PHẦN 2. HÀNH TRÌNH ĐẾN GRINGOTSS - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

***

Draco tỉnh dậy với cảm giác toàn thân nhức nhối, từng thớ cơ và khớp xương đau đến rã rời, chỉ cần cử động chút ít cũng có cảm giác như có luồng điện chạy qua mạch máu. Cố gắng hé mở mí mắt nặng trĩu, cậu mất một lúc để thích nghi với ánh sáng mờ ảo xung quanh rồi từ từ ngồi dậy quan sát căn phòng.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường gỗ lạ lẫm không có rèm che, chỉ cần lật người là có thể lăn xuống đất, dưới sàn cũng không có thảm. Tuy tư thế nằm của Draco không đến mức khiến cậu bị ngã khỏi giường trong lúc ngủ, nhưng điều đó cũng không ngăn cậu phàn nàn về điều kiện ở đây. Cậu ngáp dài một cái, chậm chạp bò ra khỏi giường, lần mò đến tay nắm cửa rồi đẩy nó ra.

Bên ngoài là một hành lang dài im ắng, trên tường cứ cách vài mét lại treo một ngọn đèn dầu nhỏ, chỉ đủ để chiếu sáng một đoạn. Draco vừa đi vừa nhìn cánh tay trái của mình. Áo khoác của cậu đã bị cởi ra, ống tay áo bên trái bị vén lên hết cỡ, chỗ bị thương được bôi một lớp mỡ nhờn, đang nóng rát như lửa đốt.

Cậu men theo cầu thang đi xuống tầng, chiếc cầu thang được làm bằng gỗ, chỉ cần bước nhẹ lên cũng phát ra tiếng cạch cạch không lấy gì làm dễ chịu. Những người dưới tầng đang lầm rầm thảo luận gì đó, nhưng dường như nghe thấy bước chân của Draco, họ liền im bặt, để lại một khoảng không gian lặng thinh.

Draco chậm rãi bước vào nơi mà cậu cho là phòng khách. Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với đại sảnh ở phủ Malfoy, chỉ đủ để kê vừa một chiếc bàn cà phê tròn nhỏ và một chiếc sofa dài màu đỏ thẫm. Trên bàn chật ních những tách trà, có những cái được đặt úp ngược, có những tách trống trơn ngửa lên trên, còn có cái vẫn đang bốc khói nghi ngút.

Đang ngồi trên ghế sofa là Harry cùng một người phụ nữ già mà Draco không quen biết. Bà ta có khuôn mặt hơi dài và gầy gò, mái tóc xoăn tít thả ngang vai, trên tay là một chiếc khăn quàng màu cam thoạt nhìn có vẻ kỳ quặc. Cả hai đều nhìn về phía cậu, Harry lập tức đứng dậy nhưng không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu chằm chằm một cách ngớ ngẩn.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Người phụ nữ nọ lên tiếng trước, đôi mắt tròn xoe quan sát cậu chăm chú, ánh mắt đó chẳng hiểu sao khiến cậu rất không thoải mái.

"Đây là dì Muriel, Malfoy." Harry lúc này mới phản ứng lại và vội vàng giới thiệu.

Draco khẽ gật đầu về phía bà nhưng không nói gì thêm. Cậu bước đến chỗ Harry ngồi cạnh anh rồi cúi đầu nhìn cánh tay mình.

"Mày thấy thế nào rồi?" Harry hỏi, anh nghiêng người sang nhìn vết thương của cậu nhưng bị thằng nhóc tóc vàng nhăn mặt đẩy đầu anh ra.

"Tao không sao," Draco đáp, kinh ngạc khi nghe giọng mình khản đặc. Harry mau chóng đưa cho cậu một tách trà trên bàn.

"Harry, lúc trước cháu bảo rằng mấy đứa đã trốn thoát từ chỗ của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết sao?" Dì Muriel hỏi, trong khi Draco vừa nhấm nháp tách trà vừa lén nhìn chiếc khăn bà cầm trên tay.

"Dạ...vâng, nhưng bọn cháu đang bị lạc mất những người khác. Phải rồi, dì có thể cho cháu mượn một con cú để cháu viết thư cho bạn được không?"

"Ồ, không vấn đề gì, tất nhiên rồi..." Dì Muriel chốc chốc lại liếc nhìn Draco. Cậu thiếu niên tóc vàng bất giác co mình lại, lấy tay nhéo lên đùi Harry một cái. Đối phương bị cậu véo đau điếng bèn quay đầu sang nhìn, vẻ mặt ngơ ngác.

"Vậy, bây giờ cháu có thể đi viết thư được không ạ? Cháu rất lo lắng cho họ." Harry đứng dậy và Draco lập tức theo sau, trong tay cậu vẫn giữ lấy tách trà ấm.

Dì Muriel gật đầu và đi trước dẫn đường cho họ. Vạt áo thùng thình phấp phới hai bên khi di chuyển của bà đập vào mắt Draco. Tấm lưng mỏng của bà ta chẳng khác gì một thân cây khẳng khiu, tấm áo chùng quá khổ trên người khiến thân hình bà càng thêm gầy gò.

Dẫu vậy, Draco không hiểu nổi tại sao một căn nhà bé như mắt muỗi – đến độ ngay cả phòng khách cũng chỉ ngồi được bốn người – lại có hẳn một phòng cú độc lập với một chiếc bàn và một cái tủ nhỏ, bên trong có hai con cú xám đang đậu trên giá tỉa lông tỉa cánh. Ánh sáng huyền ảo của màn đêm hắt vào từ bên ngoài khiến chúng như khoác lên mình một lớp vỏ cứng màu bạc lạnh lẽo.

Harry kéo ra chiếc ghế cạnh bàn, lấy bút lông và một tấm giấy da dê trong tủ rồi ngồi xuống. Draco cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Malfoy, ban nãy mày làm sao thế?" Harry vừa viết vừa hỏi.

"Người phụ nữ đó cứ nhìn tao suốt." Draco nhướn môi, "Bà ấy ghét tao."

Harry liếc nhìn sang cậu trai tóc vàng, do dự một chút rồi nói, "Đây là một trong những căn cứ của Hội Phượng Hoàng, Malfoy."

Draco dường như ngay lập tức hiểu ra điều gì đó, cậu nắm chặt tay.

"Lúc tao đưa mày đến đây dì ấy đã hỏi tao rất nhiều thứ, dì ấy đã nghi ngờ tao là giả – đừng nói gì hết, tao biết là nghe rất ngớ ngẩn, nhưng không còn cách nào khác." Harry cúi đầu xuống viết tiếp bức thư dang dở, né tránh ánh mắt cậu. "Bây giờ dì ấy đã tin tao rồi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm."

"Ồ, thôi được, tao đoán là mày vốn không muốn nói cho tao biết điều đó đâu, phải không?"

"Tao sẽ nói cho mày, Malfoy." Harry cuộn tấm giấy da dê lại, đứng dậy đi tới chỗ một con cú và buộc lá thư vào chân nó. Draco ngồi bên cạnh bàn, mắt nhìn theo cái bóng màu xám bay qua nền trời như một ngôi sao băng rồi khuất dạng sau những chòm mây đen dày tím ngắt.

"Lá thư này sẽ được gửi đến chỗ Luna, tao nghĩ là chúng ta sẽ sớm gặp lại bọn Ron thôi. Còn bây giờ tao định sẽ đi tìm Hermione." Harry vẫn đang đứng quay lưng lại với cậu, dường như anh cũng dõi theo cánh chim cú kia. Draco ngồi im trên ghế, không nói câu gì.

"Malfoy?" Harry quay đầu lại, thấy thằng nhóc tóc vàng đang đứng dậy ngáp dài.

"Tao buồn ngủ quá, tao về phòng nghỉ đây." Draco uể oải nói, "Gặp lại mày vào ngày mai, Potter."

Cậu đẩy ghế bước ra, nhưng Harry vội vàng tiến tới nắm lấy cổ tay cậu. Người tóc đen cau mày nhìn Draco, tựa hồ không lý giải được hành động của cậu. "Mày nói gì?"

"Tao nói tao muốn đi ngủ, mày nghe không hiểu à?" Draco định đẩy anh ra nhưng thất bại, Harry càng siết chặt cổ tay cậu hơn, "Nghe này, mày muốn tìm ai không liên quan đến tao, mày có thể tự đi một mình, đừng có lôi tao theo. Tao chịu hết nổi cái phép Độn thổ tệ hại của mày rồi, hiểu không?"

"Vậy thì mày Độn thổ đi, mày biết Hermione ở đâu mà, Malfoy." Người tóc đen kiên nhẫn nói. "Mày phải đi cùng tao, một mình tao không tìm ra cô ấy được."

"Nực cười, hai người thì tìm được chắc? Có khi cô ta đã tỉnh lại rồi bỏ đi rồi cũng nên, ai mà biết cô ta ở đâu chứ? Nói không chừng cô ta đã Độn thổ –"

"Cô ấy đâu có đũa phép, làm sao mà Độn thổ được chứ, Malfoy!"

"Thế thì liên quan cóc gì đến tao?!" Draco đẩy mạnh anh ra, lùi lại hai bước, má đỏ lên giận dữ, "Nghe cho kỹ đây, tao không có nghĩa vụ phải giúp mày. Bây giờ tao chỉ muốn ngủ, tao đang là bệnh nhân đấy, vậy thôi."

Harry trừng mắt nhìn thằng tóc vàng, cả người run lên như cố kìm nén cơn giận. Draco thoạt nhìn bị ánh mắt của anh làm cho giật mình, nhưng cậu lập tức cũng cảm thấy phẫn nộ không kém. Tên Đầu Thẹo khốn nạn này dựa vào cái gì mà dám nhìn cậu như vậy chứ? Cậu nói đâu có sai, vốn dĩ ngay từ đầu cậu không hề hứa hẹn sẽ giúp đỡ gì họ cả. Hơn nữa cậu đã cứu mạng cả hai người họ – và đây là thái độ mà tên đó dùng để đối xử với ân nhân cứu mạng của hắn sao?

"...Mày đã nói mày muốn tao thắng, tao tưởng mày cũng sẽ cố gắng chút gì chứ." Sau một lúc, Harry lạnh giọng nói.

"Không sai, nhưng đó là việc của mày." Cậu trai tóc vàng chun mũi, điệu bộ có phần cáu bẳn, "Mày cầm đũa phép của tao rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa?"

Harry nhìn cậu trong chốc lát, hung hăng bước những bước dài về phía cậu. Draco giật thót nhảy sang một bên, nhưng có vẻ như tên tóc đen vốn không định làm gì cậu cả. Hắn ta cứ thế đi ngang qua mặt cậu, bước thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.

Draco đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, lắng nghe tiếng bước chân ngày một xa dần. Bốn bề lại rơi vào thinh lặng, chỉ còn lại những gợn sóng êm dịu của bóng đêm chầm chậm quấn lấy cậu trong vòng tay dịu dàng của nó. Draco nín thở, cố gắng bắt lấy những thanh âm xa xôi, cậu chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng ai đó Độn thổ, như bọt nước nổi lên rồi vỡ tan trong đêm tối.

Cậu nuốt nước miếng, lê từng bước nặng trĩu đến cầu thang. Cậu cảm thấy thân thể mình ngày càng lạnh, nhất là cánh tay nên bèn hạ ống tay áo xuống, nhưng cảm giác tê buốt thấu xương vẫn không dịu đi.

Cậu đâu cần quan tâm Potter và Granger sẽ ra sao, cậu ghét bọn họ, ngay cả khi cứu họ cậu vẫn ghét...Cậu chỉ coi đây như một trạm dừng chân, để đổi lại một sự an toàn tạm thời, chỉ vậy mà thôi. Giữa cậu và Harry chỉ là một mối quan hệ dựa trên lợi ích, họ đang lợi dụng lẫn nhau, và điều đó không có gì là xấu – thực tế thì Draco đã chấp nhận chuyện đó rất nhanh, đối với một Slytherin thuần túy như cậu nó đã là một kỹ năng cơ bản, cậu vẫn luôn rất giỏi trong việc khai thác tất cả các mối quan hệ để đạt được những mục đích không thể nói ra.

Harry đang đi tìm Hermione, chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ? Cậu chẳng muốn đi lang thang vô định trong rừng sâu vào một đêm Lễ Phục Sinh lạnh giá như thế này, cậu còn đang bị thương nữa – chưa kể là bị thương vì tên Đầu Thẹo khốn kiếp đó, hắn nên chịu trách nhiệm với cậu mới phải.

Draco vừa trở về phòng ngủ vừa tự trấn an bản thân. Dì Muriel đã tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh trăng đung đưa theo gió, len lỏi qua những khe hở trên rèm cửa mà hắt lên áo cậu.

Nhẹ nhàng đẩy cửa trèo lên giường, Draco cẩn thận cởi áo sơ mi và kéo chăn lên đến vai. Cậu thở phào một tiếng rồi nhắm mắt.

Quả là một Lễ Phục Sinh tồi tệ nhất trong đời, Draco thầm nghĩ.

Chẳng mất nhiều thời gian, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhưng đó không phải là một giấc ngủ bình yên. Cậu nằm mơ, mơ thấy mình đang chạy chân trần trên mặt đất phủ đầy băng tuyết, vừa chạy vừa không ngừng gào thét, sau lưng là một đàn quạ, tựa như những chấm đen vấy bẩn lên không gian trắng xóa...Sau đó cậu mới nhận ra chúng không phải những con quạ, mà là một đám Tử Thần Thực Tử với những chiếc áo choàng đen thui, bọn chúng đang cưỡi chổi đuổi theo cậu...không, không phải, không phải lỗi của mình.

Cậu đâu muốn phản bội, đều là tại Potter, là hắn đã uy hiếp cậu...Draco nhíu chặt mày, cả mặt đất đang rung chuyển, cậu chạy băng băng qua nền tuyết lạnh giá ấy, rồi lọt vào rừng Dean, nơi cũng đã ngập trong tuyết trắng. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy có hai bóng người đang ngồi.

Là ai vậy nhỉ? Đầu óc cậu muốn nổ tung, bên trong như chứa đầy nham thạch nóng chảy chỉ chực chờ muốn vỡ ra. Đó là ai chứ? Cậu nhìn thấy một bóng người ngẩng đầu lên, đó là một cô gái. Cô đang ngồi cạnh một chàng trai nằm bất động trên đất, cả khuôn mặt chàng trai đầm đìa máu tươi.

"Cậu đến muộn quá rồi, Malfoy." Cô thầm thì, nhìn lên cậu với đôi mắt nâu vô hồn.

"Không–!"

Draco giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu vùng dậy trên giường, miệng thở hổn hển.

Không...không...cậu ta không thể...không thể nào...

Draco nhìn ra cửa sổ, ngoài đó vẫn là một mảng trời tối thui, những vì sao đã lặn khuất, chỉ để lại một màu đen đặc quánh đến ná thở. Cậu với vội chiếc áo sơ mi và áo khoác mặc lên người rồi lật đật chạy ra khỏi phòng.

Không thể nào, bọn Tử Thần Thực Tử sẽ không thể phát hiện bọn họ đang ở rừng Dean, bọn chúng sao có thể nghĩ ra nơi đó được...

Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, Malfoy, chỉ là một giấc mơ, đừng nghĩ lung tung nữa.

Thế nhưng hình ảnh Hermione với ánh mắt vô hồn và Harry nằm im như một cái xác trên nền tuyết lạnh cứ vảng vất trong tâm trí cậu. Băng tuyết buốt giá bao quanh cơ thể họ, máu đỏ loang ra trên nền đất trắng xóa...nó thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Và rồi tiếng gọi của người con trai ấy cứ văng vẳng bên tai Draco, người ấy nói tao xin mày, Malfoy, hãy giúp tao...giúp tao với...Trong khi nội tâm cậu cứ gào lên rằng không, không, đừng, mày cút đi Potter, tao không muốn giúp mày! Tao không muốn có bất kỳ liên hệ nào với mày hết, mày hại tao thê thảm lắm rồi, Potter!

Nhưng rồi cậu đưa tay ra, nắm lấy những ngón tay đã trở nên lạnh ngắt từ bao giờ. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi lại gần gò má đã đóng băng và khẽ chạm lên đôi môi ấy.

Nó lạnh như tuyết vậy.

Draco đẩy một cánh cửa trên hành lang, tập trung quan sát với vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là một phòng ngủ, chỉ rộng hơn một chút so với phòng của cậu. Có một cái bóng nhô lên trên giường, đó là dì Muriel. Bà ta ngủ rất nông, nghe tiếng động khẽ liền tỉnh giấc, ngồi dậy trên giường nhìn ra cửa.

Dì Muriel dụi mắt định hỏi chuyện gì, Draco nhìn quanh quất và lên tiếng trước, "Potter đâu rồi?"

"Cái gì?"

"Potter đi đâu rồi?" Cậu nhắc lại.

"Đừng làm ầm ĩ nữa, cậu không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi à...mau đi ngủ đi nhóc con, thiệt tình..."

"Tôi hỏi Potter đi đâu rồi?!" Draco thô lỗ ngắt lời bà, lớn tiếng hỏi. Điều làm cậu khó chịu là dì Muriel vẫn cứ điềm nhiên nhìn cậu như không có chuyện gì xảy ra.

"Thằng bé ra ngoài rồi, nó không nói với cậu sao?" Bà loay hoay với mấy lọn tóc xoăn, vén chúng ra sau gáy rồi bắt đầu nghịch móng tay.

"Cậu ta đi đâu chứ?"

"Sao ta biết được? Nó không nói. Ta không quan tâm chuyện của mấy đứa trẻ các cậu đâu, dù sao các cậu cũng không chịu nghe..."

"Cậu ta về chưa?"

"Ta không biết, ta còn đang ngủ." Dì Muriel há miệng ngáp dài, "Nếu cậu không có chuyện gì nữa thì đóng cửa lại đi. Ta phải ngủ thêm vài tiếng nữa."

Draco liền quay lưng đi rồi hậm hực đóng cửa cái rầm, từ trong phòng vọng đến tiếng cằn nhằn bất mãn của dì Muriel.

Cậu mặc kệ, mặt mũi tối sầm mở từng cánh cửa phòng, nhưng chẳng có ai cả. Harry và Hermione đều chưa trở về. Cậu liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là ba giờ sáng, chết tiệt, rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì chứ?

Draco ngồi phịch xuống ghế sofa, vò đầu bứt tóc một cách bực bội. Cậu nhìn đăm đăm vào mấy tách trà trên bàn, trong số đó có một cái còn chưa uống hết, nước trà màu bạc lạnh ngắt phản chiếu lại một tia sáng sắc lẹm như dao. Mới cách đây vài giờ, Harry còn đưa một tách trà nóng cho cậu, nhưng giờ Draco bỗng cảm thấy nó xa xăm đến khó tả. Cái hơi nóng sưởi ấm lòng bàn tay cậu cứ tiêu tan dần, và rồi màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy cậu lần nữa.

Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, đừng quá bận tâm. Potter không thể nào chết được...cậu ta đã thoát chết trong gang tấc biết bao lần...Nhưng ai dám đảm bảo được điều gì, lời tiên tri ngu ngốc đó đâu nhất định sẽ thành sự thật...nếu cậu ta chết, nếu Potter chết...

Draco ngồi đơ ra trên ghế, sau vài phút, cậu nằm phịch xuống, chửi thề một câu rồi lồm cồm bò dậy, đi về phía phòng ngủ của dì Muriel.

"Cho tôi mượn đũa phép của bà." Cậu nói ngay khi vừa mở cửa, lưng đứng thẳng.

"Cái gì?" Dì Muriel trở mình, giọng có vẻ ngái ngủ.

"Đưa đũa phép của bà cho tôi mượn, tôi phải đi tìm Potter. Mau lên!"

Dì Muriel mở to đôi mắt tròn xoe, làm bà ta trông vừa đáng sợ vừa buồn cười.

"Đũa phép? Vậy sao được," bà lắc đầu. "Chuyện đó là không thể, đũa phép của cậu đâu?"

"Potter cầm đũa phép của tôi rồi, " Draco nói. "Tôi phải đi tìm cậu ta, nhưng tôi không có đũa phép."

Dì Muriel vẫn một mực lắc đầu rồi kéo chăn bông như muốn ngủ tiếp. Draco cố nén sự cáu kỉnh và tức giận của mình, kiên nhẫn giải thích, "Tôi biết cậu ta đang ở đâu, nhưng tôi cần phải Độn thổ. Đũa phép của tôi đang ở trong tay cậu ta, vì vậy tôi muốn mượn đũa phép của bà, tôi sẽ trả bà ngay lập tức –"

"Không được, giờ muộn quá rồi nhóc ạ. Chúng ta sẽ thảo luận về chuyện này vào ngày mai." Dì Muriel sột soạt trở mình, giọng nói vọng ra từ dưới lớp chăn dày nghe như bị nghẹt.

Draco cắn môi hằm hằm nhìn vào cái chăn bông xấu xí, hai cánh tay gồng lên. Đầu cậu đang nóng bừng, nếu không kiềm chế cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng càng kiềm chế cậu càng thấy khó chịu, những cảm xúc hỗn độn hòa trộn vào nhau làm bụng dạ cậu như muốn bốc cháy.

Tại sao? Cậu thật sự quan tâm đến hắn nhiều như vậy ư? Cậu đã hận tên Đầu Thẹo đó suốt sáu năm, lúc nào cũng chỉ mong cậu ta gặp xui xẻo, càng thảm càng tốt. Lúc này sự quan tâm của cậu cũng chỉ xuất phát từ suy nghĩ cho bản thân, bởi cậu đã đánh cược cậu ta sẽ thắng trong ván cờ này, nên dĩ nhiên việc sống chết của cậu ta cũng sẽ quan trọng với cậu...Đúng vậy, chính là như vậy, chỉ vậy mà thôi...Nhưng có thật chỉ là như vậy không?

Draco nghiến chặt mắt lại, một tay chống lên tường. Khóe miệng khẽ giật một cách kỳ dị, cậu từ tốn nói, "Tôi phải đưa cậu ta trở về, xin bà đấy."

"Làm ơn, phu nhân Muriel."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip