Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24

***

Ron ôm đầu ngã nhào xuống một bụi cây đến xây xẩm mặt mày. Anh co mình lại trong đau đớn rồi nhả tay ra, phát hiện lòng bàn tay đầy máu dính dớp. Sau khi đã hoàn hồn, anh liền đứng dậy nép sát vào bức tường cẩm thạch dưới bệ cửa sổ và nín thở chờ đợi.

"Nghe này, chúng ta cứ ở đây đã, chờ Chủ nhân quay lại rồi tính..."

"Chủ nhân đã bảo chúng ta đi bắt nó mà! Chúng ta phải ra ngoài..."

Ron nghe ngóng một lúc, nhịp thở dần trở lại bình thường. Tốt quá rồi, lũ ngu ngốc đó không phát hiện ra anh đã thoát. Anh nắm chặt đũa phép quệt đi vệt máu trên mắt rồi bước thấp bước cao hướng ra phía ngoài dinh thự. Cỏ dại ở khoảng sân trước quá um tùm, chốc chốc lại sượt qua cằm và cánh tay anh, đầu mũi phảng phất mùi cỏ thơm thoang thoảng.

Những cơn gió đêm lạnh giá thổi qua vạt áo khiến chàng trai tóc đỏ khẽ rùng mình, hai tay ôm chặt lấy thân. Lúc này, ở cách đó không xa vọng lại âm thanh nặng nề của thứ gì đó rơi xuống, Ron giật nảy mình đứng im tại chỗ, ngây người nhìn về phía ấy.

Là ai? – Tử Thần Thực Tử? Hay là...

Một đám cỏ đang di chuyển, nó đổ rạp xuống rồi lại bật về như cũ. Rõ ràng là có ai đó, nhưng Ron không nhìn thấy bất cứ bóng người nào, điều này lại khiến anh mừng thầm.

"Harry?" Anh thì thụt gọi, mon men tiến lại gần. "Hermione?"

Đám cỏ lại rung lên lần nữa cùng một tiếng ho hắng. Đó là Hermione, cô đã gỡ thuật ẩn thân trên người và giờ đang run rẩy niệm một bùa làm ấm cho chính mình. Ron thấy thế liền vội cởi áo khoác phủ lên người cô.

"Hê, bồ cũng trốn ra rồi à? Bồ có thấy Harry không?" Ron nhỏ giọng hỏi.

Cô gái tóc xù xoa xoa hai tay vào nhau và nhìn anh, dường như giờ mới lấy lại bình tĩnh. Rồi cô bỗng lao tới ôm chầm lấy anh và gọi tên Ron không ngừng, đầu vùi vào ngực anh khóc thút thít.

"Nè, nè," Ron bối rối vỗ vỗ lên lưng cô an ủi, không biết nên làm sao cho phải. "Xem này, tớ vẫn khỏe re mà, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết cũng không giết nổi tớ."

Hermione lúc này mới ngẩng đầu lên trừng mắt trách móc, "Bồ còn dám nhắc nữa! Tớ thật sự đã sợ chết khiếp đi được – sao bồ...sao thuật ẩn thân của bồ lại dở tệ như vậy hả?"

"Bồ đâu thể trách tớ được, tớ đâu thông minh như bồ chứ..." Ron vò đầu bứt tóc chống chế. Khuôn mặt anh dính đầy máu loang lổ, trông có phần đáng sợ. Hermione nhìn anh chốc lát rồi đột nhiên rướn lên áp môi mình lên anh.

Ron bị bất ngờ nhưng cũng không đẩy cô ra, chỉ cẩn thận ôm lấy cô như một món đồ sành sứ quý giá. Anh bắt đầu cảm thấy mình nên biết ơn cuộc phiêu lưu mạo hiểm hôm nay mới phải.

"Hermione, tia sáng đỏ đó là của bồ phải không?" Sau khi rời ra, Ron buột miệng hỏi, dù không đúng lúc cho lắm.

"Đồ ngốc." Hermione đảo mắt thì thầm.

"À mà, Harry vẫn chưa ra ngoài sao?" Ron nhìn ngó xung quanh một cách lo lắng, "Phải rồi, là ai đã gửi tín hiệu rút lui vậy?"

"Không phải tớ." Hermione lắc đầu, "Không có ai tới tầng bốn cả. Tớ cũng nhận được tín hiệu mới xuống đây, vừa đúng lúc nhìn thấy bồ–"

Cô nói đến đây thì có vẻ bực bội trở lại, khiến Ron phải vội vàng trấn an cô. Bỗng cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào lưng, anh liền quay lại và thốt lên mừng rỡ, "Harry!"

"Nhỏ thôi!" Harry thấp giọng nhắc nhở, anh vén áo tàng hình lên để hai người bạn cùng chui vào và yểm một bùa Ù tai, "Các bồ có nhìn thấy Malfoy không?"

"Malfoy? Bồ không ở cạnh cậu ta sao?" Hermione cau mày thắc mắc.

Harry im lặng vài giây rồi nói, "Thực ra, sau khi lấy được Bàn Tay Vinh Quang cậu ta đã tách khỏi tớ rồi."

"Cái gì? – Tại sao chứ?"

"Tớ không biết nữa. Cậu ta nói có chuyện cần làm, nhưng không nói cho tớ biết là chuyện gì."

"Cậu ta không nói gì sao?"

"Ừm...cậu ta bảo nếu nhìn thấy đồng xu xoay sang số '5' thì lập tức rời khỏi đây." Harry ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Tớ không hiểu ý cậu ta là gì. Nhưng tớ cảm thấy Malfoy đã suy tính chuyện này từ trước rồi."

Cả ba im lặng một hồi, cho đến khi Ron lên tiếng, "Cậu ta không định làm chuyện dại dột gì đó đấy chứ?"

Harry lấy đồng xu ra khỏi túi, anh trầm ngâm nhìn con số nổi trên đó, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ. Kể từ khi Draco bắt đầu hỗ trợ họ hoàn thành kế hoạch này, cậu đã tỏ ra tích cực hơn trước rất nhiều. Lúc đầu anh đã không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng giờ...

Đồng xu trong tay đột nhiên nóng lên, Harry kinh ngạc nhìn bánh răng chuyển từ số '4' sang số '5', cùng chữ viết tắt 'D.M' – tên của Draco xuất hiện bên trên con số. Anh ngẩng đầu lên, cả Hermione và Ron đều sững sờ nhìn đồng xu trong tay mình.

"Chúng ta đi xem xem." Harry nói thật nhanh, cả hai người bạn của anh đều gật đầu không do dự và đi theo sau Harry tới một cửa sổ gần họ nhất.

Ngay khi trông thấy Draco bị Bellatrix túm cổ áo lôi vào giữa đại sảnh, điều đầu tiên anh nghĩ tới là tại sao mình không kết liễu mụ phù thủy đó sớm hơn.

Anh rất ít khi mở miệng nói muốn lấy mạng ai đó, cũng chưa từng có đủ dũng khí tự tay giết bất cứ ai, nhưng lúc này anh muốn giết mụ, giết kẻ đang sống trong nhà Draco nhưng lại tự coi mình là chủ nhân ở đây. Anh muốn dùng máu của mụ để xoa dịu linh hồn những người đã chết dưới tay mụ, rồi sẽ đứng trước xác mụ mà cười nhạo, anh muốn làm điều đó đến phát điên.

Nhưng Harry biết mình không dám làm thế. Nếu anh thật sự có đủ can đảm bất chấp mọi thứ, lẽ ra anh đã thực hiện điều đó ngay khoảnh khắc mụ ta bước vào rồi, nhưng trong tiềm thức anh đã lựa chọn lẩn tránh. Anh căm thù mụ ta, nhưng đồng thời cũng khiếp sợ mụ, anh đã chứng kiến cách mụ tra tấn những Muggle, tiếng la hét của họ vẫn còn chôn vùi dưới từng tấm thảm của trang viên này.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng việc hành hạ người khác là một thú vui, dù bản thân anh đã từng dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ lên kẻ khác. Hơn hết, Harry hiểu nỗi sợ hãi của anh không chỉ là mụ phù thủy hắc ám đó, mà còn là bóng đen đứng sau mụ.

_____________________________

Draco nhìn sang phải, nơi Lucius và Narcissa đang đứng cách cậu chừng mười mét. Hai tay họ đều bị trói sau lưng, cả hai quay sang nhìn cậu trong câm lặng.

Con đã làm hai người thất vọng, cậu thầm nghĩ. Thật tệ hại.

Người đàn ông ấy bước tới từ phía sau Draco và đứng trước mặt cậu. Hắn không hề tạo ra một âm thanh nào, cứ như không dùng chân để đi vậy. Chúa Tể Hắc Ám ngạo nghễ nhìn xuống cậu, nhẹ nhàng nói. "Đã lâu không gặp, Draco. Thật ra từ lâu ta đã có linh cảm cậu nhất định sẽ quay lại...nhưng tại sao cậu không thông báo vậy? Lén lút lẻn vào đây sẽ khiến ta cảm thấy cậu có mưu đồ khác đó, cậu nhóc ạ."

Draco mấp máy môi, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn rồi chậm rãi giải thích, "Tôi không có mặt mũi nào trở lại, Chủ nhân. Tôi đã bị Hội Phượng Hoàng bắt cóc lâu như vậy, nên tôi nghĩ chắc tôi đã đánh mất lòng tin của ngài từ lâu rồi."

Trên mặt Voldemort không hề có biểu cảm gì, điều này chỉ càng khiến Draco không rõ liệu hắn có đang tức giận. Cậu khẽ cựa quậy vai mình, nhưng lập tức bị người đứng sau đè xuống.

"Đúng là cậu đã đánh mất lòng tin của ta." Hắn nói, khiến sắc mặt Draco biến đổi tức thì. "Nhưng không phải vì cậu bị bắt cóc, mà vì sự phản bội của cậu."

"Không, Chủ nhân, tôi không có—"

"Bọn chúng ở đâu?" Voldemort lạnh lùng cắt lời.

"Cái gì...?"

"Những kẻ cậu đã dẫn vào đây, bọn chúng ở đâu?" Chúa Tể Hắc Ám nghiêm giọng hỏi, "Để ta đoán xem, là bọn Potter phải không? Potter, Weasley, Granger, ban nãy suýt chút nữa ta đã bắt được một đứa rồi...Xem này Lucius, mới có mấy tuần mà con trai ngươi đã bị bọn chúng thuyết phục gia nhập Hội Phượng Hoàng rồi đó...ngươi nghĩ đây là lỗi của ai?"

"Chuyện này không liên quan gì đến cha tôi!" Draco vội phản bác, trong lòng lóe lên một tia hoảng sợ. Suýt nữa bắt được một người? Rốt cuộc là...Bellatrix siết chặt lấy vai Draco khi cậu lại cố vặn vẹo một lần nữa, "Chỉ có tôi thôi...không liên quan gì đến họ hết, không gì hết!"

"Vậy có nghĩa cậu đã thừa nhận rồi phải không?" Voldemort hạ giọng đầy đe đọa. Draco hít thở sâu, cậu nhìn thấy hắn đang xoay xoay cây đũa phép Cơm nguội trong tay. "...thừa nhận sự phản bội của cậu, chính cậu đã dẫn bọn chúng tới, phải vậy không?"

Lồng ngực Draco phập phồng kịch liệt, cậu lắc đầu thật mạnh, khàn giọng đáp lại, "Không."

"Crucio!"

"Draco!"

Một luồng sáng đỏ mạnh mẽ xuyên thẳng vào ngực Draco. Cậu thét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể gục xuống đất, hai tay vò đầu rồi lại cào cấu lên mặt. Cậu cảm giác trong cổ họng như có một ngọn lửa sắp bùng lên, và có những con rắn độc đang luồn lách khắp lục phủ ngũ tạng của mình, cắn xé thịt da cậu từ bên trong.

Sau hơn mười giây, hơi thở của Draco mới dần bình ổn trở lại. Mí mắt cậu khẽ lay động rồi chầm chậm mở ra, ánh sáng chói lọi tràn vào đôi đồng tử đau nhức. Cách đó không xa, cậu nhìn thấy một hàng những đôi giày và những vạt áo chùng đen thui.

Ồ, tất cả đều đang nhìn cậu...Những kẻ xâm nhập thực sự ấy đang nhìn cậu bị tra tấn, tại chính nhà của cậu..Rồi đây những tiếng la hét và máu của cậu cũng sẽ thấm xuống từng tấc thảm nơi này, cậu cũng chẳng khác gì những người Muggle kia, khi sự thống khổ đau đớn sẽ làm họ trở nên bình đẳng.

"Bọn chúng đang ở đâu?" Âm thanh sắc lạnh ấy lại vang lên, Draco thở hổn hển, lắc đầu một cách vô thức.

"Tôi không có..." cậu yếu ớt trả lời, "Tôi không biết."

"Crucio!"

"Không!" Narcissa kêu lên kinh hãi, bà điên cuồng nhào tới muốn ôm lấy Draco, nhưng đã bị Lucius ngăn lại. Gương mặt ông tái nhợt đầy tuyệt vọng, hai hàm răng nghiến chặt, mắt đỏ hoe.

Draco cảm thấy bộ não của cậu phải chịu một chấn động khủng khiếp, phát ra những tiếng cót két như sắp vỡ nát đến nơi, toàn thân đau đớn co quắp lại như một tấm vải nhàu nhĩ...Sau đấy cậu mới nhận ra âm thanh ấy là tiếng thét của chính mình, và cậu đang lăn lộn quằn quại trên mặt đất...

Đau đớn quá, mình thà chết còn hơn...hãy để tôi chết đi, đúng là tôi nên chết, tôi không có tư cách sống...

"Bây giờ nói ra vẫn còn kịp đấy, Draco...rốt cuộc bọn chúng đang ở đâu?"

"Mau nói đi, Draco! Mau nói cho Chủ nhân biết, chúng đang ở đâu?" Narcissa kêu lên với hàng mi đẫm lệ, "Bây giờ quay lại vẫn chưa muộn, Draco..."

Đôi mắt Draco nhắm nghiền lại khi cậu nằm mềm oặt trên mặt sàn. Có nên nói không? Nhưng cậu cũng đâu biết họ đang ở đâu, lúc bị lôi ra đây cậu đã xoay đồng xu báo hiệu, giờ có lẽ họ đã trốn thoát rồi...Họ đã an toàn rời đi, chỉ còn lại một mình cậu ở lại đây đối mặt với lũ quỷ. Chẳng hiểu sao Draco lại thấy trong lòng nhẹ nhõm, dù rằng cậu cũng có chút oán trách. Cậu biết tụi Harry ở lại cũng chẳng ích gì, nói cho cùng thì họ cũng không thể đối đầu trực diện với Voldemort mà chỉ có thể hành động trong bí mật...Cha cậu nói đúng, quyết định ban đầu của cậu vốn dĩ thật sai lầm và quá ngây thơ.

Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Draco. Một giọng nói văng vẳng trong tim, từ từ len lỏi vào lý trí của cậu. Nói cho họ biết đi, dù có thể Voldemort sẽ tức giận...nhưng ít nhất...ít nhất mi sẽ có thể đi đúng hướng. Mi sẽ không cần do dự nữa, không cần phải mạo hiểm nữa. Mi có thể trở lại đây, trở về bên cạnh cha mẹ...

Trở về đi, Draco, họ đang đợi mi...Xét cho cùng thì đâu phải mi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, phải không?

Draco bắt đầu cảm thấy hoang mang. Phải rồi, đúng là cậu đã từng nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa còn không chỉ một lần...Cậu đã muốn trở về, muốn ăn năn, cậu đã lựa chọn một cách bốc đồng, rồi sau này sẽ chìm trong vũng lầy của sự hối hận.

Nhưng rồi hình ảnh đôi mắt lục biếc của Harry bỗng lóe lên trong tâm trí cậu, và cả nụ hôn cậu đã trao cho anh trước khi li biệt...Liệu người ấy có hiểu hàm ý của nó không? Họ chưa từng có sự lựa chọn, không thể chọn xuất thân, phe cánh, càng không thể lựa chọn tình yêu cho riêng mình.

Cậu chưa bao giờ có được tự do, thứ duy nhất cậu sở hữu chỉ là một mảnh hư vô bé nhỏ ở góc sâu kín nhất của linh hồn, nơi cậu có thể tùy ý thổ lộ tình yêu của mình mà không sợ ai buộc tội.

Draco thở dốc, khẽ cựa quậy cánh tay và vuốt ve tấm thảm khô bên dưới. Đường nét ngoằn ngoèo tinh xảo của nó trở nên hỗn độn trước tầm mắt, nhòe nhoẹt như một vệt sơn màu văng ra mọi hướng. Những giọt lệ nóng hổi đã lặng lẽ lăn khỏi khóe mi tự lúc nào.

"Họ...ở sân sau." Cậu run rẩy nói, nghe trái tim mình vỡ tan thành vô số mảnh. Sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

"Cái gì?"

"Chúng tôi đã hẹn sẽ trốn ra từ cửa sau, vì thế nên chắc...họ đang đợi tôi ở sân sau."

Voldemort trừng mắt nhìn cậu, rồi lại liếc về đám Tử Thần Thực Tử đang thích thú theo dõi tất cả. "Các người đã bắt được tên kia chưa?"

Bọn chúng giật mình cúi đầu hàng loạt, không ai dám hé răng.

"Lục soát sân sau một lần nữa, đem theo vật dụng chống thuật ẩn thân! Có thể Potter sẽ sử dụng áo tàng hình, nhất định phải kiểm tra thật kỹ!" Hắn quát lên, đám đầy tớ vừa vâng dạ vừa lũ lượt kéo ra cửa sau. Đoạn hắn quay lại nhìn xuống Draco rồi ra lệnh cho Bellatrix, "Hãy trông chừng nó."

Draco nghe thấy mụ vâng lệnh, từ từ nhắm mắt lại. Cậu đã không còn cảm thấy gì nữa.


Vào thời điểm này, ba bóng người nấp bên cửa sổ vẫn nhìn chằm chằm vào đại sảnh sáng đèn, không ai nói nửa lời. Móng tay của Harry đang cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng anh không cảm nhận được gì. Anh đột ngột quay sang hai người bạn, trầm giọng nói, "Đi ngay bây giờ đi."

"Hả? Nhưng mà—"

"Bọn chúng đã bắt đầu lục soát sân sau rồi, còn không đi sẽ không kịp." Anh nói, "Hermione, thuật ẩn thân của bồ có thể dùng trên hai người chứ?"

"À ờm...không vấn đề. Nhưng Harry, bồ muốn làm gì vậy?"

"Đưa cái khóa cảng dự phòng cho tớ." Anh chìa tay về phía Hermione. Cô gái tóc nâu bối rối trong giây lát, nhưng rồi lập tức hiểu ra ý định của anh và hoảng sợ lắc đầu.

"Bồ không thể làm vậy, Harry! Bồ điên rồi!"

"Chỉ có cách đấy thôi, Hermione! Bây giờ bọn chúng đều đã rời khỏi đại sảnh, đây là thời cơ thích hợp—"

"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết và Lestrange vẫn còn đang ở trong đó! Không thể được!"

"Tớ chắc chắn cái khóa cảng vẫn hoạt động được, Hermione. Bọn chúng không cản được tớ đâu." Harry kiên định nói.

"Nhưng mà, Harry, Malfoy đã nói cho chúng biết động tĩnh của chúng ta," Ron thì thầm, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. "Bồ có chắc sau khi nó về sẽ không...?"

"Cậu ta bị tra tấn mới nói vậy thôi." Harry phân trần.

"Nhưng chúng ta không thể chắc chắn liệu nó có nghĩ tới chuyện đó...Harry! Có thể nó vốn không muốn quay lại với chúng ta đâu, có lẽ nó đã hối hận, lúc trước tớ đã cảm thấy thế rồi – nó rất không hào hứng với kế hoạch của chúng ta."

Harry không trả lời. Anh biết những gì Ron nói không sai, đúng là từ đầu Draco vẫn luôn do dự. Cậu đã nhiều lần nhấn mạnh với Harry rằng cậu chỉ muốn họ chiến thắng chứ không đứng về phía họ, và cậu chỉ quan tâm đến tính mạng của mình. Draco vốn dĩ đã vạch định rất rõ bọn họ với nhau, từ đầu tới cuối chưa từng muốn hòa nhập vào tập thể. Trong tình huống như vậy, chỉ cần cậu ta cảm nhận thấy có chiều hướng bất lợi sẽ lập tức quay lưng.

Harry siết chặt tay, ấn sâu đồng xu hơn vào da thịt. Anh vẫn còn nhớ nụ hôn ấy, nó nhẹ nhàng hơn bất kỳ nụ hôn nào giữa họ, nhưng lại nặng nề và tuyệt vọng hơn bội phần đến mức có thể nghiền nát chính anh.

"Tớ sẽ phán đoán được, nếu có gì bất trắc tớ sẽ dùng khóa cảng để thoát về." Harry trấn an hai người bạn và nhìn sang Hermione, "Đưa khóa cảng cho tớ, các bồ đi trước đi, tớ sẽ về nhanh thôi."

Lồng ngực lại truyền tới cơn đau rát cùng một giọng nói gầm lên trong đầu Harry...không, chết tiệt...Cảm giác tức giận và không cam lòng dồn nén trong tâm trí, anh cố gắng phản kháng nó, bất giác lớn tiếng, "Mau lên, Hermione!"

Cô bạn thân dường như bị anh dọa sợ, vội vàng lấy ra một chiếc túi vải trong túi áo đưa cho Harry. Anh gật đầu với họ, rồi như sực nhớ ra gì đó, liền đưa thanh gươm Gryffindor cho họ trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người. Sau đó anh trùm lại chiếc áo tàng hình lên người mình, trong khi Hermione thi triển thuật ẩn thân lần nữa để che giấu cả cô và Ron. Khu vườn vắng vẻ trong thoáng chốc chỉ còn lại tiếng gió thổi.

Harry điều hòa lại nhịp thở, lén lút đẩy cửa sổ ra rồi trèo lên, tay chống lên bệ cửa sổ rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm mà không gây tiếng động. Anh kiểm tra lại chiếc áo tàng hình một lần nữa rồi bước về phía trung tâm đại sảnh. Draco vẫn đang nằm nghiêng trên đất, Bellatrix đứng bên cạnh, còn Narcissa và Lucius ngồi ở một bên nói gì đó với cậu.

Có lẽ việc anh làm là thừa thãi, Harry nghĩ. Cậu đã quay về bên cạnh cha mẹ mình, và bọn họ nhất định đã khuyên cậu trở về. Anh biết Draco yêu gia đình mình đến nhường nào, cậu đã vì họ mà sẵn sàng đem thân lao vào chốn nguy hiểm.

Anh không trách Draco, cũng sẽ không thuyết phục cậu nữa. Những lời khuyên nhủ anh từng nói với cậu đã quá nhiều rồi, anh không biết còn có thể nói thêm điều gì khác. Đâu phải ai cũng giống như anh, thứ dũng khí anh có được là kết quả đánh đổi từ vô số nỗi đau mà anh không hề muốn trải qua.

Nếu Draco lựa chọn ở lại, anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Đây không phải là sự lựa chọn giữa đúng và sai, bởi thế giới này vốn không chỉ phân thành hai màu đen trắng. Có quá nhiều gánh nặng trên vai họ, chẳng ai có thể tự dựa vào bản thân mà sống, cũng chẳng ai có thể một mạch tiến về phía trước mà không bị xao nhãng hay phân tâm. Cho dù Draco lựa chọn rời đi hay ở lại, đó chắc chắn là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng, không ai có thể ra quyết định thay người khác cả.

Trong lòng Harry đã chuẩn bị sẵn lời từ biệt, anh biết mình chỉ có một khoảnh khắc, có lẽ chỉ kịp nói được năm từ, nhưng anh nhất định phải nói gì đó để ai điếu cho tình yêu khô héo của mình. Đúng vậy, cho đến tận bây giờ anh mới có thể khẳng định rằng đây là tình yêu, anh thực sự đã yêu Draco, và điều đó khiến trái tim anh nhói đau trong cơn rung chấn mãnh liệt, vì một lời từ biệt mà tiến về phía cậu, dù mỗi lúc một gần, nhưng mỗi bước chân lại đưa anh ra xa cậu hơn.

Lucius và Narcissa đang ngồi đối diện với Draco. Anh quỳ xuống sau lưng cậu, đưa tay chạm nhẹ vào tai cậu khiến thiếu niên tóc vàng đột ngột rùng mình.

"Draco." Anh cúi xuống thầm thì vào tai cậu.

Cơ thể Draco cứng lại không hề nhúc nhích, anh thận trọng ghé vào sát bên môi cậu, và một âm thanh rất nhỏ gần như không thể nghe thấy truyền vào tai anh:

"Mau đi đi."

(tbc)

(Hết Phần 4)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip