chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16: phiên ngoại 1

Nhìn người đàn ông lịch lãm, góc mặt lạnh nhạt tuấn tú, khí chất bất phàm, đứng bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần, nhu hòa dịu dàng đằm thắm cùng nhau khiêu vũ xoay tròn dưới đại sảnh, trái tim cô như rơi vào hầm băng, nghĩ đến đứa bé trong bụng, không kìm được nước mắt, cô quay người bỏ đi mà chưa kịp chứng kiến khoảnh khắc thiếu niên trao tận tay cô gái cho một người khác.

"Chậc, người yêu cũ biến thành chị dâu, hèn gì sắc mặt hắn kém cỏi như vậy"

Chẳng biết câu nói này ai nói, nói ai, Lan Ngọc mặc chiếc đầm dạ hồi chạy trên đường phố, cô độc trong đêm, làn váy trắng theo bước cô đi phập phồng bay theo gió, mái tóc thổi tung bí ẩn, càng tăng thêm tâm trạng bất lực lúc này, thân hình nhỏ nhắn mỏng manh....

Cô không hề hay biết bản thân trong lúc vô tình được một nhiếp ảnh gia đường phố chụp phải đăng lên mạng, bức ảnh nhanh chóng đón nhận hàng loạt bình luận, lượt thích, được truyền tai nhau, người đại diện cũng vì chuyện này khen ngợi cô may mắn.

Cái bụng đến cuối vẫn không thể che dấu người đại diện, đối mặt với sự thất vọng tràn trề của các thành viên trong nhóm lẫn người đại diện, cô một lần nữa đến trước phòng phẩu thuật, chỉ là lần này cô phải nằm lên chiếc giường lạnh lẽo, da gà nổi từng cơn, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ tới tương lai sau khi bỏ đứa bé sẽ thế nào.

Kim tiêm vừa chuẩn bị chích vào người, Lan Ngọc giật bắn mình đẩy các bác sĩ nhảy ra khỏi giường, liên tục lắc đầu từ chối, có lẽ thật sự không muốn làm hại đứa bé vô tội, các bác sĩ trong ánh mắt bất đắc dĩ xen lẫn vui mừng, căn dặn cô đủ điều.

Người đại diện cũng thân là phụ nữ, mềm lòng nhẹ dạ dễ dàng bị cô đả động, giúp đỡ che lấp cô đoạn thời gian, nhưng có một người khác lại không hề có nhân tính như vậy, lão ta tức giận vì cô dám bỏ chạy lẫn tránh lão, đem hết tất cả giấy tờ tùy thân của cô lẫn hình nhạy cảm của cô tung hẳn lên trên mạng, cộng đồng mạng tràn vào một loạt tin tức chửi rủa cô.

Có người còn điều tra được cô đi tiếp rượu mấy ông lớn, tung hẳn mấy bức hình lên làm bằng chứng, ngay cả công ty của cô, nhóm nhạc cũng bị khai thác sạch sẽ, tất cả mọi người liên quan đến cô đều phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, bọn họ tràn vào trang wed cá nhân, công ty để tấn công.

[Thể loại thần tượng này mà cũng muốn đem ra ngoài, công ty này là bị suy đồi đạo đức cỡ nào mà muốn một con đi** làm thần tượng vậy, trẻ nhỏ học hư thì sao, yêu cầu tuyết tàng cô ta, nếu không tôi sẽ không bao giờ ủng hộ sản phẩm do công ty này sản xuất nữa]

[Có thể dụ dổ cha ruột làm chuyện đó với mình, con nhỏ này chắc n*** lắm rồi, muốn thì anh đây cho số điện thoại ********** cứ tới tìm anh, anh sẵn sàng phục vụ, bảo đảm tận hứng]

[Nghe bảo còn chen chân làm con giáp thứ mười ba, đạo đức lẫn nhân phẩm đều có vấn, dù có tài bao nhiêu mà đạo đức không có thì cũng vứt đi là vừa]

[Xinh đẹp như thế này, hèn chi kiêu ngạo phết, mẹ tao bảo đúng, con gái đẹp chỉ để chơi thôi chứ không nên lấy về làm vợ]

[Nhìn sắc tướng, đây là khuôn mặt của một nữ dâm tặc]

[Nói không chừng cô ta sửa từ đầu tới chân rồi, chứ làm gì có người nào không son phấn còn đẹp như vậy, nghe nói cô ta trước kia con nhặt rác đem bán ve chai, làm sao có cửa sở hữu làn da đẹp như vậy, không biết đã ngủ với bao nhiêu người mới có thể xây thành như vậy]

Chuyện này dẫn lửa lớn đến mức không cách nào che đậy, người đại diện sau khi biết sự thật, thương tiếc cô cũng không cách nào cứu giúp, mang theo trên lưng một đống nợ tiền vi phạm hợp đồng, Lan Ngọc phải bươm trải bằng nhiều nghề khác nhau hi vọng đủ tiền nuôi nấng đứa bé trong bụng, lúc này, dù cô có muốn bỏ đứa bé cũng không được, bởi vì kì kèo kéo dài thời gian quá lâu, đứa bé đã quá lớn, đến lúc cô muốn bỏ cũng không thể bỏ được, mà muốn tìm lại người đàn ông kia, đưa cho hắn đứa con, muốn hắn có thể chăm sóc đứa bé đàng hoàng, cũng không có cách tìm, cô không biết hắn sống ở đâu, làm ở đâu, biết đường nào mà tìm.

Nhìn đứa con dần dần lớn trong sự dè bỉu khinh nhục của người đời, để con có cuộc sống đủ đầy với người ta, Lan Ngọc sa chân vào vũn lầy chẳng cách nào bước ra, cô chết từng ngày từng ngày héo món, thân xác gầy trơ xương, cuối đời, ông trời lại cho cô gặp lại lão già đó một lần nữa, Lan Ngọc như mất hết lý trí, cùng lão đồng quy vu tận.

Máu đỏ nhuộm đẫm sàn nhà, lão già chết tiệt lê thân thở dốc cầu xin, Lan Ngọc thỏa mãn nở nụ cười đắc chí, cô chờ ngày này quá lâu rồi, cuối cùng thì cô cũng đã trả thù được, trong mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, cô không hề nương tay từng nhát từng nhát đâm vào người hắn, để hắn không chết liền, cô đâm vào các bộ phận chân tay, tổng cộng trên dưới có hơn năm mươi nhát dao, lão già cuối cùng cũng chết vì mất máu quá nhiều, trước khi tự sát, cô tự thuật lại cuộc đời của mình, để tờ giấy bên cạnh, hi vọng chuyện cô làm không ảnh hưởng đến cuộc sống của con gái, cô tự ký vào giấy từ con kèm theo bản di chúc.

Chuyện cũ năm xưa nhắc lại, mọi sự thật phơi bày, trừ những lời xin lỗi vô nghĩa chẳng thể nào cứu vớt lại cuộc đời cô, Lan Ngọc chẳng nhận được bất kỳ thứ gì chân thật, kẻ chột dạ không dám nhận sai, quay đầu đổ lỗi cho nhau, cái chết của cô là vì ai....

Một đám người đạo đức suy đồi mang theo chiếc mặt nạ chẳng phân biệt đúng sai đi chỉ trích hành vi vô đạo đức của người khác....

Sau khi Lan Ngọc mất không bao lâu, trên mạng lại dậy sóng đua nhau tìm kiếm người cha ruột nhẫn tâm rời bỏ Lan Ngọc cùng con gái, thì lúc này, Lê Khánh mới biết bản thân mình đã có một đứa con.

Hắn vẫn luôn nghĩ cô gái ngày đó là muốn dụ dỗ hắn vì tiền tài, không vội tìm kiếm người đi tra xét thân phận cô, hắn chờ đợi ngày cô quay trở lại uy hiếp tống tiền lừa gạt hắn. Nhưng không, sau ngày hôm đó, hắn không bao giờ gặp lại cô nữa, cô giống như một cơn gió, vô tình lướt ngang qua cuộc đời hắn.

Cho dù hắn có thật sự khốn nạn đến đâu, khi biết bản thân có một đứa con, hắn cũng không thể nào bỏ mặc, chỉ tiếc là đứa con của hắn đã không còn trên đời này nữa, vướng phải sự việc lùm xùm có liên quan đến mạng người.

Cộng đồng mạng liên tục sôi nổi chỉ trích hắn năm xưa bại hoại phá hỏng cuộc đời một cô gái xinh đẹp, không có trách nhiệm, không xứng làm cha. Sự việc lôi kéo theo một chuỗi di truyền, tất cả các bạn gái năm xưa từng giao lưu cùng hắn bị kéo vào, để không bị liên lụy, bọn họ đồng loạt thóa mạ nhân phẩm hắn nên mới đá hắn.

Một người xưa nay không bao giờ giải thích, Lê Khánh lười đi vạch trần, cảm thấy dù sao bản thân cũng là đàn ông, truyền vài ba cái tin đồn chẳng mất mát gì, ba mẹ hắn lại không nghĩ vậy, ra sức cứu vớt danh dự hắn, dùng tài lực bảo vệ che lấp, xóa bỏ tin tức đầu đề.

Vật lộn vài tháng, chuyện của hắn cuối cùng cũng được kết thúc hạ màn êm đẹp.

Đứng trên tầng lầu cao nhìn qua tấm kính quan sát thế giới từ trên cao, khóe miệng nứt nẻ vết máu to dữ tợn, hắn cười nặc nẻ, bất cần thả người rơi tự do.

Chẳng việc gì thật sự có thể lọt vào trong mắt hắn, nhưng hắn cảm thấy sống trên cái thế giới tẻ nhạt này, hắn giống như đã mất đi thứ gì đó, trái tim luôn có một lỗ trống thôi thúc hắn đi tìm....

Hắn ra đi bỏ lại một hạt giống nhỏ chờ sinh sổi nảy nở, Quỳnh Chi đặt bó hoa trắng trước bia mộ, đôi mắt thâm tình ngày xưa lạnh nhạt vô tình như người xa lạ, cô nhẹ vuốt bụng âm thầm nói lời cảm ơn....

Ân oán nợ nần coi như được giải quyết, hắn sống cũng được, chết lại càng tốt, ít ra hắn đã làm được một việc có ích cho gia đình trước lúc chết, coi như bí mật này chẳng bao giờ có khả năng bại lộ.

Tựa đầu vào vai Lê Khang, Quỳnh Chi nhắm chặt mắt, bên ngoài tiếng mưa rì rào che mờ bóng dáng chiếc xe dần rời xa nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip