao, bé con liền đi vòng qua cầm lấy hai tay anh đan vào nhau

-" Chú nhắm mắt lại và ước đi "

-" Tôi không biết ước gì cả "

Đó là sự thật anh cảm thấy những chuyện này rất ấu trĩ. Từ xưa giờ cũng có người tổ chức cho anh, khônh quán bar thì nhà hàng, long trọng nô nức người đến dự

Đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật với Phi Nhung, trong không gian đơn giản nhưng lại ấm áp thế này. Hôm nay công ty cũng tổ chức, nhưng anh không hứng thú liền bỏ về trước

Phi Nhung chu môi, nhào vào lòng anh, đặt hai tay bé nhỏ của mình ôm lấy bàn tay to lớn của anh. Cô bé nghiêng mặt nhìn anh..

-" Vậy Nhung Nhung sẽ ước dùm chú nhé.."

Có lí lẽ này nữa à..! Sao cũng được miễn đừng bắt anh làm là được..

Mạnh Quỳnh ôm lấy cô bé đặt lên đùi theo ý cô bé hai tay anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ đặt trước ngực cô, nghe Phi Nhung lẫm bẫm rất thành tâm

-" Phi Nhung ước chú và Phi Nhung sẽ mãi ở bên cạnh nhau "

Nhìn hàng mi dài nhắm lại dưới ánh đèn, nghe lời cầu nguyện bởi giọng nói ngọt ngào khiến tim anh run lên

-" Chú! Chú thổi nến đi "

Cô cau mày nhìn anh, giống như là thổi nến mà chú cũng không làm được là không xong với cô đâu

-" Phù "

Lần này anh rất nghe lời, nghiêng đầu thổi nến

" Cạch "

Cả căn phòng được thắp sáng. Phi Nhung nghiêng mặt hôn lên cằm của anh

-" Chúc chú sinh nhật vui vẻ "

Nở nụ cười xinh xắn vô cùng đáng yêu

Lúc này anh mới thấy rõ chiếc bánh kem..

Nhìn không đẹp lắm trên bánh là hình mặt cười rất đơn giản..

-" Chú! Đây là dì Kath dạy Phi Nhung làm đấy. Tuy không đẹp nhưng mùi vị cũng không tệ. Phi Nhung biết chú không thích ăn ngọt, nên bỏ rất ít đường. Chú dùng thử nhé"

Mấy năm trước cô còn quá nhỏ để làm bánh kem. Mỗi năm chỉ nói lời chúc mừng với anh

Năm nay cô mới có thể làm những gì mình thích

Nghe cô luyên thuyên không ngớt, cái muỗng có chứa bánh kem đặt ngay môi chờ anh thưởng thức. Trước ánh mắt chờ mong của cô, Mạnh Quỳnh hé miệng cắn một miếng

-" Ngon không ạ "

-" Ừ..."

Anh không tiết kiệm lời khen, làm hai mắt Phi Nhung cong cong cười đến vui vẻ

-" Nhung Nhung "

-" Dạ "

-"(................)

Không có câu trả lời thay vào đó là một nụ hôn chứa đầy tình cảm đặt lên trán cô

Phi Nhung nhắm mắt lại dựa vào người anh, cô không biết vì sao. Nhưng lúc này cô cảm nhận anh đang vui, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản

Anh từng ngày cảm giác được thế giới tăm tối của mình, dần được cô thắp sáng. Khi anh mệt mỏi, cô đơn, khó khăn nhất, cô luôn bên cạnh, đơn thuần mà đối xử với anh. Không xô bồ, trục lợi, dã tâm như những con người ngoài kia..

Mỗi tối mệt mỏi, cô vẫn ngồi ở sofa đợi anh.

Mỗi lần tâm trạng anh không tốt, cô vẫn kiên nhẫn và im lặng ngồi trên sofa cùng anh

Từng chút một làm tim anh mềm mại hẳn đi, cho anh những cảm giác khó nói nên lời mà từ xưa giờ chưa bao giờ xảy ra..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip