-CHƯƠNG 9-
***
Lúc xẩm tối, Harry lại vào phòng cậu một chuyến nữa để đem đồ ăn. Khi ấy Draco đang định trèo xuống giường đi lại, cậu cảm thấy chân mình đã lành, cả buổi chiều nằm trên giường thật sự chán ngắt. Chẳng hiểu sao cậu bỗng thấy nhớ những ngày tháng học hành ở Hogwarts, tuy rằng ngôi trường ấy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi – cậu không thể nói rõ cảm giác của mình về sự thay đổi này, lẽ ra cậu nên thấy vui mới phải, nhưng thay vào đó là một sự lạ lẫm đến đáng sợ, khác xa so với tưởng tượng của cậu.Bầu không khí đầy bất an và lo sợ ấy đã ảnh hưởng tới tất cả mọi người, chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi phải ở trong môi trường ngột ngạt như vậy cả, bất luận là Gryffindor hay Slytherin. Bạn bè của cậu cũng dần trở nên xa cách, và Draco hiểu rõ lý do tại sao – cha cậu đã thất thế, và việc dính lấy cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.Draco nhìn xuống những ngón tay mảnh khảnh của mình, lúc này cậu có một cảm giác vừa thông suốt vừa mệt mỏi. Cậu hiểu rõ bản thân đang trốn tránh cái gì, tại sao cậu lại ở đây, nhưng con đường này rõ ràng cũng chẳng hề bằng phẳng, ngược lại, có thể nó còn gian nan hơn muôn phần. "Nhưng mình sẽ không quay lại đó nữa." Draco lẩm bẩm một mình, như thể xác định điều gì."Quay lại đâu cơ?" Một giọng nói vang lên cùng với tiếng cửa mở. Đó là Harry, bước vào phòng với một chiếc đĩa nhỏ và đặt nó trên chiếc tủ đầu giường. Darco lệt xệt lê dép đến cạnh bàn, kéo ghế ngồi xuống. "Tao sẽ ăn ở đây.""Chân mày đã khỏi rồi sao?" Tóc đen cau mày. Draco khịt mũi nhưng không trả lời. Vì lý do nào đó, sự hiện diện của Harry khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, cậu có thể tùy tiện đối đầu với anh mà không sợ bị trừng phạt, vì đó là chuyện đã xảy ra như cơm bữa."Để tao xem nào, Malfoy—""Không, mày đừng có động vào chân tao nữa." Draco lập tức rụt chân vào và nhìn anh cảnh giác. Harry trông có vẻ như sắp nổi cơn thịnh nộ, anh dằn giọng nói, "Tao hy vọng mày đừng xem thường chuyện này, Malfoy! Nếu ngày mai có sơ suất gì xảy ra –""À há, đương nhiên là tao sẽ không để kế hoạch của mày có sơ suất gì rồi!" Draco cắt ngang một cách gay gắt. "Tao tự biết chân tao thế nào, tao chỉ không muốn mày động tay động chân thôi, vậy được chưa?"Harry đột ngột đứng phắt dậy, và trong tích tắc Draco đã nghĩ rằng anh sẽ lao tới đấm cho cậu một quả, cậu thậm chí đã nhắm tịt mắt sẵn sàng hứng chịu – và điều đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Nhưng rốt cuộc chẳng có quả đấm nào cả, Harry trừng mắt nhìn cậu trong chốc lát rồi quay lưng bỏ đi.------------------------
Đồ ăn của dì Muriel không ngon như của Narcissa, điều này là dĩ nhiên. Draco cũng không thích cách bài trí của căn phòng này, ngay từ đầu cậu đã để ý đến nó. Nhưng điều khiến cậu bất an nhất là những kế hoạch mà đám người kia đang vạch ra sau lưng cậu, biến nơi đây thành một nhà tù u ám, một nỗi lo sợ ám ảnh nhưng không thể trốn thoát. Cậu rất muốn được ra ngoài hít thở không khí, nhưng bên ngoài chẳng qua chỉ là một cái lồng to hơn, cái lồng bị kiểm soát bởi những tên Giám ngục và Tử Thần Thực Tử.
Khi Draco sắp ăn xong cũng là lúc Harry quay lại phòng cậu. Anh kéo ghế ngồi trước mặt cậu, nét mặt nghiêm nghị. "Chúng ta hãy nói chuyện, Malfoy.""Khi chúng mày hành động tao sẽ nghe theo mệnh lệnh của mày, những điều khác miễn bàn." Draco nói thật nhanh."Tao không định sẽ yêu cầu mày làm gì cả, mày thật sự nghĩ tao có ác ý với mày sao?" Harry vừa hỏi vừa day thái dương như thể đau đầu. "Mày biết đấy, dẫu sao mày đã trốn khỏi đó rồi, giờ mày cũng không còn nơi nào để đi cả."Vừa nghe câu này, Draco liền siết chặt nắm tay. Cậu biết những điều Harry nói là sự thật, nhưng cậu không muốn thừa nhận – chạy trốn từ một cái lồng này sang một cái lồng khác ư, không lẽ cậu lại phải cúi đầu lần nữa sao?"Mày muốn uy hiếp tao đấy hả? Ý mày là tao chỉ có thể dựa dẫm vào chúng mày, nên bắt buộc phải nghe theo chúng mày phải không?" Draco nheo mắt lại, "Ồ, suýt chút nữa tao quên mất, ngay từ đầu mày đã uy hiếp tao rồi, Potter.""Tao không hiểu ý mày. Nếu mày không muốn nghe lời tao, vậy mày không nên hành động với chúng tao. Bây giờ nếu mày đã lựa chọn ở cùng bọn tao, nhưng lại không muốn bỏ ra thứ gì – xin lỗi nhé, tao chưa bao giờ nghe về chuyện đó cả." Harry lạnh lùng nói, anh mím môi, trông có phần dữ dằn. "Mày tưởng cứ ngồi một chỗ chẳng làm gì là chiến thắng sẽ tự đến sao?""Mẹ kiếp, tao đã bị thương đấy Potter, mày đừng có bóng gió với tao –" Draco cao giọng."Mày tưởng mỗi mình mày bị thương chắc?" Harry thậm chí còn lớn tiếng hơn cậu. "Mày tưởng tao không bị thương, Hermione không bị thương, Ron không bị thương sao? Chẳng ai ý kiến gì về chuyện mày bị thương cả, nhưng mày tự biết là vì sao mày bị thương, chúng tao vì sao mà bị thương. Tao thấy mày vẫn chưa ý thức được chúng ta đang ở hoàn cảnh như thế nào – mày nói đúng, chúng ta nhất định phải thắng, vì nếu thua thì sẽ chết, tất cả sẽ chết hết."Những câu cuối được Harry nói ra với một tiết tấu chậm lại nhưng vẫn đầy cương quyết. Draco cứng người lại, cậu đã định ngắt lời anh vài lần, nhưng cuối cùng đã miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh. Đối với cậu, Harry vẫn luôn muốn kiểm soát cậu, không phải là cậu ghét bị kiểm soát – mặc dù cậu không thích từ này chút nào – nhưng cậu không muốn tuân phục người đó. Cậu chỉ muốn giữ lại chút lòng kiêu hãnh cuối cùng trước mặt anh, dù rằng đó là thứ vô dụng nhất trên người cậu lúc này."Tao rất cảm kích vì mày đã cứu bọn tao, dù là vì bất cứ mục đích nào," Một lát sau, Harry tiếp tục lên tiếng. Anh không nhìn cậu mà hướng mặt về phía cửa sổ, nơi chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc đang chiếu rọi. "Trước đây tao chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này...mày có quyền lựa chọn, nhưng lựa chọn của mày sẽ ảnh hưởng đến bọn tao. Tao bắt buộc phải cân nhắc về điều đó."Draco không nói gì cả, cậu nhìn đăm chiêu vào chỗ thức ăn thừa trước mặt, cứ như thể ở đó có một lỗ đen."Lúc trước tao đã nói, chúng ta không cần lần nào gặp nhau cũng gây hấn như vậy." Harry nói và nhìn xuống tay mình."Nhưng tao ghét mày," Draco cuối cùng cũng đáp lại. "Chẳng có lý do gì cả, tao chỉ ghét mày thôi."Harry đứng dậy, lặng lẽ dọn chỗ dao dĩa trên bàn đặt vào khay. Vì không còn thứ gì ở đó nữa, nên Draco chỉ có thể tiếp tục nhìn trân trối vào những hoa văn màu nâu ngang dọc trên bàn, chúng uốn lượn ở mép bàn tạo thành hình vòng gỗ hoặc thác nước. Cậu gõ nhẹ lên đó, lắng nghe tiếng bước chân người ấy lộp cộp, lộp cộp rơi xuống dần, như hòn đá lăn khỏi vách núi cho đến khi không còn âm thanh nào nữa. Ồ, cậu ta đi rồi. Draco thầm nghĩ. Là bị mình bức phải đi. Kỹ năng thành thục nhất của cậu vẫn luôn là làm Harry nổi giận đến mức bỏ đi, mà chẳng bao giờ thấy ăn năn về điều đó.Người đó đã nói cảm ơn cậu, nhưng chỉ cần nghe lời cảm ơn của hắn là cậu lại thấy buồn nôn. Đó không phải là điều cậu muốn, cậu cứu hắn không phải để trở thành những người xa lạ. Nhưng mọi thứ xung quanh cậu cứ trở nên lạ lẫm dần, chỉ có cậu vẫn ở nguyên chỗ cũ.Draco lủi thủi đứng dậy tắt đèn, cởi bỏ áo khoác và sơ mi rồi trèo lên giường. Cậu cởi nốt cái quần dài, để ánh trăng cứ thế tràn vào, ve vuốt đôi chân thon gầy. Cậu ngồi bên cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, trên đường có những ánh đèn vàng mờ ảo với những vệt sáng kéo dài sang hai bên, hắt lên vai cậu.Draco cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, ở giữa ngực có một vết sẹo mờ hình trăng lưỡi liềm. Cậu chưa bao giờ chạm vào nó cả. Khoảnh khắc ấy cậu thậm chí còn không nhớ chuyện gì xảy ra đã thấy mình nằm trên mặt đất.Mình nên căm ghét cậu ta, Draco tự nhủ. Là người đó đã làm tổn thương cậu. Mở mắt chỉ thấy toàn một màu đỏ máu, kể từ lúc ấy cậu đã bắt đầu sợ hãi một số thứ. Cậu không dám bước qua lằn ranh ấy, chỉ cần chịu khó kiên trì, ít nhất cậu vẫn còn nắm giữ được chìa khóa của mình.Một lời cảm ơn thì có tác dụng gì chứ? Cậu cứu họ đâu phải vì bản thân họ, cũng không đồng nghĩa với việc cậu không để tâm đến quá khứ, mà đơn giản chỉ là biểu hiện cho sự yếu đuối của cậu mà thôi. Và cũng chính điều đó khiến cậu có cảm giác an toàn.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip