Epilogue: Năm Thứ 8 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPILOGUE: NĂM THỨ 8 (I)

– ♦♦♦ –

Draco quyết định sẽ phớt lờ Harry Potter trong ba ngày.

Điều này thực ra rất khó thực hiện, vì chỉ cần ba tiếng không nhìn thấy gã Gryffindor đáng ghét đó cậu sẽ tìm mọi biện pháp để gặp được anh, không từ những thủ đoạn ngớ ngẩn trẻ con nhất nhằm thu hút sự chú ý của anh, rồi sau đó sẽ thản nhiên đi ngang qua anh như không nhìn thấy.

Harry đã sớm quen với mấy mánh khóe của cậu, họ thường xuyên có những trò mèo vờn chuột như vậy – xem ai sẽ nhận thua trước, ai sẽ chịu nhún nhường và phải cầu xin người còn lại. Trò chơi này luôn bắt đầu mà không cần tuyên chiến, và cả hai đều hiểu rõ những ám hiệu của nhau. Lần này nguyên nhân cho cơn giận của Draco bắt nguồn từ Ginny.

Sau khi chiến tranh kết thúc, các học sinh năm thứ 7 đã quay trở lại trường và trở thành học sinh năm thứ 8, một điều chưa từng có tiền lệ. Thông tin đó đã làm Draco phấn khích cả một buổi chiều, đồng thời giúp xoa dịu không ít tâm trạng buồn bực của cậu từ những cuộc tranh cãi với cha mẹ.

Trở lại trường học đồng nghĩa với được tự do, cậu sẽ được thoát khỏi sự quản giáo nghiêm ngặt của cha mẹ, và cũng sẽ không có ai ngăn được cậu và Harry dính lấy nhau cả ngày. Chuyện đó thật tuyệt biết bao, có Merlin mới biết tại sao lúc trước cậu lại chỉ muốn về nhà đến thế.

Chuyện điên rồ mà Harry và cậu đã làm vào ngày hôm đó trước mặt các Tử Thần Thực Tử đã khiến tất cả những người có mặt bị sốc, dĩ nhiên bao gồm cả Lucius và Narcissa. Ngay khi trở về nhà, cha mẹ đã ra lệnh cấm túc ở nhà không cho cậu ra ngoài, cũng không được viết thư cho bất kỳ ai, điều này khiến Draco vô cùng bất mãn.

"Con phải viết thư cho bạn con, Mẹ!"

"Ồ, con muốn viết thư cho ai cơ?" Narcissa nhướn mày hỏi, bà ngồi trên ghế sofa xem một cuốn tạp chí giải trí lòe loẹt, móng tay dài sơn màu xanh lam chậm rãi sượt qua bức hình của một nữ minh tinh nào đó trên bìa sau tạp chí. Bà mặc một chiếc áo chùng phù thủy thời thượng nhất với một phong thái đầy quyến rũ, mỉm cười và vẫy tay với Draco.

Khi thấy Draco nín bặt, bà hạ cuốn tạp chí xuống.

Draco nhún vai và mở miệng, nhưng nhận ra rằng cậu không thể gọi tên ai cả. Những người bạn ở Slytherin của cậu đều đang ở trong tình thế khốn cùng, hầu hết cha mẹ họ đã bị Wizengamot khởi kiện, nên rõ ràng việc liên lạc với họ lúc này là một hành động thiếu khôn ngoan. Còn bạn ở Gryffindor...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

"Con muốn viết thư cho Weasley, Mẹ à." Draco nói, cậu cảm thấy như thể mình vừa nuốt phải một miếng gan ngỗng khó ăn.

"Cái gì?" Narcissa đặt hẳn cuốn tạp chí lên bàn mà cau mày hỏi.

"Weasley, Ronald Weasley." Draco nghiêm túc nói rành rọt.

Thật bất ngờ, Narcissa đã không ngăn cản cậu liên lạc với Ron. Trên thực tế, vì hầu hết các thành viên của gia đình Weasley đều tham gia Hội Phượng Hoàng và có đóng góp to lớn cho thắng lợi của cuộc chiến, nên danh tiếng của họ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Draco.

""Chào hỏi Weasley cho chu đáo" ấy à, chết tiệt, sao mình không thể gặp Harry chứ?" Draco tức tối mở một cuộn giấy da dê, lấy ra một cây bút lông ngỗng cầu kỳ nhất trong ống đựng bút và nhúng vào mực rồi bắt đầu viết thư cho Ron. Tuy nhiên cậu mới chỉ viết được một lời chào đầu đã tắc tịt.

Sự thật thì cậu chả có gì để nói với Ron cả, và hiển nhiên là tên Chồn đỏ đó cũng chả vui vẻ gì nếu nhận được thư của cậu. Trước đây quan hệ giữa họ vốn đã rất tồi tệ, cậu còn cười nhạo tên nó và gia đình nó nữa, chưa kể vô số những trận ẩu đả cãi vã, và bây giờ thậm chí còn thêm một món nợ nữa trong danh sách những mâu thuẫn chưa được giải quyết ấy: Cậu đã cướp mất bạn trai của em gái nó.

Draco vò đầu bứt tóc rồi ném cái bút sang một bên, cậu chửi thề một câu rồi đẩy ghế đứng dậy đi về phía phòng ngủ của cha mẹ.

Việc cha mẹ cậu không bị truy tố sau khi cuộc chiến kết thúc hoàn toàn là nhờ Harry làm trung gian. Anh vẫn nhớ thỏa thuận lúc đầu giữa họ, nên khoảng thời gian ấy ngày nào anh cũng phải chạy ngược chạy xuôi đến Bộ Pháp Thuật, còn Draco đã nhân cơ hội đó bày tỏ nguyện vọng được đến Bộ Pháp Thuật một chuyến với cha mẹ mình.

Chỉ có đúng một lần Lucius chấp thuận lời khẩn cầu của cậu.


Đó là một buổi chiều khi mọi thứ dần đi vào khuôn khổ, họ đang nói chuyện trong một căn phòng nhỏ ở tầng tám, trong khi Draco đứng bên ngoài chờ đợi trong sự buồn chán. Ngọn đèn trên đầu cậu chập chờn đung đưa, ánh sáng chiếu lên gương mặt mọi người tạo một cảm giác có phần mơ hồ hư ảo. Vài nhân viên của Bộ Pháp Thuật chốc chốc qua lại trên hành lang, thỉnh thoảng lại nhìn cậu dò xét. Draco rất nhạy cảm với ánh mắt của họ, cậu bực bội phỏng đoán những suy nghĩ trong đầu họ, rồi trong lòng đáp trả bằng những lời lẽ cay độc hơn.

Họ chắc chắn đang ghen tị với đặc quyền của gia đình cậu, ghen tị khi có Harry Potter đứng ra bảo lãnh...

Nhưng cậu xứng đáng với điều đó mà, không phải sao? Những ký ức của Harry là bằng chứng cho những đóng góp của cậu trong cuộc chiến, chưa kể cuối cùng chính hai người họ đã cùng nhau hợp sức đánh bại Voldemort.

My ngưi c ghen t đi, cậu đắc thắng nghĩ, Harry chỉ khoan dung với gia đình cậu thôi, nếu ngay cả điều đó họ cũng không chấp nhận được thì cậu cũng sẽ không ngần ngại mà đối đầu với họ.

Nhưng nghĩ tới đây Draco lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cậu thực sự rất nhớ Harry. Kể từ ngày bị tách ra họ vẫn chưa được gặp lại nhau – thật lòng mà nói, cậu nhớ Harry muốn phát điên lên rồi, cậu dự định nếu còn không được gặp anh cậu sẽ trốn khỏi nhà lần nữa rồi chạy thẳng đến số 12 Quảng trường Grimmauld luôn.

Cánh cửa bỗng cọt kẹt mở ra, một loạt tiếng ồn hỗn tạp cũng ùa ra theo như suối tràn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco. Cậu ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của chàng trai đang đi dẫn đầu. Anh mặc một chiếc hoodie và quần dài bình thường, cặp kính vẫn còn lệch, nom có vẻ là người giản dị nhất trong tốp người đó. Giám Đốc Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật đang nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào cậu, như một ngọn lửa đang từ từ hun đốt cậu.

"Chà, xin lỗi ngài." Harry vừa cười vừa nói với vị Giám đốc bên cạnh, rồi đi xuyên qua đám đông đến chỗ cậu, ngượng ngập sờ sờ lên mũi. Draco chỉ biết ngây người nhìn anh, một câu cũng không thốt ra nổi. Dường như cậu vẫn thấy chưa nhìn đủ.

Mái tóc đen rối bù kia chưa bao giờ lại thuận mắt với cậu đến thế, và đôi mắt anh còn quyến rũ hơn cả những viên ngọc lục bảo rực rỡ nhất trên đời. Cả bờ môi sẫm màu đầy đặn đó nữa, lúc này Draco chỉ muốn cắn lên nó thôi.

"Này, Draco." Harry lên tiếng, anh rút một cây đũa phép ra khỏi túi quần jeans của mình và nhét vào tay cậu. "Tao đã nói chuyện với họ rồi, giờ nó thuộc về mày."

Draco cúi đầu nhìn cây đũa phép Cơm nguội trong tay. Nó có hình dạng kỳ lạ nhất mà cậu từng thấy, những hình cầu nhô lên dường như là bằng chứng của một loại sức mạnh dư thừa nào đó, trong khi thân đũa dài mảnh mai lại có những hoa văn dọc phức tạp, trông có phần đáng sợ lại vừa uy nghiêm.

Sau khi chiến tranh kết thúc, cây đũa phép này đã bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, nói là dùng để điều tra nghiên cứu, mặc dù trong lòng Draco cũng thấy hơi tiếc nuối, nhưng cậu cũng không quá buồn rầu, dẫu sao cậu vẫn thích cây đũa phép Táo gai của mình hơn.

Cậu hắng giọng một tiếng, vờ như không quan tâm mà nói, "Ồ, tao tưởng Bộ Pháp Thuật định giữ nó như một vật phẩm sưu tập cơ."

"Ờm, thực ra họ cũng định như vậy," Harry bối rối gãi tóc, len lén quan sát biểu cảm của Draco. "Nhưng tao đã cực lực yêu cầu họ trả lại nó cho mày. Nó thuộc về mày mà."

Draco ung dung ngắm nghía cây đũa phép quyền năng, cậu rất tận hưởng bộ dạng e dè thận trọng của Harry, cậu cảm thấy anh như vậy thật sự rất đáng yêu và chỉ mong có thể lập tức nhào tới mà hôn chụt anh một cái, nhưng cậu vẫn muốn ra vẻ thị uy thêm chút nữa.

"Điều đó có nghĩa là cây đũa phép mạnh nhất giờ là của tao rồi," Draco dài giọng nói và liếc nhìn đối phương, "Mày phải cẩn thận đấy, Đầu Thẹo, giờ mày không đánh lại tao được đâu."

"Thật ra, có một chuyện này tao muốn nhờ mày giúp."Harry nói một cách nghiêm túc.

Draco nhướn mày nhìn anh một cái, dù là ngoài dự tính. "Nói đi, có chuyện gì."

"Là thế này, đũa phép của tao lúc trước đã bị gãy, ông Ollivander nói không sửa được, nhưng tao nghĩ, ừm...chắc đũa phép Cơm nguội có thể sửa được nó." Harry nói rồi rút ra cây đũa phép Nhựa ruồi đã bị gãy làm đôi, chỉ còn một chùm lông phượng hoàng nhỏ nối giữa hai phần bị gãy, trông hết sức đáng thương.

Draco dùng đầu ngón tay nghịch nghịch đầu đũa của Harry, cử chỉ ấy khiến anh bỗng cảm thấy lồng ngực mình căng lên và nhộn nhạo một cách khó hiểu. Ngay từ khoảnh khắc trông thấy Draco anh đã phải kìm nén một thôi thúc mãnh liệt trong lòng, nhưng lúc này anh không muốn nhẫn nại thêm nữa.

"Vậy thì cầu xin em đi, Harry." Người trước mặt đắc ý vừa cười vừa nói, còn Harry cũng chỉ chờ được đến thế, anh dứt khoát tóm lấy vai cậu và hôn.

Harry kéo cậu vào một phòng vệ sinh trống, cửa vừa khóa lại liền vội vã ôm chặt lấy cậu mà hôn say đắm. Draco miễn cưỡng hít thở, bộ quần áo mới bị co kéo đến nhếch nhác, rồi sau đó cậu quỳ dưới chân Harry dùng miệng phục vụ anh. Harry nhét toàn bộ vào miệng cậu, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ lựng vì nghẹn thở của cậu, túm lấy tóc cậu mà dấn vào sâu hơn.

"Khốn kiếp, em mới làm tóc hôm nay đấy," Draco thở hổn hển khi xong việc, ngay cả cổ cậu cũng đã phiếm hồng. Harry đè cậu đứng đối diện với chiếc gương, buộc cậu nhìn thấy gương mặt vẫn còn nhuốm sắc tình của mình. Draco vừa giận dỗi vừa xấu hổ, ngoài chửi rủa ra chẳng thể làm gì khác.

"Em làm vì anh à?" Harry hỏi, mò mẫm xuống dưới cởi khóa quần của cậu một cách dễ dàng rồi xoa nắn cái chỗ đã căng phồng lên qua lớp vải quần lót. Draco rên lên vì mẫn cảm, cậu vặn vẹo trong lòng Harry rồi đẩy anh ra.

"Không phải, ư..."

"Cả bộ đồ này nữa, Draco, có phải em cố tình mặc nó để quyến rũ anh không vậy?" Harry siết mạnh lòng bàn tay một cái, làm cậu trai tóc vàng giật mình kêu ré lên.

"Chết tiệt, em ăn mặc rất bình thường mà." Thật sự là không thể bình thường hơn được nữa, chỉ là một bộ vest đen và áo sơ mi trắng thôi, cúc áo cũng cài kín hết cổ, không lộ ra gì hết.

"Nhưng anh rất muốn lột nó ra." Harry ghé sát vào tai cậu thầm thì, khiến nó đỏ bừng lên tức khắc.

"Đấy là vì anh thần kinh."

Sau khi kết thúc, Draco nhăn nhó yêu cầu Harry phải đền cho cậu một bộ vest mới, còn anh chỉ nhún vai rồi nhân tiện trao cho cậu một nụ hôn thật dài và ướt át.

Họ đứng cạnh bồn rửa tay của phòng vệ sinh, Harry hồi hộp không ngừng xoa cằm và quan sát Draco, trong khi cậu trai tóc vàng nheo mắt lại từ từ chĩa đũa phép lại gần chỗ bị gãy trên cây đũa phép của Harry, miệng lẩm nhẩm niệm, "...Reparo."

Một luồng nhiệt chạy qua thân đũa phép, tiếp đến là một tia sáng đỏ nối liền hai phần bị gãy rồi lập tức hợp nhất với nhau. Draco cầm nó lên vẩy vẩy vài cái rồi đưa cho Harry, anh cúi đầu nhìn nó trong giây lát rồi bỗng nhiên nhào tới ôm chầm lấy cậu.

"Oái, anh làm gì thế?"

"Anh yêu em, Draco." Anh mừng rỡ nói và đặt một nụ hôn lên trán Draco, làm mặt cậu lại đỏ lên như trái Quaffle.

"Hứ, anh làm em cảm thấy anh yêu cây đũa phép của anh hơn đấy."

Sau lần đó, về đến nhà Draco lần lượt bị Lucius và Narcissa giáo huấn một trận, cả hai đều khiển trách việc cậu chạy lung tung, đồng thời lại tăng thêm thời gian cấm túc của cậu, bất kể cậu có làm nũng hay dụ dỗ cỡ nào cũng đều vô tác dụng.


Draco nhìn hai vị phụ huynh ngồi trên giường, vốn dĩ họ đang thảo luận gì đó, nhưng lúc này đều hướng cái nhìn dò hỏi về phía cậu. Draco cân nhắc từ ngữ rồi nói, "Cha, Mẹ, hai người không nên ngăn cản con gặp Harry."

Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục, "Harry đã giúp chúng ta rất nhiều, hơn nữa hiện giờ danh tiếng của cậu ấy cũng đang lên cao, chẳng phải chúng ta càng nên giao hảo với cậu ấy hơn sao?"

Cậu nói xong thì ngoan cố nhìn họ, nhất quyết không chịu lùi bước. Lucius và Narcissa quay sang nhìn nhau, cha cậu đặt một tờ giấy da dê trong tay xuống rồi trả lời, "Cha không phản đối việc con giao hảo với Potter, Draco. Nhưng có thật là con chỉ muốn giao hảo thôi không?"

"Dạ, ờm..."

"Còn nữa, con quên cái này rồi à?" Ông ném tờ giấy về phía cậu, Draco liếc nó một cái theo phản xạ, nghe tim rớt cái rụp. Từ nãy cậu đã cảm thấy tờ giấy trong tay Lucius rất quen mắt, và giờ cậu mới nhận ra nó là cái gì: Đó chính là di thư mà cậu gửi về nhà trong trận chiến cuối cùng.

"Con xem xem con đã viết những gì, hửm?" Cha cậu lạnh lùng hỏi, một cơn thịnh nộ ẩn trong giọng nói, "Chết chung với Potter ấy hả? Nếu con ở cạnh nó thêm nữa chắc sẽ quên luôn con mang họ Malfoy phải không?"

"Cha à—"

"Mùa hè này con không được ra ngoài, ở nhà học hành chăm chỉ vào. Nếu con không đạt được 9 điểm O trong kỳ thi N.E.W.T của học kỳ tới—"

"Cha!"

"—thì đừng hòng nghĩ về chuyện đó nữa."

(tbc)

________________________


TN: Epilogue dài qué, ngâm hơi lâu TuT Phần này là Romeo và Juliet phiên bản HDPM 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip