Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHƯƠNG 26-

***

Harry thức giấc vào ngày hôm sau với một cơn đau đầu dữ dội, mí mắt nhức mỏi gần như không mở ra nổi. Anh dụi mắt nhìn chằm lên trần nhà trắng xóa một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó và vội ngoảnh đầu sang bên. Khi thấy Draco đang nép vào một cánh tay anh mà ngủ cuộn tròn bên cạnh, Harry mới thở phào một tiếng.

Đêm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Họ đã trốn thoát khỏi hang cọp, may mắn lắm mới giữ được mạng, nhưng điều đó không có nghĩa mọi chuyện đã kết thúc. Harry ngồi dậy, yên lặng ngắm nhìn tên nhóc tóc vàng vẫn đang say giấc nồng, trên cơ thể nhợt nhạt dày đặc những vết tích của sự tàn phá, chỉ thoạt nhìn qua cũng đủ giật mình.

Hồi tưởng lại những gì đã làm đêm qua, Harry vẫn cảm thấy có chút áy náy. Anh đã giày vò Draco đến cực hạn, làm cậu khóc không biết bao nhiêu lần, dù biết rằng nguyên nhân không phải do mình, nhưng anh vẫn không thể không suy nghĩ.

Harry nhẹ nhàng đưa tay vén mấy lọn tóc rối quanh thái dương ra sau tai cho Draco, mái tóc vàng kim của cậu đã dài hơn chút ít, có vài sợi đã dài đến chóp mũi. Sau đó anh thử ấn nhẹ lên ngực mình, cơn đau bên trong cuối cùng đã chấm dứt, nhưng lại có cảm giác như thiếu thiếu một thứ gì đó.

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Draco, cẩn thận kéo chăn cho cậu, thay quần áo rồi ra khỏi giường.

Khi xuống đến phòng khách, Harry liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp gần trưa. Hermione và Ron đang ngồi thảo luận gì đó trên sofa, nhưng anh vừa đến thì họ lập tức dừng lại và nhìn anh với một biểu cảm khá khó hiểu.

Harry ngồi xuống chỗ đối diện với hai người, trên bàn có vài tách trà chưa ai uống, vẫn còn nóng hổi với làn khói trắng bốc lên nghi ngút.

"Ban nãy có ai ở đây ư?" Anh hỏi. Ron và Hermione liền vội vàng ngồi thẳng dậy như bị chột dạ. Harry cau mày.

"Hả? Không...ờm, chúng tớ không biết." Hermione ấp úng trả lời, bối rối vuốt vuốt lên tóc.

Ron ho hắng một tiếng như thể che đậy điều gì, mặt hơi đỏ lên, dường như đang cố kìm nén cảm xúc.

"Malfoy không xuống sao?" Ron hỏi bằng một ngữ điệu kỳ lạ.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy." Harry buột miệng đáp lại, nhưng rồi lập tức nhận ra vấn đề trong câu trả lời của mình. Ron và Hermione nhìn nhau.

"Harry, tối qua bồ đã ở trong phòng của Malfoy...ờm...qua đêm, phải không?" Hermione dè dặt hỏi. Harry cảm thấy giờ thì anh đã hiểu họ muốn nói đến chuyện gì.

"Ừ, cậu ấy đã rất buồn." Harry nói. "Cậu ấy muốn đi cứu cha mẹ, nhưng không thành công."

"Vậy tức là lúc trước nó tách ra khỏi bồ là để đi cứu cha mẹ nó sao?"

"Đúng vậy." Harry ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Ron, làm cậu trai tóc đỏ hơi rụt lại.

"Tớ không hiểu," Ron lẩm bẩm. "Sao nó không nói chứ? Chúng ta có thể lên kế hoạch cùng nhau mà, suýt nữa nó đã hại chết chúng ta rồi! Lúc chúng tớ rời đi đã có một số Tử Thần Thực Tử chạy tới sân trước, may mà..."

"Chắc cậu ấy sợ chúng ta sẽ không đồng ý, tớ đoán vậy."

"Nhưng cũng tốt hơn là không nói gì..."

Harry chỉ im lặng, anh hiểu trọng tâm vấn đề hai người bạn thân muốn nhắc đến không phải chuyện đó. Anh nhìn lên Ron, cân nhắc trước những từ ngữ sẽ phải nói trong đầu, tim đập mạnh.

"Thực ra...tớ muốn nói là...Harry, sáng nay lúc bọn tớ đến gọi bồ không thấy bồ trong phòng." Ron vừa nói nhát gừng vừa nhấp nhổm trên ghế, "...vậy nên bọn tớ đã đi đến...ừm...phòng của Malfoy xem thế nào, vì cửa phòng không khóa, nên..."

Harry khẽ thở dài và đặt một tay lên trán. Biết ngay mà.

"Được rồi, tớ biết rồi." Anh nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt họ. "Chính xác là điều mà các bồ nghĩ đấy...tớ và cậu ấy đã ở bên nhau."

Vừa dứt lời, Ron liền đứng bật dậy và trợn mắt nhìn Harry, mặt đỏ rực lên như chính mái tóc anh vậy. Hermione trông càng ngượng ngập hơn, dường như không rõ nên tiếp tục nói chuyện với Harry hay nên khuyên Ron ngồi xuống, ánh mắt cô cố lảng đi chỗ khác.

"Cậu ấy là ai?" Ron hỏi vặn lại, giọng cao vót một cách bất thường.

"Draco Malfoy." Harry điềm tĩnh trả lời, lần này anh không né tránh ánh mắt cậu bạn nữa.

Ron lập tức nhảy bổ tới, trong khi Hermione kêu lên, gắng hết sức kéo anh lại. Harry cầm tách trà bị đổ đặt sang một bên rồi giũ giũ gấu áo của mình – nó đã bị nước trà nóng làm ướt sũng.

"Đừng cản tớ, để tớ cho cậu ta một trận!" Ron gào lên, "Cái thằng khốn nạn này—"

"Bình tĩnh lại đi, Ron!"

"Tớ phải thay Ginny nện cậu ta—"

"Ron!"

"Thả cậu ấy ra đi, Hermione. Tớ thực sự đáng bị đánh." Harry nói với một nụ cười khổ sở. Ron dùng sức vùng khỏi tay Hermione và sải bước tới đứng trước mặt Harry, hai tay nắm lấy cổ áo anh lôi lên. Harry nhìn người bạn chí cốt không chớp mắt, thầm dự đoán khi nào nắm đấm của Ron sẽ vung tới.

Anh hoàn toàn có thể hiểu được phản ứng của cậu bạn thân, tuy rằng đôi khi cách thức biểu hiện có phần kỳ quặc, nhưng sự thật thì Ron rất thương yêu đứa em gái nhỏ của mình. Trước đây khi anh nghỉ học và nói lời tạm biệt với Ginny, Ron đã từng vì chuyện đó mà trách cứ anh, chỉ vì anh đã làm cô đau lòng. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, vì anh còn có sứ mệnh phải thực hiện.

Hiện tại cũng vậy, nhưng giờ ngoài chuyện đó ra còn có một nguyên nhân nữa, đó là anh thực sự không thể khống chế được trái tim mình. Trước đây Harry không tin rằng tình cảm của anh dành cho người khác có thể vượt qua tình cảm dành cho Ginny, vì dẫu sao anh và Ginny đã quen nhau từ khi anh mười hai tuổi...Nhưng thực tế là anh đã gặp Draco từ hồi mười một tuổi...Thậm chí còn trước cả Ron, một giọng nói nhắc nhở trong đầu.

Tuy vậy, từ năm thứ sáu anh đã bắt đầu thích Ginny, điều đó cũng chẳng có gì quá đặc biệt, vì đôi bên cũng không có nhiều thời gian riêng dành cho nhau. Việc học hành của năm sáu vốn đã rất bận rộn, rồi chẳng bao lâu thì biến cố xảy ra khiến họ buộc phải rời xa nhau. Anh chưa từng kể với Ginny về những gì mình sẽ phải đối mặt, tuy anh biết cô nhất định sẽ hiểu và thông cảm, nhưng anh lại không muốn cô phải chịu áp lực như anh.

Draco thì không như vậy, cậu vốn dĩ đã luôn đứng ở nơi khốc liệt nhất trong tâm bão. Anh không cần cố giải thích với cậu điều gì, anh biết cậu không hiểu, nhưng ở cậu lại hiện hữu một loại dấu vết thương tổn khác, và chính điều này dần dà khiến họ trở nên gần gũi với nhau hơn lúc nào chẳng hay, vì những người bước ra từ cùng một dòng xoáy sẽ luôn có những đặc tính tương đồng nào đó.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi anh đã đem lòng yêu Draco, và đó hoàn toàn không phải là một loại ảo giác nhất thời trong lúc ý loạn tình mê, bởi giữa họ sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là ảo giác. Anh đã quá hiểu những sự xấu xa của cậu, cả hai đã coi nhau như kẻ thù suốt sáu năm ròng, chẳng ai mềm lòng với đối phương dù chỉ một lần. Nhưng bây giờ, dù chỉ qua một kẽ hở nhỏ nhoi anh cũng đã thấy được một khía cạnh khác của Draco – hèn nhát, bất lực, cả sự lương thiện và lòng trắc ẩn yếu ớt. Rõ ràng tên nhóc ấy vẫn sắc bén đáng ghét như vậy, nhưng trong mắt anh dường như chúng đã mang những ý nghĩa khác.

Harry nhìn cậu bạn thân trước mặt, ở khoảng cách này anh có thể dễ dàng đếm được những nốt tàn nhang trên mặt Ron. Cậu trai tóc đỏ nhìn anh trừng trừng mà hỏi, "Bồ nghiêm túc đấy chứ?"

"Tớ không nói đùa."

"Vậy còn Ginny?"

"Tớ sẽ tìm cơ hội để nói chuyện tử tế với cô ấy," Harry nói, "Tớ sẽ...chia tay dứt khoát với cô ấy."

Ron trợn mắt rồi vung cú đấm trời giáng lên mặt anh.

_______________________

"...Vậy là cuối cùng mày bị đánh ra nông nỗi này đó hả?"

Ánh nắng chiều tràn ngập căn phòng qua khung cửa sổ rộng mở, rọi lên khuôn mặt thiếu niên đang ngồi trên giường. Làn da của Draco vốn đã trắng quá mức, giờ lại càng trong suốt như pha lê. Harry biết khi chạm lên đó sẽ vô cùng ấm áp và mềm mại, làm người ta mê mẩn hơn bất cứ thứ gì.

"Cả người tao đang đau muốn chết," Harry phàn nàn. Thực ra mắt anh vẫn còn sưng, gọng kính trước đó bị đấm vỡ đã được anh sửa lại. "Ron thật chẳng biết nương tay tý nào, dù gì cũng là anh em chí cốt bao năm."

"Mày nghĩ mày và Ginny cãi nhau cậu ta sẽ đứng về bên nào?" Draco liếc sang nhìn anh một cái, ánh mắt ấy làm Harry chợt thấy trong lòng nhột nhạt.

"Ờ thì, chắc chắn là Ginny. Thôi được, tao hiểu rồi."

"Sao mày yếu xìu vậy, Harry? Tao nhớ ngày trước mày đánh nhau giỏi hơn Weasley kia mà." Tên nhóc nọ châm chọc, tựa người vào gối và vươn vai một cách thoải mái, trong khi Harry chỉ nhìn chằm vào phần da thịt lộ ra dưới vạt áo của Draco khi cậu giơ tay lên.

"Tao không phản kháng...dù sao cũng là lỗi của tao." Anh sờ sờ lên mũi.

"Đương nhiên là lỗi của mày rồi, mày tự làm tự chịu." Draco có vẻ rất khoái chí, cậu toét miệng cười rồi chêm vào, "Cứu Thế Chủ đùa giỡn với tình cảm của người khác, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc tất cả đều sẽ rất kinh ngạc đấy nhỉ?"

"Đừng quên mày cũng là nhân vật chính đấy, Draco." Harry đảo mắt, "Mau qua đây để tao hôn cái nào."

"Không." Draco liếc nhìn anh thật nhanh rồi ngoảnh đi, nhưng anh đã tinh ý nhận ra mặt cậu đã ửng hồng đôi chút.

"Nhanh lên, tao vì mày nên mới bị đánh đấy."

"Ai bảo vì tao chứ, là mày đáng bị ăn đòn."

"Draco."

"Mày giỏi thì tự qua đây đi."

"Mày thật sự muốn tao qua đó hả?" Harry hỏi và nhìn cậu chăm chú. Cả hai đều biết ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói ấy, nhưng đồng thời lại thấy thích thú với những điều nó ám chỉ.

"Đương nhiên, tao không muốn đi đâu cả." Draco nói với giọng lười biếng, "Dù chỉ ba bước cũng không muốn đi. Mày mà qua đây chỉ được chạm vào tao từ cổ trở lên thôi đấy, nếu không mày sẽ thua."

"Thua thì sao?" Harry nhướn mày, anh đã bắt đầu cảm thấy phấn khích.

"Tao sẽ trèo lên vai mày." Cậu nói, trong mắt ánh lên một tia đắc ý.

"...sao mày con nít thế? Thế nếu tao thắng thì sao?"

"Nếu mày thắng—"

"Mày sẽ thổi kèn cho tao." Harry cướp lời trước. Hai má Draco bỗng chốc đỏ lựng lên, cậu lườm xéo anh rồi làu bàu mắng một câu "Đồ biến thái".

"Nè, đừng quên ngay từ đầu mày cũng bảo tao thế." Harry tỏ vẻ bất mãn.

"Lúc đấy khác." Cậu lầm bầm.

"Phải rồi, khác mà, bây giờ mày là bạn trai của tao."

Draco trông càng xấu hổ hơn, cậu cằn nhằn một câu gì đó rồi vùi đầu vào trong chăn. Harry xoa xoa bả vai đau nhức, đứng dậy đi về phía cậu và ngồi xuống mép giường.

"Đang nghĩ gì thế?" Anh cúi xuống cạnh Draco hỏi nhỏ, một tay vươn ra bóp bóp lên mông cậu. Toàn thân Draco cứng lại, cậu thò đầu ra khỏi chăn và trở mình, tiện thể giơ chân đạp anh.

"Tao chưa làm chuyện đó bao giờ." Cậu liếm môi, trông có vẻ lo lắng. Harry bỗng nhận ra sự kiên nhẫn khi ở bên Draco từ bao giờ đã trở nên khó khăn như vậy, anh chỉ biết thầm rủa mình trong lòng.

"Sớm muộn mày cũng phải học thôi, với lại cũng đâu có khó." Harry chớp chớp mắt, một bàn tay dò dẫm trượt dần vào đùi trong của cậu. Chiếc quần Draco đang mặc vừa nhẹ vừa mỏng tang, và hơi nóng từ lòng bàn tay anh dường như có thể làm cậu bỏng rát.

"Tiên sư mày, đâu ra cái lý luận quái quỷ đó chứ." Rốt cuộc Draco cũng không còn chỗ để trốn, hơi thở nóng hổi của Harry phả lên mặt cậu, làm đầu óc cậu quay cuồng. Trước khi kịp phản ứng thì đôi môi cậu đã bị chiếm lấy. Harry đỡ lấy má cậu và đè cậu xuống giường, cẩn trọng hôn cậu từng chút một, tiếp đến là hai má, mắt và tai. Cuối cùng khi Harry trượt xuống cổ cậu, Draco khẽ cựa quậy rồi đẩy anh ra.

"Từ cổ trở lên mà, Đầu Thẹo." Cậu thở dốc.

"Thì cổ cũng tính."

Sau khi kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, Draco bèn phải giúp anh giải quyết một lần, dù có phần hơi miễn cưỡng. Nó rất nhọc nhằn và bản thân cậu cũng không đạt được quá nhiều khoái cảm từ chuyện đó. Ban đầu cậu mãi không ngậm được hết, cũng không biết nên liếm hay nên mút, rồi lại bị Harry dấn vào quá sâu đến mức gần như ngạt thở.

"Mày phải thả lỏng một chút." Harry nói. Cậu trai tóc vàng đổ gục trên ngực anh ho khan, cậu đã bị nghẹn, khóe miệng vẫn còn rỉ ra một giọt tinh dịch.

"Tên khốn, tao bị mày lừa rồi." Draco tức tối càu nhàu, trong khi Harry chỉ dịu dàng ôm lấy cậu và hôn lên gương mặt mịn màng ấy. Anh biết bọn họ chỉ còn một chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, để có thể tạm thời quên đi tương lai sắp phải đối mặt.

"Lần sau lại nữa nhé?" Anh thì thầm và luồn tay xuống lớp vải áo của Draco, muốn mau chóng được cảm nhận làn da non mềm ấy dưới những ngón tay mình.

"Chết tiệt, không có lần sau đâu."

"Rồi sẽ có thôi."

_______________________

Tối hôm ấy khi Harry hội họp với hai người bạn của mình, bầu không khí vẫn còn khá nặng nề. Vết sưng trên mắt anh đã tan đi một nửa và trông đỡ đáng sợ hơn, nhưng cả hai người đều không nhìn vào mắt anh. Dĩ nhiên là anh biết trận ẩu đả đó chẳng đáng gì, nhiều nhất chỉ đổi lại mấy ngày hòa bình, nhưng vấn đề căn bản vẫn chưa được giải quyết.

Khi đã yên vị, cả hội im lặng một hồi lâu, dường như ngầm thống nhất sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Harry vốn đã nghĩ ra một tá lý do để biện minh cho sự vắng mặt của Draco, nhưng rốt cuộc cũng không cần dùng đến.

Sau cùng thì Hermione là người lên tiếng trước. Cô không ngừng liếc sang hai chàng trai còn lại rồi nói, "Chúng ta...bắt đầu đi."

"Vậy thì bắt đầu thôi." Harry rất hào hứng khi cũng có một thời cơ để có thể đối diện với hai người bạn thân, dù rằng Ron vẫn đang nhìn xuống những khớp xương ngón tay nhô ra quá mức của mình, nơi đã đầy những vết xước.

Harry đã lần lượt tường thuật lại những gì mình trải qua đêm trước ở trang viên Malfoy. Khi anh kể đến đoạn tình cờ đụng độ trực diện với Voldemort, mặt Ron tái mét còn Hermione khẽ kêu lên một tiếng thảng thốt. Anh cũng kể cho họ nghe về Ông Kẹ trong tủ, rồi giơ tay trái ra miêu tả cảnh tượng khi ấy, dù lúc này những dấu vết đen đúa trên tay đã hoàn toàn biến mất.

"Một Ông Kẹ đại diện cho Thần Chết ư? Ôi trời Harry, làm sao mà bồ tránh được đòn tấn công của nó vậy?" Hermione hiển nhiên là vô cùng kinh hãi.

"Thật ra tớ không hề tránh được, nó đã nắm lấy tay trái của tớ, lúc ấy tớ tưởng tớ đã sắp chết rồi. Nhưng không phải, hình như nó đã hủy hoại một thứ gì đó trong người tớ, nhưng tớ không biết là cái gì."

Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Harry nhìn xuống cổ tay trái của mình, bản thân anh cũng thấy rất khó tin khi đã thoát chết một cách thần kỳ như vậy. Kế hoạch của họ vốn đã có nhiều lỗ hổng, chưa kể Draco lại bỏ dở giữa chừng, khiến chuyện đã khó lại càng thêm khó...ấy thế mà họ vẫn đã thành công, có những chi tiết trong đó đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được.

Liệu cụ Dumbledore có dự đoán được những điều này không? Liệu cụ có biết được anh sẽ phải đương đầu với những thứ gì, hay cụ có từng nghĩ đến khả năng anh sẽ mất mạng giữa chừng? Anh đã luôn gặp may mắn, hết lần này đến lần khác thoát chết trong gang tấc, nhưng rồi sẽ đến một ngày vận may sẽ dùng hết – dù rằng cụ nhất định sẽ nói đó không phải là nhờ may mắn, mà nhờ tình yêu.

Một người luôn tôn sùng sức mạnh tình yêu như cụ Dumbledore liệu có ngờ tới việc anh sẽ yêu chính kẻ thù của mình? Một tên nhóc xấu xa gần như không biết đồng cảm hay thương xót, kẻ đã từng lên kế hoạch lấy mạng cụ? Tình yêu của anh ập đến nhanh như một cơn mưa rào, vừa ngang trái vừa dữ dội, đi kèm một nỗi đau như mũi gươm xuyên thẳng vào tim, và cụ Dumbledore chắc chắn đã không lường trước được điều này.

"Harry, bồ nói là khi ấy có thể tự mở cửa các căn phòng trong trang viên Malfoy ư?"

"Ừm, đúng vậy." Harry vội đáp lại sau giây phút lơ đãng. "Tớ đã mở được cánh cửa mà Draco không thể mở, và tớ cũng dễ dàng vào được phòng của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết."

"Nghe khó tin quá." Ron khịt mũi. "Tại sao lại thế chứ?"

"Liệu có phải đó là cái bẫy cố tình bày ra không?" Hermione phỏng đoán .

"Tớ nghĩ là không phải." Harry trầm ngâm nói. "Tớ không cho là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết sẽ dùng chính Trường Sinh Linh Giá làm bẫy đâu, càng không thể không bố trí những giới hạn nghiêm ngặt trong phòng hắn. Việc tớ có thể đột nhập vào đó e là nằm ngoài dự tính của hắn."

"Chắc hắn tức điên lên rồi."

Harry chợt nhớ lại cơn thịnh nộ mà anh cảm nhận được lúc cứu Draco ra, khi ấy có lẽ hắn vẫn không biết Trường Sinh Linh Giá đã bị phá hủy...Nhưng giờ chắc chắn hắn đã biết rồi, có điều từ lúc đó đến giờ anh đã không cảm nhận được tâm trạng của Voldemort nữa. Harry đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh sờ lên vết sẹo trên trán mình, trong lòng lóe lên một suy đoán táo bạo.

"Có vẻ như mối liên kết giữa tớ và hắn đã bị phá vỡ rồi." Harry chậm rãi nói, những ngón tay vẫn rờ trên vết sẹo nọ. Ron và Hermione đều tỏ ra kinh ngạc. "Có lẽ chính mối liên kết ấy đã giúp tớ vào được phòng hắn, và thứ bùa chú hắn sắp đặt đã coi tớ như hắn."

"Nhưng nếu như vậy, tại sao Ông Kẹ kia lại có thể làm bồ bị thương chứ? Chẳng lẽ hắn lại bố trí loại phép thuật sẽ tự tấn công mình sao?", cô bạn tóc xù thắc mắc.

"Tớ nghĩ là do mối liên kết kia không lừa được sinh vật huyền bí," Harry lắc đầu, "Nhưng dù sao thì nó cũng đã phá hủy mối liên kết giữa tớ và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết, cho dù có thể đó chỉ là vô tình."

Bọn họ thảo luận thêm một lúc nữa về việc Trường Sinh Linh Giá cuối cùng có thể ở đâu. Harry cho rằng Voldemort sau khi biết chuyện cái cup bị phá hủy chắc chắn đã di dời nó tới một nơi khác, nhưng giờ anh đã bị mất kết nối với tâm trí hắn, điều này xảy ra thật không đúng lúc chút nào.

"Nếu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết từng đến Hogwarts, chưa biết chừng trong trường sẽ có người nhìn thấy. Dĩ nhiên nếu hắn cố tình che giấu tung tích thì..." anh nói.

"Có thể hắn sẽ cảm thấy đó là một cách thức răn đe tốt, đặc biệt sau những gì đã xảy ra." Hermione suy luận.

"Tớ không biết nữa, kể cả như vậy thì e là chúng ta cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào về Trường Sinh Linh Giá."

"Hãy nghĩ về chuyện này xem, Harry. Hắn đã giữ Trường Sinh Linh Giá trong phòng mình và đặt những cái bẫy chết người, nhưng bồ vẫn đã hóa giải được chúng một cách suôn sẻ. Kẻ nên sợ hãi là hắn, vì hắn không thể tìm thấy một nơi nào tuyệt đối đáng tin nữa." Hermione thốt lên với đôi mắt nâu sáng ngời khí thế. "Tớ nghĩ là giờ hắn sẽ giữ nó kè kè bên mình, bồ nghĩ sao?"

"Vậy thì càng không có hy vọng. Ai mà trộm được đồ trên người hắn chứ?" Giọng Harry trùng xuống.

Hermione cũng không trả lời được câu hỏi đó.

Trời càng lúc càng về khuya, ánh trăng trong như nước, gió đêm thổi xào xạc qua những tán lá cây rậm rạp bên ngoài. Harry bỗng cảm thấy như họ đang ở trên một hòn đảo biệt lập, cố gắng lần dò theo những manh mối rất đỗi mơ hồ nhằm phán đoán tâm trí của phù thủy hắc ám mạnh nhất thế kỷ. Liệu bọn họ có thể thành công? Chẳng ai biết được Voldemort đang nghĩ những gì, đó là một câu đố quá hóc búa với ngay cả những kẻ bầy tôi trung thành nhất của hắn.

Harry thở dài, chầm chậm theo họ đi lên tầng hai. Khi đến chỗ rẽ trên hành lang, Hermione dừng bước và ngập ngừng nhìn sang Harry rồi lại quay đầu nhìn Ron. Cô nhỏ giọng nói, "Tớ khuyên bồ nên suy nghĩ cho thật kỹ, Harry. Ginny...em ấy vẫn luôn đợi bồ."

"...tớ biết." Harry gật đầu, anh đã cảm thấy có phần mệt mỏi. "Chúc ngủ ngon."

Anh đứng đó một lúc, vò đầu bứt tóc rồi quay người đẩy cửa phòng của Draco.

Đúng, là anh có lỗi với cô ấy...Nhưng anh cũng không biết phải làm sao, dù gì thì yêu một người không nên yêu lúc nào cũng là sai trái, phải vậy không?

(tbc)

______________________________________________

TN: Update sớm cho ngày Lễ Độc thân (╹ڡ╹ ) Chương này cũng nhẹ đô thôi nên không set pass, chương sau thì 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip