Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng bên ngoài đã lặn, mọi ánh đèn cũng tắt ngúm. Harry đứng dậy kéo rèm, những mong có thể giữ lại chút hơi ấm cho căn phòng. Chẳng ai nhìn thấy ai, mọi vết tích của nước mắt và tổn thương dường như cũng không còn tồn tại.

Harry mò mẫm đến cạnh bàn và ngồi xuống. Anh đặt đũa phép sang một bên, vùi đầu xuống cánh tay và lắng nghe âm thanh của sự tĩnh lặng. Hai đêm nay anh đều trải qua như vậy, cô đơn, tăm tối, bất lực.

Ở lại đây khiến anh cảm thấy nặng nề. Thực ra anh hoàn toàn có thể trở về phòng mình, nhưng anh sợ nếu mình rời đi Draco sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó.

Thật kỳ lạ khi lại có ngày anh phải lo lắng về chuyện Draco sẽ phát điên. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Chiến tranh làm tất cả mọi người đều phát điên.

"....Chúng ta hãy nói chuyện, Draco." Anh khàn giọng nói, "Tao biết mày chưa ngủ."

Draco không trả lời.

"Tao biết mày muốn đi cứu cha mẹ mày, tao cũng không phản đối chuyện đó. Nhưng tao buộc phải suy nghĩ cho tất cả." Anh tiếp tục nói, nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình trên bàn. "Mày đã lựa chọn phản bội Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết, nhưng cha mẹ mày thì không. Cho dù họ bị hành hạ như vậy, nhưng có lẽ...có lẽ họ vẫn không muốn rời khỏi ngôi nhà đã sống trong nhiều năm. Tao hiểu mày, nhưng đây cũng không phải là nhà tao, tao không có quyền quyết định thu nhận họ. Hậu quả của việc phá vỡ Bùa Trung Tín là như thế nào tao hiểu rõ hơn ai hết...cho đến bây giờ tao vẫn có thể nghe thấy những âm thanh ấy, lúc đối mặt với bọn Giám ngục."

Có thứ gì đó manh nha trong bóng tối, từ từ lan rộng rồi lấp đầy cả căn phòng. Harry khẽ thở dài, chậm chạp đứng dậy đi tới cửa, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói. "Đó là âm thanh gì?"

"...gì cơ?"

"Lúc bọn Giám ngục tới, mày đã nghe thấy những âm thanh gì?" Thiếu niên trên giường cất tiếng hỏi, nhưng Harry không nghe ra được cảm xúc gì trong đó.

"...Tiếng la hét. Cầu xin. Cái chết, một luồng sáng màu xanh lá...Cái này thì tao không nghe thấy gì, nhưng tao cảm nhận được..." Harry đưa tay lên chạm vào vết sẹo của mình. "Sức nóng của cái chết...rồi tao khóc, vì họ đều không còn nữa."

Sau đó là một khoảng lặng dài.

"Mày tin được không, một kẻ quyền năng như hắn, lại vì một lời tiên tri mà đi giết một đứa trẻ một tuổi. Hắn không đi giết ai khác, không phải là người có mối đe dọa lớn nhất như cụ Dumbledore, mà lại là tao." Anh chậm rãi nói và hạ tay xuống, trên đôi mắt xanh lục phủ một lớp màng mỏng trong suốt. "Hắn sợ sẽ có người phá hủy sự nghiệp của hắn, dù đó chỉ là một đứa bé vô tri chưa từng học qua phép thuật. Hắn sợ hãi bất cứ khả năng nào. Các Tử Thần Thực Tử cũng biết điều đó...vì vậy rất ít người thực sự dám phản kháng hắn, nhất là khi hắn đang trên đà bành trướng thế lực."

"...Hắn sẽ giết họ mất." Giọng nói của Draco run lên trong bóng tối. "Hắn nhất định sẽ giết họ."

"Không, tao nghĩ hắn sẽ không làm vậy đâu." Harry nói, dù thực lòng anh cũng không thể chắc chắn. "Họ không phản bội hắn, nên hắn sẽ không..."

"Tao hy vọng mày có thể chiến thắng, Potter...Nhưng nếu cha mẹ tao chết, thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì với tao nữa."

"Tao đã nghĩ rằng...khi mày đi cùng tao đã lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Draco, tao không ép mày lựa chọn con đường này, mà là chính mày, dù bất kể là vì lý do gì. Không phải là tao trách mày, nhưng nếu đêm nào mày cũng như vậy..."

"Vì vậy mày sẽ không cứu họ, phải không?" Draco cắt lời anh.

Harry ngừng lại một chút rồi nói, "....Bùa Trung Tín."

"Cái gì?"

"Nếu mày có thể tìm được một ngôi nhà trống nào đó, rồi dùng Bùa Trung Tín bảo vệ chắc sẽ không vấn đề gì."

Draco sững lại một lát rồi bật dậy.

"Mày biết lập Bùa Trung Tín ư?"

"Tao không biết," anh nói, "nhưng trong Hội Phượng Hoàng chắc sẽ có người thành thạo, chúng ta có thể dùng cách đó để bảo vệ họ."

Draco cúi đầu nhìn trân trân xuống tấm chăn đen thui trước mặt, cậu lẩm bẩm, "....lẽ ra nên làm thế từ lâu rồi."

Ngay từ đầu cậu đã nên nghĩ tới cách này mới phải – cứu gia đình của mình ra và đưa họ đến một nơi an toàn. Không cần phải ngày đêm khắc khoải và ân hận, không cần phải đau khổ và tự trừng phạt bản thân, cũng không phải đi theo tụi Harry mạo hiểm khắp nơi, tự đặt mình vào ranh giới sống chết.

Nói cho cùng cũng tại cậu quá ngốc nghếch, cậu đã đi quá nhiều đường vòng, chịu những tai họa không đáng có, cuối cùng rơi vào trạng thái vô phương cứu chữa như bây giờ...Nhưng liệu cậu có hối hận? Cậu ngày đêm rơi nước mắt, giờ cuối cùng bình minh đã ló dạng, lẽ ra cậu nên thấy vui mới đúng...nhưng niềm vui trong lòng không mãnh liệt như cậu tưởng tượng.

Lẽ ra nên làm vậy từ lâu rồi. Cậu không nên ở đây, không nên gia nhập với họ. Cậu chưa từng nghĩ đến việc giải cứu thế giới này mà chỉ muốn sống yên ổn với người thân của mình. Ngay từ đầu cậu đã bước sai rồi.

Cậu không nên đặt chân vào thế giới của Harry Potter.

Draco bấm bấm ngón tay rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Trước mắt cậu chỉ có một khoảng tối mờ mịt không nhìn thấy gì.

"Harry?" Cậu khẽ gọi.

Chẳng có ai trả lời.

....Lẽ ra nên làm vậy từ lâu rồi.

_____________________________________

Đêm hôm ấy Harry thức trắng, cho đến tận trời sáng hẳn vẫn không hề chợp mắt dù chỉ một chút.

Bụng anh kêu lục bục cả đêm, dạ dày nhộn nhạo, cứ như có một con bọ bò tự do trong cơ thể vậy. Trong đầu anh nổi lên những bọt nước, bao nhiêu nghĩ suy trăn trở bị đè nén bấy lâu bỗng chốc trào dâng, anh hít sâu một hơi rồi thở dài nặng nề.

Là anh đã sai.

Tuy rằng xuất phát điểm của mọi chuyện là lựa chọn của chính Draco, nhưng lẽ ra anh nên sớm nhận biết được rằng cậu không hề thấy hạnh phúc. Đương nhiên, chẳng ai có thể thực sự vui vẻ trong tình trạng như thế này, bất cứ ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng ít nhất thì anh vẫn được ở bên những người bạn thân nhất của mình và còn có một mục tiêu để phấn đấu – dù rất xa xôi, nhưng Draco thì không có gì cả.

Những tháng ngày này sẽ còn kéo dài đến chừng nào? Tất cả mọi người đều đang chờ đợi ánh bình minh trong sự đấu tranh và chịu đựng dai dẳng. Anh nhớ đến những phù thủy đã từng nhìn thấy ở Bộ Pháp Thuật, những người đàn ông phụ nữ vất vưởng trên phố. Những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ không chỉ có Draco, và những bậc cha mẹ bị tách khỏi con cái cũng không chỉ có mình vợ chồng Malfoy. Trên thế giới này còn vô số Draco, Lucius và Narcissa đang than khóc và tự mình vật lộn đâu đó, mỗi ngày đều phải trôi qua trong sự dằn vặt và ân hận. Tình cảm không phân biệt Muggle hay Phù thủy, cũng không có Hội Phượng Hoàng hay Tử Thần Thực Tử, tất cả họ đều chỉ là những người bình thường.

Là anh đã sai rồi.

Harry lặp đi lặp lại trong đầu câu nói cuối cùng của Draco, tim đau như dao cứa, đau đến không thở nổi.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, anh nghĩ. Lẽ ra nên để cậu đi từ lâu rồi, vốn dĩ cậu cũng không có nghĩa vụ phải ở lại. Việc cậu cứu họ một mạng đã là quá đủ, dây dưa quá nhiều dù là với ai cũng đều là một gánh nặng. Vốn dĩ anh cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của gia đình họ như vậy...nhưng anh thực sự không còn cách nào khác.

Tất cả những hậu quả này cứ để mình anh gánh chịu vậy.

Harry nằm trằn trọc cho đến sáng tinh mơ, nhìn bầu trời từ trong bóng đêm sâu thẳm được ánh mặt trời dần dần thức tỉnh, và từ bên ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên tiếng chim líu lo. Gió thổi vi vút suốt đêm, lúc anh trở dậy mới dần dần lặng gió.

Anh xỏ vào đôi dép sọc đã được giặt đến nhạt màu, vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống tầng dùng bữa sáng. Ron và Hermione cũng đã lần lượt thức dậy, ngáp dài và nói chào buổi sáng với anh. Lúc đi ngang qua anh Ron cằn nhằn câu gì đó như thể chưa tỉnh ngủ hẳn.

Harry đoán rằng Draco chắc sẽ còn ngủ đến trưa nên quyết định không đem bữa sáng cho cậu. Anh vừa gặm bánh mì nướng vừa thầm cân nhắc nên mở lời với hai người bạn thế nào, đúng lúc này một con cú từ bên ngoài cửa sổ bay tới, đâm sầm vào cửa kính khiến họ giật nảy mình. Hermione vội đứng dậy mở cửa sổ để nó bay vào.

"Là cú nhà bồ gửi tới đó, Ron." Harry lập tức nhận ra.

Ron không nói gì, anh gỡ tấm giấy da dê buộc trên chân cú xuống, tay run run mở bức thư ra. Harry và Hermione vây quanh anh đọc nội dung viết trên đó. Dòng chữ được viết rất nguệch ngoạc, chỉ vỏn vẹn vài từ ngắn ngủi:

Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết đang ở Hogwarts. Ginny bị bắt rồi.

Harry sững sờ nhìn dòng chữ trên giấy, toàn thân ớn lạnh. Ron dường như cũng choáng váng không kém, còn Hermione bụm miệng kêu lên một tiếng.

"Tờ 'Nhật Báo Tiên Tri' hôm nay đâu?" Harry đột nhiên hỏi, "Vẫn chưa gửi tới sao?"

Hermione lập tức chạy vào phòng khách, vội đến hất cái ghế sang một bên. Một lát sau cô trở lại với một cuộn báo, mở mạnh nó ra và trải lên bàn. Trên tiêu đề trang nhất là dòng chữ in đậm gây sốc: Chúa Tể Hắc Ám đã đến Hogwarts để thanh trừng tàn dư của Hội Phượng Hoàng.

"...Gần đây đã xảy ra những vụ đột nhập ở Ngân hàng Gringotts và Trang viên Malfoy...thủ phạm bị nghi ngờ là những thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng...một nguồn tin giấu tên cho hay...bọn chúng đang ở Hogwarts rồi! Thật quá điên rồ, hắn tới Hogwarts làm gì chứ?" Giọng Ron run lên giận dữ, anh gần như xé tờ báo ra làm đôi.

Ánh mắt của Harry dừng lại một lúc ở dòng chữ 'Những kẻ bao che cho thành viên Hội Phượng Hoàng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc'. Anh hạ giọng nói, "Hắn muốn chúng ta tự tìm đến."

"Cái gì?" Hai người bạn cùng lúc nhìn sang anh.

"Lá thư này chính là bằng chứng, hắn bắt những người thân thiết với chúng ta và chờ chúng ta đến giải cứu. Hắn không muốn kéo dài thời gian nữa." Harry lập luận.

Ron và Hermione nhìn nhau, cả hai đều có vẻ cực kỳ căng thẳng. Ron nhìn trân trối xuống tờ giấy da dê, sắc mặt tái nhợt, tay buông thõng không biết nên đặt ở đâu. Hermione cau mày lướt qua các trang khác của tờ báo, nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích nào.

"Tớ bảo này, chúng ta..."

"Chúng ta phải tới Hogwarts thôi."

"Tớ biết, nhưng phải có một kế hoạch trước." Hermione cắn cắn móng tay, "Chúng ta không thể cứ đi như thế này được, phải chuẩn bị thật kỹ..."

"Chúng ta không chuẩn bị được gì nữa, Hermione." Harry lắc đầu, "Chúng ta vẫn còn hai Trường Sinh Linh Giá cần phá hủy, hắn nhất định đã mang nó bên mình. Hơn nữa chúng ta cũng không biết nếu kéo dài quá lâu hắn sẽ làm gì các học sinh ở đó. Ginny–"

"Chính vì chúng ta cần phá hủy Trường Sinh Linh Giá, nên mới cần phải lên kế hoạch cho kỹ, Harry! Nếu cứ thế này đi tới đó, tớ thật sự không dám tưởng tượng...Ít nhất thì chúng ta cũng nên vạch đường đi trước. Bản đồ Đạo tặc của bồ vẫn còn chứ?" Hermione bồn chồn sục tay vào tóc.

Harry không nói gì thêm mà quay người đi thẳng lên tầng, đi được nửa đường thì bắt gặp Draco xuất hiện ở lối rẽ cầu thang. Sắc mặt cậu không tốt cho lắm, quầng thâm dưới mắt cũng có phần nặng thêm.

Bước chân của Harry khựng lại, anh nói một câu 'chào buổi sáng' rồi tiếp tục đi. Draco vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn anh từng bước từng bước đi lên tầng.

Anh vòng qua cậu bước vào hành lang và thấy ngạc nhiên khi phát hiện cậu cũng đi theo sau. Nhịp tim của anh nhanh hơn, anh không biết Draco muốn làm gì, nhưng cũng không định hỏi. Anh đã ra quyết định xong xuôi rồi.

Harry mở cửa phòng ngủ của mình, anh bước đến đầu giường nhặt lên một cái áo khoác rồi bắt đầu tìm kiếm trong hai túi áo. Draco đang đứng tựa vào cánh cửa khoanh tay nhìn anh mà vẫn không lên tiếng.

Harry bị cậu nhìn chằm chằm đến lạnh gáy, lòng thầm nghĩ có lẽ cậu vẫn còn quan tâm đến lời hứa ngày hôm qua. Anh húng hắng một tiếng rồi phá vỡ sự im lặng. "Phải rồi, Draco. Chuyện hôm qua tao nói với mày có lẽ không thực hiện được rồi."

Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của Draco, cậu nhíu mày, lạnh lùng hỏi, "Tại sao?"

"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết đang ở Hogwarts, thời khắc cuối cùng đã đến rồi, cái kết cục mà mày mong đợi ấy...Nếu tao thắng, chuyện này rất dễ giải quyết; còn nếu tao thua..." Harry nở một nụ cười khổ sở, "tao sẽ...ừm...giao phó cho người khác trước, nhưng tao không thể đảm bảo một trăm phần trăm."

"Tao không hiểu." Draco vội vàng nói, "Tại sao lại là thời khắc cuối cùng chứ?"

"Hắn đã hết kiên nhẫn rồi, hắn chỉ nóng lòng muốn chúng ta phải lộ mặt. Hắn đã bắt giữ Ginny và những người khác."

"Ồ, Ginny." Mắt Draco giật giật, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, "Cảm động thật đấy, Potter."

"Không chỉ có cô ấy, còn có người khác nữa." Harry bình tĩnh nói. "Tao biết mày không quan tâm, nhưng tao sẽ cố gắng hết sức để giữ lời hứa với mày."

"Thế à?" Draco hỏi và đi theo anh ra ngoài cửa, "Vậy thì, trả mạng sống của mày cho tao."

Bước chân của Harry dừng lại, đôi tay buông thõng bên hông tức thì nắm chặt rồi chậm chạp thả lỏng ra.

"Tao đã nói là đợi cho đến khi tất cả kết thúc, Draco."

"Tao không quan tâm, tao muốn lấy lại nó ngay bây giờ."

Harry nhắm mắt lại, cơn giận đang bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

"Bây giờ tao không muốn nói chuyện đó với mày," anh nói. "Tao biết mày muốn trở về, tao sẽ không ngăn cản mày nữa."

"Ai muốn nói chuyện đó với mày chứ?" Thằng nhóc tóc vàng bước tới trước chặn đường và nhìn thẳng vào anh. "Mạng của mày là của tao, Potter. Tao không cho phép mày tới đó."

"...Tránh ra." Harry ấn ấn lên trán, gắng hết sức kìm nén cơn thịnh nộ.

"Tao không tránh." Draco ngoan cố nói.

Harry ngừng cố gắng giao tiếp với cậu mà chỉ dứt khoát đẩy mạnh vai cậu ra rồi cứ thế bước tiếp. Draco tóm lấy cánh tay anh từ phía sau, nhưng bị Harry gạt phắt ra.

"Potter!"

"Đừng vô cớ gây rối nữa, Malfoy! Mày có thôi đi không?" Harry không chịu nổi nữa mà nổi đóa lên với cậu, tấm Bản đồ Đạo tặc bị vò nhàu trong tay, "Mày nghĩ bây giờ là bao giờ?! Mày không quan tâm không có nghĩa là tao không quan tâm, mày có thể ở lại đây, tao không bắt mày đi cùng chúng tao. Tao đã nói là mày có thể trở về nhà, tao dùng tính mạng đảm bảo với mày điều đó!"

"Mày có thể trân trọng mạng sống của mày một chút được không, Potter!" Draco hét lại, cậu thở gấp, mặt mũi đỏ bừng, "Tao đã cứu mạng mày hai lần, đừng coi thường nó như vậy!"

"Vậy mày muốn thế nào?" Harry trừng mắt nhìn cậu, "Đúng rồi, tao cũng rất muốn sống thêm vài năm, tao cũng rất cố gắng làm thế, mày tưởng tao không muốn sao? Trốn trong nhà không ra ngoài thoải mái biết nhường nào, rất nhiều người cũng khuyên tao như vậy, nhưng Draco, ngoài kia còn rất, rất nhiều người, bọn họ cũng như mày không được nhìn thấy người thân, cũng đau khổ như mày vậy, mày nhẫn tâm nhìn họ như vậy sao?"

Anh nói mà quầng mắt dần đỏ hoe, giọng nghẹn lại rồi ngưng bặt. Tấm lưng Draco trùng xuống, đôi mắt xám bạc càng nhạt màu như đã bị ngâm trong một màn nước.

"...nhưng tao không muốn mày đi." Cậu nhỏ giọng thì thào.

Trái tim đột nhiên được một bàn tay vô hình nhẹ nhàng lay động, bỗng chốc dịu lại mà trở nên êm ái hiền hòa. Harry siết chặt tay, bước lên phía trước và đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán người kia.

"Mày được tự do, Draco."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip